Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sabertooth

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○


Giữa đất trời bao la của vùng phía đông Fiore, đứa trẻ nhỏ với mái tóc vàng óng như hòa cùng ánh mặt trời đứng trên những rặng đá của thành phố Gazania. Tay phải em cầm một chiếc la bàn có màu nâu đồng bóng loáng, tay trái em cầm một chiếc bản đồ còn mới toanh. Đôi mắt ngọt ngào của loại đồ ngọt mang tên chocolate đảo một vòng rồi thở dài.

-Sabertooth ở đâu vậy chứ?

Cô bé than thở với chính bản thân mình rồi quyết định cất tấm bản đồ lẫn la bàn vào trong túi xách. Em nhìn ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy bóng người nào quanh đây. Em không nghĩ là người dân ở đây cũng có thói quen ngủ trưa như người ở thế giới của em đâu. Nhìn mấy cái cửa gỗ cài then chốt ở phía ngoài cứ giống như đây là một thành phố bỏ hoang vậy.

Em đi dạo một vòng quanh thành phố cho đến khi đôi chân mỏi nhừ thì mới ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Lucy ngả người vào thành ghế nhìn tia nắng lấp lánh qua khe hở của những chiếc lá đã ngả vàng.

-Rogue không tham gia lễ hội sao?

-Tớ không thích ồn ào.

-Frosch cũng nghĩ vậy.

"Rogue? Frosch?"

Lucy bật người dậy khi nghe hai cái tên quen thuộc. Một cậu bé với mái tóc húi cua cùng một con mèo xanh lá mang bộ đồ ếch màu hồng ngẩn người nhìn em. Lucy cũng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hàng lông mày của em nhíu lại một cách khó hiểu.

-Frosch thì đúng rồi... nhưng Rogue...?

Lucy lầm bầm trong miệng mình mà không để ý sắc mặt của một người một mèo kia. Rogue lẫn Frosch đều nghiêng đầu nhìn con người khó hiểu trước mặt.

-Chị ta nói gì thế?

-Frosch cũng không biết.

Lucy thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và lắc đầu vài cái. Trong mắt Rogue, em cứ như một kẻ lập dị vậy.

-Chị ổn chứ?

Dù câu nói của Rogue mang ý hỏi thăm Lucy nhưng cậu lại ôm Frosch lùi chân lại vài bước để chắc rằng nếu lỡ con người trước mặt không bình thường thì cậu chạy vẫn còn kịp.

-Tôi không sao. Cậu là thành viên của Sabertooth đúng không?

Lucy vẫy tay nhìn đứa trẻ thấp hơn mình một cái đầu. Rogue trong nguyên tác được miêu tả là một chàng trai với mái tóc dài che kín một bên mắt, chưa kể là khi làm phản diện, tóc cậu ta dài hơn cả con gái nữa. Mà giờ đây trước mắt em là một thằng nhóc với quả tóc cứ như dính sát vào da đầu. Dù đây là cậu ta lúc nhỏ nhưng mà thế này cũng khác nguyên tác quá rồi. Không có Frosch đi theo thì Lucy dám cá là bản thân sẽ chẳng tin rằng người trước mặt là Rogue.

-Phải. Có gì sao?

-Dẫn tôi đến hội quán của cậu.

-Làm gì?

Ánh mắt Rogue bén lại, cậu siết chặt Frosch và cảnh giác với con người trước mặt. Lucy định xua tay bảo mình chỉ có ý định gia nhập hội nhưng thấy vẻ mặt mắc cười của Rogue thì em tiến lại gần và túm lấy cổ áo cậu kéo lên ngang tầm mắt mình.

-Tôi đến là để đem cậu đi đấy Rogue Cheney.

-Sao... sao chị biết tôi chứ?

Con ngươi của Rogue run lên khi đối diện với ánh mắt của Lucy. Gương mặt cậu đỏ bừng lên và đôi môi cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó.

-Chị... chị... chị...

-Không được đánh Rogue!

