Chương 20
Kaeya bỏ đi không nói với ai, Diluc một tuần sau đấy cũng đột nhiên biến mất, điều này làm cả thành xôn xao cả lên.
Dù trước khi đi thì Kaeya có thu xếp công việc của mình, Diluc vì từng có một lần bỏ nhà biệt xứ chục năm nên người ở Tửu trang Dawn cũng không gặp khó khăn gì khi không có mặt lão gia. Nhưng dù sao thì việc này cũng khá lo lắng, vì lần này anh đi chẳng nói lý do hay để lại thư từ gì.
Ngay lúc mọi người nhốn nháo cả lên với đủ loại thuyết âm mưu trên trời dưới đất vì sự mất tích kỳ lạ đấy, thì bọn họ vác xác trở về sau một tháng trời.
Tươi vui, khỏe mạnh.
Chắc vậy....
"Chú Kaeya!!!"
Klee hét toáng lên ngay khi vừa thấy bóng hắn từ phía xa, cô bé vội vùng khỏi Jean, lao như chim đến phía hắn, rồi nhảy bổ lên, đu bám lấy hắn.
"Ôi, chào bé con, ở với cô Jean ngoan chứ?"
Klee sụt sùi gật gật đầu, đoạn cô bé dụi mắt, cái giọng con nít lanh lảnh tỏ vẻ hờn dỗi.
"Klee ngoan lắm, còn được mọi người khen cơ! Klee thực hiện đúng lời hứa với chú, vậy mà chú lại không chịu dắt Klee đi chơi!"
Kaeya chột dạ, hắn tính sẽ khoe bé con đống quà sau khi hắn rời đi mà Klee nhận được đấy là từ hắn, nhưng chắc là thôi vậy, làm vậy để dỗ ngọt cô bé cũng không tốt lắm.
"Chú sai rồi, chú không nên thất hứa như vậy. Thời gian tới chú sẽ dẫn Klee đi chơi bù nhé? Nên Klee tha lỗi cho chú nha?"
Bé con nghe cũng xuôi tai, phụng phịu đồng ý. Dù sao thì em không có chú Kaeya cũng buồn chết đi được.
"Sao rồi? Tôi còn đang lo không biết cậu gặp chuyện gì mà từ chức ở đội Kỵ sĩ rồi biến mất... Mới một tháng đã về."- Jean cũng khá bất ngờ, cô nhanh chóng tiến đến chỗ Kaeya đang đứng, giọng điệu có vẻ trách cứ nhưng thực ra lại cảm giác lo lắng đã bớt đi rất nhiều.
"Đổi gió đi tìm chân lý cuộc đời ấy mà..."- Kaeya lại bắt đầu cái kiểu hỏi đông trả lời tây.- "Tôi chuẩn bị nộp đơn ứng cử một chân vô Đội Kỵ sĩ đây, tháng sau tổ chức chưa ấy nhỉ?"Jean lắc đầu cười, chưa kịp muốn ôm đã muốn thụi tên này một cái rồi.
"Tôi còn chưa phê chuẩn cái đơn từ chức với đơn đề cử của cậu đâu, mai bắt đầu trở lại xử lý đống việc tồn đọng của mình đi nhé.
"Ôi trời..."
"Ơ, chú Kaeya!"- Kaeya chưa kịp nói tiếp thì giọng Klee vang lên. Hắn ẵm bé con trên vai, để em thỏa sức nhào nặn mặt mình rồi nghịch tóc hắn đủ kiểu.- "Klee nhớ hồi xưa chỗ bịt mắt trái của chú vẫn nhô lên mà, sao giờ nó lõm xuống rồi."
Chết thật.
Kaeya nhìn lên, Jean nhíu mày nhìn lại hắn, vẻ mặt sẵn sàng nghỉ việc hôm nay để hỏi cho ra lẽ về chuyện này. Hắn cũng chỉ đành gãi đầu, gượng gạo chữa cháy.
