Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dẫu cho rằng Gertrene biết chuyện gì đó, hiện tại việc hỏi Yoru về hiện trường sẽ đúng hơn. Kaeya vuốt lưng tiểu thư Yoru, an ủi cô bằng một giọng nhẹ nhàng đến khó tin:

- Tiểu thư Cavalera, cô biết chuyện gì đã xảy ra không?

Cô gái đáng thương lắc đầu, dường như bị cú sốc trước mắt làm cho mất giọng. Kaeya đá mắt ra hiệu cho Lumine xem hiện trường xác ngài Oskur. Cô gật đầu hiểu ý, lập tức quỳ xuống ngay cạnh viên tướng và chụp ảnh.

- Chúa ơi, cô làm cái gì vậy?

Tiểu thư Gertrene thốt lên sợ hãi.

Lumine bình thản trả lời:

- Như cô thấy, tôi kiểm tra cơ thể nạn nhân.

- Cô làm như thể mình là cảnh sát hay điều tra viên vậy. - Gertrene lẩm bẩm với một vẻ hoài nghi.

Lumine tiếp tục việc của mình:

- Rất tiếc, tôi chỉ là một phóng viên bình thường. Tiểu thư Lelteme có thể điện báo cho khách sạn Dawn chứ?

Cô gái tóc đen lắc đầu:

- Điện thoại tôi đã cạn pin. Nhưng tôi có thể chạy về... Tôi nghĩ.

Không thể để lỡ cơ hội này, Kaeya mím môi, đẩy Yoru về phía Gertrene. Cô gái tóc đỏ hoảng loạn rít lên, Kaeya vuốt má cô dịu dàng.

- Yoru, em trở về trước cùng tiểu thư Lelteme nhé? Ở đây không ổn cho em.

Có gì đó dao động trong mắt Yoru. Kaeya tấn tới, bàn tay của cô lọt thỏm vào lòng bàn tay rắn rỏi của Kaeya.

- Anh sẽ trở về ngay với em, nếu em muốn. Em ở phòng mấy?

Cô thì thầm số phòng. Kaeya hứa hết mực sẽ trở về với cô (điều này cũng tốt, anh có thể hỏi cô về chuyện đã xảy ra ở đây trước khi cảnh sát khu vực tra hỏi và làm loạn kí ức Yoru), lúc này cô mới chấp nhận trở về cùng Gertrene.

Nói rồi, hai tiểu thư trở về đường cũ. Dáng họ xiêu vẹo, như thể lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

Họ vừa mất hút, gương mặt ôn nhu của Kaeya liền bị gỡ xuống. Lumine tấm tắc:

- Trai làng chơi.

- Gái hư giả nai. - Anh cười, và Lumine xụ mặt xuống, trề môi, nhưng sau đó lại chân thành khuyên nhủ:

- Tôi không nghĩ anh nên đưa đẩy cùng cô ta quá, kẻo ngài Cavalera nổi tiếng thương con lại bắt cóc anh đấy.

Kaeya đứng chống tay lên hông, cúi lưng thấp xuống nhìn xem xác ngài viên tướng đã lạnh dần, nói chậm rãi:

- Mấy lão ấy sẽ không chấp nhận con gái mình cùng một tên phóng viên lang bạt có hôn ước.

- Cách anh né hôn ước rơi từ trên trời xuống đấy à?

Cả hai cùng cười khịt mũi.

Trọng tâm trở lại hiện trường cái chết bất ngờ của Oskur. Lumine lên tiếng:

- Hiện tại ngoài vết thương ở đầu ra tôi không tìm ra được gì thêm. Khó có thể là chấn thương bên trong hay chuốc thuốc độc.

- Cô đã chụp lại chưa? - Kaeya vừa nói vừa chụp lách tách.

- Đương nhiên. Không chừa một tí nào, kể cả chụp xung quanh.

Nói rồi cô dùng xấp ly giấy, hốt đại một mớ cát đầy máu. Kaeya nhướn mày nghi ngờ.

- Ở đây không có cảnh sát đâu, chỉ có mấy người tự phát dân phòng thôi. 80% vụ này sẽ được che mắt thành đánh nhau với bợm rượu nên bị đánh chết tầm vài ngày sau, dẫu sao ông ta cũng là một viên tướng sắp về hưu. - Lumine giải thích.

- Nếu không phải ở đây có mạng Internet, tôi đã tưởng cô sắp xếp tất cả mọi thứ rồi. - Kaeya cười, nhưng đôi mắt thì lạnh băng.

Lumine chỉ nhún vai.

Cả hai người sau khi xem chán chê xác của ngài Oskur, chia nhau ra xem xét xung quanh về hai hướng khác nhau.

Vừa chiếu đèn pin dọc bờ cát anh vừa suy nghĩ. Tại sao mọi thứ trở nên máu me như vậy, nhất là ngay trước ngày phỏng vấn và ngày khai trương mở cửa khách sạn chính thức cùng tên của tập đoàn Dawn. Lumine nói đúng, hiển nhiên họ sẽ che giấu một tai nạn chết người ngay trước buổi khai mạc quan trọng. Ai dám ở lại cái nơi có tai nạn chết người xảy ra chứ.

Khoan đã.

Anh và Lumine đã bỏ qua vô số điểm quan trọng.

Gã Roger mũi to ở cùng Yoru đâu?

Và tại sao viên tướng Oskur, người lẽ ra đang ở phòng ngủ của mình, lại chết ngay trước mặt Yoru?

Chết tiệt!

Anh hốt hoảng quay lưng, chạy gấp rút tìm Lumine. Đây là một vụ giết người! Dù mưu sát hay ngộ sát, không thể để Roger và Yoru lọt khỏi tầm tay! Và bà Olga và gã El kìa cũng hết sức đáng nghi, dường như ngoài Kaeya ra, kể cả Lumine và Gertrene, không ai nằm ngoài vòng nghi vấn.

Nhưng trước hết phải tin đồng đội của mình đã. Lumi---

Rầm!

Anh ngã chổng vó, cả cơ thể ngập trong cát. Anh lồm cồm bò dậy, không dám tin mình vừa vấp phải một thứ gì đó...

Giống hệt cơ thể người.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một thứ gì đó như cơ thể người trưởng thành nằm ngay gần chân Kaeya, không thể nhìn xem nó là gì.

Anh run rẩy bật đèn pin chiếu lên thứ đó. Quả nhiên là một người, và khi chiếu tới mái tóc đỏ, tay anh run lập cập, không thể nào... Gertrene... Yoru...

Anh lao đến người đó, kéo mái tóc đỏ dài kia ra khỏi mặt họ. Không thể nào...!?

Ngay trước sự bàng hoàng của anh, người đang nằm đó, là Diluc Ragnvindr, bạn thơ ấu của anh!

KHÔNG! KHÔNG PHẢI!

Buổi tối hôm nay thật sự quá mức điên rồ. Đầu tiên là một nhóm người kì lạ, rồi thân phận đáng nghi của người hợp tác, cái chết bất ngờ của viên tướng Oskur, sự biến mất của Roger.

Và lúc này đây.

Một thứ còn quái lạ hơn hết thảy những chuyện trên.

Một thứ giống hệt bạn thơ ấu của Kaeya.

Một người cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com