05
Lời tác giả:
- OOC
- HP thì làm sao thiếu Quidditch được chứ.
- Tui cảm thấy rất xin lỗi team ZhongChi, cho nên chương này ZhongChi sẽ có chút tiến độ (xin lũi Tặc Tặc, xin lũi đại gia Zhongli)
- Cám ơn cuốn "Quidditch qua các thời đại" đã cho tui cảm hứng
- Tui không viết được mấy trận đấu Quidditch đâu, nên là cứ để vậy thôi nha
- Thật ra tui cảm thấy trong chương này, huyết áp của cp cú công có vẻ hơi cao? Xin lũi lão gia Diluc, anh muốn tiến độ nhanh thì phải trả giá hơi bị nhiều đó qwq
1
"Phải nói là, giáo viên nào xếp lịch thi đấu Quidditch mùa đông nên thử nếm mùi gió Bắc giữa không trung một lần."
Nói lời này chính là Tartaglia vừa nhảy xuống khỏi chổi của mình. Mái tóc màu cam lúc nãy còn gọn gàng chỉnh tề, giờ đã xù như tổ quạ.
"Lẽ nào Tầm thủ số một thế giới của chúng ta lại sợ rồi à?" Kaeya trêu chọc như thường ngày, cậu còn muốn vươn tay vò cái đầu xù tổ quạ của thằng bạn, nhưng nghĩ đến Tình dược, cậu lại thu bàn tay đang ngứa ngáy lại, "Ngày mai có trận đấu rồi."
"Nhanh thế, dù sao thì lần này tui cũng phải cho đám Hufflepuff chống mắt lên mà nhìn, cho bọn nó thua tâm phục khẩu phục mới được!"
Hồi trước, người ta thù ông dữ vậy là do ông đi ủn cải trắng nhà người ta đó...... Không phải, là cải trắng ủn con heo mới đúng......
Dừng dừng, mình cmn đang nghĩ gì vậy?!
Kaeya nhanh chóng bắt lại suy nghĩ đã lạc trôi đến phương nào của mình lại, vừa mới hoàn hồn thì liền thấy cái mặt Tartaglia phóng bự ngay trước mắt.
"Lúc đó ông có đến xem tui thi đấu không?"
Hồi trước, Kaeya vẫn luôn mãi thắc mắc: thầy Zhongli có phải tảng đá hay không? Tại sao lại có người có thể đối mặt với tà thuật "ánh mắt ngây thơ vô tội" của Tartaglia mà vẫn có thể không chút cảm xúc nào.
Cậu bây giờ lại nghĩ tới vấn đề này.
"Yên tâm, tui có phải bị Slytherin đá ra khỏi nhà đâu mà lo, tui chắc chắn sẽ tới xem ông thi đấu."
"Nói rồi đấy nhé, kẻ nói dối sẽ bị đóng băng cái lưỡi."
"Đương nhiên."
2
Tui xin lỗi, hình như lưỡi tui bắt đầu hơi đau rồi.
Kaeya đã nghĩ như thế khi cậu nhìn Diluc chặn đường mình với tư thế đạp chân lên tường, trông cực kỳ ngông nghênh và ngang ngược.
"Cho xin đường một chút."
Sớm không nói, trễ không nói, phải ngay lúc người ta cần đi thì nói, Diluc, anh thật sự là nhân tài.
Hay là mình dạo này phạm phải xui xẻo, biết thế mình đã chăm chỉ học môn bói toán cho tốt.
Hành lang này rất hẹp, Diluc cản đường như vậy, cũng coi như anh không cho Kaeya đi rồi, mà đã từng trải nghiệm qua sức mạnh còn ngang với sức của mấy con quái vật khổng lồ, Kaeya cũng không có ý định dùng vũ lực để bắt Diluc tránh ra - cậu đánh không lại.
"Vậy nói ngắn gọn, em còn muốn đi xem trận đấu."
"Hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi?"
Á à, câu hỏi khá là gay go đấy.
