Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tha thứ

Trận chiến kết thúc, hội trưởng và các thành viên quay trở lại hội. Nhìn hội mình như vậy lòng ai cũng tiếc nuối. Nhưng có lẽ người buồn nhất là Lucy, vì cô biết lỗi lầm lần này cô gây ra cho hội là quá lớn. Cô đứng trước mặt các thành viên và sẽ bồi thường thiệt hại cho hội. Mọi người không những không trách phạt mà còn an ủi lại cô khiến cô rưng rưng nước mắt.

Cứ như thế, mọi người cùng nhau xây lại hội quán của mình. Theo lời Mira nói thì hội quán lần này sẽ to hơn rất nhiều hội quán cũ. Mọi người rất hăng say làm việc thì ở một nơi nào đó, Lucy đang viết một bức thư rồi cô rời khỏi thành phố Magnolia. Nhóm Natsu không thấy cô đâu mới đi đến nhà tìm cô. Natsu và Happy thì đi qua cửa sổ, Gray chơi lớn hơn là đi qua đường ống khói, riêng Erza đường đường chính chính đi cửa chính vào.

- Lucy ơi, cô đâu rồi? – Happy

- Lucce, tụi này đến tìm cô nè! – Natsu

- Ai bày mày đi từ cửa sổ vào đấy Natsu? – Gray

- Làm sao, đỡ hơn mày. Chẳng ai ngu mà đi qua đường ống khói như mày cả! – Natsu

- Mấy đứa sao không vào cửa chính mà làm mấy cái này chi cho cực hầy? – Erza

- Tại em muốn tạo bất ngờ cho cô ấy thôi! – Gray

- Chẳng ai tạo bất ngờ như chú cả. Mà Lucy đâu? – Erza

- Nói mới nhớ nãy giờ tui chả thấy Lucy đâu cả! – Happy

- Bình thường tụi mình mà vào là cô ấy sẽ la toáng lên bảo là "ai cho phép mấy người tự tiện vào nhà tôi"! – Natsu

- Đi tìm em ấy xem! – Erza

Thế là mọi người tìm Lucy khắp nơi

- Lucy ơi cậu có đây không? – Natsu thì tìm dưới gầm giường

- Lucy? – Erza thì tìm trong tủ quần áo

Gray chơi lớn hơn, chạy vô nhà tắm tìm

- Lucy ơi cô có đây không? Tôi xin phép mở ra nha! – Gray

- Aaaaaa...biến thái! – Lucy

Đó mới là suy nghĩ của Gray, giờ anh mới bắt đầu mở này

- Xin...xin lỗi cô nha Lucy? – Gray

Thực tế không như Gray tưởng tượng. Lucy không có trong này.

- Mày biến thái vừa thôi nha Gray! – Natsu đến châm chọc

- Gì...gì biến thái. Tao chỉ đang đi tìm cô ấy thôi! – Gray

- Thôi mấy đứa quay lại tìm Lucy cho chị! – Erza đằng đằng sát khí

- Dạ! Natsu/Gray

Bỗng Natsu tìm được trong ngăn kéo rất nhiều bức thư, mọi người cũng đến xem, thấy đa số là thư cô gửi cho mẹ. Mọi người cũng tò mò mở ra đọc. Bên trong cô kể từ lúc gặp gỡ Natsu cho đến lúc cùng họ đánh hội Phanton

- Mẹ à! Hôm nay con gặp được Natsu, cậu ấy là người dẫn con vào Fairy Tail. Cậu ấy có chút ngốc, hay quậy với phá làng phá xóm nhưng cũng rất nhiệt tình với đồng đội...! – thư của Lucy

Natsu bây giờ không biết là cô gái này đang khen hay chê cậu nữa. Đọc tiếp

- Ở đây con còn được gặp Titania Erza nữa. Chị ấy không những xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ nữa. Con rất ngưỡng mộ và quý chị ấy lắm mẹ! – Thư của Lucy

