Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tôi nhớ là mình đã đăng hết rồi mà nhỉ... Không hiểu sao tự dưng có 1 số chương bị mất đi, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
___

Đã hơn một tuần kể từ lúc Kaeya rời đi, mọi thứ ở Mondstadt dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Những vẫn đề tồn đọng ở hội kỵ sĩ đều được làm theo ghi chú mà Kaeya để lại.

Klee cũng có quấy khóc những ngày đầu, nhưng bản tính ham chơi dễ dụ của cô bé nhanh chóng bị thu hút bới Razor. Thế mà trơn tru đến bất ngờ.

Không ai biết hắn đã đi đường nào.

Kaeya biến mất như thể hắn chưa từng xuất hiện ở Mondstadt, dù mọi việc dường như đều do hắn một tay sắp xếp. Và cũng có người nhận ra, dù gắn bó với phong đô này từ khi còn nhỏ, nhưng chẳng ai biết Kaeya thực ra là người như thể nào.

Diluc cũng không nhắc gì đến hắn, và nếu có người hỏi, anh cũng chỉ nhẹ nhàng né tránh nó.

Sinh hoạt của anh cũng quay về guồng, không còn những buổi sáng dậy sớm mở quán chuẩn bị phần ăn cho đội trưởng kỵ binh tiền nhiệm, không còn những buối tối muộn chờ vị khách cuối cùng ghé thăm.

Không còn 'tình cờ' bắt gặp bóng dáng cao gầy với làn da ngăm đen cùng nụ cười ma mãnh dính chặt trên môi, luôn tìm cách bày trò trêu anh mỗi lần đụng mắt.

Chẳng còn gì nữa.

À thực ra là vẫn còn.

Đống tài sản Kaeya để lại ở căn hộ mà hắn từng ở cùng với tờ di chúc chết tiệt kia.

Diluc không đọc nó, nhưng cũng không đốt hay vứt nó đi, anh chỉ cất nó vào trong chiếc hộp đồ cá nhân của mình.

Thứ duy nhất Diluc mang ra nhìn ngắm hàng ngày, có lẽ chỉ có mấy chậu tiểu đăng thảo và calla lily mà hắn từng trồng. Anh đem nó trồng chung với mấy cây đã lên hoa từ hạt giống mà Kaeya cho trước đó.

Buồn cười là, dàn tiểu đăng thảo của Kaeya phát triển rất tốt, trong khi mấy cây calla lily thì như bị bỏ bê vậy. Của Diluc cũng lệch không kém, anh chăm mấy cây calla lily kỹ đến từng chiếc lá, nhưng dàn tiểu đăng thảo cứ tưới nước theo đúng giờ rồi thôi.

Anh ghét việc phải nhớ tới hay nhắc lại chuyện cũ và đống cây cỏ này mỗi lần nhìn vào chỉ khiến anh nhớ đến Kaeya. Thế nhưng không hiểu sao anh không dừng được việc chăm sóc chúng mỗi ngày. Càng nhìn lại càng chỉ thấy bóng hình ấy, càng muốn chạm vào... lại càng vô vọng với lấy.

Nhớ hắn đến điên rồi.

...

Diluc vẫn giữ thói quen dậy sớm dù đã không còn gì quấy nhiễu giấc ngủ của mình.

Vừa hay hôm nay rảnh việc, anh quyết định đến thành Mondstadt mua ít thực phẩm về nấu ăn giải khuây. Trùng hợp thay, thế mà bắt gặp nhà lữ hành vừa mới từ Liyue trở về.

.

.

.

"Oaaa lâu rồi mới được trải nghiệm lại hương vị của gió! Tay nghề của lão gia Diluc cũng thật đúng là quá đỉnh!"

Paimon cứ mỗi một miếng ăn sẽ lại tấm tắc vận dụng hết vốn từ khen lấy khen để mấy món Diluc chiêu đãi.

"Ăn nhiều quá coi chừng mắc nghẹn... à không cậu thì làm sao mắc nghẹn được, coi chừng nặng quá bay không nổi đấy!"

