3
"Sao cậu lại đá anh ấy? Cái tên chân thối này." Là tiếng trách móc của Ollie.
"Tôi nhìn thấy thầy ấy nên căng thẳng, căng thẳng đến mức sút lệch..." Giọng điệu ngập ngừng, tràn đầy áy náy, nhưng giọng nói lại mềm mại.
Dường như cả hai sợ làm phiền đến anh nên đã giảm âm lượng xuống, bắt đầu thì thầm một tràng dài. Chương Hạo nghĩ, thực ra thì thầm ở một không gian yên tĩnh còn không thanh tĩnh bằng nói lớn tiếng.
Anh chầm chậm mở mắt, nhìn về phía bên giường. Hai cậu nhóc đang kề tai thì thầm to nhỏ, không biết đang nói về cái gì.
Cảm nhận được động tĩnh ở sau lưng, Ollie quay đầu lại, bước nhanh về phía trước, ân cần hỏi: "Anh Hạo, anh vẫn ổn chứ?"
Thiếu niên kia dường như cũng muốn tiến đến, đi được vài bước, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cậu không ngừng co ngón tay, đầu cúi xuống, như thể hổ thẹn đến mức không dám cất lời.
"Anh Hạo, bác sĩ của trường vừa kê thuốc cho anh, tan làm nên đã đi rồi. Anh có thể nghỉ ngơi ở đây, Yujin nói cậu ấy sẽ chăm sóc cho anh." Ollie đẩy người bạn ở đằng sau mình ra phía trước, nháy mắt ra hiệu với Han Yujin: "Mẹ tôi vừa gọi điện giục tôi mau về nhà, tôi đi trước nhá!"
Chương Hạo bụm lấy con mắt, vẫy tay qua loa với nhóc, giả vờ thoải mái nói: "Đi mau đi, các em cùng đi luôn đi, anh về liền."
Tiếng bước chân gấp rút dần xa, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, có vẻ như hai cậu nhóc đã rời đi.
Chương Hạo dùng tay che mắt, không biết tại sao mà cảm thấy có hơi buồn bực.
Khi bị bệnh, anh lại nhớ đến Sung Hanbin.
Khoảng thời gian còn yêu đương nồng nhiệt của cả hai, mỗi lần Chương Hạo bị bệnh, cho dù Sung Hanbin bận rộn đến thế nào cũng mau chóng chạy về, vừa cằn nhằn Chương Hạo chăm sóc bản thân không tốt, vừa mua thuốc và đun sôi nước cho anh, sau đó lại dịu dàng đặt ly nước và thuốc vào trong tay anh.
Chương Hạo sụt sịt mũi, chống tay ngồi dậy xuống giường. Khi mở mắt ra thì phát hiện trong góc phòng bệnh, một thiếu niên mặc đồng phục bóng đá màu cam ngồi ngay ngắn, đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, ánh mắt có hơi phức tạp.
"A." Chương Hạo cảm thấy vô cùng khó xử, cố gắng nở nụ cười. Bị học sinh nhìn thấy mình sụt sịt, anh thà chui xuống đất chết cho rồi. Anh giả vờ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Sao em còn chưa về nữa?"
Thiếu niên tên Han Yujin chậm rãi nói, nhưng không trả lời câu hỏi: "Có phải vừa nãy thầy khóc không?"
Chương Hạo soi gương, phát hiện hốc mắt đỏ hoe, trông như đang khóc vậy. Tất nhiên, có lẽ anh cũng đã khóc.
"Không có, em nhìn nhầm rồi." Anh phản bác theo bản năng.
Khóe miệng của Han Yujin hơi rủ xuống, đôi mắt ngấn lệ sáng long lanh nhìn anh, thật lâu sau đó mới nghe giọng điệu yếu ớt nghẹn ngào nói: "Xin lỗi..."
Cậu nói ra lời xin lỗi, trông rất buồn bã và áy náy.
"Bị đá bóng vào đầu, nhất định là rất đau." Cuối cùng cậu cũng ra khỏi góc tường, đến gần Chương Hạo.
Bầu không khí có hơi kỳ lạ.
Chương Hạo ngơ ngác nhìn thiếu niên càng lúc càng gần mình, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì thiếu niên đã đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán anh.
"Ở đây đỏ hết rồi." Han Yujin sát lại gần, nhẹ nhàng thổi vết thương trên trán của Chương Hạo.