Erza nghe vậy đỏ cả mặt, không ngờ cô gái bé nhỏ của cô quý cô đến như vậy

- Con còn gặp Gray nữa, lúc đầu gặp con không ấn tượng gì lắm vì cậu ấy có chút lạnh lùng và biến thái vì hay cởi đồ. Nhưng tiếp xúc lâu con mới biết cậu ấy cũng rất tốt bụng. Lại còn mạnh mẽ nữa. con quý tất cả người bạn của con, quý cả hội Fairy Tail! – thư của Lucy

Biểu cảm của Gray y như Natsu, chẳng biết nên vui hay buồn nữa

Bây giờ Erza mới chú ý một bức thư trên bàn. Bức thư đó ghi là:

Em biết mọi người sẽ đến tìm em, vì không để mọi người lo lắng nên em viết bức thư này. Em sẽ nghỉ phép dài hạn để về nhà giải quyết công chuyện. mọi người không cần đi tìm em đâu. Cảm ơn mọi người.

Người viết: Lucy Heartfilia

Mọi người giờ mới hoá đá, chạy ra khỏi nhà đi kiếm Lucy

Lúc này, Lucy cũng đã về đến nhà, mọi người hầu trong nhà đổ ra chào đón Lucy

- Ôi cô Lucy, cuối cùng cô cũng đã về rồi? – người hầu

- Tôi nhớ cô lắm đấy! – người hầu

....

- Hihi chào mọi người. lâu quá không gặp! – Lucy

Chào hỏi một hồi thì cô cũng thay một bộ váy để đi gặp ba cô. Bước vào là ba cô – ông Heartfilia đang đứng đợi ở đó. Cô từ từ bước vào

- Cuối cùng con cũng trởi về, Lucy! – cha cô quay người lại nói

- Cha...con xin lỗi vì đã rời khỏi nhà mà không báo lý do. Con rất hối hận...! – Lucy

- Con bây giờ đã có một quyết định khôn ngoan đấy. Nếu đã quay trở về rồi thì hãy ra dáng một tiểu thư đi. Con biết đấy, con khác với những người khác. Ta đã sắp xếp và chuẩn bị một hôn lễ với con trai nhà Jurener, sau đó con sẽ sinh ra đứa con trai và....! – ông Heartfilia

- Cha...con đến đây không phải là để nghe cha nói những lời này. càng không phải là làm theo ý cha. Bây giờ con sẽ nói cảm xúc của con! – Lucy

- Con cảm thấy rất hối hận.... vì không ra khỏi cái nhà này sớm hơn! – Lucy

- Lucy...! – ông Heartfilia

- Không ai có thể quyết định số phận thay con, số phận của con là tự con quyết định, kể cả cha cũng không có quyền can thiệp. Và con cảnh cáo cha, đừng hòng động vào Fairy Tail lần nữa! – Lucy

Vừa dứt lời cô vừa xé phần trên của cái váy ra

- Nếu có lần sau nữa, con và cả hội sẽ là đối thủ của cha! – Lucy

Cô quay mặt đi ra cánh cửa và từ từ nói

- Nếu mẹ còn sống, con chắc chắc mẹ sẽ nói rằng " Hãy làm bất cứ điều gì mà con muốn". tạm biết cha! – Lucy

Cô tính quay trở lại hội thì bất chợt nhận ra trời cũng đã tối, bây giờ đi đường cũng khá là nguy hiểm. Mà ở lại đây thì có chút... bây giờ cô không biết nên đi hay không thì các người hầu của cô đi ra, ngỏ ý muốn Lucy ở lại một ngày

- Cô Lucy à, hay là cô ở lại qua đêm nay đi, trời cũng tối rồi, đi đường nguy hiểm lắm: - người hầu thứ nhất

- Đúng rồi đấy, với cả lâu rồi cô không quay trở về nhà, chúng tôi nhớ cô lắm! – người hầu thứ 2

- Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cô! – người hầu thứ 3

Cô không có ý định ở lại nhưng nghe những lời như vậy, cuối cùng cô cũng mềm lòng mà ở lại. Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, ăn uống, tắm rửa xong cô cũng ngả lưng xuống cái giường mềm mại trong phòng cô, vừa nằm vừa suy nghĩ

- Aaaaaa cái giường này êm thật đấy. mà không biết nhóm Natsu đã đọc được bức thư của mình chưa nhỉ. Mong họ không đến kiếm mình chứ không sẽ lạc mất. Thôi ngủ đã! – Lucy

