Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kaeya Alberich - Anh đứng trong một khoảng không mau trắng tinh, anh không sợ hãi hay bất ngờ gì cả, anh cau đôi lông mày của mình lại. Anh cứ bước lên đằng trước, đi thẳng rồi lại đi thẳng...

Anh đang đi thì bỗng một loạt hình ảnh anh cùng với....Diluc!!? Toàn là hình ảnh của anh cùng với Diluc lúc nhỏ, hồi đó cả hai cứ vui đùa một cách vui vẻ, không cần suy nghĩ, vui vẻ bên nhau nhưng chỉ vì một sự việc mà hai người bây giờ cứ như người dân...Anh vừa đi vừa suy nghĩ, miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Nếu có một điều ước, thì anh sẽ ước giá như anh không gặp Diluc thì hay biết mấy, anh không cần phải giấu diếm cái tình cảm đáng lẽ không nên có này và cũng không cần phải đau khổ như bây giờ...

Đi dần dần thì khung cảnh xung quanh chuyển thành một màu đen mực, anh bất ngờ, dừng chân lại. Khung cảnh Diluc chìa thanh kiếm vào cổ anh và nói:

"Đáng lẽ cha không nên đưa cậu về đây. TÔI GHÉT CẬU!"

Nó chạy như một khúc phim trong đầu của Kaeya, anh ngục xuống...

"Đúng rồi...anh ta ghét mình mà nhỉ, thế mà mình lại ngu xuẩn tin tưởng vào cái niềm tin mình và anh ta có thể làm hòa...mà còn táo bạo hơn nữa là yêu nhau....hahaaha...HAHAHAHAA..."

Anh cười to rồi ngục mặt xuống, những giọt nước mắt rơi xuống, anh bớt chợt giật mình đưa tay lên khuôn mặt của mình...Đây là anh...đang khóc sao...?

Anh lấy tay ngạt đi những giọt nước mắt không đáng có, đàn ông con trai ai lại khóc chứ...Nhưng anh không biết anh lại là người cần rơi những giọt nước mắt không đáng có đó...

Những giọng nói không biết từ đâu ra mà bây giờ cứ vang vang trong đầu anh mãi, anh bất ngờ run lên từng đợt, đưa tay lên đầu rồi anh úp mặt của mình vào đùi.

"Mày làm tao quá thất vọng!"

"Mày sẵn sàng từ bỏ chính quê hương của mình sao?!"

"Tại sao vậy hả, Kaenri'ah là quê hương của ngươi mà!!!"

"Xin bệ hạ, hãy về xây dựng lại Kaenri'ah"

"Kaenri'ah là quê hương của ngài, bệ hạ!"

"Mày đúng là thằng vô ơn mà!!"

Hàng ngàn câu nói cứ như tản đá lớn vậy, anh không chịu được nữa đâu, anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn mang theo những trọng trách này nữa...anh mệt rồi...

Anh gào lên:

"CÁC NGƯỜI IM ĐI IM HẾT CHO TÔI, TẠI SAO? TẠI SAO?!!"

"TẠI SAO PHẢI LÀ TÔI CHỨ HẢ??!!"

Bỗng một cái hố sâu, hút anh vào đó, anh bất ngờ rơi xuống, chỉ đưa tay lên...Lúc rơi xuống anh còn thấy Diluc với vẻ mặt thỏa mãn nhìn anh....?

Kaeya bật người dậy, thân thể ướt đẫm một mảng áo, mồ hôi thì chảy dài từ mặt rồi chảy xuống chiếc cổ màu da ngâm đấy....Còn có cả nước mắt chảy dài xuống càm của anh, anh giật mình lấy tay gạt đi.

Anh ngơ ngác một hồi rồi chợt bừng tỉnh vì cơn đau bênh phía hông trái ập đến. Anh lấy tay rờ xuống chỗ đó thì thấy nó đã chảy máu thành một mảng lớn.

"Chắc hồi nãy bật dậy mạnh quá, đau chết đi được..."

Anh bước xuống giường, loạng choạng một hồi anh cũng điều khiển được bước chân mà bước vào phòng tắm. Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm một màu máu bên hông ra, lộ lên vết thương được băng bó khá kĩ càng, máu thì càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, thôi thì máu chảy nhiều quá rồi, tự xử lí vậy, mặc dù tay nghề cũng không tốt lắm...nhưng mà anh cần tắm trước đã...chậc bị vậy mà còn tắm nhưng không tấm sẽ dơ...rốt cuộc thì cũng phải tắm,nói chung là anh vẫn để miếng băng gạt trên bụng đấy cho vết thương không dính nước ấy mà (thông minh phết=)))

Anh tháo miếng băng được băng bó kĩ càng kia ra rồi bắt đầu tự thay băng gạt mới cho mình, nhưng mà....chà.....hình như anh không giỏi trong việc tự chăm sóc bản thân mình lắm nhỉ. Băng gạt lần này trong cũng khá ổn đi nhưng nhìn nó vẫn...haizz...

