Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Calla Lily bên đóa Tiểu Đăng Tử


-Anh Kaeya chúc mừng sinh nhật!

Một lời chúc dễ thương từ Klee khi tôi vừa bước vào đội kỵ sĩ, đúng rồi nhỉ hôm nay là sinh nhật tôi. Thật bất ngờ khi nhận được lời chúc sinh nhật ngay cả mình còn chẳng nhớ đến, nếu Klee không hay ném bom đốt rừng thì con bé sẽ là thiên sứ đích thật ở Mondstads này. Tôi đưa tay xoa đầu Klee mỉm cười hiền từ với cô bé trước mặt.

-Cảm ơn em Klee quả là một lời chúc đáng yêu~

-Anh Kaeya, Klee đang chuẩn bị quà cho anh. Anh Kaeya đợi em nhé!

-Anh có quà nữa sao? Đáng yêu quá~

Tôi cười khúc khích nghĩ đến lúc được nhận hộp quà từ Klee thì lòng bỗng bất an, chắc không phải là bom đâu nhỉ? Nếu lúc mở quà ra nó thật sự phát nổ thì xem ra đây sẽ là ngày sinh nhật cuối cùng của mình. Tôi mỉm cười với Klee hơi e dè nhưng không tỏ ra mặt, Klee nắm tay tôi kéo đi.

-Em đã xin đội trưởng Jean rồi! Hôm nay chúng ta đi chơi đi!

Tôi gật đầu mỉm cười ôm lấy Klee sau đó nói.

-Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm cướp biển! Cùng nhau oanh tạc hết Mondstads nào thuyền phó Klee!

-Rõ thưa thuyền trưởng!!

Tôi cùng Klee bắt đầu hành trình "cướp bóc" ở Mondstads, địa điểm đầu tiên là khu thương mại nơi có những gian hàng được bày bán đủ thứ chạy dọc cả một con đường. Klee nhanh chân chạy đến quầy bánh kẹo, tay vơ lấy rất nhiều món sau đó chạy đến chỗ tôi.

-Thuyền trưởng! Em tìm thấy kho báu của hải tặc bánh ngọt ạ!! Chúng ta cùng nhau chạy thôi!

Nói xong Klee ôm mớ kẹo bỏ chạy theo sau là người bán hàng tức tối chạy đến, người đó còn quát tháo với vẻ mặt vô cùng tức giận khi Klee trộm đồ.

-Này con bé kia!! Con cái nhà ai mà lại đi ăn trộm đồ vậy chứ! Đứng lại đó!

Tôi nhanh chóng giải vay, kéo bác chủ hàng lại và đặt vội túi mora vào tay ông ấy.

-Haha xin lỗi bác, tụi cháu đang chơi trò cướp biển. Đây là tiền cho mớ bánh kẹo con bé đã lấy đi, thật sự xin lỗi.

Người chủ hàng không còn thái độ kích động như lúc trước mà chỉ tức giận rồi cầm túi mora bỏ đi, có vẻ ý tưởng làm cướp biển hơi sai lầm nhưng lỡ rồi thì phải theo lao thôi.

-Anh Kaeya chạy lẹ lên! Hải tặc bánh kẹo sẽ bắt anh đó!

-Ừ! Anh đến ngay!

Tôi nhanh chân chạy theo Klee, dáng người bé nhỏ thoăn thoắt thoáng chóc đã biến mất khỏi tầm mắt. Tôi vội chạy đuổi theo con bé đến hụt cả hơi thì mới bắt kịp, tôi đưa tay túm lấy áo con bé nhấc bỗng nó lên, hơi thở dốc mệt mỏi cố gắng lấy lại sức. Đôi lúc tôi phải rất nể phục, Klee phải nói giống hệt như con sóc nhỏ chẳng mấy chóc đã chạy mất dạng chỉ sau cú chợp mắt. Tôi gần như muốn tăng không khí với cô bé này.

-Klee...khoan..dừng- một chút.

