Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Việc có lại mắt thần và cùng với sự tương trợ của Diluc giúp trận chiến diễn ra nhanh chóng. Tuy gọi là nhanh nhưng thực ra cũng mất đến gần một tiếng đồng hồ.

Vì giữa chừng, thuốc của Kaeya hết tác dụng, cả vết thương do hắn tự gây ra cũng không được băng bó kỹ mà dẫn đến chảy máu liên tục.

Diluc định khuyên hắn ngồi lại một góc để chỗ còn lại anh xử lý, nhưng Kaeya là kẻ không chỉ cứng đầu mà máu liều còn hơn hẳn Diluc một bậc. Hắn lườm anh một khắc ngay sau khi câu khuyên nhủ kia thốt ra, sau đấy dứt khoát dùng lực bóp lên cánh tay bị thương của mình.

"A...!"

Vết cắt vốn đã dần khô lại, nay vì tác động mạnh mà bắt đầu rách miệng, đau đến mức Kaeya cảm tưởng như mình đang sắp ngất đi thì được kéo cho tỉnh lại.

"Bị điên à?!"

Diluc cuống lên muốn chạy lại xem nhưng vẫn phải lo cần cẩu di tích trước mặt. Kaeya cũng chẳng thèm đoái hoài, nhanh chóng cắn nốt viên thuốc cuối cùng còn sot lại rồi tập tễnh quay lại chỗ Diluc.

"Muốn chửi gì... thì để sau đi."

Kaeya vứt lại một câu như vậy rồi chuyên tâm cùng Diluc xử lý cỗ máy đồng nát, dù sao nó cũng bị bọn họ phá đến không ra hình dạng ban đầu nữa rồi.

Cũng mất thêm không nhiều thời gian, cần cẩu di tích vì quá tải và chịu quá nhiều hư hỏng mà yếu dần, rồi sau đó ngưng hẳn, bước vào quá trình đếm ngược tự huỷ.

Đó cũng là lúc viên thuốc cuối cùng của Kaeya hết tác dụng. Trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn sử dụng hết một lọ thuốc ức chế có thể dùng trong nửa năm, ngay khi cơ thể hấp thụ hết tác dụng thuốc, Kaeya liền đổ sụp xuống sàn.

Chết tiệt, không lẽ hắn không thoát khỏi cờ tử được thật à?

Diluc vội tiến đến dìu lấy Kaeya. Diễn biến này anh chưa từng trải qua nên thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng trước hết phải mang thằng đầu đá này đến chỗ an toàn đã.

Chân chưa kịp bước ra lối thoát, Diluc đã bị Kaeya gọi lại.

"L-Luc, trở về... chỗ cần cẩu đã."

Đau đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không được.

Diluc bực bội nhìn thằng thương binh mình đang dìu, nhưng rồi lại không dám mắng hắn lấy một câu, có lẽ vẫn sợ cái viễn cảnh trong mơ sẽ lại xảy ra nên anh miễn cưỡng đưa Kaeya trở lại.

Đứng trước cỗ máy vẫn đang phát những tiếng nổ lách tách, hắn trầm ngâm một lúc rồi rời khỏi vai Diluc, chống kiếm lại gần xem xét. Phải lấy trái tim của nó ra, nhưng xem ra đống sắt trước ngực cỗ máy đã bị đập lõm vô trong, còn in nguyên hình cây đại kiếm của Diluc.

Khỉ thật.

"Luc, lại xem thử, anh có lấy được tim của nó ra không."

"À..."

Diluc tiến lên, nhanh chóng dùng tay bẻ từng mảng sắt ra trước cái nhìn kỳ dị của Kaeya. Anh nhuần nhuyễn moi cái thứ gọi là 'tim' kia ra đặt xuống trước mặt hắn.

Biết là anh ta khỏe rồi, nhưng thế này cũng hơi quá đi chứ? Mới đánh xong mà không thấy mệt à?

Hắn chợt nhận ra từ đầu sự việc đến giờ còn quá nhiều cái để thắc mắc về cái tên từ trên trời rơi xuống này. Nhưng giờ thì chưa phải là lúc.

"Khỏe đấy."

"Tại cậu không biết chăm sóc bản thân thôi."

Chắc chắn thằng này không phải Diluc Ragnvindr.

"Mấy giờ rồi?"

Kaeya cũng không hơi đâu đi cãi nhau với anh lúc này.

"Ba phút nữa là đúng nửa đêm."

