Chap 10: Nắng và công chúa
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Một ngày mới lại bắt đầu khi Fiore dần khoác lên mình chiếc áo mang màu của những tia nắng vàng. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng gắt ở vùng phía Nam Fiore này đây, nhìn màu nắng chói chang của buổi bình minh cũng đủ để một người hay dậy sớm như Lucy hiểu rồi. Nhưng mà em chẳng mấy bận tâm đến điều đấy, hôm nay em sẽ về hội mà. Mà ở cái vùng Gazania kia, thời tiết lúc nào cũng mang đến cho những con người ở đó cái cảm giác chan hòa và nhẹ nhàng. Chẳng bù cho cái địa hình thô kệch của nó một tý nào.
-Chị Lucy. Ông lão ở căn nhà này đâu rồi?
Rogue hỏi khi đôi bàn tay đang thoăn thoắt thay băng cho vết thương rỉ máu của Lucy trong khi Sting lại vụng về chuẩn bị đồ sơ cứu cho Rogue. Còn em chỉ việc ngồi đấy đung đưa chân và nghỉ ngơi. Nếu có việc gì cần làm thì đó chính là kêu lên nếu Rogue có lỡ làm em đau.
-Ờm... ông ấy có việc nên đi ra ngoài rồi. Ông bảo chúng ta cứ việc về trước, chẳng cần chào hỏi ông làm gì.
Lucy bịa đại một câu chuyện nào đó mà em cho là hợp lý. Dù gì hai tên ngốc kia cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều mà tin em răm rắp thôi. Chứ giờ em mà nói ông lão kia là một Tinh linh mang sức mạnh to lớn nhưng không một ai biết đến thì nghe nó càng vô lý hơn.
-Vậy chúng ta đi thôi, tôi xử lý xong vết thương của chị rồi.
Rogue nhìn thành quả của mình thì hài lòng. Cứ cái đà này thì những vết thương của bà chị dữ dằn trước mặt cậu sẽ sớm lành lại thôi.
-Mà sao vết thương của chị lại rách ra vậy?
Sting cau mày khi nhìn chiếc gạc còn dính máu. Mùi hương đó dù ngọt ngào đến mức khiến răng nanh Bạch Long đau điếng thì cậu vẫn thấy khó chịu. Lucy vẫn chưa bình phục hoàn toàn, em còn có nguy cơ rất cao là sẽ cả di chứng nữa mà lại tùy tiện để vết thương của mình bị hở như thế này. Trong khi đó, những ngày em bất tỉnh, Rogue và Sting đều băng bó vết thương cho em rất kỹ càng. Vết thương của em chưa rách lần nào trong số đó.
-Phải đấy. Trên băng gạc của chị còn có mùi mặn mặn như mùi muối biển nữa. Chị đi ra biển vào tối qua đấy à?
Rogue nhìn thẳng vào mắt Lucy như đang muốn tra hỏi em. Chẳng nói cũng chẳng ai biết mấy sợi dây thần kinh ở trong hai chiếc răng nanh của cậu đang căng như dây đàn. Nhưng cậu lại không màng đến việc đó vì cậu nghĩ đó cũng chỉ là dấu hiệu nhắc nhở cậu rằng bản thân sắp phải thay răng sữa.
-À... khi tối tôi đi dạo trên biển một chút ấy mà...
Lucy không muốn tiết lộ về các Tinh linh kim cương, dẫu sao thì họ cũng không xuất hiện trong bản gốc nên em không muốn họ gặp phải phiền phức về sau. Với lại lỡ có ai đó biết được về sự tồn tại của Tinh linh kim cương thì cả em và họ sẽ gặp nguy hiểm mất.
-Là tối qua tôi không ngủ được nên mới ra biển đi dạo... các cậu biết đấy... tôi... ừm...
Đôi mắt Lucy trùng xuống, hàng lông mày của em khẽ rung động khiến gương mặt em như chất chứa nỗi buồn man mác, thật ra là em không biết nên bịa chuyện như thế nào cho hợp lý nên mới nhập tâm suy nghĩ thôi. Rogue và Sting tưởng em nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc nên không ngủ được thì chua xót ôm lấy em.
-Không sao... có bọn tôi đây rồi. Sẽ không ai bắt nạt chị nữa đâu.
Họ chẳng biết rằng lúc họ ôm Lucy vào lòng thì em đã nở một nụ cười nhỏ.
"Mấy cái đứa này ngơ ngơ thật."
-Cảm ơn...
Giọng em nhỏ hẳn đi khiến hai kẻ còn đang ngu ngơ tưởng em vẫn buồn vì chuyện xui rủi kia. Mỗi đứa ăn ý nắm lấy hai bàn tay em rồi kéo em đứng dậy. Hai đứa nhóc nhìn em rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
-Đã thế thì sau này đừng làm nhiệm vụ một mình nữa.
-Chị mà còn như thế này nữa thì bọn tôi sẽ giận thật đấy.
Sting và Rogue thay phiên nhau nói, nhìn hai cậu cứ giống như những người trưởng thành đang chỉ trích một đứa trẻ là em vậy. Lucy nhìn họ thì bất giác nhớ đến chút ký ức từ vùng xa xăm của mình.
