Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tactile (1)

" Thuần túy trần trụi của sắc dục, sự va chạm đầy mê luyến của đôi linh hồn, nó là điều đẹp nhất trên thế gian này.

Gã chắc mẩm thế, và gã yêu chết dáng vẻ này của em, đôi ngươi trong veo như bầu trời hửng sáng.

Chỉ có một mình gã ngự trị, không phải dáng vẻ phòng ngự câu nhân, chỉ đơn thuần là em, đơn thuần là linh hồn của em.

Kaeya khẽ cười.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ vang lên trăm ngàn lần lời yêu anh thôi. "

***

3. Ngày thứ mười ba.

Em chạy như con thiêu thân, làn da bánh mật rực rỡ dưới ánh hoàng hôn dần tà.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt ven lối mòn Rừng Thì Thầm, em chạm nhẹ lên lông chim bồ câu thầm cầu nguyện.

Lời cầu nguyện khẽ khàng bay lộng trong cơn gió chiều thu.

- Xin Phong Thần hãy phù hộ.

Mãi chạy trên lối mòn dài đằng đẵng, sức lực bị bòn rút, lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhệ nhại, và thân thể dần kiệt sức.

Chợt mũi tên ghim sâu vào chân em, sự ê ẩm tê dại khiến khuôn mặt em nhăn nhó.

Gắng gượng không nỗi, cơn đau mãnh liệt vồ dập lấy em, nó ôm trùm khiến em lăn dài trên vệ cỏ.

- Mi muhe ye.

Hilichurl chạy đến, quật khúc gỗ đỏ rực trong tay.

Khúc gỗ lửa cháy nóng hừng hực rơi vào đôi ngươi xanh sẫm, bàn tay sợ hãi theo quáng tính nắm lấy.

- Đáng ghét...

Thều thào em nói trong cuống họng.

Kaeya cùng nó giằng co.

Quật ngã Hilichurl, Kaeya chậm rãi đứng dậy, cắn môi cố nén xuống tiếng rên rỉ, mặc cơn đau buốt rát, hai tay em nắm chặt khúc gỗ, cảm tưởng như có một cơn gió lướt qua, vỗ về xoa nhẹ lên trán đang điểm đầy mồ hôi.

Lau những giọt mồ hôi nặng trịch, nhệ nhại chảy xuống khoé môi tư vị cay nồng.

- Mi muhe ye.

- Đáng ghét.

Hilichurl lui lui lắc đầu.

- Mi muhe ye.

Nó lao đến Kaeya, khúc gỗ loạn xạ đánh vào bụng em.

Trong ta không tấc sắt, Kaeya lúng túng liều mình rút mũi tên móc câu khỏi bắp chân, mang nhục thịt theo đó kéo ra ngoài.

Lộp bộp máu rơi vãi trên nền lá, trong không khí tanh tưởi máu tươi, em thở hổn hển và để cơn đau đang dần gặm nhắm linh hồn.

Cơn nóng bỏng rát ở ót, choáng váng, và mệt mỏi khiến em dần muốn thối lui, giấu mình trong sợ hãi.

- Mi muhe ye.

- Đáng ghét.

Nhìn Hilichurl đang cựa quậy trên nền đất, đôi ngươi hổ phách vàng còn lại khiến em muốn điên lên, lồng ngực như lửa thiêu đốt.

Em chậm rãi tiến đến, lê lết chân đỏ sẫm nhầy nhụa.

Em nâng lên mũi tên ngang hàng mi, khẽ khàng lẩm bẩm những câu ca ở Mondstadt.

Thanh âm vang vọng trong gió, đi sâu vào mọi ngóc ngách ở Rừng Thầm Thì.

- Xin lỗi.

Máu bắn lên mặt nạ bẩn, cùng tiếng ngân nga không rõ ngôn ngữ của loài sinh vật cổ xưa, đang từng hồi chìm sâu vào khu rừng dần về đêm.

***

- Venti, bạn không mau xuống giúp cậu ấy sẽ chết đó.

