Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dainsleif chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định, dò xét một lượt Kaeya. Thật khó chịu mà.

"Tôi biết mình có vẻ ngoài thu hút, nhưng cũng đừng nhìn chằm chằm lộ liễu như thế chứ? Như thế không giống một quý ông lắm đâu."- Kaeya giở giọng kháy đểu gã, cuối cùng thì gã cũng chịu nhìn đúng chỗ.- "Vậy, ngài đây lặn lội đường xa đến nơi khỉ ho cò gáy này, có lẽ không phải là vô tình nhỉ?"

"..."

Dainsleif vẫn im lặng không nói gì, trông gã như đang lưỡng lự.

Ồ... thế thì kẻ bám đuôi còn lại có lẽ không phải đồng bọn của tên này.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, chỉ là một con thỏ thôi, không phải sao?"

Lần này thì gã không dè chừng nữa, nhưng giọng vẫn nhỏ lại.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Ý ngài là như nào? Tôi không hiểu."- Kaeya nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên.

"Đừng giả ngây nữa, cố tình vứt bỏ mắt thần, chuyện ở Phong Khởi địa, cả việc từ bỏ giám sát Mondstadt."- Dainsleif nhíu nhẹ mày khó hiểu nhìn hắn, cái bộ dạng câng câng nhìn đến ngứa mắt.

"À...!"- Kaeya 'ngạc nhiên' búng tay như ngộ ra điều gì, rồi vẫn điệu cười trêu ngươi đấy, hắn đáp gọn lỏn.- "Tôi chỉ làm điều cần thiết, ngài không thấy sao?"

Dainsleif nhận được câu trả lời như vậy không điên mới lạ, gã chưa kịp nói thì Kaeya lại chặn họng thêm một câu nữa.

"Chuyện thánh tích kia, chắc cũng không trùng hợp tới nỗi từ trên trời mà rơi xuống thành Mond đâu nhỉ?"- Hắn bỗng đổi thái độ, cười thành tiếng như thể đang xem hài kịch, từng bước chậm rãi đi đến sát Dainsleif, đặt bàn tay lạnh toát của mình lên vai gã.- "Đừng xem tôi như thằng hề chứ, tôi sống được chẳng lẽ không có kẻ đồng tộc thứ hai hay thứ ba... à, ngài là ví dụ điển hình đấy, ngài Dainsleif. Nhưng vâng vâng, yêu tổ quốc yêu đồng bào, tôi đành cứ thế làm ngơ vậy, nhỉ?"

Dainsleif cảm nhận rõ được, thằng này có vẻ đang điên rồi. Gã biết bây giờ mà động thủ, hắn sẵn sàng làm một trận sống chết với gã ngay tại chỗ.

Vậy chẳng đáng chút nào. Dù sao hắn vẫn còn giá trị cho kế hoạch trong tương lai.

Dainsleif xuống nước nhượng bộ, gã né khỏi bàn tay trên vai mình, quay đầu lại nhìn bản mặt trông đến là 'vui tươi' của đối phương.

"Tôi bất ngờ vì còn có thứ đáng để cậu vứt bỏ trách nhiệm với quê hương như vậy. Thế cậu tiếp tục tồn tại vì điều gì khi Khaenriah cần cậu còn cậu thì chối bỏ họ?"

Lần này thì Kaeya có vẻ nghiêm túc hơn. Hắn gỡ bọc vải xuống, lục ra một con dao găm nhỏ. Dainsleif theo phản xạ lùi ra phòng bị, còn hắn thì quơ quơ cây dao như đang dọa trẻ nít.

"Làm gì mà sợ thế, tôi làm đau ngài bây giờ thì được lợi gì chứ."- Hắn vừa cười vừa tháo bịt mắt của mình xuống. Có lẽ rất lâu rồi chưa ai từng thấy con mắt ấy... trừ Diluc ngày hôm đó.

Một con mắt đẹp màu hổ phách.

Nếu mắt phải của Kaeya mang màu u buồn của màn đêm giá lạnh, bên còn lại lại sáng như bình minh ấm áp, tràn ngập niềm hi vọng.

Và một cách không do dự, hắn găm thẳng con dao vào nó.

Máu trào ra trên khuôn mặt thanh tú, thế mà mặt hắn không có chút biểu cảm đau đớn, trong khi đối phương không lường trước được hành động ấy.

Cả cái kẻ ở trong bụi rậm cũng gấp đến muốn chạy ra ngoài.

"Gì mà nhìn tôi kỳ thị thế, hồi trước bọn họ cũng làm vậy với nó suốt ấy mà. Đây, tôi không có gì để đựng hết nên chịu khó cầm nhé, ngài cần nó hơn tôi mà."

"Thứ này..."- Trong khoảnh khắc Kaeya móc mắt bản thân ra, gã xác định chắc nịch, tên này nếu không có chuyện gì thì đừng nên dây dưa. Nhận con mắt còn đang bê bết máu trên tay, nhưng gã vẫn không hiểu ý tứ của hắn.