Frosch dùng bàn tay nhỏ nhắn đẩy bụng Lucy ra khiến em cố nín cười. Em thả cổ áo Rogue ra rồi khoanh tay nhìn cậu.

-Đùa thôi. Chỉ là tôi muốn gia nhập Sabertooth thôi.

Lucy xoa quả đầu húi của của Rogue mà nhăn mặt. Tóc cậu cứ cứng như đinh khiến tay em đau không thôi.

Mặt Rogue thì đỏ bừng, hàng lông mày cậu nhăn lại rồi quay người.

-Đi theo tôi.

-Tim Rogue đập nhanh vậy?

-Do có bà chằn nào đấy túm cổ áo tôi đấy.

Rogue dùng cánh tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình và lườm Lucy. Lucy chỉ nhún vai một cái rồi khẽ cười trước vẻ mặt cáu giận của cậu. Em bước đi chậm rãi và nhìn bóng lưng Rogue.

"Vậy là sẽ khác nguyên tác... mình sẽ không dính đến Fairy tail..."

Theo nguyên tác, Lucy trên đường tham gia Fairy tail sẽ gặp Natsu và từ đó làm bạn thân với cậu, sau đó lại gặp 7749 nhiệm vụ trên trời dưới đất rồi lại làm bệ đỡ cho tình yêu của cậu chàng và nữ chính Lisanna. Bây giờ, em chỉ cần gia nhập một hội khác là không phải đi theo nguyên tác nữa. Lý do em chọn Sabertooth cũng đơn giản là vì mãi sau này Sabertooth mới hòa hợp với Fairy tail nên em chẳng cần lo việc hội đồng tự dưng bảo hai hội liên minh lại với nhau để đánh một cái hắc hội nào đấy mà em còn chẳng thèm quan tâm.

Lucy cười tủm tỉm mà không biết rằng Rogue đang nghĩ em có vấn đề về thần kinh khi dưới cái nắng chói chang này mà vẫn cười cho được. Đó còn chưa kể việc em cứ hành động kỳ lạ nãy giờ. Bây giờ khi nhắc đến Lucy thì Rogue cũng chỉ nghĩ đến "Bất bình thường" "Bà chằn".

-Chị tên gì?

-Lucy Heartfilia.

-Sao chị lại biết tôi?

-Lúc nãy hai cậu nói chuyện rõ to còn gì. Với lại trước khi làm gì thì tôi cũng tìm hiểu kỹ cả. Thậm chí tôi còn nắm rõ từng thông tin Sabertooth đấy.

Lucy làm vẻ mặt đáng sợ khiến Rogue run bần bật. Mặt cậu tái hẳn đi và đôi mắt nhìn Lucy cứ như ác quỷ vậy.

-Nghe giống biến thái quá.

*Cốp*

Lucy cốc lên đầu Rogue một cái rõ to khiến Frosch trong lòng cậu cũng sợ hãi. Em nhướng một bên mày.

-Cho cậu nói lại đấy.

-Nghe chị giống người tận tâm với việc mình làm quá...

Rogue đi trước Lucy vài bước để tránh em không đánh cậu nữa. Một tay cậu ôm Frosch còn tay còn lại thì xoa lên cục u trên đầu mình.

Lucy thì hào hứng đi sau cậu. Đi được một lúc Rogue mới đi chậm lại.

-Hội chỉ tuyển người mạnh thôi đấy.

-Nhìn tôi yếu lắm hả?

-...

Rogue không biết nên trả lời thế nào nữa. Lucy chắc là ma đạo sĩ chơi hệ vật lý mạnh nhất mà cậu biết nhưng hội cậu lại không quan tâm đến mấy cái đấy mà chỉ quan tâm đến ma thuật mạnh đến mức nào. Nếu Lucy không thông qua bài kiểm tra thì cho dù em có đấm luôn hội trưởng cũng vô ích.

-Ma thuật của chị là gì vậy?

-Ừm... Tinh linh thuật...