- Không đâu, tôi đã gửi cho Kaeya lời chúc phúc của Phong Thần rồi.

Venti gảy cây đàn nhìn nhóc bé đang cuộn mình trên đám lá rơm và rên hừ hừ.

- Tôi không tin, bạn rốt cục muốn làm gì ?

Nhà lữ hành sốt ruột, ngọn lửa dưới kia cũng sắp tàn rồi, nếu không mau đem về thì cái mạng nhỏ của Kaeya sẽ nguy hiểm mất.

- Không khắc nghiệt như vậy cậu ấy sẽ chẳng nhớ lại đâu, chúng ta có ở đây và Babartos đang ở đây.

Venti lại lấy Gnosis trong khuôn ngực mình ra, để các hạt nguyên tố phong tự do bay lộng.

Nó cuộn quanh Kaeya cùng với các sợi lông chim.

- Nó sẽ giúp Kaeya sống, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện người khác đâu.

Venti thở dài.

- Lão gia cũng thật kì lạ, đến giờ này cũng không tìm Kaeya, cũng có thể vì hoàng tử vực sâu trở lại nên anh ấy mới đi tiêu diệt tàn dư hay sao ?

- Tôi không biết, những năm nay thiếu vắng Vực Sâu tôi cảm thấy cũng không kì lạ, nếu như Kaeya sống lại...phải chăng Kaeya là mối liên kết ?

Paimon cắn móng tay, nhìn thân thể đang run rẩy trên nắm lá khô vụn nát.

- Liệu lịch sử sẽ lặp lại ?

- Kaeya.

Venti đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, hất mặt về gã đàn ông cẩn thận ôm nhóc bé vào lòng.

- Lão gia đến rồi.

Thiếu niên thì thầm.

- Kaeya.

Diluc lay nhẹ người trong lòng, nhìn đôi chân nhỏ bị khoét sâu bởi mũi tên mà lồng ngực thổn thức.

Thân thể em nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm trán, em sớm không còn nhận ra gì nữa rồi.

- Tôi đưa em về.

thầm thì nói bên tai em, vừa muốn đánh thức, vừa lại không nỡ.

- Kaeya chạy ra đây chơi mà không có ai trông, Venti bạn sắp đặt hết đúng không ?

Thiếu niên nhìn vào đôi ngươi thạch ngọc tùng tự tại mà hỏi, bộ dáng cười cười không muốn nói.

Venti không hồi đáp, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.

Tiếng đàn như tiếng suối reo, thanh âm róc rách mềm mỏng len lỏi qua từng khe đá, như cơn gió thoảng bao ngày thu chiều xế tà. Như bao ngọn gió rung rinh trên đầu cành buổi đêm muộn.

- Chà lời chúc phúc của Phong thần đây đúng không ?

Paimon khẽ hỏi kỵ sĩ danh dự.

- Ờ, Kaeya trông ổn hơn đấy.

***

- Xin lão gia trách phạt.

Cô hầu trưởng đau xót nhìn nhóc bé trong tay gã, bắp chân máu sớm đã khô thành từng cụm. Chỉ thành một vệt đỏ sẫm đen dài.

- Không phải lỗi của cô, tôi biết.

- Tôi nên chú ý đến thiếu gia nhiều hơn.

Hôm nay tiếp một đoàn khách từ Liyue, cô hầu trưởng đã không có thời gian để trông nom em, nhưng đáng lẽ mọi việc đã khác khi thiếu gia nắm lấy góc váy của cô hầu trưởng và cô nên chú ý đến nó.

- Lão gia, tôi đã chuẩn bị xong nước nóng, vậy nên hãy để tôi rửa vết thương cho cậu ấy.

Gã gật đầu.

Đặt Kaeya trong vòng tay cô hầu trưởng, nhìn em khẽ động, cơn sốt nóng hâm hẩm khiến có lẽ đã làm em khó chịu, dụi mặt vào khuôn ngực nàng.

