Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cái cảnh sượng trân này diễn ra thêm tầm vài phút nữa, cả hai đã nhận ra được điều không đúng, nhưng không ai động đậy gì vì mấy cái hành động trước đấy ngẫm lại thì quê quá.

Mới cách đây không lâu Kaeya còn cầu cho Diluc ít nhất đừng bị kéo vào cơ sự này, nhưng giờ thì hắn cầu cho anh ta chết mau mau.

Có cái lỗ nào cho hắn chui xuống không?

"... Diluc này."

Kaeya còn chẳng dám mở mắt ra nhìn.

"... Ừ."

Diluc cũng bị lôi vào tình cảnh gượng gạo không kém.

"Còn sức không, vác tôi ra ngoài với... Hết đi nổi rồi."

Vẫn là hắn cố gỡ gạc lại chút thể diện cho cả hai.

"... Gì mà yếu xìu vậy."

Diluc bật cười, thực ra anh cũng như trút được một gánh nặng lớn trong mình, có lẽ tâm tình vì thế cũng tốt hơn rất nhiều.

Anh lấy trong túi của mình ra một viên thuốc giảm đau đưa cho Kaeya, từ chối đưa hắn thêm mấy viên nữa dù hắn xuống nước xin xỏ cỡ nào. Sau khi băng bó lại vết thương của hắn cho đàng hoàng, Diluc đổi tư thế, khom lưng ôm Kaeya vào lòng rồi điềm nhiên lần theo lối thoát hiểm bước ra ngoài mà không cần đến sự trợ giúp nào.

Kaeya cũng có phản đối với kiểu 'vác' người này và đề xuất đổi sang cõng hoặc vác như bao tải. Nhưng Diluc chỉ đáp lại một câu lười, rồi tiếp tục bế hắn một mạch từ Phong Khởi địa về Tửu Trang.

Ngượng chết đi được.

Lúc ra khỏi di tích, cả hai có ngoái lại nhìn một lần nữa, nhưng kỳ lạ là cửa di tích biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

"Lúc trước tôi đi ngang qua đây cùng vài tân binh, nhưng chỉ mình tôi có thể thấy được. Giờ thì nó bốc hơi luôn rồi."

Kaeya nói vậy, Diluc ừ hử coi như tiếp nhận thông tin.

Vậy là kết thúc rồi à?

"Mà này, hỏi thật đấy, làm sao mà anh biết tôi ở đấy? Còn biết được lối đi rồi cả cơ chế hoạt động của cần cẩu di tích vậy?"

"Tôi nói rồi mà cậu có chịu nghe đâu."- Diluc lầm bầm, giọng mang chút trách cứ.- "Tôi mơ thấy cậu bị giết trong cái di tích đấy."

Kaeya khó hiểu nhìn lên, nhưng từ hướng hắn chỉ thấy được cằm của anh. Hắn từ bỏ việc ngửa cổ lên chỉ để cố nắm bắt biểu cảm của đối phương. Mùi tiểu đăng thảo nghe thích thật.

"Tôi đã cố nghiên cứu về những thứ có thể thấy trong giấc mơ, nhưng nhìn chung thì khá mơ hồ, nên chẳng có thông tin gì cả."- Diluc tiếp tục.- "Mấy lần tôi tính hỏi cậu, nhưng nghĩ lại thì cậu thà chết rồi giấu nhẹm mọi thứ như thế kia, tôi cũng chả buồn đề cập. Đến lúc tôi bất đắc dĩ nói chuyện đấy, lại thành ra một trận cãi vã."

"Lúc nãy tôi có nói rồi đấy, cậu chẳng đáng tin chút nào cả, Kaeya. Còn tôi dù biết rõ vậy nhưng vẫn tự lừa dối bản thân để tin vào sự dối trá đấy. Tôi tự lừa mình rằng cậu vẫn sẽ ổn thôi."- Diluc ngừng lại một lúc.- "Nói đi, Kaeya, nếu tôi thực sự ngoan ngoãn ngồi chờ cậu, có phải ngày mai sẽ có một phong thư nói rằng cậu muốn học tôi đi chơi xa một chuyến và đã để lại mắt thần của mình trong cái bình xấu đui đấy không? Và thế là đến lúc chết rồi, cậu vẫn lừa tôi thêm một lần nữa?"

Kaeya chỉ im lặng nghe, không dám đáp lại một câu nào. Diluc cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế đi tiếp, mãi cho đến khi Kaeya bắt đầu từ từ nói ra một số chuyện về cái di tích kia. Đoạn đường khá dài, chỉ bế nhau đi một mạch như vậy thì chán chết.

"Đáng ra lúc nãy tôi tính chờ cho qua nửa đêm rồi tự sát luôn cho nhanh cơ, vì nếu không kịp đặt phong ấn thì di tích sẽ tái khởi động, theo như tôi nghiên cứu thì là vậy. Ai ngờ đâu thân thủ lão gia còn lẹ hơn tôi nữa."

Diluc cau mày. Lại bắt đầu phát cáu với thằng quỷ này. Tay anh bất giác nắm chặt lại, vô tình đụng trúng vết thương của Kaeya làm hắn bất ngờ mà rít nhẹ một tiếng.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."Diluc vội buông lỏng tay ra, cẩn thận xốc nhẹ đối phương nằm gọn lại trong lòng rồi tiếp tục đi.

Vác một thằng đàn ông cao tầm mình mà cứ như ẵm một con mèo vậy, trông mặt anh cũng chẳng có vẻ gì là khổ sở. Kaeya nghi hoặc nhìn Diluc, muốn nói rồi lại thôi. Hắn miễn cưỡng vứt nghi vấn ra sau đầu. Có gì về hỏi lại sau.

"Cũng lạ thật, vì tôi nhớ rằng việc phong ấn di tích chỉ có người mang dòng máu Khaenriah hoặc bạn đời của họ hay là cái gì đấy đại loại vậy mới có thể thực hiện được."

Hay anh em không máu mủ như tôi với lão gia cũng tính? Kaeya tính hỏi vậy, nhưng lại nhớ đến hôm trước Diluc phủ nhận mối quan hệ của bọn họ trước Cyrus, hắn lại im lặng.

Kaeya không nhìn lên mà chỉ nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ, hắn không biết vẻ mặt của Diluc lúc này trông buồn cười thế nào.

Thốt ra được câu đấy thì Kaeya cũng nhận ra được vấn đề.

Bỏ mẹ rồi.

Chắc là sai rồi nhỉ?

"H-Hình như thuốc lão gia đưa tôi có chất an thần à? Cho tôi chợp mắt một chút nhé, có gì đến nơi gọi tôi dậy. Làm phiền rồi, ha ha... "

Kaeya nói rồi quay mặt vào lòng Diluc, xong lại nghĩ gì đó rồi quay ra ngoài, chật vật một hồi, hắn dứt khoát lấy tay che mặt mình lại, bắt đầu 'ngủ'.

"... Ừ."

Diluc cũng lại khó xử theo.Cái viên thuốc đấy làm quái gì có chất an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com