Chap 198 Jeff
"Tại sao chứ?!" Gray /Natsu đồng thanh.
"Nhiệm vụ này chỉ đích danh hai cậu vậy nên hai cậu buộc phải có mặt." Erza nhiêm nghị nói.
"Đừng nói như thể bản thân không liên quan, cô và Wendy vẫn phải đi theo canh chừng bọn họ, Carla và Happy sẽ thay chỗ của Lucy, Jake đi theo bọn tôi phòng trường hợp không chiến." Laxus phân công.
**Không chiến: Chiến đấu trên không.
Anh không biết nhiệm vụ kia là gì, nhưng buộc phải có người chế ngự hai thằng ngốc đó lại, và đó chỉ có thể là Erza.
Laxus không đi, bởi anh không có hứng thú, anh vẫn là lo cho Lucy hơn.
"Được." Erza dù muốn đi nhưng cô biết kế hoạch của Laxus là tốt nhất hiện giờ, cũng không thể để thời gian tiếp tục trôi qua vô ích nữa.
"Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ." Jake.
Không để chậm trễ thời gian nhóm Erza lập tức xuất phát.
Laxus cùng mọi người bàn kế hoạch, phân tổ đội chia nhau ra tìm.
Mira: "Lucy..."
Ngay sau đó tin tức nhanh chóng lan truyền, Fairytail không ngồi yên cũng ráo riết tìm kiếm Lucy.
________________________________
"Của cô." Chàng trai đưa củ khoai nóng hổi cho Lucy, cô nhận lấy "cảm ơn" theo phép lịch sự.
Lucy không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn ăn từng miếng, chờ cơ hội chạy trốn.
"Tôi và cô hiện tại đang rất tốt, tôi mong trong thời gian này sẽ cứ như vậy, cho nên đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tôi."
Lời của chàng trai làm Lucy rùng mình, anh ta nói trúng tim đen của cô rồi.
"T-Tôi biết rồi."
Mà khoan đã, cô cứ thấy lành lạnh kiểu gì ấy. Khi nhìn xuống Lucy liền đỏ mặt, tay theo bản năng che cơ thể lại.
S-...S-Sao trên người cô chỉ có một chiếc khăn tắm thôi vậy?! A, NGẠI CHẾT MẤT !
________________________________
"Mất tích rồi?" Nhật Tinh.
"Ngoài chúng ta cô ta còn bị thế lực khác nhắm đến sao?" Tu Nhiên.
"Có chắc là thế lực khác không?" Kay.
"Ý anh là sao? Không lẽ anh nghĩ hội cử người khác đến?" Tu Nhiên.
Kay không đáp lại bởi đó đúng là ý của anh, nếu thật sự là hội cử người đến thì có lẽ nhiệm vụ của cả 3 đã chấm dứt.
Hội đã hoàn toàn coi bọn anh như những kẻ thất bại.
Khác với tâm trạng thất vọng của hai người, Nhật Tinh vẫn thản nhiên nói: "Dù là kẻ thù hay đồng đội, Lucy Heartfilia vẫn là con mồi của chúng ta, ta không thể để con mồi vụt mất dễ dàng như vậy được."
Lời của Nhật Tinh như một cú đẩy cực mạnh, vực dậy tinh thần của Kay và Tu Nhiên.
"Anh nói đúng, dù có phải đối đầu với hội ta cũng không buông bỏ Lucy Heartfilia." Tu Nhiên không phải muốn bảo vệ Lucy, mà đó là lòng tự trọng của nhóm bọn cậu, là danh dự của cả nhóm.
Kay: "Vậy đi thôi. Cướp lại con mồi."
"Vâng !"
________________________________
Ở đằng này, Lucy không dễ dàng gì.
Cô bị chàng trai kia trói hết tay chân, mạnh bạo vác cô trên vai, chả khác cái bao tải là bao.
"Này, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được." Lucy dù rất sợ cái người sát khí đằng đằng kia nhưng cô sắp ói đến nơi rồi, mau thả cô xuống a.
"Jeff."
"Hả?"
"Gọi tôi là Jeff." Cái mặt vô cảm của anh ta là thật sự muốn cô gọi tên hay cô gọi xong là anh ta tiễn cô đi luôn đây?
"Ư..." Lồng ngực Lucy khó chịu, muốn nôn. Không quan tâm nhiều nữa, dù có chết cô cũng muốn bản thân chết sạch sẽ một chút: "Jeff, Jeff, tôi thật sự chịu không nổi nữa, anh mau thả tôi xuống..."
Lucy không ngờ, chỉ một câu nói Jeff thật sự đã thả cô xuống, còn gỡ dây trói chân cho cô, nhưng bù lại anh lại thắt thêm sợi dây trên tay cô, kéo Lucy đi.
Cô ngạc nhiên nhìn bóng lưng chàng trai đằng trước, anh ta rốt cuộc muốn gì từ cô đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com