Klee bị túm lại giờ đây quay sang, dáng vẻ ngây thơ với chiếc má căng phồng đầy ấp kẹo ngọt. Mắt con bé bỗng mở to nhìn tôi đầy lo lắng, tay kia còn đưa ra chiếc kẹo mút ăn dở của mình.

-Anh Kaeya anh ổn chứ? Klee để phần cho anh nè.

Nhìn bộ dạng ấy lại khiến tôi có phần không nỡ mắng, tôi ổn định lại nhịp thở véo vào má Klee xem như đây là sự trừng phạt.

-Anh cấm em từ giờ không được ăn cắp kẹo nữa, em biết điều đó là xấu mà?

Klee ủ rủ nhìn tôi, dáng vẻ cún con này làm sao tôi có thể nào mà nặng lời được. Đặt con bé xuống đất tôi chỉ biết thở dài, tay kia đưa lên véo sóng mũi của bản thân mình.Tính cách của Klee đâu phải mới ngày một ngày hai, tôi vốn cũng đã quen với điều này không ít lần rồi, nhưng để nói đến việc ăn cắp như này thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Tôi dặn lòng mình phải nghiêm khắc hơn với con bé thôi.

-Klee nếu em không muốn bị Jean cấm túc thì từ giờ hứa với anh đừng làm như vậy nữa nhé? Anh sẽ không xin giúp em nếu em bị cấm túc đâu.

Như nói đúng vào nổi lo lắng, Klee trở nên ngoan ngoãn có phần lo sợ hơn. Con bé gật đầu sau đó cuối mặt xuống không dám nhìn tôi dù chỉ một chút, đứa trẻ hiếu động này nói chung không phải không thể dạy, chủ yếu quá ngịch ngợm nên đôi lúc mới vượt quá giới hạn thôi. Bỏ qua đoạn cảm xúc không vui đó, tôi cõng Klee trên tay phóng thẳng ra bên ngoài thành. Nếu đã quyết định chơi rồi, thì hôm nay phóng hỏa vài cánh đông chắc cũng không sao, dấu Jean là được.

Cả ngày hôm đó, cả tôi và Klee như được xõa hết mình. Chúng tôi cùng đi hái trái cây trong rừng, rồi lăn lộn ở cánh đông hoa, Klee còn đan cho tôi chiêc vòng hoa rất xinh. Sau khi chơi chán chê, cả hai quay lại thành Mondstadt với tình trạng quần áo có chút lấm lem. Tôi đưa Klee quay lại đội kỵ sĩ, con bé nhìn tôi cười tủm tỉm tay con ôm bó hoa lúc chiều hái được. Tôi nắm tay Klee bước vào trong, vừa mở cửa tiếng pháo giấy và tiếng reo hò đông loạt vang lên.

-Kaeya chúc mừng sinh nhật!!

Khung cảnh trước mắt làm tôi có chút kinh ngạc, băng rôn và bóng bay sặc sỡ cùng chiếc bánh kem trên tay Jean làm tôi không khỏi bất ngờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì Klee đã vội kéo tôi vào, Lisa còn đội mũ sinh nhật cho tôi. Gì đây? Họ tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cho mình ư? Tôi đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người, nụ cười của họ rạng rỡ đón mừng tôi làm tôi có phần hơi xúc động. Nhìn tôi không chút phản ứng lại Jean đi đến đưa tay chấm một vệt kem lên chóp mũi tôi, tôi bỗng mở to mắt rồi bật cười với hành động đó của cô ấy.

-Sao còn đứng đờ người ra đó, mau thổi nến đi đồ ngốc.

-Haha đương nhiên phải thổi rồi.