" 'Bọn họ' cấy thứ gì đấy vào mắt tôi trước khi vứt tôi lại Mondstadt, chẳng biết nữa, nhưng có lẽ ngài giữ nó sẽ có tác dụng gì đấy không chừng."

Kaeya điềm nhiên lấy băng gạc cầm máu tạm thời lại. -"Với cả đó giờ tôi cũng đeo bịt mắt suốt, cũng sợ có khi nó mù lâu rồi ấy chứ."

Dainsleif cẩn thận đưa con mắt nọ vào trong bình dịch thủy tinh gã mang sẵn. Gã cũng chẳng muốn kì kèo thêm lâu với cái tên liều lĩnh này. Lỡ mà hắn đâm quá sâu vào hốc mắt thì chẳng phải đi tong à?

"Về chuyện của Khaenriah, tôi không chối bỏ nó, nhưng hiện tại thì tôi sống cho chính mình."- Kaeya trả lời câu hỏi trước đấy của Dainsleif.- "Nếu mai sau mà Khaenriah còn cần đến tôi, xin thề với dòng máu này, tôi sẽ hiến dâng cả mạng mình để phục hưng đất nước, lật đổ thiên không... Nhưng nếu đụng tới mạng của bất kỳ người vô tội nào, dù chỉ là một, thì dù có bị đày đọa xuống vực sâu cũng đừng mong tôi động một ngón tay vào âm mưu của các người. Đặc biệt là ở Mondstadt."

Dainsleif cũng coi như hiểu rõ lập trường của Kaeya, gã đưa hắn một viên dược cầm máu rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà rời đi, đột ngột như cách gã xuất hiện.

Kaeya cũng chẳng trụ thêm được lâu nữa, hắn vứt phăng viên thuốc vừa nhận được, lảo đảo đi đến chân núi, dùng băng gạc đẫm máu chặn lấy hốc mắt trái. Hắn ngồi phịch xuống, dựa lưng vào vách núi dựng đứng ngắm bầu trời đầy sao. Trông nó như một cai tù giám sát vạn vật vậy.

Chết tiệt, đau quá...

Mẹ kiếp cả hai chữ 'thiên không'.

Tổ sư luôn cái thằng đang rình mò mình nãy giờ.

"Hình như tôi từng cho anh thấy mắt trái của mình rồi nhỉ, để kể anh nghe nhé. Màu của mắt trái chính là màu mắt thật sự của tôi đấy."

Kaeya cố tình nói lớn.

"Cất công theo tôi đến tận đây rồi, vậy còn núp đó nhìn bộ dạng thảm hại của tôi đến khi nào nữa, Diluc?"

.

.

.

Bóng người đứng sau cột đá khẽ động đậy. Mất một lúc sau, Diluc mới bước ra.

Hai mắt anh đỏ lừ, có vẻ như đang khóc giữa chừng thì bị ép phải ngưng, khóe mắt bị dụi mạnh đến sưng lên.

Anh không dám đến gần Kaeya, cứ thế giữ một khoảng cách nhất định, nhưng cả người thì cứ chồm lên như muốn lao đến hắn.

Cả hai chỉ im lặng, Kaeya mệt mỏi nhắm bên mắt còn lại của mình, tay vẫn giữ chặt băng gạc cầm máu nơi vết thương.

Giờ thì chắc anh ta cũng tha thứ phần nào cho mình rồi chứ nhỉ? Thành ra cái bộ dạng thảm hại như vậy, cũng không ác tới nỗi mà không có chút thương hại chứ... Dù hắn lừa anh không phải lần một lần hai.

Mệt mỏi quá.

"Tôi lại gần được chứ?"

Còn hỏi nữa. Đến đây đi.

"Lão gia cũng lịch sự quá rồi đấy."

Lúc này Diluc không kìm được bước chân của mình nữa, anh tiến thật nhanh đến, quỳ thụp xuống trước Kaeya. Bàn tay anh vươn ra giữa không trung, muốn đặt lên mặt của đối phương nhưng rồi lại ngừng lại.

"Tôi... chạm vào em được chứ?"

Kaeya cảm nhận được hơi ấm của Diluc gần kề, cả tiếng động của bàn tay anh gần má mình. Hắn đã nghĩ đó sẽ là một cú đấm, một cái tát hay gì đấy đại loại vậy. Để phát tiết vì hắn dây dưa với đám người ở Vực Sâu ấy mà.

Hắn nghĩ thế, nhưng có lẽ nhầm rồi.

"Từ khi nào anh có thói quen xin phép trước khi làm gì vậy?"- Kaeya chỉ cười nhẹ, hắn vẫn không mở mắt ra nhìn. Hắn cũng không muốn biểu cảm của Diluc hiện giờ như nào.

Hắn sợ đó sẽ là một vẻ mặt thỏa mãn hay đắc ý.

