13
Chúng tôi cướp rất nhiều và cho đi rất nhiều. Đến mức chúng tôi bị lũ cớm săn lùng và nổi danh như những nhân vật nguy hiểm hàng đầu.
Danh tính của tôi, cũng thế. Ngay từ trước khi bắt đầu, nó đã như thế.
Chúng tôi chạy. Cướp. Và chạy. Và cướp. Chia sẻ. Và phân phát.
Mọi thứ chúng tôi làm, không vì ai. Một tập thể, hoặc quần thể. Nó chỉ gói gọn trong mức của cá thể và cá thể ấy, là chủng loài riêng biệt mang đặc tính chung sống cộng sinh lẫn nhau. Tay chúng tôi đầy máu nhưng cũng đầy tình người. Chúng tôi có thể lạnh nhạt với một cái xác nằm la liệt, nhưng chúng tôi có thể hôn lên trán của một đứa trẻ có mùi chuột cống.
Chúng tôi, những con người chúng tôi, chỉ đơn giản cần tiền. Thứ mà bọn giàu có kia, không bao giờ biết trao đi ngoài đớp gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com