Nói thật, lời đồn bên ngoài đã truyền đến mức không biết bản gốc trông như thế nào nữa, từ Kaeya đã thầm mếm Tartaglia nhiều năm, tới Tartaglia theo đuổi Zhongli là vì muốn Kaeya chú ý tới mình, lời đồn thiên hình vạn trạng. Còn về tiến triển cũng là thứ khá gây xôn xao, có người nói cả hai vẫn còn đang ở bước nắm tay, có người lại bảo chính mắt nhìn thấy bọn họ trốn trong góc hôn nhau, còn có cả lời đồn bọn họ lái xe đến Học Viện Durmstrang chơi bời (trường nhà hàng xóm tỏ vẻ bọn này chịu rồi). Nhưng chỉ có đương sự là tự mình biết, bọn họ cũng chẳng phải một đôi.
Tuy đã trúng Tình dược bao lâu rồi, Tartaglia vẫn chưa làm thêm một màn tỏ tình nơi công cộng lần thứ hai, dù nghe hơi sai sai nhưng sự thật chính là như thế.
Cái tên Tartaglia này, mặt ngoài thì hi hi ha ha, trông như chẳng để gì trong lòng, nhưng khi làm việc thì sẽ không có thái độ qua loa như bộ dáng bên ngoài mà ngược lại còn rất đáng tin cậy. Từ sự kiện lần trước, hắn nhìn ra trong lòng Kaeya vẫn chưa cắt đứt hẳn được với Diluc, mà cho dù Kaeya có thật sự không thích Diluc nữa, thì cậu ta cặp với hắn cũng chỉ vì lòng áy náy thôi.
Cứ duy trì hình thức anh em tốt thế này cũng được, càng tiến thêm một bước sẽ chỉ làm hai người khó xử hơn. Với lại trong tay mình đang có thuốc giải, thật sự không được nữa thì một hớp giải thoát hết tất cả.
Dạo này, dù là Giáng Sinh hay Quidditch, hoặc là các tiết học khó nhằn, đều được Tartaglia tận dụng làm lý do để chưa đi tỏ tình, vì thế hai người cũng tự nhiên mà duy trì mối quan hệ anh em tốt này.
...... Dù cử chỉ hằng ngày có thân mật hơn so với trước kia, nhưng chỉ cần không ai nói ra, vậy sẽ không tiến đến bước kia.
Đây có lẽ là sự đồng thuận giữa hai kẻ yêu thầm nhưng quanh năm vấp phải trắc trở.
"Chưa có làm cái gì hết."
"Nói thật."
Ông đây đã nói thật rồi, anh tin hay không tin thì tránh ra trước đã.
Kaeya đã muốn chết lặng, cậu bây giờ chỉ hy vọng Tartaglia đừng có thi đấu hăng tiết gà quá, để trận đấu có thể kéo dài cho đến khi cậu có mặt.
3
Căn cứ vào định luật Murphy, nếu một điều xui xẻo có thể xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra!
Lúc đứng chuẩn bị ở sân đấu, Tartaglia nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện bóng thằng bạn cùng phòng của mình.
Dù sao cũng không phải lần đầu, quen rồi......
Hồi trước, Tartaglia hưng phấn bừng bừng mời Zhongli đến xem mình thi đấu, tuy lúc đó Zhongli gật đầu đồng ý, nhưng đến ngày thi đấu lại không thấy bóng đâu.
Tuy sau đó, Zhongli có giải thích là các giáo viên có cuộc họp đột xuất, nhưng Tartgalia cũng không mời Zhongli đến xem mình thi đấu nữa - không chỉ là đau lòng vì bị cho leo cây, phần nhiều thì hắn cảm thấy không nên làm phiền người khác.
Vốn tưởng lần này mời sẽ không bị cho leo cây nữa, Tartaglia bực bội gãi đầu, nhưng mà có khi người ta cũng thật sự không tránh được những chuyện kỳ quái vô tình gặp phải.