Tôi nhìn chiếc bánh kem trong tay Jean miệng không thể dừng cười vì thấy hạnh phúc, nói ra thì có chút kì lạ nhưng trước giờ toi có chút tự ti khi đứng trước mọi người. Nói sao nhỉ? Chắc là cảm giác tội lỗi khiến bản thân không thể nào dứt ra được. Nhìn những người bạn đang tươi cười bên cạnh khiến phần nào trong tôi được an ủi, tôi cúi xuống thổi chiếc nến đang phập phừng cháy kia như điểm danh cho việc tôi đã trưởng thành thêm một chút, tiếng vỗ tay rộn rã khi chiếc nến kia vụt tắt là lúc lời chúc của mọi người lại lần nữa khiến tôi chìm đắm trong niềm vui. Hôm nay thật tuyệt, cảm giác như tôi thật sự đã trở thành một phần của họ, quả nhiên là một cột móc đáng giá trong cuộc đời ngắn ngủi của chính bản thân mình.

Sau bữa tiệc đầy ấp tiếng cười đó cũng là lúc màn đêm bao trùm trên mọi con hẻm của Mondstadt, tay ôm những món quà của mọi người tôi bất giác cười tủm tỉm, đi ngang qua quán rượu hình bóng ai kia lại loé lên trong tâm trí tôi, mang theo vận may của ngày hôm nay tôi bước vào bên trong. Nhìn khung cảnh quá quen thuộc và bóng người đàn ông đang lau chiếc ly rượu làm tôi có phần tự mãn với phán đoán của mình, tôi đặt những món quà kia bên ngoài. Tại sao ư? Thì chỉ là muốn biết ai đó có biết hôm nay là ngày gì không thôi, có chút ảo tưởng nhưng hôm nay là sinh nhật tôi mà, ít nhất tôi hy vọng điều ước sinh nhật năm nay của mình sẽ linh nghiệm. Ngồi vào chiếc ghế ở vị trí quen thuộc, tôi chóng tay lên bàn nhìn người kia lau từng chiếc ly rượu. Tôi biết bây giờ là giờ đóng cửa nhưng không hiểu sao hôm nay người ấy lại chẳng than phiền hay càu nhàu gì cả. Tôi mỉm cười, lòng đột nhiên hân hoan đến lạ thường.

-Không định đuổi tôi đi sao?

Ánh mắt đỏ rực ánh nhìn tôi nhưng nó lại không phải ánh nhìn đe dọa hay ghét bỏ, y xoay người đối diện với tôi. Giọng nói trầm ấm kia lại cất lên, giờ tôi đã biết vì sao các vị thần lại cho vison hỏa rồi. Vì sự hiện diện của anh ấm áp đến độ đã xua tan đi cái rét của trời đông.

-Nếu biết tôi sẽ nói vậy lại sao vẫn vào đây?

-Vì muốn uống rượu thôi, sao vậy? Khách hàng là thượng đế mà~

Diluc thở dài, anh đã quá quen với sự phiền hà này của tôi phải không? Quen đến mức hiện tại cũng mệt mỏi với việv đuổi một kẻ như tôi ra ngoài.

-Vậy vẫn như mọi khi phải không?

-Anh hiểu tôi mà~

Diluc xoay người cầm hai chiếc ly trên giá, anh lục tủ đem ra một chai rượu lạ.

-Gì vậy? Whisky thượng hạng? Hình như đây không phải thứ tôi thường uống. Ngài Diluc à hình như anh nhầm tôi với vị khách thượng lưu nào rồi.

-Không, hôm nay tôi mời. Cứ uống đi.

Tôi bất ngờ nhìn Diluc khui chai Whisky ra sau đó đổ vào 2 chiếc ly thủy tinh trên bàn. Ngạc nhiên thật, anh ấy nhớ sao? Sinh nhật năm nay, hình như là ngày một ữ thần may mắn nào đấy giáng trần rồi.

-Haha, sao hôm nay anh rộng lượng thế? Nhưng nếu anh có lòng thì tôi sẽ có dạ.

Tôi cầm ly rượu nhấp ngụm đầu tiên. Vị nồng nàn và thơm lừng của whisky khiến ta lâng lâng, đúng là rượu ngon, giá trị chắc chắn không thấp xem ra lần này mình hời to rồi. Diluc cũng nhấp môi sau đó cứ im lặng nghe tôi thao thao bất diệt về những chuyện nhảm nhí, hôm nay anh ấy lắng nghe đến lạ thường. Khi trời đêm dần trở nên lạnh hơn và ngày mới như cũng muốn đến, Diluc đưa cho tôi một bó hoa nhỏ. Tôi mở to mắt, phải nói là đã nhắm mở mắt tận vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

-Hoa? Cho tôi?

