Trời mưa,Kaeya ngồi trong phòng mình ở ký túc xá Đội Kỵ sĩ Tây Phong, mân mê với vải vóc và kim chỉ. Sau một hồi lâu, anh nhìn thành quả trong tay mình - một con búp bê vải cỡ lớn với mái tóc đỏ rực cùng biểu cảm cau có. Anh bật cười, anh nghĩ đến người đó nhiều thế nào để đến nỗi ngẫu nhiên làm một con búp bê cũng có thể trông giống người đó cho được.
Nhưng búp bê cũng đã làm ra rồi, đây sẽ là của anh, là Diluc bé nhỏ dễ thương của riêng mình anh.
Kaeya rất yêu quý búp bê. Anh đặt nó ở đầu giường, nhìn ngắm nó, ôm nó, đôi khi thủ thỉ tâm sự với nó, có lúc lại chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường, chọc chọc má nó rồi cười ngốc nghếch.
Kaeya cảm thấy rất vui vì Diluc nhỏ này luôn yên lặng nghe anh nói, không ghét bỏ anh, không xa lánh anh, cũng không đuổi anh đi.
Buổi tối, anh tới Quà Tặng Của Thiên Sứ. Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng sau quầy bar, Kaeya tươi cười:
"Lão gia Diluc, lâu lắm không g..."
"Đừng có xuất hiện trước mắt tôi!"
Diluc cáu kỉnh ngắt lời anh, hắn quay lưng lại, không thèm nhìn Kaeya một cái.
Kaeya haha cười rồi đi lên lầu. Anh biết Diluc không muốn nhìn thấy mình, vậy nên từ lâu rồi anh chỉ uống rượu ở Quán Rượu Đuôi Mèo, nhưng đối tượng mà hôm nay anh cần điều tra lại uống rượu ở Quà Tặng Của Thiên Sứ nên anh đành đến đây với hi vọng sẽ không gặp Diluc.
Có lẽ anh nên nghĩ cách để khiến đối tượng điều tra không đến Quà Tặng Của Thiên Sứ nữa, hay ít nhất là đến vào hôm Diluc không có mặt...
Buổi tối đó điều tra suôn sẻ, anh cũng thuận lợi không gặp mặt Diluc nữa. Rời khỏi quán rượu, Kaeya trở về ký túc xá.
Nằm trên giường, anh nhìn búp bê Diluc đặt cạnh gối. Khuôn mặt nó cau có giống người kia nhưng không có vẻ chán ghét anh. Kaeya cười buồn, vuốt ve nó:
"Diluc nhỏ à, chỉ có cậu mới chịu ở bên cạnh tôi thôi."
Đêm hôm đó, Kaeya cảm thấy có một vòng tay bé xíu mềm mại ôm lấy mình. Búp bê Diluc ôm lấy anh, cọ má mình vào mặt anh. Đôi mắt nó đỏ rực như lửa, nhưng không phải là ngọn lửa thiêu rụi tất cả, mà là một ngọn lửa ấm áp, dịu dàng.
"Kaeya, anh đừng buồn nữa, đừng buồn vì Diluc đó nữa. Anh còn có tôi, tôi là "Diluc" của anh, tôi không có ghét bỏ anh... Tôi yêu anh, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Vậy nên Kaeya, đừng buồn nữa..."
Nhờ có búp bê vải mà mỗi ngày của Kaeya vui vẻ hơn một chút, nó bầu bạn với anh, giúp anh bớt cô đơn. Vậy nhưng niềm vui nho nhỏ đó của anh cũng không kéo dài được lâu.
Diluc phát hiện ra búp bê vải.
Một ngày kia, trong khi đang trong thân phận "anh hùng bóng đêm", Diluc đi ngang qua cửa sổ phòng Kaeya và nhìn thấy búp bê vải trên gối. Búp bê đó có mái tóc đỏ rực, con ngươi cùng màu và một biểu cảm cau có giống hệt như hắn. Kaeya đã làm một búp bê mô phỏng theo hắn và để trên giường? Bỗng nhiên Diluc cảm thấy ghê tởm, toàn thân nổi da gà, phản cảm từng cơn. Hắn nổi cơn thịnh nộ, xông vào phòng, cướp lấy búp bê vải dưới sự kinh ngạc và sợ hãi của Kaeya. Kaeya hoảng loạn cầu xin Diluc trả búp bê vải cho mình, nhưng trong lòng hắn lúc bấy giờ chẳng có gì ngoài sự phẫn nộ và chán ghét, hắn thậm chí còn muốn chém chết luôn kẻ đang đứng trước mặt này...
"Kaeya, không phải anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy một lần nữa nụ cười của Diluc sao? Tôi… có thể giúp anh..."
Trước khi nổ tung thành từng mảnh vụn, búp bê Diluc hướng tới Kaeya, nở một nụ cười tươi tắn, sáng bừng như Mặt Trời nhỏ.
"Vĩnh biệt... Kaeya..."
Kaeya trợn mắt, ngã sụp xuống sàn, vươn tay bắt lấy những mảnh vụn còn lại của búp bê Diluc. Diluc ở bên cạnh chứng kiến cảnh đó, hắn hừ lạnh, đầy chán ghét nói:
"Thật lố bịch!"
Kaeya sụp đổ, anh nắm chặt lấy mảnh vải đỏ chót trong tay, áp nó vào ngực. Anh cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Anh hiểu rồi, anh đã hiểu, không chỉ có hạnh phúc, mà ngay cả một niềm an ủi nhỏ nhoi anh cũng không thể có được.
Mondstadt - thành phố của thơ ca và tự do, không phải là nơi dành cho anh.
-Hết-
Lời tác giả: Xin lỗi Diluc, tui không cố ý biến ông thành người xấu đâu...
Cái dou này tui viết từ trước 1.6, mà hồi đấy quan hệ Diluc với Kaeya không có tốt như bây giờ, nhìn đâu cũng thấy ngược hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com