Lucy đưa đầu ngón trỏ lên cánh môi của mình tỏ vẻ suy nghĩ. Đáng lý ra theo nguyên tác, Lucy của hiện tại cũng chỉ mới sỡ hữu hai chiếc chìa khóa mà mẹ mình để lại, nhưng vì em đã biết vị trí của các chìa khóa vàng nên em giờ em sở hữu tới tám chìa khóa vàng lận.

Chắc Rogue chẳng biết em là người đang rất nổi gần đây vì là Tinh linh ma đạo sĩ sở hữu tám chìa khóa vàng lúc mới bảy tuổi đâu. Đó là còn chưa kể chuyện em dùng được cả Tinh linh phục mà chẳng cần Tinh linh vương tặng nữa. Lucy lắc qua lắc lại đầu mình và tự cảm thán bản thân thật tài giỏi.

Rogue đánh mắt sang Lucy đang ngẫm nghĩ, bước chân của cậu nhóc cũng dần chậm lại. Cậu chẳng hiểu bà chị sau lưng mình có vấn đề gì về não bộ không nữa. Cậu dù là Sát long nhân thế hệ thứ ba nhưng cũng rất chật vật mới vào được hội Sabertooth, đằng này Lucy lại là một Tinh linh ma đạo sĩ - loại hình ma thuật được nhận xét là có xuất phát điểm thụt lùi so với các loại hình ma thuật khác nên Rogue chắc chắn rằng Lucy sẽ chẳng được vào hội. Nhưng nhìn cái cách mà em khùng khùng dở dở như vậy thì cậu cũng chẳng buồn nhắc nhở.

Vừa lúc nãy cậu còn sợ sệt vì sợ Lucy vào hội sẽ ăn hiếp cậu thì bây giờ cậu lại vui vẻ vì không có ai trong hội có thể bắt nạt được mình. 

Lucy chẳng biết có phải do trời nắng quá hay không mà Rogue lại tự dưng nhảy chân sáo dẫn em đến Sabertooth. 

-Đến rồi.

Bước chân Rogue dừng lại, cậu quay người sang nhìn biểu cảm của Lucy khi thấy hội Sabertooth. Nó chẳng giống cậu kỳ vọng cho lắm, cậu tưởng rằng em sẽ trầm trồ khi thấy hội quán to lớn cùng lá cờ phấp phới của loài mãnh hổ tung bay trên nền trời Gazania. Lucy chỉ lạnh nhạt ừm ờ khi thấy hội quán của Sabertooth, gương mặt em còn chẳng có lấy một biểu cảm nào.

Rogue hậm hực mở cửa hội quán, chẳng hiểu sao lúc bình thường thì dở dở ương ương, lúc cậu muốn em bộc lộ cảm xúc thì chứ như gió Bắc giữa mùa hè.

Đang trong ngày lễ hội diễn ra nên hội quán cũng chỉ có lác đác vài người. Lucy thấy vấn đề đó cũng không quan trọng lắm, thứ em thích là cái danh ma đạo sĩ, mà muốn làm một ma đạo sĩ thì phải gia nhập một hội. Dù gì thì khi vào hội em cũng chỉ đi làm nhiệm vụ để nâng cao sức mạnh của mình thôi nên không cần quen biết nhiều người lắm, em vốn không phải người của thế giới này mà.

-Hội trưởng, có người muốn gia nhập hội của chúng ta.

Nghe lời nói của Rogue, những con mắt sắc bén như diều hâu hướng đến chỗ Lucy khiến em lạnh cả sống lưng. Đôi mắt em chú ý đến người đang ngồi ở cuối hội với hội ấn ngay chính giữa trán.

"Hẳn ông ta là Jiemma."

Lucy hít một hơi thật sâu cố đè nén cảm giác buốt lạnh từ gáy mà tiến về phía trước.

"Bình tĩnh nào Lucy. Cứ xem như mình đang họp cổ đông là được."

-Tôi muốn gia nhập hội Sabertooth.

Nhìn ánh mắt kiên định của Lucy, Jiemma không nghĩ đó là ánh mắt của một đứa trẻ, nó trưởng thành hơn rất nhiều. Dù con gái của ông có bị rèn giũa bao nhiêu cũng không thể toát lên khí chất như con bé tóc vàng trước mặt ông được. Bỗng, ông cười lớn.

