Chương 2
Lúc này tôi sẽ đổi xưng hô Kaeya-Cậu Diluc-Anh
___________________
Diluc Ragnvindr - Chủ sở hữu hiện tại của Tửu Trang Dawn, cũng là một ông chủ của ngành rượu Mondstadt. Anh từng là thành viên của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong nhưng vì sau cái chết của cha anh và 1 vài việc, làm anh mất lòng tin vào Đội Kỵ Sĩ Tây Phong nên anh đã rời khỏi đó, nhưng anh vẫn bảo vệ Mondstatd trong bóng đêm.
"Tôi không nghĩ đây là thời gian thích hợp để Đội Trưởng như cậu đây còn thức đâu nhỉ?"
"À chỉ là không ngủ được thôi, đúng rồi cho tôi một ly Dead Afternon nhé, lão gia Diluc"
Diluc không nói gì mà chỉ quay qua, rồi bắt đầu lấy rượu cho cậu. Kaeya từ đầu đến cuối đều nhìn anh không ngớt, mãi mê nhìn Diluc mà cậu không hay anh đã đứng trước mặt mình.
"Cậu định nhìn đến chừng nào nữa?"
Kaeya giật mình, quay lên thì thấy khuôn mặt của Diluc, cậu cười trêu đùa.
"À là do tôi chăm chỉ nhìn lão gia xíu thôi mà"
Diluc mặt không cảm xúc quay qua chỗ khác, tiếp tục làm những công việc còn dang dở của mình. Kaeya thì uống từ ly rượu này qua ly rượu khác, cậu uống nãy giờ cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Diluc quay qua thì thấy Kaeya đã say mềm, úp mặt vào bàn ngủ, anh thấy Kaeya hôm nay hơi lạ, thường thường thì giờ đó cậu ngủ mất tít ở nhà rồi thế mà hôm nay lại tới cái giờ mà quán sắp đóng cửa?
Anh để ý chiếc áo sơ mi trắng bên trong của Kaeya có dính chút chất lỏng màu đỏ, anh là con người hay đa nghi với lại đây cũng là Kaeya nên anh không chần chừ mà bước ra khỏi quầy vén chiếc áo khoác ngoài của Kaeya lên. Anh ngạc nhiên, chiếc áo của cậu đã nhuốm một mảng đỏ nói chung không to lắm, anh lắp bắp gọi Kaeya.
"Này Kaeya!"
"Kaeya!"
Anh nắm vai cậu vừa kêu vừa lắc nhẹ, cậu cũng mới vừa ngủ không được lâu mà bị kêu dậy, còn bị lắc người nữa vết thương bên dưới cũng hơi nhói lên làm mặt cậu nhăn lại.
"Lão gia, anh làm gì vậy, tôi mới vừa ngủ mà..."
Xác định cậu không sao, Diluc thở nhẹ ra một hơi, nhẹ giọng hỏi.
"Vết thương này là sao?"
Cậu nghe thế liền giật mình, định ngồi dậy thì vết thương lại nhói lên.
"Đau..."
Cậu khẽ nói nhỏ, Diluc thấy cậu định bật dậy mà lại ngồi im một chỗ nữa, anh gằng giọng hỏi lại 1 lần nữa.
"Vết thương như này là sao hả? Sao không trả lời?"
"Anh để ý làm gì cho mệt người chứ lão gia?"
"Trả lời!"
"Nhưng mà anh hỏi để làm gì? Đây là chuyện của tôi"
Lần này ngồi dậy được rồi, mặc dù còn đau đấy. Bây giờ cậu mới để ý vết thương của mình, máu đã chảy ra một mảng lớn rồi, đúng là tay nghề của cậu không ổn xíu nào, biết vậy nãy ở nhà cho xong.
Cậu lấy tay chặn bên hong lại không nó chảy máu nữa, Diluc cũng thấy áo của cậu đã đỏ một mảng rồi, anh không nói gì mà nắm tay cậu kéo vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, cậu bất ngờ.
"Nè! Anh làm gì vậy??!"
"Thả tôi raaaa"
"Im lặng"
Diluc dùng chất giọng lạnh lùng pha chút giận dữ trong đấy. Kaeya hơi giật mình vì giọng điệu của anh, rồi im bật để cho anh muốn làm gì thì làm.
Diluc kéo cậu lại hàng ghế, rồi nhẹ giọng nói.
"Ngồi xuống, tôi giúp cậu băng bó vết thương"
"Ahaha...tôi tự làm được rồi, không cần phiền đến lão gia đâu"
Anh bất ngờ liếc cậu một cái làm cậu giật mình, làm cậu rùng mình một cái rồi ngồi im một chỗ luôn.