Hắn hít một hơi thật sâu rồi vứt kiếm sang một bên, mặc kệ cái chân dường như đã trật khớp của mình. Kaeya nhanh chóng cúi xuống nhặt trái tim hỗn độn lên...

Mẹ nó, nặng quá.

Kèm thêm cái cơ thể thương tật chắc quá năm mươi phần trăm, Kaeya nhấc 'cục tạ' kia lên chưa được hai giây thì đổ rạp theo sức nặng của nó.

"Khỉ thật, sắp hết thời gian rồi..."

Kaeya thở dốc, mắt đã dần mờ đi.

"Tính mang nó đi đâu, để tôi mang cho. Tình trạng hiện giờ của cậu thì đến đi còn khó chứ muốn hành xác mình đến bao giờ?"

Diluc cúi xuống tính đỡ Kaeya dậy, lại bị hắn gạt tay ra, kiên quyết lắc đầu.

"Cái của nợ này... chỉ có thể là tôi mang... đặt vào cửa di tích. Người khác đặt vào sẽ hỏng chuyện mất."

Kaeya cắn răng đứng dậy thêm lần nữa. Đến đúng mười hai giờ mà hắn không xong việc thì công khổ sở vật lộn nãy giờ của cả hai sẽ thành công cốc mất. Còn liên lụy đến Diluc nữa.

"Thực sự không còn cách nào sao?"- Diluc bồn chồn muốn đỡ hắn dậy, trông cái bộ dạng muốn khóc đến nơi của Kaeya làm anh trở nên lúng túng.

Còn thì còn, nhưng việc kiếm người yêu đã khó, kiếm ra cái thứ mang tên 'bạn đời' hay 'người chung dòng máu' để lôi vào nơi khỉ ho cò gáy này thì kêu hắn đi chết có khi còn nhanh gọn hơn.

Còn một phút nữa là hết giờ, Kaeya không nói nhưng Diluc hiểu ra điều đó.

Anh thở dài, như đang chuẩn bị tâm lý.

"Nói xem nào, nếu tôi mang nó đi đặt thì sao, mà nếu không ai mang nó đi đặt thì sao?

"... Nếu anh đặt thì di tích sẽ sụp ngay lập túc và đóng lại vĩnh viễn, còn... "

Còn nếu không thì di tích khởi động lại từ đầu, và chỉ cần hắn chết là được. Kaeya tính nói vậy, nhưng lời chưa kịp ra, Diluc đã tiến lên vác trái tim thủ vệ lên đặt trước cửa di tích một cách nhanh gọn.

"... "- Kaeya ngơ ra mấy giây, rồi lần này thì đến lượt hắn bùng nổ.- "Mẹ kiếp cái thằng điên đầu gà lửa này?! Một mình tôi điên chưa đủ hay sao còn hùa theo nữa?! Anh kêu tôi giấu anh thì đấy, giờ anh nhìn xem sao tôi giấu anh! Khỉ bố nhà anh tôi còn chưa nói hết câu mà anh tự ý hành động vậy thì anh cũng có cái đếch mà quan tâm đến ý kiến của tôi!"

Chà, xem ra vẫn chưa bằng một góc của mấy lần hắn chửi anh trong mơ.

Diluc cũng không cãi lại, bước đến phía Kaeya rồi ngồi xuống, anh lặng lẽ cởi găng tay của mình ra để lộ những vết sẹo do bỏng. Diluc khẽ ôm lấy má Kaeya, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Xin lỗi."

Kaeya coi như bất lực hoàn toàn, cũng chẳng hơi đâu mà mắng tên thần kinh trước mặt nữa. Cơ thể hắn có lẽ cũng chẳng trụ thêm được bao lâu... Nhưng tay Diluc ấm quá.

"... Có lẽ cả đời này số tôi phải dính theo lão gia rồi nhỉ."

"Ừm, chắc vậy."

Kaeya khẽ đưa tay mình áp lên bàn tay đang dặt trên má hắn của Diluc.

"Lạnh quá, ôm tôi được không?"

Diluc không đáp lại mà chỉ im lặng làm theo, một lúc sau tiếp Kaeya khẽ nói bên tai anh.

"Cảm ơn, và xin lỗi, Luc."

Còn quá nhiều điều mà bọn họ chưa kịp nói với nhau.

Nhưng có lẽ, đành hẹn kiếp sau vậy.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngạc nhiên chưa, thằng đầu xanh, thằng đầu đỏ ôm nhau được gần năm phút, vậy mà di tích lại chẳng có vẻ gì là muốn sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com