"Tay nghề của mình có vẻ không tốt nhưng ít nhất cũng lên được chút đỉnh nhỉ? Haha.."

Anh rửa mặt, rửa tay rồi dọn cái đống lộn xộn do mình tự bày ra. Xong anh lại bước vào phòng ngủ của mình để thay ram giường, nó có dính một xíu máu khi nãy...

Dọn xong thì anh nhìn lên đồng hồ, chiếc đồng hồ hiện lên 10 giờ 46 phút...giờ này đã khuya lắm rồi, thế anh lại còn thức ở đây.

Theo như trí nhớ của anh thì, hôm nay anh được Jean giao cho nhiệm vụ là đi tìm một khu di tích nào đó đã bị bỏ hoang, cô ấy nói có cần vài thứ trong đấy. Ai mà ngờ được, mới bước vào thì có tiếng của cổ máy hoạt động, do quá bất ngờ nên giờ gọi chi viện đến thì cũng hơi lâu đấy...chậc...anh suy nghĩ. Vì từ đây đến thành Mondstatd cũng không phải nói là gần.

'Thôi thì cứ gọi đến, lỡ mình có chết thì hốt xác mình về đem mai táng cũng được nhỉ?'

Từ lúc anh gọi chi viện đến thì cũng đã lâu, anh thì bây giờ coi như là đang đánh tay đôi với chiếc cổ máy đó à...anh cũng là con người mà nhỉ....anh bắt đầu cũng hơi đuối rồi.

Chỉ cần lơ là một giây là đi ngay, anh đứng chống trội với nó, chiếc cổ máy kia nói chung là cũng sắp đi rồi đấy...hm bỗng nó quất mạnh vào người anh bằng đôi tay gỗ dài kia, sức lực mặc dù chẳng mạnh như lúc đầu nhưng nó vẫn ngay tổn thương ít nhiều cho anh...anh văng ra, lăn cù ra xa, một bên hông đã nhuốm đầy máu tươi, vết thương rách ra một mãnh cũng kha khá sâu...chưa gãy xương là may...

"Kaeya! Anh có sao không?!"

Là tiếng của Lisa, hôm nay anh nợ cô ấy một mạng rồi. Rồi anh bắt đầu ngất đi.

Lúc anh dậy thì anh đã thấy mình ở trong kí túc xá ở đội kỵ sĩ. Mọi người thấy anh tỉnh dậy cũng bớt lo lắng được phần nào, hỏi thăm sức khỏe các thứ, ấy thế mà...anh lại có cảm giác gì đó trống vằng ở bên trong anh...

Anh về nhà lúc 6 giờ 30 chiều vì khá mệt với lười nên anh quyết định đi đánh một giấc đến sáng mai nhưng không may anh bị một giấc mơ khó chịu làm cho anh tỉnh giấc mặc dù anh chỉ ngủ được 3 tiếng.

Quay lại hiện tại thì đã 11 giờ rồi mà anh vẫn trằn trọc mãi không thể nào thiếp đi được nữa, chắc đi dạo cho khoay khỏa nhỉ. Nghĩ là làm, anh đứng dậy rồi vớ lấy đại một chiếc áo khoác da nào đấy rồi chỉnh sửa tóc tay đồ lại. Rồi anh bước ra khỏi nhà.

Đang đi dạo thì anh thấy quán rượu Thiên Sứ vẫn còn mở cửa, anh ngạc nhiên một hồi rồi cũng bước vào...ohh...đập mắt anh là một người con trai tóc đỏ dài được lại phía sau, chiếc áo da màu đen, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đỏ rực.

Người quen đây mà...anh thở dài , lỡ bước vào rồi thì biết sao giờ...anh bắt đầu giở giọng trêu đùa ra để bắt chuyện.

"Ohhh, xin chào lão gia Diluc, lâu quá không gặp"

"Tôi không nghĩ là đây là thời gian mà Đội trưởng đội kỵ sĩ nên thức?"

Diluc đáp trả nhưng lại không quay mặt về anh mà cứ, cầm chiếc ly rồi chùi tới lui.

                                           -------------------------------------------------

Hi mọi người, đây là lần đâu mình viết truyện. Nói chung mình viết truyện này ra chỉ để đu OTP cho đã thôi=)))

Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ dẫn với=Đ

Mấy đoạn tả các thứ í, mình chưa giỏi phần đó nên mình sẽ cố gắng quan sát và cải thiện về phần đó ạ

cảm ơn mọi người đã xem=Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com