Sáng sớm hôm sau, cô vẫn sinh hoạt bình thường. may mắn là cô không có gặp cha mình. Cô dự tính tầm chiều cô sẽ đi về hội. Nhưng bất chợt buổi trưa cha cô gọi cô vào. Cô suy nghĩ không biết nên vào hay không vì cô không muốn nghe cha cô lải nhải nữa. Nhưng dù sao chiều cũng đi rồi, gặp nhau lần nữa chắc cũng không sao đâu. Cô lạnh lùng bước vào phòng của cha mình. Cha cô đang làm việc, nhìn thấy cô cũng dừng bút lại.

- Cha muốn gặp con có chuyện gì? – Lucy

- Trước tiên con cứ ngồi xuống trước đi! – ông Heartfilia

Cô cũng lẳng lặng đến bên ghế ngồi.

- Cha có gì để nói không. Nếu không thì con đi đây! – Lucy

- Ta muốn hỏi con là,....con có thực sự hạnh phúc khi tham gia hội Fairy Tail không? – ông Heartfilia

- Chuyện này mà cha còn hỏi sao. Nếu không vì hội thì sao con phải đến đây nói chuyện với cha làm gì. Vậy nên con nhắc lại lần nữa là cha đừng hòng động vào hội của con! – Lucy

- Cha hiểu rồi! – ông Heartfilia

Không khí yên ắng bao trùm cả căn phòng. Ông Heartfilia mở lời

- Ta đã suy nghĩ cả ngày hôm qua, ta nghĩ rằng việc làm của mình là đúng, ta nghĩ rằng chỉ cần cho ăn chỗ ăn chỗ ở, ăn ngon mặc đẹp là con sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ! – ông Heartfilia

- Ha. Từ ngày mẹ mất đến nay cha chưa bao giờ quan tâm đến con, cha chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của con. Cha chỉ quan tâm cái gia sản của cái gia đình này, cha chưa từng... chưa tùng hiểu cho con! – Lucy nghẹn ngào nói

Mắt cô giờ đã đỏ hoe, cô cố kiềm lại nước mắt của mình

- Từ ngày con gia nhập Fairy Tail, ở đó toàn những người xa lạ nhưng họ đối xử với con như một gia đình, họ quan tâm con, quan tâm từng suy nghĩ, cảm xúc của con. Lúc con buồn họ cũng buồn, lúc con vui họ cũng vui, họ là chỗ dựa tinh thần cho con. Loại cảm xúc đó, con chưa có được từ cha! – Lucy

Lúc này cô cũng đã rơi nước mắt, tổn thương trong quá khứ của cô đến nhớ cô vẫn còn nhớ. Dẫu sao thì khi gương đã vỡ, dù có hàn gắn lại thì những vết nứt vẫn còn trên đó

Lúc này cha cô với kinh ngạc nhìn cô, hoá ra bao lâu nay ông chưa từng để ý đến suy nghĩ của con mình đến thế.

- Cha xin lỗi! – ông Heartfilia

Lucy cũng kinh ngạc nhìn lại cha mình, ông đang xin lỗi cô ư, từ trước đến giờ cô chưa nhận được lời xin lỗi nào từ cha mình cả.

- Cha xin lỗi vì đã không hiểu cho con, cha không nghĩ con lại chịu tổn thương như vậy. Ta biết dù ta có xin lỗi thế nào thì con cũng rất hận ta! – ông Heartfilia

- Tại sao ông lại làm vậy? tại sao...tại sao? Ông đối xử với tôi tệ đến thế, ông gây ra bao nhiêu là tổn thương đến hội tôi mà bây giờ ông lại ngồi đây chỉ một câu xin lỗi như vậy là xong. Tại sao..tại sao chứ?- bây giờ cô ngồi khóc nức nở, bao tổn thương cô chịu chỉ một lời xin lỗi là xong sao

- Ta xin lỗi, dù ta có nói bao nhiêu lần có lẽ con cũng sẽ không tha thứ cho ta, nhưng ta nợ con một lời xin lỗi và cả những tổn thương mà con đã phải chịu! – ông Heartfilia