-Được rồi. Ma pháp của ngươi là gì?

Câu hỏi đầu tiên lại là về ma pháp chứ không phải tên... thật đúng với bản chất cũ của Sabertooth. Lucy dù không bất ngờ nhưng dưới sức ép từ những cái nhìn như muốn cắn xé em ra làm trăm mảnh thì em vẫn có chút bối rối.

-T-Tinh linh thuật.

Jiemma nhướng mày, ông chống đầu mình lên bàn tay và nhìn Lucy với ánh mắt phức tạp.

-Ngươi... mấy tuổi?

-Bảy tuổi.

Hội trưởng Sabertooth nhíu mày rồi lại giãn ra. Ông thở hắt một hơi.

-Hẳn ngươi là đứa trẻ được đưa tin gần đây. Ma đạo sĩ đầu tiên trong lịch sử sỡ hữu tám chìa khóa vàng.

-Phải.

Lucy lấy lại được khí thế của mình thì chẳng còn lắp bắp nữa. Em chẳng biết rằng Rogue đang nhìn em mà há hốc mồm như muốn ban tặng cho mặt đất bộ răng dưới còn chưa thay hết của mình.

-Tốt đấy... nhưng dù nổi tiếng đến đâu thì nếu ngươi không có thực lực vẫn không thể vào đây.

Lucy chỉ cần nghe đến đây thôi cũng đã nở một nụ cười ngạo mạn. Em cũng đang muốn xem thử thành quả của việc em dùng mấy năm trời để tập luyện.

-Vậy thử thách sẽ là gì đây?

-Thông minh đấy cô gái. Orga! Nhóc đấu với con bé này được chứ?

Từ trong gốc của hội quán, một cậu nhóc tóc xanh lá bước ra và nở nụ cười đắc thắng. Hai tay cậu đấm vào nhau với những tia sét đen chạy quanh tay.

-Được thôi.

Lucy nhìn chàng trai cao ngang tầm em rồi hơi nghiêng đầu.

"Lôi Thần Sát Thuật sao... vậy sẽ phù hợp với Virgo..."

-Mong chỉ giáo nhé.

Lucy nở nụ cười nhẹ và có hơi cúi người xuống như một hành vi lịch sự. Orga lần đầu thấy đối thủ có kiểu hành động này thì bối rối.

-Nếu nhóc chịu nhận thua bây giờ thì ta sẽ nhẹ tay với nhóc.

Trong khi Orga nở nụ cười kiêu ngạo thì Lucy vẫn giữ nụ cười nhẹ của mình, đầu em nghiêng sang một bên.

-Nếu tôi nhận thua thì anh vẫn đánh tôi hay gì mà nhẹ tay?

Nụ cười của Orga trở nên cứng ngắc khiến cả hội bật cười. Lucy thì thầm cảm thán với trời rằng chẳng hiểu sao mấy người mang sức mang Sát thần, Sát long cứ như mấy người làm mất giấy hướng dẫn sử dụng não.

-Hứ! Nếu nhóc nhận thua thì ta đã chẳng cần nặng tay rồi. Xem đây. Black Lightning Sphere!

Một quả cầu sấm sét màu đen bay thẳng đến người Lucy nhưng em đã kịp nhanh nhẹn né đi.

-Hội anh giàu đến nỗi cho đấu trong sảnh hội luôn sao?

Orga nghe Lucy nói vậy thì bất giác lạnh sống lưng, anh quay đầu nhìn hội trưởng đang lườm mình thì nở nụ cười xuề xòa với ông.

-Tôi ra ngoài đấu ngay đây.

Lucy phì cười trước vẻ mặt sợ hãi của Orga còn Rogue thì ngạc nhiên khi thấy có người nào dám thách thức Orga như thế, còn nhớ trước đây Orga chính là người vật cậu lên xuống khi làm thử thách của hội. Rogue đưa ánh mắt trầm trồ về phía Lucy, chưa biết em có vào được hội hay không nhưng cậu bắt đầu ngưỡng mộ em rồi đấy.