"À tại... Bây giờ chú là một cướp biển thực thụ! Giống ông nội chú đấy, nhớ bác hải tặc chú từng kể chứ?"
"Oa! Nghe ngầu kinh...!"- Mắt Klee sáng lên, nhưng sau lại hơi xìu xuống.- "Nhưng mà... Klee thích chú chưa là cướp biển thực thụ hơn cơ..."
"Ài, thế thì hôm sau chú sẽ trở về làm hải tặc tập sự nhé, Klee chịu không?"
"Hì hì, chú nói rồi đó nha! A! Anh Razor, chú ơi, Klee ra chơi với anh một chút nhá!"
Kaeya thả bé xuống, vẫy tay chào Razor đang đứng nơi tượng Phong thần, sau đó thì lại bị tiếng hắng giọng của Jean kéo lại.
"Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, cũng chẳng mong tên cứng đầu như cậu nói ra đâu."- Jean dịu giọng xuống, nói bằng âm lượng vừa đủ chỉ để cả hai nghe.- "Nhưng hãy nhớ mọi người ở Mondstadt sẽ luôn bên cậu bất cứ khi nào cậu cần. Thời gian qua chúng tôi rất lo lắng về cậu."
Bỗng dưng cảm thấy một dòng cảm xúc ấm áp nhẹ nhàng luồn qua trong tim.
"Tôi sẽ. Xin lỗi vì làm mọi người phiền não lâu như vậy."- Kaeya đáp lại.
Jean lúc này cũng trút nỗi lo âu, cô cười thật tươi, đứng nghiêm về đúng chuẩn phong thái Kỵ sĩ Tây Phong.
"Chào mừng cậu trở về Mond- à không, mừng cậu trở về nhà, Kaeya."
Vậy ra hắn vẫn còn nhà sao...
.
.
.
Cả ngày hôm đấy, Kaeya cứ đi một bước lại bị giữ lại hỏi han một lần. Nghe thì vừa phiền vừa mệt, nhưng hắn cảm thấy vui đến kỳ lạ, cũng chẳng biết mệt là gì, cười nói đến mỏi cơ hàm.
Đống quà cáp được biếu tặng trên người hắn ngày một nhiều, tới mức phải kiếm một cái bao thật to để đựng đồ. Tới Diona gặp hắn còn tặng hẳn một chai rượu thì đúng là chuyện lạ hiếm có.
Mãi đến chiều tối hắn mới rời thành.
Thế mà lại bắt gặp thêm một người quen nữa.
"Ồ, lâu lắm rồi mới thấy bạn đấy. Chuyến đi khả quan chứ?"
Là Lumine cùng Paimon vừa đi câu cá trở về.
"Kaeya, đã lâu không gặp!"
.
.
.
"Nói tôi nghe nào, bạn kể gì cho Diluc rồi phải không?"
"Ặc, vẫn bị phát hiện sao... Xin lỗi cậu, tình thế cấp bách mà."
Lumine từ chối cùng Kaeya trở về Tửu trang, nên cả hai ra bờ hồ gần đấy ngồi. Hoàng hôn làm đỏ cả một vùng trời, tiếng cá đớp động, cả tiếng gió thoảng cuốn theo hương rừng thoảng qua...
Thật yên bình.
"Cũng không phải điều gì to tát lắm, ngược lại có lẽ tôi phải cảm ơn bạn đã gỡ nút thắt này đấy nhỉ..."- Kaeya bật cười, cầm một hòn đã ném thia lia trên mặt hồ.- "Lần đó không hiểu sao tôi lại uống nhiều đến thế, cũng may chỉ có bạn nghe được mấy điều xấu hổ ấy."
"Có gì phải xấu hổ khi thổ lộ mình với người nào chứ?"
Kaeya khẽ lắc đầu.