- Thiếu gia tôi sẽ nhanh thôi.

Rồi cô hầu trưởng vội vã đi mất, bỏ lại gã mệt mỏi mà thở dài.

Phủi phủi lớp vải đen sẫm màu sớm đã khô cứng bởi những vệt máu nặng trịch, những vệt máu khô lạnh của em, và vết thương lòng lở loét.

- Lão gia để tôi chuẩn bị y phục mới.

- Không cần, mang bức thư này cất đi.

Đoạn gã đưa bức thư cho nàng hầu, tờ giấy màu vàng cũ kĩ, nhưng lại phẳng phiu với nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ nhỏ.

- Vâng.

***

-

Tiền bối, anh làm sao vậy ?

Jean nhìn gã, cô đặt bút xuống.

- Không có gì.

- Tôi nghe kỵ sĩ danh dự nói Kaeya đã quay về, và hôm qua bị thương nặng nên có chút thảo dược muốn gửi cho cậu ấy.

Nhận lấy hộp cao của Jean, gã xoay xoay xem xét.

- Thuốc cao khi thoa lên vết thương ban đầu sẽ có bỏng rát và đau âm ỉ, nhưng nếu kiên trì sẽ rất nhanh hồi phục.

Gã chau mài.

- Đây...

Jean khẽ cười, không quá chú ý đến gã, nàng chậm rãi nhận thư tình báo của Rosaria trên Long Tích Tuyết Sơn.

- Tiền bối cứ yên tâm, Amber được nhận từ Collei, cô ấy có thầy là đội trưởng kiểm lâm, lần trước có đến Mondstadt trong ngày hội Hoa Gió.

- Vốn dĩ là học giả ở học viện, Lisa cũng từng du học tại đó, phàm những người ở học viện đều rất giỏi, lần này đích thân thầy của Collei bào chế, tôi cũng đã thử qua vài lần thực sự có công dụng.

Diluc bấy giờ mới không thôi nhăn nhó nữa, gã nhận lấy thư từ cô.

- Hilichurl đã trở lại.

- Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, những thủ vệ di tích cũng dần dà tiến sâu vào lãnh địa, song chúng di chuyển không mục đích, không có bộ máy đầu não điều khiển nên có lẽ sẽ chỉ đập phá mà thôi.

- Phần này kỵ sĩ danh dự đã giúp đỡ rất nhiều.

Jean nhìn gã trầm ngâm không nói, đáy mắt có chút gì đó mơ hồ, nàng bất giác cũng cảm thấy ngột ngạt.

- Tôi cảm ơn tiền bối những ngày nay đã giúp đỡ đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

- Không có gì, tôi hôm qua có thấy vài pháp sư vực sâu lảng vảng quanh đây, chúng tụ tập thành đàn, như ngày trước...

Jean không nói thêm, nàng có lẽ cũng biết và hiểu nỗi lo trong lòng gã, vì chính nàng cũng thế thôi.

Kaeya trở lại và bọn chúng cũng trở lại.

Nhưng sẽ chẳng sao vì nàng sẽ không cho phép năm đó lặp lại lần nữa.

- Tôi đã để đội trưởng đội kỵ binh đến và tiêu diệt, tạm thời xem như có thể yên tâm, mong tiền bối có thể an lòng, chăm sóc em trai ở nhà cẩn thận.

Gã rời đi, cũng không hồi đáp.

Dáng lưng cao gầy, cùng chòm râu lúng phúng.

- Diluc hôm nay...trông lớn tuổi quá.

Venti chợt bước vào từ bậu cửa sổ, đội trưởng đại diện Jean cũng bất ngờ đánh rơi bút.

- Chủ ý của bạn rất tốt, tiền bối đã yên tâm rồi.

Jean thở dài.

Venti mỉm cười, giọng thiếu niên có chút tự hào.

- Ehe, tôi mà.

- Tiền bối hôm nay có chút xều xoà, hi vọng thuốc cao đó có thể giúp tiền bối phân ưu.