<Cậu mà còn như thế này thêm một lần nào nữa là tôi sẽ giận cậu thật đấy!>
-Biết rồi mà.
Lucy lắc đầu gạt phắt đi những suy nghĩ trong đầu mình. Em cười nhẹ rồi cùng hai đứa nhỏ bước ra khỏi căn nhà lá cũ kỹ. Ánh mặt trời của buổi bình minh hôm ấy soi rọi đường đi của ba đứa trẻ, trên lối mòn mà chúng đi qua, ba chiếc bóng dính chặt vào nhau chẳng chút kẽ hở phủ lên những đôi chân nhỏ nhắn đang tiến về căn nhà chung của mình.
Cánh cửa hội Sabertooth mở ra khi bên trong vẫn đang im phăng phắc. Các thành viên của hội dời sự chú ý của mình đến cánh cửa như hy vọng một điều gì đó. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Lucy, tiếng xôn xao nhanh chóng chiếm lấy từng mảnh đất của vùng im lặng, họ vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy thành viên nhỏ mới vào của hội.
-Em làm cả hội lo lắm đấy.
-Hay sau này em đừng làm nhiệm vụ một mình nữa?
-Nhìn em gầy hắn luôn đấy nhóc à.
-Em mà không về chắc mọi người lật tung cả Fiore này để tìm em luôn quá.
-...
-...
Những lời quan tâm cứ thế được bật ra từ những con người mà Lucy luôn xem là vô cảm. Em từng nghĩ họ không có tình đồng đội nhưng đến khi thấy những nói này được thốt lên, em thấy hình như mình đánh giá họ nhanh quá rồi. Giữa họ và em không chỉ tồn tại mối quan hệ kẻ mạnh và kẻ yếu như cái vỏ bọc thể hiện ra bên ngoài, họ vẫn dành cho em chút tình yêu thương dù nó có nhỏ bé đi chăng nữa. Em nở nụ cười nhẹ rồi dang rộng cánh tay mình ra.
-Em nhớ mọi người lắm.
Ngày hôm đó, có một Sabertooth vì cảm động mà đồng lòng nhào lên ôm lấy tia nắng ấm áp của họ, có một Sabertooth biết trong mình đã có một cô công chúa nhỏ cần được bảo vệ. Từ ngày công chúa nhỏ ấy đến, nàng đã mang theo một chút nắng vào để phủ lấy sự lạnh lùng của họ. Lucy đưa cho đời chút nụ cười và đánh cắp đi sự ưu phiền, và em là nàng công chúa nhỏ của Sabertooth. Chỉ của mỗi Sabertooth mà thôi. Có lẽ thời tiết của vùng Gazania này nhẹ nhàng thật, nhưng làm sao có thể nhẹ nhàng khi thiếu đi hình bóng của nắng cơ chứ.
-Cả hội cũng nhớ em nữa Lucy à!!
-Em biết mà... nhưng mấy anh chị làm em khó thở quá đi à!
Lucy cười trừ khi thấy nhiều người quan tâm đến mình như vậy. Lúc ở tháp thiên đường, em đã nghĩ họ sẽ chẳng quan tâm đến sự sống chết của em cơ mà. Nếu có, chắc cũng chỉ có mỗi hai đứa nhóc hay bám theo em kia mà thôi nhưng thật không ngờ họ lại tình cảm đến thế. Chắc Sabertooth không xấu xa như cái cách mà người ta vẫn thường xuyên đồn về nó. Lucy nhận ra trong em đã chấp nhận xem Sabertooth như ngôi nhà thứ hai của mình - ngôi nhà thứ hai ở kiếp này.
-Mấy người đè sắp chết tụi này luôn rồi.
Sting đứng dậy sau khi bị cả hội đè lên, Rogue bên cạnh cậu thì lạnh lùng phủi bụi dính trên lớp quần áo, cậu cứ mặc đồ đen khiến mấy vết bẩn này trong rõ hơn hẳn.
-Đã chết đâu.
Rufus đẩy mặt nạ của mình lên và nói. Thái độ của anh khác hẳn lúc nói chuyện với Lucy.
-Muốn tôi chết lắm hay gì?
Sting hắng giọng lườm anh một cái. Lucy chán nản đứng ở giữa giải vây.
-Thôi mà hai người... đừng cãi nhau nữa.
-Hứ! Tôi chẳng thèm cãi với anh/cậu ta.
Cả hai đồng lòng quay mặt đi chỗ khác khiến cả hội bật cười. Lucy ngó nghiêng xung quanh rồi quay đầu nhìn Orga đứng kế mình.
-Chị Minerva đâu rồi anh?
-Anh không biết nữa. Tiểu thư cùng hội trưởng đã không xuất hiện từ hôm qua rồi.
Lucy miết nhẹ bàn tay mình. Em cũng một phần đoán được họ đang ở đâu rồi.
-Em cảm ơn ạ.
-Em có việc gì cần nhờ tiểu thư à? Nếu được thì để anh giúp cho.