Diluc cầm một hộp gỗ nhỏ rồi để lên bàn, anh ngồi lên ghế rồi bắt đầu thuần phục cởi từng lớp áo của Kaeya ra, anh nhíu mày lại khi thấy một lớp băng gạt được quấn qua ngang qua eo khá sơ sài, máu thì đã lan ra đến trước bụng. Diluc nhìn lên đôi mắt của Kaeya đang nhìn mình, cậu giật mình quay mặt qua chỗ khác như không muốn thừa nhận rằng đó không phải là do cậu băng bó đâu.
Anh bắt đầu gỡ những miếng băng gạt dính máu kia, nhẹ nhàng hết mực, nhẹ nhàng đến nổi Kaeya cứ tưởng mình đang được nâng niu vậy. Đôi mày Diluc đã nhíu sẵn mà giờ thấy vết thương của cậu, đôi mày của anh lại dính chặt vào nhau hơn, vết thương khá dài và sâu, nhìn một hồi thì anh cũng bắt đầu rửa vết thương rồi băng lại thật cẩn thận.
Xong rồi, anh sắp xếp đồ đạt vào rồi đem đi cất. Đi lại hàng ghế rồi ngồi xuống kế bên với Kaeya.
"Tại sao cậu lại có vết thương đó?"
Diluc lại hỏi câu hỏi đó 1 lần nữa.
Im lặng là những gì trôi qua 5 phút từ khi câu hỏi của Diluc vang lên.
Diluc: ...
Kaeya: ...
"Này cậu không định trả lời tôi thật đấy à?"
"Tôi không có gì để nói với ngài cả, lão gia Diluc à"
'Cứng đầu vậy sao?'
Đó giờ anh chưa thấy Kaeya cứng đầu như thế này bao giờ, hỏi bao nhiêu cũng không trả lời.
Diluc bắt đầu hơi cọc lên nhưng rồi cũng nhịn xuống.
"Được rồi không nói thì thôi"
Rồi anh đi ra ngoài, để lại Kaeya một mình ở hàng ghế đó.
'Xì...anh ta bị làm sao vậy chứ? Có 1 cậu hỏi mà cứ hỏi đi hỏi lại..'
Mắt cậu bắt đầu hơi lờ mờ, người thì ngã qua ngã lại.
'Buồn ngủ quá...'
Hiện tại cũng gần 2 giờ sáng, người cậu cũng mệt lã lơi rồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến.
Diluc từ bên ngoài bước vào, mở cửa 1 cách từ tốn và nhẹ nhàng. Tay anh cầm 1 ly nước ấm, bước vào thì đã thấy cậu ngủ gật mất, thân thì dựa vào tường, đầu thì gục xuống, khuôn mặt khá mệt mỏi. Diluc đi lại gần rồi đặt ly nước xuống bàn, đi lại gần Kaeya rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, Kaeya là 1 người khó ngủ dù nhẹ nhàng tới đâu thì cũng sẽ giật mình dậy thôi nhưng chắc do ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, nên không hề giật mình dậy. Diluc hơi bất ngờ về cân nặng của Kaeya, khá nhẹ, là do anh mạnh hay là do cậu nhẹ vậy, Diluc thắc mắc. Anh bế cậu đến chiếc giường ở trong phòng, giường này anh để đây là vì có vài ngày khi anh về quá trể hoặc quá mệt mỏi thì anh sẽ ngủ ở đây luôn. Đi lấy gối và chăn ở trong tủ kế bên của giường rồi đắp cho Kaeya.
Đứng ngắm nhìn một hồi thì anh để tay lên vút ve khuôn mặt mệt mỏi của Kaeya.
"Tại sao lại không trả lời câu hỏi của tôi...?"
Rồi anh lại lấy thêm chiếc chăn khác, rồi đem lại hàng ghế khi nãy, cởi chiếc áo da ngoài ra treo lên giá treo rồi ngồi xuống hàng ghế, nằm xuống 1 hồi thì anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Có lẽ hôm nay là 1 ngày khá mệt mỏi với hai người. Hãy nghỉ ngơi để ngày mai lại thức dậy hưởng thụ một ngày mới...
_________________________
Xong 1 chap nữa rồi, hehe =Đ
Mình không nghĩ là chap này sẽ đăng vào hôm nay đâu, mình cứ nghĩ là tuần sau cơ=))
Nhưng mà không biết hôm nay kiểu gì mà siêng vc ra á trời=))
má ơi, gần 1 tháng rồi mới ra chap, thật ra là mình quên mình có viết truyện đấy mọi người ạ=))
chap này mình viết được 2 tuần rồi=))
còn 2 tuần kia là tôi quên, đến khi nhớ ra rồi viết xong chap này cũng gần 1 tháng=))
thôi thì ra chap này cho năm mới vậy hihi=Đ
thế thôi nhá, tạm biệt mấy bạn
Năm mới vui vẻ. (mặc dù chúc hơi trể=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com