Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bình thường Kaeya sẽ mua bữa sáng ở quán Người Săn Hươu, nhưng kể từ khi thấy Diluc như muốn chuyển nhà sang Quà tặng của Thiên sứ, thỉnh thoảng anh sẽ dành bụng để ghé sang thăm thú tình hình của Diluc.

Mỗi lần như vậy, Kaeya sẽ vu vơ nói ra vài thông tin hữu ích cho việc kinh doanh Diluc, như việc đối thủ muốn kéo chân, hay những điểm mấu chốt giúp hắn quyết định ai sẽ là đối tác tiếp theo.

Diluc biết anh cố tình, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu với những thông tin không sớm thì muộn hắn cũng biết đấy, hắn sẽ ừ hử hoặc nói bóng gió rằng có vẻ đội Kỵ sĩ cần thêm việc thay vì đi ngồi lê đôi mách với Diluc như vậy. Và Kaeya sẽ đáp lại đại loại rằng: lão gia cũng vậy.

Và nếu không phải như vậy, Kaeya sẽ đến mở hàng, gây sự với hắn rồi tót đi, trong khi Diluc phải rải muối đuổi xui xẻo.

Kaeya nghĩ rằng hắn sẽ không chịu nổi qua một tuần mà gọi Charles kết thúc kỳ nghỉ phép sớm.

Nhưng anh ta đã lầm.

Diluc không những không có ý định rời đi, mà còn thỉnh thoảng còn nhân chút rảnh rỗi buổi sáng mà rời quán mua chút đồ tân trang sửa chữa lại vài chỗ đã cũ trong Quà tặng của Thiên sứ, ai cũng thấy rõ sự nhàn rỗi của hắn, và cả ánh mắt ngày càng tối đi vì thiếu ngủ. Nhưng có vẻ như hắn cũng đã quen dần.

Và việc đi lại trong thành thì sẽ đồng nghĩa với việc gặp gỡ nhiều người hơn, hắn cũng dần bắt chuyện với người quen, chào hỏi những người qua đường, đôi lúc thuận tay giúp người quanh đó vài chuyện lặt vặt.

Những lúc như vậy đương nhiên không lọt khỏi tầm mắt của Kaeya khi anh ra khỏi phòng làm việc để hít khí trời. Lạy Barbatos, hắn ta thực sự quyết bám lại chỗ này luôn à? Kaeya thầm nghĩ.

Trái với không khí buồn tẻ của công việc giấy tờ hay sự ngột ngạt đến buồn nôn của những cuộc họp cấp cao mà Kaeya hay phải tham dự, anh thích nhìn ngắm một Mondstat yên bình thế này hơn. Nó trông như lúc anh chưa mười tám vậy, có sự nhiệt thành, có sự tận tâm và... có Diluc.

Lại nhớ tới mấy chuyện cũ, Kaeya bỗng mất tâm trạng trở lại.

Anh thở hắt một hơi rồi quay gót trở về trụ sở.

Có lẽ tối nay nên ra ngoài thành một chuyến.

...

Bên này Diluc có vẻ khá bận rộn. Hắn dành một buổi sáng để đáp chuyện với bất cứ ai mở lời với mình trong khi đi mua vật liệu, giúp vài thương nhân tiện đường khuân hàng lên xe ngựa, đối phó với những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mấy đứa nhóc loắt choắt. Cảm giác như khi còn ở trong đội Kỵ sĩ vậy, thật khiến người ta hoài niệm.

Cũng có người cảm thán gợi lại chuyện cũ, nhưng hắn đều khéo léo lảng sang chuyện khác, ai cũng biết Diluc không thích nhắc về quá khứ.

Nhưng còn về những chuyện của hiện tại, đâu ai biết hắn sẽ thích hay ghét?

Ví như gần đây nhà lữ hành lại lần nữa vang danh ở Liyue sau biến cố ở Quần Ngọc Các lừng lẫy, hay việc vài thương nhân Mondstat quyết định lên đường đến Inazuma lập nghiệp...

Dù đều là những việc hắn đã biết, nhưng nghe thêm một lần nữa cũng không có gì to tát. Dù sao thì sau khi hoãn tất cả các thư ngỏ đến hết tháng, hắn đang nhàn đến mức thử tập ngồi thiền vào lúc quán không có khách.

Tuy nhiên, không phải việc gì hắn cũng tường tận, Diluc có mạng lưới thông tin lớn, nhưng hắn chỉ lọc ra những tin tức cần thiết và quan trọng cùng một vài tin hắn thấy hứng thú.

Còn việc 'em trai' hắn sinh hoạt làm việc như nào, hắn quan tâm làm đếch. Biết sơ sơ thằng cháu nội của hải tặc đấy vẫn ăn "no" ngủ "kỹ" là được rồi.

Xích mích của Diluc và Kaeya, dân thành Mond cũng lờ mờ đoán được, nhưng họ không muốn mối quan hệ của cả hai cứ úp mở như vậy. Nếu không thể xoay chuyển sự cứng đầu quái dị và tài lảng chuyện đánh bại cả Phong thần của vị Đội trưởng Kỵ binh, họ sẽ thử với đại gia ngành rượu.

Xem ra dù Kaeya dễ bắt chuyện hơn, nhưng đụng trúng chủ đề anh không muống thì sẽ bị dắt sang chuyện khác lúc nào không hay, còn Diluc trông hơi không muốn tiếp chuyện thì lại chịu khó dành thời gian với những người lớn tuổi.

Có thể vì hắn cũng hơi tò mò.

Sự thật chứng minh, Diluc khá bất ngờ khi nghe Flora kể về việc Kaeya thường mua những bó nhỏ của Tiểu Đăng thảo và Calla Lily về, còn hỏi cách chăm sóc và mua thêm hạt giống. Hay Margaret đề cập việc Kaeya hay vào quán Rượu Đuôi Mèo, không phải vì rượu mà là vì mèo, còn đi cùng bé Klee, và dường như anh cũng có vẻ thích thú với chúng. Lúc Vile kể về bản mặt của một vị kỵ sĩ trông như muốn nghiền chết bọn cướp vì quấy nhiễu yên bình của gia đình người khác, và vô tình để lộ tên anh. Hay là việc Nantuk sau khi câu cá trở về có từng thấy Kaeya ngồi gục bên ngoài tường thành...

Diluc hơi không biết phải xử lý những thông tin này như nào. Tất cả những gì hắn từng được Charles kể lại và qua thông tin có được, chỉ đơn gian là Kaeya tuy tính tình có chút lập dị, nhưng có tài ăn nói khéo không ai bằng, lại được rất nhiều người quý trọng... Hắn còn nghe bảo anh lúc nào cũng xuất hiện cùng với một nụ cười 'thân thiện', như cách anh gặp hắn vậy.

Mấy chuyện kia có vẻ hơi mới với Diluc...

Mang tâm tư không bình lặng mấy trở về quán, Diluc dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, bắt tay vào việc dọn dẹp để đón đợt khách buổi chiều. Có lẽ nên làm thêm vài phần xiên thịt gà bỏ thịt. Hôm nay quán mở đến quá nửa đêm.

Thế nhưng Kaeya không hề xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com