"Bình tĩnh một chút, đừng bực bội." Đội trưởng Capitano vương tay xoa nhẹ tóc Tartaglia, "Chút nữa nhất định phải bình tĩnh, đừng có liều lĩnh, không thì tội quả tim già này của đội trưởng anh đây lắm."
"Vâng."
Nghe trả lời thế này là biết không để vào tai rồi.
"Đội viên hai bên đến bắt tay nhau!"
Tartaglia bắt tay với Tầm thủ đội bên kia - Xiao. Những lần trước, cả hai chỉ bắt tay một tí rồi tách ra, nhưng lần này, Xiao nắm chặt tay hắn, còn lắc qua lại.
Tartaglia: ?
Ý của Xiao: Xin lỗi lần trước.
Ý mà Tartaglia hiểu thành: Đến đánh nhau nào.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Làm Tầm thủ, Tartaglia không cần phải cướp trái Quaffle như các Truy thủ, hắn bay lên trên cao, nhìn xuống toàn trường.
Sau khi tuần tra vài vòng và tránh thoát vài quả Bludger, sự kiên nhẫn của Tartaglia cũng dần dần biến mất theo thời gian trôi.
Ở đâu, quả Snitch màu vàng đó ở đâu......
"Hiện tại, Hufflepuff đang dẫn trước 40 điểm!"
Tìm thấy rồi! Một điểm màu vàng lấp lóe sau lưng Scaramouche, Tartaglia ngay lập tức nhìn thấy.
Ở chỗ đó!
Cả thân mình Tartaglia nằm rạp trên cán chổi, cây chổi tăng tốc dưới động tác của hắn, nhanh nữa, nhanh hơn nữa......
Nhanh hơn một chút nữa......
Scaramouche tránh thoát một trái Bludger, vừa quay đầu lại, hắn ta chỉ kịp hét tên một tiếng: "Tartaglia!"
4
Khi trái Snitch bị bắt được, nghĩa là trận đấu kết thúc.
Nhưng cùng lúc Tartaglia tóm được trái Snitch, hắn cũng bị trái Bludger đập trúng.
Tartaglia ăn thẳng một quả Bludger vào người, lực đập quá lớn hất hắn văng khỏi cây chổi, té xuống đất từ độ cao khá nguy hiểm.
Đau quá.
Đầu đập xuống đất, trời đất xung quanh chao đảo, bả vai bị quả bóng đập trúng chắc là gãy xương rồi, toàn thân chỗ nào cũng đau như cắt, hình như lúc té xuống đất thì chân cũng bị trặc rồi, cơn đau ê buốt như toát ra từ trong từng kẽ xương.
Đau quá đi mất.
Nhưng mà chúng ta thắng rồi.
Não của Tartaglia, một nửa đang sôi trào vì cơn đau và choáng váng, một nửa thì vui sướng vì thắng lợi.
Mình làm được rồi, để cho người trễ hẹn thấy được chiến thắng mà cậu ta đã bỏ lỡ.
"Cậu đúng là thằng điên! Những chú ý anh nói lúc trước chui tai này qua tai kia phải không! Lần sau còn như vậy thì đừng hòng anh cho cậu lên sân nữa!!"
Giọng này hẳn là Capitano.
"Lương Y! Y tá trường đâu!?"
"Nhà Slytherin đã chiến thắng trận đấu này! Hiện tại xin mời các giáo viên có liên quan nhanh đến xem chấn thương của các cầu thủ."
Đây...... chắc là bình luận viên.
Bản năng cơ thể nói cho hắn biết, hắn bây giờ nên ngất xỉu, để không phải chịu đựng đau đớn và choáng váng, nhưng hắn căn bản không thể an tâm nhắm mắt lại, chìm vào vực sâu ý thức.
Phía sau, có một người nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên. Người này chắc là đang quỳ gối xuống đất, vì Tartaglia có thể cảm nhận đầu hắn được đặt nhẹ nhàng lên đùi người đó.