Diluc lặng lẽ cởi găng tay của mình ra, từ từ đặt lên má Kaeya. Ngón cái anh nhẹ miết khuôn mặt đối phương, tay còn lại khẽ vẽn mái tóc tối màu lên.

Khó thở quá.

"Mở mắt ra nhìn tôi được chứ, Kaeya?"

Kaeya ngập ngừng, hắn nghe theo, từ từ nâng mi lên. Ánh trăng sáng chiếu vào làm hắn mất một lúc để thích ứng. Bóng người ngay sát thật quen thuộc.

Ồ, Diluc đang khóc sao.

"Nào... Tôi còn chưa khóc đâu, tập dượt đi khóc thuê à?"

Thấy Diluc như vậy làm hắn có cảm giác lạ quá. Có phải anh đang đau lòng vì mình không?

"Nó... có đau không?"

Đau muốn chết, còn hỏi nữa.

"Anh đang coi thường tôi đấy à? Dăm ba cái này là muỗi thôi."

"Xin lỗi..."- Diluc cúi mặt tựa đầu vào vai hắn, thì thầm.

"Chậc..."- Kaeya bất đắc dĩ đưa tay đang rảnh của mình lên vỗ nhẹ lưng Diluc. Tình thế này sao lại ngược đời như vậy.- "Khóc thôi mà, có gì phải xin lỗi chưa."

"Không phải vậy mà."

Kaeya bỗng mất bình tĩnh, không đợi anh nói tiếp, hắn ngắt lời.

"Thế vì gì cơ? Vì đã phát khùng khi phát hiện tôi nói dối ấy hả? Hay vì không ra tay dứt khoát hơn vào lúc đó? Đừng như thế, Luc, tôi xin lỗi anh còn chưa đủ đâu."- Giọng Kaeya chỉ còn là tiếng lẩm bẩm. -"Đừng khiến tôi phải mang thêm cảm giác tội lỗi này nữa."

Tôi chịu không nổi mất.

Diluc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Kaeya né tránh ánh nhìn của anh, tầm mắt hướng một vùng tối xa xăm vô định.

"Xin lỗi... vì không hiểu cho em, vì tổn thương em, vì để em gánh chịu mọi thứ một mình, vì... không đủ can đảm để đối mặt với em... Vì tất cả mọi thứ."

Kaeya cắn môi.

Đừng nói nữa.

"Em lúc nào cũng ôm hết nỗi đau, thể xác lẫn tâm hồn về phía mình, chỉ một mình em giữ lấy nó, rồi vờ như mình vẫn ổn trước mặt mọi người."

Tôi không muốn có sự thương hại của bất kỳ ai cả.

"Tôi là thằng tồi khi tới cảm xúc của em, tôi còn không đoán được... Tôi là gã ngu khi cảm xúc của chính mình lại không nhận ra."

Tốt nhất anh đừng nên biết tôi muốn là gì của anh.

"Nhưng giờ tôi đã biết con tim mình cần gì rồi."

Đừng cho tôi hi vọng.

"Có lẽ em sẽ không muốn trở về Mondstadt, tôi nguyện theo che chở cho em. Chỉ cầu xin em hãy thành thật với tôi, chí ít cũng hãy nói ra khi có nỗi đau trong lòng, dù ít hay nhiều đi chăng nữa... Em nói bản thân mình không đau, nhưng lạ lắm, không hiểu sao tôi lại đau đến nghẹn lòng."

"Nếu như... nếu như tôi mở lòng mình để khóc vì em, liệu em có thể khóc cùng tôi?"

...

"Em nói ra, tôi vẫn sẽ đau thôi. Nhưng em biết không, em cứ giấu nó, cảm giác trong tôi còn tệ hơn gấp mấy lần."

"Tội lỗi làm sao khi tôi thương em, chỉ mong em đừng xem đó là tình cảm anh em kết nghĩa. Chí ít, tôi muốn em biết, tôi yêu em bằng cả trái tim của mình."

"Vậy nên, hãy cho phép tôi được ở gần chăm sóc bảo vệ em nhé?"

Cảm xúc bọn họ bây giờ như vỡ òa vậy.

Kaeya không tin nổi vào tai mình, mắt hắn đã cố gắng kìm những giọt nước mắt chực trào ra, cổ họng nghẹn ắng lại.

Giờ thì hắn bật khóc.

Lần đầu tiên sau hơn chục năm chôn kín cảm xúc của bản thân.

Máu hòa cùng dòng nước mắt ướt đẫm, rơi xuống trên tay Diluc.

"Nó đau lắm."- Hắn nấc lên.- "Em... sợ lắm. Tại sao lại là em phải gánh chịu nó vậy?"

Và lần đầu tiên sau hơn chục năm, Kaeya chủ động ôm lấy Diluc trong sự vỡ òa.

"Luc, mang em về nhà được không?"

______

Giải thích một chút: Kaeya sau khi biết Diluc thấy được cuộc trò chuyện của mình với Dainsleif thì hắn khá sợ Diluc sẽ tức giận, vì Diluc ghét bọn Vực Sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com