Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 193 Ba vị khách

Lucy ra ngoài khi chuẩn bị về nhà trọ, thì:

"Em không ở lại chơi thêm chút nữa sao?" Laxus đứng ở bên ngoài, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Vâng, trời tối rồi em muốn về nhà nghỉ ngơi một lát." Ở ngoài sóng gió mấy ngày làm cô thấy nhớ sự yên bình trong nhà quá.

"Để anh đưa em về." Laxus đề nghị nhưng ngay lập tức đã bị cô từ chối:

"Không cần đâu, em tự về được, cảm ơn anh."

Lucy vẫy tay tạm biệt sau đó rời đi, để Laxus ở lại chăm chăm nhìn bóng lưng cô chạy khỏi.

"Em ấy vẫn chưa quen nhỉ?"

________________________________

Chạy được một đoạn, Lucy dần dần chậm lại, sau đó là đi bộ.

Đi trên đường, cô đột nhiên suy nghĩ về quá khứ, lẩm bẩm: "Thật nhanh."

Từ khi cô bỏ nhà ra đi, gia nhập Fairytail, cùng động đội trải qua biết bao trông gai sóng gió đó là một khoảng thời gian dài.

Cô đã dần làm quen với hội, kết được thêm rất nhiều bạn, khoan đã...

Lúc này Lucy chợ nhận ra điều gì đó, cô dừng cước bộ, thầm nói: "Mọi người dạo nay có phải rất lạ không?"

Dù không có bằng chứng xác thực nhưng bằng trực giác, cô có thể khẳng định mọi người có điểm gì đó rất kỳ lạ.

Sự nghi hoặc vừa nảy lên liền bị Lucy dập tắt.

"Thôi vậy, cũng không phải chuyện của mình."

Mỗi người đều có bí mật riêng, sẽ thật bất lịch sự nếu cô cố gắng moi móc bí mật đó, chỉ cần mọi người vẫn như thoải mái thường ngày là được.

Bí mật này để Lucy biết cũng tốt, nhưng tốt nhất là để thời gian sau. Phải để tất cả chuẩn bị tốt tâm lí.

Lucy có thể chấp nhận hiện thực và đối đầu với nó, hoặc cô ấy sẽ chối bỏ và chạy trốn khỏi những người đồng đội vì không dám đối diện.

Tình đồng đội sẽ còn hay sẽ mất? Đó là câu hỏi khó trả lời nhất, và rất nhiều người trong dàn harem không muốn biết câu trả lời.

________________________________

(Nhà trọ)

Vừa đên trước cửa, cô khựng lại nhìn những người phía trước. Đó là...

"Cô để bọn tôi đợi lâu quá đó."

Lucy: "Các cậu đến sớm hơn tôi nghĩ."

Ba chàng trai đã đứng đợi từ rất lâu, đó là những vị khách Lucy muốn gặp nhất.

Vậy là họ đã giữ đúng lời đã nói.

Kay: "Khi trước không tiện hỏi, nhưng tại sao cô lại bất chấp nguy hiểm muốn bọn tôi theo cô?"

Lucy: "Tôi, đã hứa với một người bạn."

Nhật Tinh: "Hứa? Liên quan gì đến bọn tôi?"

Lucy: "Tôi không biết các cậu có liên quan gì không nhưng tôi đã hứa với anh ấy sẽ ở bên các cậu, ít nhất là trong quãng thời gian này."

Nhật Tinh: "Ồ, có vẻ tên đó muốn cô bị bắt đây mà."

Lucy gượng cười, đổi sang chủ đề khác: "Các cậu đã tìm được chỗ ở chưa?"

Tu Nhiên: "Không cần tìm, thế giới của anh Kay là nhà của bọn tôi."

Ma thuật song song của Kay có thể sao chép thế giới thực, phụ thuộc vào độ mạnh để giới hạn phạm vi.

Thường thì sức mạnh của anh chỉ có thể sao chép một thành phố, nhưng nếu đạt đến đỉnh điểm của sức mạnh thì nó có thể sao lưu cả một vương quốc.

Đương nhiên điều đó sẽ rất nguy hiểm. Anh chỉ mới sử dụng nó một lần duy nhất theo lệnh của hội trưởng.

"Vậy thì hẹn các cậu vào sáng ngày mai."

________________________________

(Sáng hôm sau)

"Cô hẹn bọn tôi ra đây làm gì?" Tu Nhiên lạnh giọng hỏi.

Mấy ngày nay cả 3 đều không được ngủ nghỉ đàng hoàng, hôm nay định ngủ nướng một chút thì bị anh Kay gọi dậy, đúng là muốn hành hạ bọn cậu mà.

Lucy: "Hôm nay tôi không đến hội, 3 người các cậu muốn đi đâu chơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com