Chương Hạo nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại như kẹo dẻo của đối phương, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, anh nhanh chóng lùi về sau kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Không có chuyện gì đâu, em về nhà trước đi." Chương Hạo ho khan một tiếng, bày ra bộ dạng giáo viên, bình tĩnh nói: "Bây giờ đã muộn rồi, cha mẹ của em hẳn là rất sốt ruột."
"Hôm nay mẹ em không có ở nhà." Han Yujin thất vọng lùi lại một bước, hơi cụp mắt xuống, "Thầy Chương, xin lỗi, em sai rồi."
"Không sao, tôi sẽ không nói với giáo viên chủ nhiệm của em đâu." Chương Hạo an ủi cậu, "Tôi cũng đã ổn rồi, đợi lát nữa sẽ về ngay."
"Em có thể ở đây với thầy, cũng có thể đưa thầy về nhà." Han Yujin ngước mắt lên, hơi mím môi, ánh mắt trong veo. Đó là một đôi mắt rất đẹp, mắt hoa đào ngấn lệ, trông đầy tình cảm.
Ánh mắt ngập tràn chờ mong xen lẫn áy náy khiến cho Chương Hạo không chịu được, anh do dự hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu: "Em muốn đưa tôi về bằng cách nào?"
....
Vào một đêm xuân mát mẻ, Chương Hạo đang ngồi trên yên sau của một cậu học sinh, đột nhiên cảm thấy mình bị đá bóng vào đầu đến ngu luôn rồi.
Chiếc áo khoác bóng chày màu đen của Han Yujin khoác lên vai anh, trong ngực còn ôm cặp sách của Han Yujin.
Vẫn luôn cảm thấy lạ lạ chỗ nào đó.
Thiếu niên vẫn mặc quần đùi, nửa trên mặc bộ đồ thể thao của trường, cặp đùi rắn chắc lộ ra những đường cơ bắp duyên dáng theo động tác đạp xe.
Trông thì gầy yếu, khuôn mặt cũng là dạng ngây thơ xinh đẹp như hoa, không ngờ đến lại rất khoẻ, còn có chút cơ bắp.
"Năm nay em cũng là học sinh cuối cấp rồi nhỉ?" Xung quanh quá mức yên tĩnh, Chương Hạo đành phải kiếm chủ đề để nói.
"Ừm." Han Yujin nói rất ít, chỉ là nhẹ nhàng đáp lại.
Hai người cũng không nói gì nữa.
Chương Hạo nhìn cặp sách màu đen ở trong lòng, cảm thấy có hơi quen quen, ánh mắt rơi vào cái móc khoá thỏ hồng trên cặp sách, cũng rất quen thuộc. Lại cảm thấy mình đã gặp thứ này ở đâu đó rồi.
Chỗ ở của Chương Hạo cách trường học không quá xa, hai người im lặng suốt cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến căn hộ của anh, anh cởi áo khoác trả lại cho Han Yujin.
Han Yujin vẫn ngồi trên chiếc xe đạp, cậu thấp hơn Chương Hạo một cái đầu, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Chương Hạo, cuối cùng nhẹ nhàng nói : "Xin lỗi."
"Đừng áy náy nữa, tôi thật sự không sao." Chương Hạo cười an ủi cậu.
"Hôm nay em đưa tôi về nhà, ân oán giữa chúng ta coi như xóa sạch." Chương Hạo dùng thành ngữ trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp trêu cậu.
Chẳng biết Han Yujin có hiểu hay không, nhưng cậu đã cười, cười rất vui vẻ. Đôi mắt sáng ngời như cún con được khen ngợi.
Cửa kính của căn hộ được mở ra, Sung Hanbin ôm chiếc thùng đi ra, khi nhìn thấy Chương Hạo và người ở phía sau anh, bước chân của anh ta dừng lại.
"Đến lấy đồ?" Chương Hạo nhìn bạn trai cũ, hơi lạnh nhạt chào hỏi.
Mấy ngày không gặp mà Sung Hanbin lại đẹp trai hơn rất nhiều, để kiểu tóc mới, mặc áo khoác mới, trông rạng rỡ hẳn lên.
Bản thân mình thì ngược lại hoàn toàn, đầu sưng lên, con mắt sưng lên, tóc thì rối tung, vẻ mặt cũng tiều tuỵ. Nghĩ tới đây, Chương Hạo cảm thấy có chút bất công. Tuy rằng đã chia tay rồi, bộ dạng tàn tạ của mình cũng không thể trách được người khác, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy mất cân bằng.