Tiếp theo, một bàn tay xoa mặt hắn. Người này chắc không phải là Lương Y, Tartaglia nghĩ thế. Hắn cảm nhận rất rõ bàn tay ấy đang run rẩy, hơn nữa tay người này thật lạnh.
Nhưng không hiểu sao, Tartaglia lại cảm thấy an tâm, cái lạnh vẫn luôn làm hắn thanh tỉnh, giờ lại giúp hắn chìm vào hôn mê như hắn muốn.
5
Từ vị trí của Kaeya có thể nghe mang máng tiếng của bình luận viên. Cậu nghe thấy bình luận viên gọi tên Tartaglia, sau đó là kết quả nhà Slytherin chiến thắng và thông báo có cầu thủ bị thương.
Không cần nói tên nhưng cậu cũng đoán ra là ai bị thương.
Theo hiểu biết của cậu với người anh em tốt của mình, tên này nhất định lại vì chiến thắng mà không thèm chú ý bản thân bị thương.
Diluc đứng đối diện cũng đại khái đoán ra được chuyện gì, anh thu chân đang đạp lên tường xuống, nhưng tư thế thì không có ý định tránh đường.
"Nói thật này Diluc, em không ngại khi phải ra ngoài nói chuyện với anh đâu, nhưng bây giờ thì không được. Nếu không có gì nói thì tránh ra."
"Em quan tâm tên đó như vậy?"
Lời vừa thốt ra, Diluc ý thức được mình trong lúc nổi nóng đã nói bậy.
"Rốt cuộc thì em là loại người gì trong suy nghĩ của anh vậy? Hả? Anh còn bụng dạ để nói chuyện tình cảm với tình đơn phương cũ khi đứa bạn thân nhất đang gặp nạn không?"
"Em nói một lần cuối cùng, tránh ra cho em."
Mình nên nói thế nào với Jean là mình lại làm hỏng chuyện rồi.
Diluc đã nghĩ như vậy khi đứng nhìn bóng Kaeya vội vàng rời đi.
6
Lúc Kaeya chạy tới sân thi đấu, Tartaglia đã không còn ở đó.
Cậu tóm một đứa nhóc lớp dưới, vội vàng hỏi có phải Tartaglia được đưa tới phòng bệnh của trường rồi không.
Cậu nhóc lớp dưới hình như lần đầu tiên được xem Tartaglia thi đấu, vẫn còn kinh hoảng không thôi: "Đúng vậy! Thầy Zhongli vừa bế anh ấy đến phòng bệnh rồi."
Ai???
"Giáo viên chủ nhiệm của Hufflepuff ấy." Sợ là Kaeya không nghe thấy, cậu nhóc lại nhắc lại lần nữa, "Vừa nãy, thầy ấy nhảy thẳng từ trên khán đài xuống dưới đất, chạy lên xem xét tình trạng của anh Tartaglia."
Mình nên nói gì đây? Không hổ là thầy Zhongli à, nhảy từ chỗ cao như vậy xuống mà không mất miếng thịt nào?
Trên đường đến phòng y tế, Kaeya vừa lo lắng cho tình trạng của thằng bạn thân vừa nghĩ như thế.
------------------
Lời tác giả:
Cuộc sống học online làm cảm hứng viết lách của tui kém quá...... Xin lũi, bà con đọc tạm nhe.
Lần nào cũng cảm thấy lão gia Diluc đạp mìn, lần sau nhất định sẽ không đạp nữa!! Đôi đầu tiên về đích chắc chắn là Luckae, mọi người yên tâm, tui vẫn là con dân đảng Luckae nha [không có đâu]
Cái đoạn mô tả đau đớn kia có một phần là kinh nghiệm thật từng trải [bị té trật khớp gối thì đau vờ lờ luôn]
Dạo này đi ăn dưa thì tui cũng muốn thử viết ABO máu chó...... Cái thể loại cũ mèm kiểu mang thai chạy trốn ớ, đọc vẫn thích lắm......
Có gì sai sót xin góp ý thẳng nha!
[PS tui ghét toán với vật lý, khó đến muốn khóc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com