Ra đến bãi đất trống, Lucy nở nụ cười tươi tắn. Đúng như ý định của em luôn rồi.

Lucy cầm ba chiếc chìa khóa vàng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một số đang bàn tán về chìa khóa, một số lại trầm trồ trước khả năng mở cùng lúc ba chìa khóa vàng - điều mà cực kỳ, cực kỳ hiếm các ma đạo sĩ có thể làm được. Người bình thường mở hai cổng đã khó, đằng này lại có một con bé bảy tuổi mở ba cổng hoàng đạo. Jiemma giương đôi mắt hứng thú với Lucy.

-Xử Nữ, Bọ Cạp, Kim Ngưu môn - Khai mở!

Những tiếng *Bing bong* của chuông đồng hồ vang lên, ánh sáng vàng bao trùm lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của Lucy. Các Tinh linh dần bước ra và cúi người chào em. Lucy chỉ tay vào Orga.

-Mọi người đấu với anh ấy được chứ?

-Vâng thưa tiểu thư.

Cả ba Tinh linh nghe lệnh của Lucy mà lao lên tấn công Orga. Lucy quan sát kỹ đối thủ của mình. Một chàng trai nhanh nhẹn với loại ma thuật được xem là có thể giết được thần. Lucy đánh giá khá cao người trước mặt nhưng với em, mạnh thôi là chưa đủ. Orga không biết em cố tình dụ anh ta ra đây là để lợi dụng địa hình đất đá của Gazania để ngăn chặn sấm sét và còn có loại địa hình nào tuyệt hơn để sử dụng Virgo, Taurus và Scorpio cơ chứ?

Một màn khói bụi từ đất cát bốc lên làm tầm nhìn của mọi người bị che kín, sau lớp bụi đó là Orga đang nằm trên đất với những vết thương nông, mặt của anh lấm lem bụi đất. Ba Tinh linh của Lucy cũng trở về Tinh linh giới sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lucy tiến lại gần Orga và nhìn từ trên nhìn xuống.

-Ma pháp có thể giết được thần linh sao... tiếc thật... tôi không phải là thần linh đâu.

Lucy cười mỉm rồi đưa bàn tay ra, Orga nhìn em một chốc rồi cũng bắt lấy bàn tay ấy mà đứng dậy.

-Nhóc cũng được đấy.

-Quá khen rồi. Vậy là thông qua rồi nhỉ?

Lucy quay đầu nhìn sang Jiemma thì chỉ thấy ông cười lớn.

-Chào mừng đến với Sabertooth. Giờ thì giới thiệu bản thân ngươi đi Tinh linh ma đạo sĩ.

-Lucy Heartfilia.

Lucy chỉ giới thiệu một cách ngắn gọn, dù sao em cũng không có ý định làm quen với mấy người trong hội.

Jiemma dẫn em vào hội và tự mình đóng hội ấn lên người em. Lucy nhìn hội ấn Sabertooth ngay trên mu bàn tay phải của mình. Nếu em không xuyên vào đây thì vị trí này đã là của Fairy tail rồi.

-Chị giỏi thật đấy! Tôi còn nghĩ chị không qua cơ. Đã vậy còn chính tay hội trưởng đóng hội ấn cho chị... nó chứng tỏ rằng địa vị trong hội của chị sẽ rất cao đấy.

Rogue chạy lại phía Lucy ngay khi em vừa đóng xong hội ấn. Lucy chỉ cười nhạt rồi vẫy tay.

-Không đến nỗi như cậu nói đâu.

Lucy nghĩ hội trưởng đóng dấu cho em chỉ là vì Minerva đi vắng chứ chẳng xem trọng em chỗ nào cả. Nếu xem trọng thì lúc đầu đã cho em vào hội luôn chứ chẳng bắt em làm này làm nọ rồi.

Rogue bĩu môi nhìn Lucy. Cậu thấy em cứ lúc gần lúc xa khiến cậu cảm thấy chẳng biết đâu mà lần.

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com