Chương 6 : Quan tâm
Cuộc ẩu đả
Hanbin bị xô ngã xuống đất, cánh tay cậu trầy xước. "Yujin, dừng lại!"
Nhưng Yujin đang bị bao vây bởi ba, bốn người cùng lúc, ánh mắt cậu càng lạnh lẽo hơn. Cậu không tấn công trước, nhưng mỗi khi có kẻ nào lao tới, cậu đều đáp trả bằng những cú đánh chuẩn xác và mạnh mẽ.
Mọi thứ diễn ra trong hỗn loạn, cho đến khi tiếng còi của bảo vệ vang lên. "Dừng lại! Tất cả dừng lại ngay!"
Đèn sân bóng sáng rực, cả đám người ngừng tay, gương mặt ai nấy đều mệt mỏi và bị thương. Yujin thở dốc, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Gã đội trưởng kia, dù bị bảo vệ giữ lại, vẫn hét lớn: "Han Yujin, đừng tưởng chuyện này kết thúc ở đây!"
Yujin không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như muốn nói: Tùy anh thôi.
Phòng y tế
"Ngồi yên, để thầy băng bó vết thương cho."
Giọng Chương Hạo nghiêm nghị vang lên, nhưng đôi tay anh lại nhẹ nhàng cầm bông gạc, lau đi vết máu trên gò má Yujin.
Yujin ngồi trên giường phòng y tế, ánh mắt quan sát Chương Hạo đang cúi sát người để xử lý vết thương cho mình. Anh không nói nhiều, nhưng từng hành động của anh lại khiến Yujin cảm nhận được sự quan tâm.
"Thầy không cần phải làm thế đâu, em tự xử lý được." Yujin nói, nhưng giọng không còn lạnh lùng như thường lệ.
"Em tự xử lý?" Chương Hạo cau mày, ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn cậu. "Em nghĩ mình là ai mà đánh nhau trong sân bóng? May mà bảo vệ tới kịp, nếu không thì chuyện này sẽ đi xa đến đâu?"
Yujin im lặng, cúi mặt xuống như đứa trẻ vừa bị mắng. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy có chút thích thú.
Hanbin ngồi ở góc phòng, vừa băng vết thương trên tay vừa lầm bầm: "Tôi đã bảo cậu đừng gây chuyện rồi mà. Giờ thì cả hai chúng ta đều dính rắc rối."
"Hanbin, em không sao chứ?" Chương Hạo quay sang hỏi, giọng anh dịu lại khi nói với Hanbin.
"Em không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi." Hanbin trả lời, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Yujin. "Còn Yujin thì... cậu ấy cần thầy chăm sóc kỹ hơn."
Yujin ngẩng đầu, nhìn Hanbin với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Hanbin chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội.
Khi Chương Hạo quay lại với Yujin, ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị. "Lần sau, nếu có chuyện gì, em phải báo ngay cho thầy. Đừng tự mình giải quyết bằng cách này nữa."
Yujin im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cậu không nói ra, nhưng sự lo lắng của Chương Hạo khiến cậu thật sự rất vui.
"Thầy Hạo, thầy đúng là người đặc biệt." Yujin nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Ký túc xá đêm khuya
"Han Yujin, tôi nói thật. Lần sau nếu cậu còn gây chuyện, đừng lôi tôi theo." Hanbin càu nhàu khi hai người bước vào phòng ký túc.
"Cậu tự chọn ở lại đấy chứ." Yujin đáp, giọng thản nhiên.
"Cậu đúng là đồ lạnh lùng." Hanbin bực bội ngồi xuống giường, nhưng sau đó lại liếc nhìn Yujin. "Mà này, lúc nãy thầy Hạo lo cho cậu ghê nhỉ."
Yujin không trả lời, chỉ im lặng cởi áo khoác, để lộ vết thương trên vai.
Hanbin nhìn cậu, thở dài. "Cậu có biết thầy Hạo mắng cậu vì lo cho cậu không? Đừng có mà xem nhẹ sự quan tâm của người khác."
"Cậu nói nhiều quá." Yujin nhún vai, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự phức tạp.
Yujin nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Chương Hạo cẩn thận lau vết thương cho mình cứ hiện lên trong đầu.
"Thầy Hạo..." Yujin khẽ lẩm bẩm, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Thầy đúng là ánh sáng mà em không muốn buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com