Jean trông ra bên ngoài, nhìn làn gió mát thổi nhẹ qua vạt Bồ Công Anh, những khóm hoa mọc dại bên hồ Rượu Trái Cây. Đùa nghịch gió thổi những sợi bông trắng ngần bay lên đại ngàn.

Đẩy rặng mây bồng mịn màng về chân trời ngoài xa, để rồi lồ lộ ánh mặt trời giữa ban trưa hè nóng oi bức.

Lặng nghe tiếng ve sầu kêu râm rang, mà phiền muộn.

- Không biết...bạn đến đây làm gì.

- Ehe, tôi muốn mượn cây đàn thiên không làm chút việc, lại sợ Babara...

Jean khẽ cười.

- Tín ngưỡng của em ấy và cả những người dân Mondsadt mà. Nhưng nếu bạn cần, tôi có thể lấy cho bạn.

- Có điều bạn hãy nói cho tôi biết lí do được không ?

- Hể lí dó hả...

- Hừm, tôi cần thôi, tôi hứa sẽ đem về nguyên vẹn, hứa đó.

Jean gật đầu.

- Được rồi, đi thôi.

***

- Lão...gia người mau vào xem thiếu gia, thiếu gia cậu ấy...

Gã vội vã xếp bức thư nhàu nát gọn trên bàn, theo chân cô hầu trưởng lên phòng Kaeya.

Cánh cửa bật mở, ánh đèn lờ mờ bị thổi tắt, rèm cửa được dịp hất tung, gió từ bên ngoài luồn vào, chút ánh quang bên ngoài chiếu rọi. Soi trên khuôn mặt với đôi ngươi xanh sẫm, rực rỡ như áng sao ngoài xa.

- Cậu ấy lớn hơn một chút rồi.

Cô hầu trưởng nhỏ giọng, lúc nãy khi chuẩn bị vào thăm Kaeya đồng thời sẽ thoa thuốc cao cho vết thương.

Nhưng nhìn dáng vẻ thiếu niên, và sự sợ hãi của cậu nhóc, khiến cô cảm thấy có chút kì lạ, miễn cưỡng xem được vết thương, vẫn là như hôm qua không thay đổi.

Song bộ dáng có khác biệt, và tâm lí kì quái.

Em tránh né cô, đôi mắt luôn ngập ậng nước, không giãy dụa mà ôm lấy cơ thể, dù cho cô đã bao lần nói tên chính mình cho em.

Gã trầm ngâm nhìn tấm chăn trắng đỏ sẫm, máu của em từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà " tỏng tỏng ", trong không gian lặng thinh và cơn mưa ngâu dần trút Diluc cảm giác đầu mình lùng bùng, và mệt mõi quá đỗi, cuống họng đau rát, nóng bừng lên như bị sốt.

- Thằng nhóc này.

Gã tặc lưỡi.

- Cô ra ngoài đi, để tôi.

Diluc bước đến, chậm rãi đóng cửa sổ lại, những tấm rèm vải dày cộm cũng thôi không tung bay nữa. Đốt ánh nến leo lét, gã thấy hốc mắt em đỏ ửng, hàng mi ướt nước và sưng húp.

- Ngồi yên đi, tôi không làm gì em cả.

Gã kéo tấm chăn khỏi em, để lộ cơ thể trần trụi trên chiếc giường đơn độc.

- Chân em vẫn chưa khỏi, ngoan ngoãn một chút đi.

Gã nhẹ nhàng bắt lấy đôi chân buông thỏng ấy, xoa lên vết may mà Babara vừa khâu tuần trước, vết thương vẫn chưa lành, nhưng có vẻ hiện tại chỉ đã bung rồi.

- Em sợ tôi ?

Thiếu niên khẽ gật đầu, lấy tay che khuôn ngực và mặt.

- Chúng ta đều là con trai, em sợ gì tôi chứ ? Chúng ta là anh em, tôi...sẽ không làm hại em...