Lucy bây giờ không nói nên lời, cô ngồi im trên ghế. Không gian yên tĩnh bông quay lại

- Con sẽ tha thứ cho cha

Ông Heartfilia kinh ngạc, ông không ngờ ông sẽ dược tha thứ như vậy

- Con...!? – ông Heartfilia

- Nhưng con sẽ không tha thứ cho cha một cách đơn giản như vậy. Sau bao tổn thương cha gây ra hội của con, con muốn cha hãy sửa sai lại toàn bộ lỗi lầm của mình bằng cách đến xin lỗi hội của con, và nếu muốn con tha thứ, thì cha phải dùng hành động để chứng minh cho sau này.

- Con chấp nhận tha thứ cho cha như vậy sao? - ông Heartfilia

- Không thì sao chứ. Giờ có nói gì thì cũng đâu thay đổi lại chuyện quá khứ được đâu. Chỉ mong sao sau này con với cha có thể như trước, như cái hồi mẹ còn ở bên chúng ta! – Lucy

Ông Heartfilia bây giờ cũng đã rơi nước mắt. Ông ôm đầu, ân hận những việc mình đã làm và càng ân hận hơn khi đã bỏ lỡ quá nhiều.

- Thôi cũng đã muộn rồi, con ra thăm mộ mẹ rồi quay trở lại hội của con đây! – Lucy

Cô đứng dậy đi đến cánh cửa. Bỗng cha cô cũng đứng dậy, nói:

- Cha nhất định sẽ sửa sai lại lỗi lầm của mình, và cảm ơn con, con gái!

Cô cười rồi vẫy tay chào cha mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui thế này. lần đầu tiên cha cô hiểu cho cô, như vậy cũng đủ rồi. Cô đi đến mộ của mẹ mình

- Mẹ à, con rất vui vì bao lâu nay con và cha có thể làm hoà được như này. Mẹ ở trên nhìn chắc cũng cảm thấy hạnh phúc giống con đúng không mẹ! Mong mẹ sau này sẽ mãi dõi theo hai cha con con! – Lucy

Từ đâu, có những con người gọi tên cô!

- LUCYYYYY....!

- Ể! Mọi người, sao mọi người lại ở đây! – Lucy

Nhóm Natsu đã đến tìm cô thật, Happy bay đến ôm cô, khóc bù lu bù loa lên

- Lucyyy...hic cô biết cô đi như vậy tụi này lo cho cô lắm không!- Happy

- Thật đó Lucy, cô đi như vậy làm chúng tôi lo lắm đấy! – Gray

- Lầm sau em đừng như vậy nữa! – Erza

Cô cũng vui mừng khi thấy họ

- Xin lỗi đã để mọi người lo lắng cho em rồi! – Lucy

- Thôi cậu không sao là tốt rồi, mình về thôi! – Natsu

Mọi người cùng kéo nhau về hội. trên đường đi

- Lúc Lucy đi, Happy khóc sướt mướt, lo lắng cho cô lắm đấy! – Natsu

- Xí, chứ không phải Natsu và Gray cũng lo lắng tìm ngày tìm đêm rồi đến lạc đường như này sao. Chứ không hôm qua tụi này đến rồi! – Happy

- Làm...làm gì có! – Natsu

- Ê ê, đừng...đừng có lôi tôi vào vụ này nha! - Gray

- Mà công nhận thị trấn ở đây yên bình thật ha! – Erza

- Đúng đó! – Gray

Lucy nghe thấy vậy khua khua tay

- Không phải không phải đâu. Đây là sân vườn nhà em á. Nó trải dài đến ngọn núi đằng kia lận kìa! – Lucy

Nghe Lucy nói vậy cả 4 đều hoá đá

- Tất cả chào công chúa Lucy nhanh! - Gray

- Rất vui được làm quen với công chúa! – Natsu

- Chị ba, hiện tại là hai người này đã về đội của Lucy, còn chị...! – Happy

- Gió mênh mông....! – Erza

--------------------------------------------------------------

END chap 5

Chap này có vẻ hơi dài nhỉ. Hihi, mong mọi người ủng hộ. Và như cũ, có gì mọi người góp ý cho mình nha. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com