"Mỗi người một lý tưởng sống khác nhau, Lumine ạ. Bạn là một người dễ gần vì sự chân thành chất phác của chính mình, thỉnh thoảng tôi cũng khá ghen tị đấy. Nhưng tôi khác bạn, rất khó để tôi làm quen với việc bộc lộ bản thân mình với bất cứ ai... Dù là Luc đi chăng nữa. Nhưng tôi đang cố gắng thành thật với anh ấy hơn từng ngày."
"Không biết bạn làm cách mạng tư tưởng với Luc kiểu gì, mà giờ cứ hở ra phát hiện tôi lại theo thói cũ thì anh ấy không mắng tôi nữa mà giở cái trò phụng phịu hờn dỗi, ha ha."- Lại không nhịn được mà kể về anh.- "Nhưng như thế lại cũng dễ thương phết chứ nhỉ."
Lumine ôm Paimon đang ngủ trong lòng, tay khẽ vuốt tóc cô bé, nhìn bóng lưng của Kaeya, rồi lại phóng tầm mắt lên bầu trời.
"Vậy là cậu đã đạt được mục đích của mình rồi nhỉ?"
Kaeya quay đầu lại nhìn Lumine, đôi mắt cô có chút buồn man mác, hắn thở dài một hơi nhẹ, chậm rãi lắc đầu.
"Chỉ là một nguyện vọng trước khi chết thôi, bạn biết đây, con người có lòng tham vô đáy mà, còn nhiều điều tôi muốn làm lắm."
"Vậy à..."
"Cũng mong cho bạn đạt được mục đích của mình, Lumine. Cứ tìm tôi nếu bạn cần người tâm sự, tôi không ngại lắng nghe đâu."
"Tất nhiên rồi!"
...
"Cũng gần tối rồi, tôi cũng phải đưa Paimon về chuẩn bị bữa tối thôi."- Cả hai cứ im lặng ngắm hồ như vậy cho đến khi hoàng hôn tắt. Lumine một tay xách giỏ cá, một tay ôm Paimon khệ nệ đứng dậy, bên kia Kaeya với bao tải đồ cũng chật vật không kém.
"Thế... buối tối vui vẻ nhé."- Kaeya nhường lại Lumine chiếc xe cút kít vừa mới tìm được, một tay ôm bao đồ tỏ vẻ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
"Cậu cũng vậy. Phiền cậu gửi lời chào đến Diluc giúp tôi."
"Đương nhiên rồi. Và còn nữa, bảo trọng trong chuyến hành trình tiếp theo nhé."
Lumine nhẹ gật đầu, sau đấy cả hai tách ra đi về hai hướng trái ngược.
Tửu Trang đã ngay trước mắt hắn, bước chân cũng dần chậm lại. Thế mà đã đứng trước cửa lúc nào không hay.
Lúc sáng hắn nói Diluc muốn vào thành một chuyến, nên Diluc bảo sẽ làm cơm tối chờ cậu về, còn lại sẽ ở nhà giải quyết giấy tờ.
Hồi trước, thỉnh thoảng Kaeya cũng có đến Tửu trang nhưng mà là trong vài trường hợp bất đắc dĩ.
Còn chủ động đến mà không có Diluc đi cùng mời vào như vậy... Đã hơn mười năm rồi nhỉ?
Hít một hơi thật sâu, Kaeya đánh bạo mở cánh cửa lớn, bước vào trong nhà.
Và ngay lúc hắn chưa biết phải làm gì tiếp theo, Diluc đã xuất hiện trước cửa, trong bộ sơ mi đen gọn nhẹ cùng nụ cười ấm áp chào đón hắn.
"Mừng em về nhà, Kaeya."
Vậy ra đây là cảm giác hắn đã đánh mất sao?
Vậy là... hắn lại có một mái ấm nhỉ?
Cùng với người mình yêu.
Kaeya nở một nụ cười đáp lại, chủ động tiến lên ôm lấy Diluc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh cùng một cái cọ mũi.
"Em về rồi đây, Luc."
___ Chính Văn Hoàn ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com