Giọng gã nhỏ dần, để rồi không gian rơi vào khoảng lặng, sự lặng thinh tù túng, gã nghe thấy tim mình đập mạnh đến nhường nào, linh hồn gào thét khiến gã có chút muốn rời đi.

- Anh trai...đau...

Diluc bừng tĩnh, Kaeya nhìn thấy trong ánh đèn leo lét như có gì đỡ vỡ vụn ra, đôi ngươi của ngọn lửa tàn lụi.

- Tôi sẽ bôi cao cho em, chờ một chút.

Gã lấy hộp cao cạnh tủ, nhẹ nhàng mở ra. Lấy một ít xoa nhẹ lên ngón tay.

- Em qua đây một chút đi.

Kaeya chậm rãi bò qua, nhưng hai tay vẫn luôn che khuôn mặt của chính mình.

- Có thấy lạnh không ?

Khẽ lắc đầu, dưới giường có một chậu than, em chính là nóng đến muốn sốt thêm lần nữa rồi.

Tựa lưng vào thành giường, cơ thể em nóng ran, cùng bắp chân đang đau đến điên dại.

Thuốc cao rất lạnh, chốc nữa lại bỏng rát, tựa hồ như lấy lửa đốt lấy mảnh thịt ấy.

Em đau đến miệng đắng ngắt khô khốc, mồ hôi nhệ nhại trên trán.

- Đau thì cắn lấy tay tôi.

Em xoay đầu muốn cự tuyệt, trong ánh đèn lờ mờ và trước mắt như mộng ảo.

Em không chịu nỗi oằn mình nắm lấy ngón tay gã, một góc nhỏ trong bàn tay đang ướt đẫm.

Diluc nhìn em, vụng về vỗ nhẹ trán, xoa xoa mi tâm cho em.

- Cố chịu một chút Kaeya, thuốc sẽ rất mau lành.

Em mím môi, mò mẫm lòng bàn tay chai sạn, và những thớ thịt kì lạ của gã.

Đôi mắt mờ mịt nhìn sang Diluc.

- Anh bị thương, sau không dùng bàn tay kia thoa thuốc cho em ? Babara nói cho em rồi, thuốc cao này không có tác dụng với vết thương bị bỏng.

Rồi không gian lại rơi vào trầm lặng.

Em không nhận được lời hồi đáp từ gã, chỉ nghe thấy cơn mưa rào rơi ngoài hiên ngày càng lớn, thanh âm giòn giã sầu não.

- Xin lỗi, hôm đó để em một mình.

- Trả lời em đi anh trai.

Gã tặc lưỡi, xoay mặt tránh đi ánh mắt của Kaeya.

Em từ từ tiến vào trong bàn tay, ngón tay em mịn màng và nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng phồng rộp đã vỡ nước.

Nó tựa hồ đang xoa lên những mảnh gương vụn vỡ trong gã.

- Tôi thấy em đau, nên tôi muốn cùng đau với em, như thế tôi sẽ phần nào hiểu được em.

" Gửi D

...

Gửi K "

***

- Venti, tại sao Kaeya trong lớn hơn trước vậy ? Liệu chăng có ảnh hưởng đến em ấy không ?

Túm lấy nhà thơ lang thang đang lấp ló bên bậu cửa sổ, Diluc nhẹ nhàng mở cửa và bắt lấy nhà thơ, cùng trèo lên nóc nhà.

- A...a...a Lão gia nhẹ tay, nếu vỡ cây đàn thiên không này tôi sẽ tiêu đời đó...

- Nhỏ tiếng một chút, Kaeya ngủ rồi. Mau trả lời.

Venti phủi phủi cây đàn, thoát áo choàng ướt đẫm.

- Còn không cảm ơn tôi, tôi đây giúp Kaeya lớn nhanh một chút, như thế mới không để anh đây chết sớm mà Kaeya chỉ mới vào thành niên đâu.

Diluc đỡ trán.

