Chap 186 Anh bảo vệ chị ta đi
Ký ức của Lucy chợt xuất hiện một cậu bé tóc vàng, cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt, thốt: "Em là cậu bé đó sao?"
Sting nở nụ cười tươi, giọng như nhẹ nhõm: "Thật may vì chị không quên."
"Trời ạ ! Đúng thật là em sao? Em lớn quá làm chị không nhận ra luôn đó." Lucy vui mừng nhìn Sting, không ngờ cô và em ấy có thể gặp lại nhau ở thế giới rộng lớn này.
"Chị thì không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy." Sting.
"Sau 7 năm ai cũng phải thay đổi, là do chị bị phong ấn 7 năm tại Thiên Lang Đảo nên ngoại hình mới y như trước." Lucy.
"Về chuyện đó em cũng đã nghe nói, thật mừng vì chị không sao." Nói thật là cậu đã rất lo khi nghe tin chị ấy mất tích, nhưng giờ thì ổn rồi.
"Cảm ơn em. Còn đây là Rogue, Ảnh sát long nhân của Sabertooth phải không? Chị từng thấy cậu ấy chiến đấu với 2 con rồng."
Lúc Sting ở bên bảo vệ cô thì chính Rogue là người đã một mình chiến đấu, cầm chân một lúc hai con rồng, sức mạnh của cậu ấy đúng là không thể đùa được.
"Em nghe nói Rogue tương lai đã cố gắng giết chị nhưng không thành, vì chị ở tương lai đã... thay mặt bản thân ở tương lai, xin lỗi chị."
Rogue đột nhiên cúi đầu khiến mọi người chú ý, hành động của cậu cũng làm Lucy bị hoảng, cô bối rối xua xua tay: "C-Chuyện này cũng không có gì cả, em mau ngẩng đầu lên đi."
Tất cả đã kết thúc rồi, cô ở tương lai vẫn sống, vẫn tiếp tục phiêu lưu cùng với đồng đội, với lại tất cả mọi chuyện đều không phải do cậu ấy muốn. Vậy nên, không có lý do gì khiến cậu ấy tự trách cả.
Nhật Tinh lúc này đã không nhìn nỗi nữa, cậu lên tiếng: "Thấy có lỗi thì sau này cố gắng bảo vệ chị ta đi, dùng cả tính mạng của anh mà bảo vệ."
"Cậu nói gì vậy?" Lucy vội đẩy Nhật Tinh đi, ngượng ngùng: "Xin lỗi, chị có việc cần xử lý rồi."
"Vậy hẹn chị khi khác." Sting.
Lucy gượng cười xong liền bỏ đi, còn Rogue như tìm ra được gì đó, mắt cậu ấy sáng rỡ lên nhìn về phía bóng lưng dần khuất của Lucy.
"Thấy chưa? Cậu có chắc là muốn buông lỏng cảnh giác để mấy tên kia thoải mái nói chuyện với Lucy không?" Kito cùng mọi người đã quan sát từ nãy đến giờ. Mấy tên kia trông rất mờ ám.
Mặt Gray hiện đã tối sầm, trầm giọng: "Chúng ta vẫn nên tách Lucy ra khỏi lũ bu quanh cậu ấy." Nếu anh không nhầm thì Sting đã có chút ít tình cảm với Lucy, vẫn có thể xử lý được, còn Rogue thì---
Gray: "Tôi thấy Rogue vẫn chưa xác định được tình cảm, tránh Lucy lại thu nhận thêm thành viên tôi nghĩ nên để cậu ấy khuất khỏi tầm mắt của song long"
Kito: "Đồng ý."
Taro: "Có lẽ đó là cách tốt nhất rồi."
Ryu: (Gật)
Haru: "Ara, sẽ vui lắm đây~"
_________
(Ngoài ban công)
"Từ từ, cô đẩy tôi làm gì?" Nhật Tinh nói với giọng khó chịu.
Lucy: "Chúng ta sẽ trốn ra ngoài bằng đường này."
"Hả?" Nhật Tinh nhìn Lucy với ánh mắt khó hiểu, trốn ra--- bây giờ luôn sao?
"Sau khi diện kiến Quốc vương, tôi sẽ tìm cách tránh tầm mắt của mọi người, sau đó chúng ta sẽ đến chỗ đã hẹn." Với sức mạnh của Nhật Tinh thì cả hai sẽ dễ dàng trốn khỏi đây thôi.
"Cô không sợ tôi bỏ trốn à?" Nếu Lucy bỏ cậu một mình ở đây, khả năng cao là cậu sẽ tự rời khỏi, lúc đó Lucy sẽ mất cả chì lẫn trại.
"Tôi biết các cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như này để bắt tôi, vậy..." Lucy mở cửa ra: "Cậu đợi tôi một lát."
Cánh cửa đóng lại.
Nhật Tinh quay người, nhảy lên bàn công ngồi ngắm cảnh sao trời, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.
Cậu không hiểu cô gái tinh linh kia đang nghĩ gì, biết rõ mục đích của bọn cậu mà vẫn muốn tự chui đầu vào rọ, kế hoạch của cô ta là gì?
________________________________
(Cuối con hẻm phía Tây)
Sau trận đại chiến, toàn bộ trung tâm thành phố gần như đã bị phá hủy, ngay cả con hẻm này cũng vậy, tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn.
"Anh chắn chắn cô ta sẽ đến không?" Tu Nhiên.
"Cô ta nhất định sẽ đến." Kay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com