Chương 16
Kaeya kể hết mọi chuyện bằng một giọng đều đều vô cảm, như thể hắn đang thú tội vậy.
Đêm mà Kaeya quyết định không đến Quà tặng của Thiên sứ, hắn rời thành đi lang thang tản mạn.
Lúc đi ngang qua Phong Khởi địa, phát hiện chỗ cây cổ thụ có gì đó không đúng lắm, hắn bước tới thì thấy cửa di tích đã ở sẵn đó như cố tình để lộ cho mọi người thấy. Nhưng lạ là những lần Kaeya dẫn đoàn kỵ binh ngang qua đây tuần thì không ai thấy nó cả, ngoại trừ hắn.
Những văn phạm được khắc bằng tiếng Khaenriah cổ trên cơ quan và hình dạng của cánh cửa di tích là những manh mối duy nhất mà hắn có.
Cảm thấy có chuyện không lành, lại ít nhiều liên quan đến gốc gác của mình, Kaeya quyết định dành chút thời gian rảnh để đến thư viện nghiên cứu. Lúc đầu chỉ là dành một hai tiếng xem tài liệu, sau dần hắn để công việc sang hẳn một bên, cả ngày nhốt mình với đống sách, lượng giấy ghi chép cũng ngày càng nhiều. Thậm chí là không ngủ.
Theo những văn kiện hắn tìm được, thì di tích đấy là do người Khaenriah tạo ra, phỏng theo thánh tích hiến tế bị cấm từ rất lâu về trước. Bọn họ tạo ra nó trong cái thời kỳ còn cực đoan với thứ tình cảm ngoại chủng. Đương nhiên chính hắn cũng thấy tổ tiên mình thật điên rồ. Nhưng ngẫm lại cái thứ quỷ quái rải rác khắp chốn Teyvat kia cũng chỉ gọi là "máy cày", Kaeya cũng chẳng lấy làm lạ.
Mục đích của cơ quan hiến tế, chỉ có những cá thể được coi là 'thần' trở lên mới có thể kích hoạt, một dạng vũ khí của bọn họ mỗi khi có lệnh từ thiên không đại sát một khu vực nhất định nào đấy mà bọn họ không muốn trực tiếp nhúng tay vào. Sau khi kích hoạt, nếu ma thú đầu tiên thành công lọt ra ngoài, tiếp theo đó, vùng đất bị gọi sổ sẽ chìm trong đợt sóng ma vật mà chính thần cũng không thể can thiệp vào nó để dừng lại, trừ khi vùng đó không còn bất cứ sinh vật sống nào. Vì nó quá khó để kiểm soát, loại thánh tích như vậy từ lâu đã bị phá hủy gần như triệt để và phong ấn lại.
Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà người Khaenriah biết được cơ chế cấu trúc của nó, rồi cũng không hiểu bọn họ nghĩ gì mà cải biên nó thành 'bí cảnh chúc phúc'. Cách hoạt động của di tích cũng được chỉnh sửa lại đôi chỗ. Với vốn dữ liệu ít ỏi mà Kaeya tìm được trong hàng ngàn cuốn sách cổ ở thư viện, thì thánh tích hàng nhái này chỉ được kích hoạt bởi người có nguồn gốc từ Khaen. Ở cái thời xưa lắc, Khaenriah là một vùng đất gần như cấm đoán hoàn toàn những tình cảm phát sinh với người bên ngoài, nhưng bọn họ vẫn có 'đặc ân' dành cho những cặp đôi như thế này. Đó cũng chính là thứ thánh tích hàng nhái ấy. Sau khi khởi động di tích, những đôi uyên ương xấu số sẽ có thời gian trong vòng ba tuần để chuẩn bị tinh thần đón nhận thử thách, như cách Kaeya và Diluc phải đối mặt với cần cẩu di tích, nhưng những người ấy có sẵn vũ khí đặc dụng để đối phó với cỗ máy này. Tất cả những gì bọn họ cần làm là để người ngoại tộc mang trái tim con cần cẩu di tích đặt vào cửa cơ quan trong khi người còn lại sẽ bị cưỡng chế lôi ra bên ngoài. Nếu kẻ kia đúng là bạn đời thực sự, bọn họ sẽ được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ người trị vì tối cao của Khaenriah cũng như những người thân. Còn nếu không? Di tích sụp, mọi chuyện vậy là xong, không ai cần phải bàn đến kẻ xấu số kia nữa, mặc cho người ở lại có đau khổ đến nhường nào. Vì sẵn từ đầu thứ tình cảm ấy đã bị cấm đoán. Và tất nhiên, chẳng mấy ai có thể thành công giữ được người tình của mình qua thử thách khủng khiếp ấy.