- Cũng không cần thiết, làm như thế liệu có ảnh hưởng đến em ấy ?

- Không có, tôi dùng thần lực của mình để giúp cậu ấy mà thôi. Phải nói thân thể cậu ấy vốn dĩ không phải đúc kết của xác thịt như bao con người. Cậu ấy như hiện tại là dùng sức mạnh của Thần tượng để có thể như thế. Tôi chỉ đang kích thích sức mạnh thần tượng để đẩy nhanh quá trình mà thôi.

- Cũng may cậu ấy muốn sống đấy.

Venti thở dài, tiếp tục gãy đàn thiên không, tiếng nhạc vang vang trong đêm hè mưa vừa dứt.

- Vậy...

- Tôi không biết kí ức sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ vision tồn tại lúc thời điểm nào thì cậu ấy sẽ nhớ lại những gì đã diễn ra, tất nhiên trước khi vision tồn tại cậu ấy sẽ chẳng nhớ đâu.

Gã cảm giác trong lòng có gì đó rộn ràng, nhưng lại hụt hẫng, bất giác lại thở dài.

- Hể ? Lại thở dài sao ? Thở dài mau già lắm đó, thôi mau vào chăm cậu em trai nhỏ đi, tôi đàn cho cậu ấy nghe một chút rồi sẽ đi ngay.

- Cậu vì sao đột nhiên lại tốt thế ?

Venti khẽ cười, đôi mắt hạnh câu lên.

- Ehe, thiên cơ bất khả lộ.

***

- Lão gia cậu Kaeya lớn hơn một chút nữa rồi.

- Ừ, cô mau về xem chăm sóc em ấy đi.

Gã lại xem lại bức thư ấy, một cô nàng đã gửi cho gã từ lúc em bị thương, đến nay đã lâu rồi cũng không biết nên hồi đáp thế nào.

Gấp gọn để trên bàn, đặt cạnh những hộp chứa những lá thư khác.

- Anh trai.

Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, cậu trai với mái tóc xanh sẫm nhìn vào, khẽ gọi gã.

- Sao lại ra đây ? Không về nghỉ ngơi đi.

Gã sớm cũng quen đột nhiên một ngày Kaeya lớn hơn một chút, khác với ngày hôm qua thật nhiều, nhưng Kaeya vẫn chỉ là Kaeya thôi.

- Không có, chân em đỡ hơn rồi muốn cùng Aether cưỡi ngựa, dưới thời tiết này đi dạo chơi cũng rất vui đó.

- Hôm nay trời nóng, em mặc chiếc áo nào mỏng hơn đi, mặc áo cổ lọ, lại còn dày như thế sẽ ủ mồ hôi sinh bệnh.

Kaeya cười trừ, biểu tình như ngày đó, khiến gã có chút khó chịu.

- Chừng nào em đi ?

- Một lát nữa.

Gã vội gọi em lại.

- Có trà chiều, em dùng đi, cưỡi ngựa tốn sức.

- Anh

Em cắt lời gã.

- Dạo này anh thật kì lạ, mấy hôm nay gặp gì rồi sao trông ít nói và...lạnh lùng vậy ?

Kaeya ngồi trên ghế, nhìn những bức thư trong hộp mà tiện tay lấy.

Dòng chữ nắn nót, ngay thẳng cùng kí hiệu mà em vẫn luôn thích xoa nhẹ.

- Anh gặp ai có sở thích giống em vậy ? Đều thích dùng loại kí hiệu này. Nhưng anh thích người ta rồi đúng không ? Sao lại gửi thư lạnh lùng thế.

- Không có.

Gã phủ nhận, em nhìn mang tai nóng đỏ mà cười nhẹ.

- Trong đội kỵ sĩ Tây Phong đúng không ? Kỵ sĩ Bồ Công Anh Jean sao ?

- Cũng được cô ấy nhẹ nhàng như thế...

- Không phải.

Gã xoa thái dương.