-Phải, hoa cho cậu...

-Chúc mừng sinh nhật.

Vậy là điều ước sinh nhật năm nay của tôi đã trở thành hiện thực, một hiện thực ngọt ngào. Tôi cầm bó hoa trên tay bật cười.

-Hahah cảm ơn anh, nó rất đẹp.

-Tôi không có khiếu trong việc lựa chọn hoa..nhưng thật may vì cậu thích nó.

Tôi nhìn người kia đang có vẻ ngượng, má anh ấy đỏ ửng còn nhìn đi nơi khác. Thật đáng yêu, đúng là muốn con người ta tham lam hơn mà.

-Tôi rất thích, tôi sẽ trân trọng nó.

Diluc nhìn tôi cầm bó hoa ngắm nghía rồi lại cười tủm tỉm một mình, anh ấy cười nhẹ sau đó đưa tay nhấp một ngụm whisky.

-Kaeya tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi nhìn Diluc ngạc nhiên, đôi mắt tôi bỗng mở to nhìn anh như thể không thể tin được. Anh có chuyện muốn nói với tôi? Vào ngày sinh nhật tôi? Khi cả hai đang nhâm nhi tí rượu và anh vừa trao cho tôi một bó hoa? Liệu có phải...Không thể nào?! Làm sào có thể?! Cứ như cầu được ước thấy vậy! Có phải hôm nay thần may mắn đã va phải tôi khi tôi ra khỏi nhà không?? Chuyện tốt như này lại rơi trúng người tôi thật khiến mình phải điên đảo mà. Tôi đỏ ửng cả mặt nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc thật của mình lại, nếu điều Diluc muốn nói thật sự là điều đó vậy không phải tôi cũng nên thổ lộ cho anh ấy biết sao?

-Haha trùng hợp thật tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.

-Vậy sao? Vậy mời cậu nói trước.

-Ah-uh thật ra tôi nghĩ có khi cả hai lại nói chung một chuyện đấy hay là chúng ta cùng nói thì sao?

-Thật ư?

-Đương nhiên rồi, tôi có cảm giác vậy đó! Hay là chúng ta cùng nói nhé? Anh thấy sao Lão gia Diluc?

Diluc có chút suy xét, có vẻ anh cũng bất ngờ với chuyện tôi và anh đều nghĩ chung một chuyện nhưng có vẻ anh ấy không tiện từ chối điều đó vì nó cũng chẳng hại gì.

-Được, vậy tôi đếm từ 1 đến 3 cả hai cùng nói nhé?

-Haha được được. Vậy...

-1..
-2..
-3..

Trong thoát chốc tim tôi thật sự muốn bùng nổ, Diluc sẽ nói thích tôi ư? Có phải không? Có phải anh ấy cụgx có suy nghĩ giống tôi không? Sự mong đợi dâng trào làm tôi chỉ muốn hét lên thật nhanh và nói hết tất thẩy những gì mình nghĩ trong lòng.

-Tôi thích anh Diluc.

-Tôi nghĩ cậu nên xem xét việc lập gia đình.

Cả hai bỗng có một khoảng lặng, tôi nhìn Diluc lúc này trên gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

-Hả-h?

-...Cậu vừa nói cái gì?

-

-

-

-

Tác giả đây~ Xin lỗi vì liên tục nhây bản thảo và up truyện nhây chap nhưng có vẻ lúc viết chương 3 cũ bằng cách nào đó tui đã quên kịch bản và viết nội dung quá soft mất đoạn drama dẫn đến việc tui bị hoảng khi phát hiện ra mình đã đi sai đường bằng cách nào đó. Yeah và bây giờ tui mới sửa lại vì đơn giản là lười🥹
Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những chap tới và yeah~~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ~ Hẹn gặp mọi người vào chương sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com