"Bạn trai mới?" Ở trong bóng tối, có lẽ Sung Hanbin không nhìn rõ Han Yujin, cười hỏi Chương Hạo.
Chương Hạo lạnh lùng phản bác lại: "Nói vớ vẩn gì thế, đây là học sinh."
Là một người trưởng thành, đương nhiên Sung Hanbin sẽ không giễu cợt trẻ vị thành niên, anh thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn Han Yujin rồi vội vàng nói xin lỗi: "Ngại quá, anh chỉ đùa thôi em trai."
Đối với một giáo viên nhân dân, việc người trong trường biết được xu hướng tính dục của mình sẽ là một chuyện vô cùng rắc rối, Sung Hanbin biết rõ điều đó.
"Không ai muốn đùa với anh đâu." Bất ngờ thật, người em trai vừa rồi còn mềm mại đáng yêu đột nhiên nói ra câu này, giọng điệu vô cùng không thân thiện.
Chương Hạo ngẩn người, quay đầu nhìn lại thì phát hiện thiếu niên vừa rồi còn ngồi trên xe đạp, từ lúc nào đã đứng thẳng dậy vịn xe đạp, dáng vẻ lạnh lùng cao quý, thậm chí còn có chút đẹp trai.
Dưới sự đối đầu giữa hai người, thế mà cậu lại không hề tỏ ra yếu thế.
Sung Hanbin liếc nhìn thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn Chương Hạo đang đứng một bên với vẻ mặt sững sờ, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chương Hạo, anh vẫn luôn như vậy." Sung Hanbin thở dài, ánh mắt tối sầm lại: "Luôn thích giả vờ như mình nhìn không thấu, nhưng thực ra cái gì anh cũng biết cả."
Chương Hạo khẽ nhíu mày, thật muốn đánh Sung Hanbin một trận.
Chưa đợi Chương Hạo có thể làm bất cứ điều gì, Sung Hanbin đã nhanh chóng rời đi với chiếc thùng trên tay. Trước khi rời đi, anh vỗ vai Han Yujin, "Chúc cậu may mắn."
Han Yujin dừng xe, lấy tay cố phủi vai của mình, như thể muốn rũ bỏ thứ bẩn thỉu nào đó.
Vốn dĩ anh cảm thấy rất tức giận, nhưng nhìn thấy hành động của Han Yujin, Chương Hạo đã cười thầm.
Thiếu niên nhìn anh, vẻ mặt u ám vừa rồi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cậu mở cặp sách, lấy một túi nhỏ ở bên trong rồi đưa cho Chương Hạo.
"Bác sĩ nói hình như anh bị cảm." Cậu nghiêm túc dặn dò: "Đây là thuốc cảm, thuốc trị vết thương. Vết thương trên trán ngày bôi hai lần, thuốc cảm ngày uống ba lần, mỗi lần uống hai viên, nhớ uống sau bữa ăn."
Chương Hạo nhìn một túi thuốc, có chút sững sờ.
"Nếu như không nhớ nổi, em có viết một tờ giấy nhỏ để ở bên trong, anh có thể xem nó." Han Yujin nói tới đây thì đỏ mặt, nhanh chóng nhảy lên xe đạp, trước khi đi còn nói thêm: "Anh Hạo, ngủ ngon."
Thanh âm rất nhỏ, bị gió đêm thổi tan, nhưng Chương Hạo vẫn nghe thấy.
Ban đêm, Chương Hạo mở chiếc túi giấy, một tờ giấy ghi chú nhỏ màu hồng nhạt rơi ra.
Nét chữ ngoằn ngoèo như học sinh tiểu học, cẩn thận ghi chép lại cách uống thuốc và những việc cần lưu ý.
Ở cuối tờ giấy, có vẽ một con thỏ nho nhỏ đơn giản, bên cạnh là một trái tim đã bị bôi đen, có thể mơ hồ nhìn thấy trước khi bị bôi đen là một trái tim màu đỏ.
Không biết tại sao Han Yujin lại vẽ một trái tim màu đỏ rồi lại bôi đen nó.
Là một em trai rất chu đáo, khoé môi Chương Hạo khẽ nhếch lên, nhưng đột nhiên lại phiền muộn thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com