- Em đi cưỡi ngựa đi, mang chút điểm tâm của cô hầu trưởng mà dùng, nhất định đừng quá nghịch ngợm.

***

- Kaeya ! Anh đây rồi.


Paimon hét tên em, vẫy vẫy tay dần bay đến.

Em gật đầu, cười khẽ.

- Chào Paimon và Aether.

- Chà, hai con ngựa to vậy.

Kaeya chải bờm ngựa vuốt lấy khuôn mặt nó.

- Ừ, ngựa này là ngựa tốt, chạy rất giỏi.

- Chúng ta đi.

***

" Gửi D
Gửi K "

- Aether nếu chúng ta cứ giữ những bức thư một cách cẩn thận, nghĩa là chúng ta rất yêu người đó đúng không ?

- Sao đột nhiên hỏi thế ?

- Tôi thấy anh trai tôi giữ rất cẩn trọng những bức thư, tôi đoán anh ấy đã có người mà mình ái mộ.

Thiếu niên ngẫm nghĩ, nhìn những vạt nắng ngoài xa.

- Lão gia Diluc sao ? Anh ấy cũng biết yêu sao ?

Aether cau mài.

- Ai cũng biết yêu mà.

Hai người từ Phong Khởi Địa cưỡi ngựa về đến Thanh Tuyền Trấn rồi đi về thành Mondstadt.

Hôm nay vừa hay là ngày nghỉ cuối tuần, trong thành liền huyên náo tấp nập.

Hàng quán Thợ Săn Hưu cũng tìm mãi mới thấy chỗ trống, thiếu niên cùng Kaeya vội vã ngồi xuống.

- Quý khách muốn dùng gì ?

- Ba cây xiên gà nấm. Aether cậu muốn dùng gì khác không ?

Nhìn thực đơn một hồi lâu, Aether cuối cùng cũng không ngăn được Paimon.

Cô nàng gọi rất nhiều, Kaeya có chút bất ngờ, nhìn sự bất lực của thiếu niên cũng khẽ cười trừ.

- Bánh khoai tây ngon nhất Mondsadt mười cái, bốn nước ép quả móc câu, một phần gà nấu hoa ngọt.

- Bạn ăn hết không đó ? Paimon ? Nhiều quá chúng ta không đủ mora.

- Không sao, còn thiếu đủ bao nhiêu gửi đến kỵ sĩ Tây Phong là được, dù đang thực tập nhưng tôi có thể ứng trước lương.

- Vậy sao, chẳng như Aether cậu ấy giúp việc từ Liyue đến Inazuma, còn có Sumeru đều vẫn mãi không đủ mora để tiêu dùng, tôi gọi chút thức ăn mà cậu ấy...

- Paimon kể xấu tôi đủ chưa ?

Nhìn Aether phồng má Kaeya cười đến ngặt nghẽo.

" Bức thư tỏ tình gửi đến tửu trang đã có hồi âm hay chưa ? "

- Suỵt Paimon.

Kaeya đưa tay lên miệng, tập trung nghe thanh âm ở trong góc xó quán Thợ Săn Hưu.

" Lão gia chưa hồi đáp, đã lâu đến như thế...lão gia sẽ không có người mình mến đâu..."

- Lão gia ? Là Diluc hả ? Anh ấy cũng có người thầm mến sao ?

- Tôi không biết, bộ dáng nhất định đã thích rất lâu rồi.

Em nhìn về người phụ nữ, cô gái để tóc ngang vai màu hạt dẻ. Người phụ nữ xinh xắn, và nhẹ nhàng.

- Những hôm nay trên bàn anh trai tôi có một bức thư, anh ấy nâng niu, cẩn trọng phải chăng của cô gái ấy ?

- Rất có khả năng, khi yêu một ai đó chúng ta sẽ luôn giữ gìn những đồ vật của người ấy.

Thiếu niên gật gù, nhìn người phụ nữ gò má ửng hồng, hốc mắt ẩm ướt.

- Lão gia làm gì sai hả ? Đột nhiên cô ấy khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com