Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những ngày tháng Diluc và Kaeya ở cạnh nhau là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Nếu Chúa không cho họ cơ hội để tìm thấy nhau, chàng trai trẻ Ragvindr sẽ mãi sống trong nỗi sợ bị bạo hành, khổng tước vũ Alberich cũng chỉ là một thằng nhóc lang thang đánh mất hạnh phúc gia đình. Nếu cả hai không gặp nhau thì sẽ chẳng ai biết được đối phương đã từng đau đớn như thế nào. Một người là con trai trưởng bị dày vò qua những đòn roi và sự khắc nghiệt của gia tộc, người còn lại mang danh "kẻ mồ côi lang thang" chỉ vì đánh mất hạnh phúc bé nhỏ. Sự thật đằng sau bức màn nổi tiếng của Diluc và Kaeya là cả một chiếc hộp rỗng chứa đựng những khát vọng của chính bản thân, nhưng có lẽ bây giờ chiếc hộp đó được cất gọn trong một góc của trái tim, nhường chỗ cho một chiếc hộp khác thay thế nó. Cả cuộc đời của Diluc chỉ mong có một người nào đó ở bên cạnh để dỗ dành những lúc anh yếu đuối, và Kaeya là người đó. Diluc có bị đánh chết cũng sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc lần đầu gặp cậu - một thiếu gia trầm lặng và một kẻ mồ côi lang thang.

Cả hai vốn có thể chịu được áp lực từ dư luận nhưng lại không thể tìm thấy cho mình sự tự do vốn có ban đầu. Hai chàng thanh niên trẻ để lại những thành tích và tác phẩm của mình trong căn nhà nhỏ chứa đựng kỉ niệm còn vương vấn mùi hương của hai người. Diluc nuối tiếc cho bản tình ca của Kaeya, nó sẽ rất hoàn hảo nếu được hoàn thiện. Bản tình ca kể về chuyện tình yêu mới chớm của một cặp đôi, khi lời được hát lên, người ta có thể nghe thấy đâu đó trong một câu chuyện tình lại có một nỗi buồn vương vấn lấy kẻ chỉ si mê lang thang trên các con phố vào hàng đêm- Kaeya Alberich không biết định mệnh được sắp đặt như nào lại va phải người con trai Diluc Ragvindr và một mối tình tuổi thiếu niên đầy trắc trở. Nếu bản tình ca của Kaeya được hát với tâm tư gửi gắm khoảng khắc đầu tiên gặp được nhau thì cuốn truyện của Diluc chính là những ngày tháng còn lại của họ. Diluc đã viết về những ngày mà cả hai bắt đầu chung nhà, bắt đầu nảy sinh tình cảm dành cho đối phương và cả một chặng đường dài để che đậy đi tình yêu đó. Đây là tác phẩm truyện cuối cùng của Diluc và cũng là bản nhạc kết thúc của Kaeya. Tất cả những tác phẩm trước đây đều đã bị gỡ bỏ và xóa đi, công sức bao nhiêu năm của hai chàng thiếu niên trẻ dành cả cuộc đời của mình để lưu giữ lại hạnh phúc trong cuộc sống thực tại của họ lại bị chính phủ dập tắt trong nháy mắt. 

Hôm nay Kaeya muốn đi dạo, Diluc chạy xe dẫn cậu đi xung quanh ngắm nhìn lại quê hương của anh - nơi mà cả hai đã từng gặp gỡ. Anh hỏi cậu:
" Có nơi nào mà em muốn đi không?"
"Chẳng phải lần trước em đã trả lời rồi à. Nơi nào cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh thì em không sợ gì cả. "
" Anh đang ở cạnh em mà tình yêu. Nói đi, em muốn tới đâu?"