Đại khái thì chuyện ở quê hương lúc xưa, Kaeya nhớ cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng hắn biết bản thân là một trong số ít người mang trong mình chỉ một nửa dòng máu của Khaenriah.
Kaeya lược bỏ đi cái phân đoạn tái bản thánh tích khi kể cho Diluc, dù sao thì đồ cổ chắc cũng có lúc sai lệch, hắn cũng chẳng muốn anh phải trở nên khó xử về mấy vấn đề cá nhân.
"Cái di tích đó nếu không phải vì bắt gặp thì tôi cũng không biết là nó có tồn tại trên đời."- Kaeya trầm ngâm, một lúc sau hắn lại mệt mỏi cong môi lên cười.- "Có lẽ bọn họ vẫn còn giữ những thứ cổ quái đấy đến tận bây giờ đều là cho mục đích phục hưng. Thế mà tôi lại phá hỏng một lần nữa rồi nhỉ."
Lần này thì hắn nhẹ quay đầu sang Diluc, người vẫn đang nhìn Kaeya từ đầu câu chuyện.
"Anh biết đấy, cái đêm tôi thú nhận với anh về thân phận của mình, từ sau hôm đấy, bám lấy tôi là những giấc mơ về nỗi thất vọng của dân tộc mình. Tôi mường tượng ra được cách họ sẽ nói gì về mình, thất vọng vì kẻ nửa với mà họ đặt niềm tin vào, cả sự tuyệt vọng khi lâm vào đường cùng bế tắc nữa... Nó như một hình phạt dày vò tâm trí lẫn thể xác tôi trong suốt chục năm qua vậy."
"Tôi muốn được sống thật với bản thân mình. Nhưng có những mong ước, đôi khi chỉ có thể mãi nằm ngoài tầm với của bản thân."
"Tôi cố ép mình không được có cảm xúc gì với chốn này từ khi đặt chân đến, ai biết được anh lại là người đã thành công cạy những song sắt trong tim tôi ra?"
"Anh chỉ có một Mondstadt để bảo vệ, để yêu thương, nên anh nào biết sự ràng buộc níu kéo khi đứng giữa nghĩa vụ với tổ quốc và tình cảm nơi mình trưởng thành?"
"Luc ạ, tôi không chọn được. Vì thế nên tôi chọn cái chết."
"Và nực cười làm sao, giờ thì tôi đang sống sờ sờ ở đây, hưởng những thứ đáng ra tôi không nên có."
"Tự tôi vứt bỏ trách nhiệm với quê hương mình, tự tôi biến mình thành mối nguy cho Mondstadt, vậy tôi còn ở lại đây làm quái gì? Thậm chí trong anh, tôi còn chẳng xứng với hai chữ 'anh em'."
"Anh muốn tôi thành thật, những gì có thể, tôi đều nói xong rồi đấy. Giờ chúng ta chỉ ở quan hệ giúp đỡ nhau thôi. Toàn bộ tài sản có giá trị tiền mặt của tôi sẽ nhượng lại cho anh. À, chiều nay Barbabra có tới nhỉ, tôi sẽ nhờ cô ấy đẩy nhanh tiến độ chữa trị nội thương. Bây giờ phiền lão gia cho tôi chút không gian riêng tư được chứ?"
Diluc bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, đúng là anh đã không coi hắn là anh em với mình từ lâu rồi... Nhưng Kaeya đối với anh còn trên cả mức anh em. Thứ cảm xúc ấy là gì?
Chính anh cũng không biết.
Và vì không biết, nên Diluc không lên tiếng lấy một lời, chỉ lẳng lặng làm theo ý hắn.
Không có trận cãi vã nào xảy ra, hai người bọn họ cũng không gặp nhau sau đấy nữa. Mọi thứ Kaeya cần, Diluc đều nhờ quản gia và các hầu gái hỗ trợ. Lúc 'vô tình' đi ngang qua căn phòng vốn la của mình, anh còn thấy Kaeya đang cười đùa với Elzer trông có vẻ rất vui.
...
Diễn tài thật.
Sau đấy cũng không có đụng mặt nhau nữa.
Chưa đến bình minh sáng hôm sau, Kaeya đã rời Tửu trang để trở về thu xếp đồ ở Mondstadt.
Diluc biết điều đấy.
Anh biết cả việc hắn rời thành lúc chưa ai thức dậy, không một ai hay.
Nhưng anh không biết phải đối mặt với hắn như nào khi cảm xúc của bản thân cứ rối như tơ vò, mãi
không thể xác nhận Kaeya đối với mình là gì.
Vì thế Diluc đã không cản hay níu Kaeya lại.
Và anh cũng không tiễn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com