00
Không phải nói, việc ngồi bên vệ đường trong đêm đông giá rét nghịch lý với cơ thể tiến hoá vụng về vượt bậc này, là một điều rõ tồi! Nó thật khủng khiếp! Thật đấy!
Hãy đặt tình huống khi cả đồng loại đều nằm trên chiếc giường với chăn êm nệm ấm và ngủ một giấc ngon lành thì Lucy, tức một kẻ mang danh gần giống 'đi lại với chủ nghĩa xu hướng rập khuôn vô hình của xã hội', lại được chiêm ngưỡng da thịt với thiên nhiên. Ả run lẩy bẩy, thâu vai lại, hai bàn tay ma sát vào đòn vai để gây ra nhiệt độ ấm. Nhưng bao nhiêu hành động ấy cũng không đủ lấn át được sự tàn phá và khổng lồ vô hiện đó. Ả ta rúc đầu, gác lên tay. Ả ta nhắm nghiền mắt rồi bắt đầu cầu nguyện cho Chúa, cho Phật của người Châu Á, cho một vị thần của Hy Lạp và một ai đó có thể mang đến phép màu để cứu lấy ả và ngăn cản vị thần Chất đang đâu đó lăm lăm tiến tới gần.
Ả ngồi ở đấy rất nhiều tiếng, sau đó nghe thấy đế giày giẫm lên mặt đường, nhưng có vẻ do ảnh hưởng của việc ngồi ngoài trời lạnh rất lâu đã làm cho các cơ xương khớp của ả cứng đờ.
"Chu choa, vẫn còn ở đây à?" Đó là giọng của người đàn ông đặc sệt, không bổng mà trầm ấm như thể nốt đô của giai điệu nhạc tông nam nào đấy. Tóc hắn sáng như tầng dương của trời giữa đêm đông lạnh giá ấy, và nó cũng là đặc điểm để đánh bật tông màu da của hắn, trắng, trắng đến điên người.
Lucy không đáp, ả vẫn giữ nguyên tư thế ấy một cách để biến bản thân mình trở nên thật bé bỏng và khổ sở trước mắt hắn.
Người đàn ông lùa cây kẹo mút sang thành má bên trái, đảo tròn mắt một vòng, "Chậc" hắn tặc lưỡi, "nào lại đây" hắn ngồi chỏm xuống, hai tay luồng dưới nách của ả và cố dùng sức để kéo cơ thể trưởng thành của người phụ nữ đứng lên (chúng khá mất sức đấy). Ả rúc đầu vào ngực của người đàn ông. Chúng ấm, ấm cực kỳ. Ả không biết loại than đen, than hồng hay loại than đắt đỏ nào mà các cấp bậc giàu có hay sử dụng vào đêm đông này, ả chỉ biết rằng cơ thể của hắn ấm hơn cả chúng nó. Ả nhắm nghiền mắt, buông thỏng các cử động, tì vào cơ thể của người đàn ông ấy.
"Này, cậu nên biết cậu rất nặng đấy." Hắn cằn nhằn. Tay ôm một vòng eo của ả. "Đêm hôm thế này còn gọi tớ ra làm gì?" Lucy động đậy trong vòng tay hắn, ả vẫn im lặng như thế đến khi cơ thể cả hai gần rút cạn hơi ấm của nhau, ả thì thầm với giọng mũi vo ve bên tai, "Daniel, tớ đã giết ông ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com