Kaeya khẽ cười, cậu nắm lấy tay anh
" Luc, em muốn một lần được đi tới đường chân trời"
Diluc thoạt khá ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng đồng ý, anh xoa đầu Kaeya
"Ừm, anh sẽ đưa em đi."
" Em muốn ngắm trăng ở đó!"
" Được, chiều em. "

Diluc chạy xe tới gần bờ biển, nơi đây có khung cảnh tuyệt vời để ngắm nhìn mặt trăng, đây cũng là nơi hẹn hò bí mật của cả hai người họ. Kaeya đăm chiêu nhìn về hướng ánh trăng tỏa xuống biển và những gợn sóng liên hồi vỗ vào bờ, cậu cảm thấy tâm trạng mình thật thoải mái. Diluc lấy ra một chai rượu đưa đến cạnh
" Đây là lần cuối cùng chúng ta được uống rượu cùng nhau. Uống xong anh sẽ dẫn em đi ngắm đường chân trời như em mong muốn, được không? "
" Luc, đây không phải lần cuối, nơi đây sẽ không phải là điểm dừng chân của cả hai chúng ta. Anh sẽ không chỉ đưa em đi mà còn cùng em gây dựng lại cuộc sống khác. Cho dù có qua bao nhiêu lần thì với em đó cũng chính là khởi đầu để em được tìm và gặp lại anh thêm một lần nữa. Không chỉ một mà rất nhiều lần, em thực sự muốn nói em yêu anh."

Kaeya uống hết ly rượu, cậu dựa vào vai Diluc nhìn anh mỉm cười. Diluc cũng vuốt nhẹ mái tóc xanh bồng bềnh của Kaeya, anh nhắm dần ly rượu trên tay mình. Ánh mắt hai chàng trai trẻ hướng về phía xa xăm để tìm con đường đi tới mặt trăng, tay Diluc đan xen tay Kaeya, anh nói:
" Anh yêu em Kaeya! Nhớ chờ anh đến dẫn em đi ngắm những thứ mà em muốn nhé!"
" Em cũng yêu anh Luc, đừng rời xa em. Nếu gặp lại nhau, hãy sống một cuộc sống tự do mà cả hai đều mong muốn. Em không từ chối cuộc sống như hiện tại, em chỉ tự trách bản thân mình quá ích kỉ để không thể cùng anh sống bình yên được. Xin lỗi vì đã kéo theo anh Luc."
" Ừ, em không ích kỉ đâu, chúng ta đều ích kỉ. Em không cần phải chịu đựng một mình, có anh bên cạnh em. Kaeya, nếu anh không gặp được em thì cũng đừng từ bỏ anh, anh sẽ đến tìm em rồi cùng nhau sống thật hạnh phúc ở một thế giới khác, một thế giới không kì thị người đồng tính đến với nhau. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những công cụ để phục vụ cho thế giới, hết mình vì danh tiếng và những tác phẩm để rồi phải sống cô độc trong sự kì thị và lãng quên của người đời"

Diluc hôn vào môi Kaeya, tay buông nhẹ xuống. Ly rượu lăn trên mặt đất với những giọt cuối cùng còn đọng lại. Thuốc đã ngấm hết vào từng tế bào cơ thể cả hai, Diluc không muốn anh phải tự tay kết liễu người mình yêu nên đã quyết định pha thuốc chung với rượu, Kaeya hài lòng với việc đó, cậu cũng nhắm mắt lại và nở nụ cười.
Diluc Ragvindr và Kaeya Alberich cùng nhau đi lên mặt trăng như cách mà anh đã viết lên đường chân trời ở đoạn cuối cuốn truyện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Mãi sau này người ta mới để ý đến ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang ấy, họ tìm thấy những trang giấy ngả màu cũ kĩ được Diluc đống thành một cuốn sách và nhiều băng cát-sét bản tình ca được Kaeya thu âm lại đựng trong chiếc két sắt chôn dưới lòng đất thì đã cho phát hành nó.

Diluc và Kaeya không dơ bẩn như lời người khác nói về tình yêu đồng giới, tình yêu của họ đẹp hơn bao giờ hết, cùng chung sống và nương tựa như một mối tình trong sáng giữa hai chàng trai. Cuộc đời của cả hai chỉ toàn đau khổ và sợ hãi trong một xã hội bù nhìn, thối nát. Chúa đưa họ đến với nhau như để đối phương cùng lắng nghe và tâm sự với mình, đem đến cho họ tất cả tình yêu, sự hạnh phúc, một cuộc sống chỉ toàn màu hường... chỉ là để Diluc và Kaeya gặp gỡ và yêu đương sai thời điểm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com