"Không sao, tôi làm nhiều lắm, cứ tự nhiên. Cũng cảm ơn lời khen của bạn."

"Thấy chưa, Lumine! Lão gia rộng lượng hào phóng như vậy... hề hề, thế thì tôi không khách sáo nữa à!"

Lumine vờ nguýt Paimon, rồi cũng không trêu con bé thêm nữa. Trời đánh tránh bữa ăn mà.

Hai người bọn họ rời phòng ăn, Diluc dẫn Lumine ra ngoài vườn hoa tửu trang tản mạn. Sáng đầu xuân bao giờ cũng thật ấm áp.

"Thứ lỗi nếu tôi có là lão gia phật lòng, nhưng chuyện của Kaeya..."

Lại là về chuyện đấy nữa sao.

"À... vấn đề này... "

"Không sao, tôi không có ý muốn tò mò về cơ sự đâu. Ngài không cần phải khó xử."-

Lumine vội cắt ngang.- "Nhưng chẳng phải ngài nên tìm cậu ấy sao?"

Diluc vô định nhìn về một hướng, sau lại lắc đầu cười khổ.

"Chính tôi còn không biết cậu ấy đối với mình là gì, vậy phải lấy tư cách gì để gặp mặt?"- Anh lại thở dài bất lực, giọng nhỏ xuống.- "Vẫn muốn gặp cậu ấy, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy, mong được ở gần, được chăm sóc cho cậu ấy... Lo cho cậu ấy hơn cả bản thân mình. Thế mà không thể coi cậu ấy là anh em."

Lumine chỉ im lặng ngồi bên cạnh chờ Diluc, đến khi anh ổn định lại tinh thần.

"Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi làm tiểu thư phải có một buổi sáng không vui rồi. Vào trong nghỉ mát chứ? Tôi sẽ-"

"Có chuyện này, lẽ ra tôi không thể nói ai biết. Nhưng chắc hẳn là tình thế cấp bách rồi, mong ngài Kaeya sẽ không giận tôi."

Lumine hít nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt chán đời của Diluc.

"Ngài thử định nghĩa tôi xem, tình yêu là như thế nào?"

.

.

.

"Cảm ơn lão gia về bữa sáng hôm nay nhé! Hôm nào có dịp chúng tôi nhất định sẽ đãi ngài lại một bữa ra trò!"

"Này này, 'chúng tôi' hay 'tôi' cơ, Paimon?"

"Hì... của tôi là của cậu, của cậu chính là của tôi! Nói 'chúng ta' thì có gì sai đâu chứ?"

"Thật là... À, lão gia Diluc, ngài tính khi nào khởi hành?"

Lumine quay sang hỏi thăm chủ nhà. Diluc sau cuộc trò chuyện có vẻ lên tinh thần hơn không ít.

"Có lẽ tối nay sắp xếp xong nội sự tôi sẽ lên đường. Chỉ là..."

Không biết bắt đầu từ đâu mà tìm.

"Nói tới chuyện đấy thì... ài, để đâu ấy nhỉ... à, đây rồi!"- Lumine lục trong túi ra một chiếc đồng hồ mạ vàng, bên trong chỉ toàn là nước và một kim chỉ bằng thạch ma tinh đưa cho Diluc.- "Ngài ấy từng đưa cho tôi cái này, bảo rằng lúc cần tìm mà không thấy ngài ấy trong thành thì có thể đi theo hướng chỉ của nó. Tôi cũng chưa có cơ hội dùng, có lẽ ở trong tay lão gia sẽ có đất dụng võ hơn."

Diluc như nắm được phao cứu sinh, cẩn thận nhận chiếc đồng hồ nhỏ từ tay Lumine, chăm chú lên đường nét của nó.

"Hi vọng sẽ được thăm hỏi trực tiếp Kaeya trong thời gian tới."- Lumine kéo hồn anh về lại với thực tại. Diluc vội ngẩng lên sau đấy nhẹ nở một nụ cười.

"Tôi sẽ cố... à không, chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com