Orga xoa đầu Lucy một cái. Anh phải công nhận tóc của con nhóc này mềm thật, còn có chút mùi thơm nữa.
-Không có gì đâu. Chỉ là em nhớ chị ấy thôi.
Lucy nở một nụ cười khiến cả hội nhìn em một lúc rồi đồng loạt hét lên.
-... ĐỂ BỌN ANH TÌM TIỂU THƯ VỀ CHO EM!!!
Thế là cả hội nháo nhào lên đi tìm Minerva khiến Lucy bất lực cười gượng.
-Không đến mức đó đâu mà.
Nghe Lucy nói thế mọi người mới ngồi lại một cách ngay ngắn. Lucy cũng chẳng biết nên nói gì với những con người nhiệt tình này nữa. Chẳng thấy họ có dáng vẻ gì để gọi là giống mãnh hổ cả.
Sabertooth không có nhiều thành viên vì việc tuyển chọn cực kì gay gắt và ở lại càng khó hơn, chỉ cần một phút yếu đuối thì việc rời khỏi hội lại dễ hơn một bước. Vì thế nên bình thường, các thành viên sẽ không thân với nhau lắm, họ chỉ nói chuyện với nhau khi có nhiệm vụ gì đó liên quan. Lucy cũng từng không muốn thân với họ. Chỉ là em không nghĩ vì việc em nói dăm ba câu với họ mỗi lần gặp nhau như một thói quen cũ với các đối tác trước đây lại khiến họ quý mến em nhiều đến thế.
Tiếng roi da vút xuống xé toạc cả thanh âm của gió, Minerva sợ hãi nhìn cha mình. Cả cơ thể chị chi chít những vết thương lớn nhỏ. Có một người cha đầy tham vọng và bị ám ảnh bởi sức mạnh đúng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà chị phải trải qua hằng ngày kể từ cái lúc bản thân có nhận thức về thế giới này. Chỉ cần Minerva làm sai một lỗi nhỏ thôi thì chị sẽ bị đánh, bị đánh bởi người thân duy nhất của mình. Những cái đánh đó không hề nhẹ nhàng hay có chút gì nương tay trong đó cả. Chúng là những cú vút roi như muốn xé da xé thịt của người thiếu nữ còn chưa kịp lớn. Hay đôi khi lại là những cú tát mạnh đến nỗi khiến người con gái ấy tưởng rằng xương của mình đã bị vỡ ra.
-Hội trưởng.
Lucy tiến lại gần hai cha con trước mặt, em nhìn thấy Minerva đang sợ hãi cúi đầu thì nhíu mày. Jiemma vừa đang tức giận với Minerva thì quay sang nhìn em. Ánh mắt ông dán lên vết thương đã được băng bó cẩn thận của em.
-Ngươi trở về rồi sao?
Giọng ông ta có vẻ không vui lắm. Mà cũng đúng thôi, Lucy là đứa trẻ ông kỳ vọng nhất trong những đứa nhóc loi choi còn đang ở cái độ tuổi ăn tuổi lớn, thế mà em lại gặp sự cố rồi mất tích tận mấy ngày trời chỉ vì một cái nhiệm vụ còn chẳng xứng đáng với cái danh hạng B.
-Cần phải hỏi sao?
Lucy chậm rãi tiến lại. Em nhìn sang Minerva rồi đứng chắn trước mặt chị.
-Có vẻ ngươi không đủ mạnh với một nhiệm vụ cấp B nhỉ?
-Đấy là một nhiệm vụ giả. Chẳng có ngọn núi nào ở phía Nam Fiore đâu. Với lại một đứa nhóc bảy tuổi như tôi làm sao mà đấu lại được mấy chục người to cao chứ?
Lucy nói với thanh âm đều đều nhưng lại mang hàm ý châm chọc trong đó. Em dành cho Jiemma một ánh mắt đầy sắc bén. Vì ông ta nên mọi người trong hội mới mất dần tình cảm của mình và chỉ chăm chăm vào việc thể hiện sức mạnh. Ông ta chính là hội trưởng thất bại nhất của Sabertooth.
-Ngươi đến đây có việc gì?
Jiemma hừ lạnh một tiếng. Dưới con mắt của kẻ luôn khao khát sức mạnh như Jiemma, ông nhận ra Lucy là một ma đạo sĩ rất có tiềm năng dù loại mà thuật của em thuộc loại yếu nhất cho nên ông mới không muốn đuổi em đi dù em đã phạm một sai lầm có thể khiến Sabertooth mất mặt.
-Tôi muốn nói chuyện riêng với chị Minerva.
-Được rồi.
Jiemma quay đầu rời đi. Dù sao thì buổi huấn luyện của hôm nay cũng đã hoàn thành.
Khi bóng của Jiemma khuất đi sau những hàng cây, Lucy mới quay lại nhìn Minerva.
-Chị không sao chứ?
-Em có chuyện gì muốn nói với chị thì nói nhanh lên!
-Em chỉ là lo cho chị thôi.
Lucy nắm lấy tay Minerva và nhìn những vết thương trên bàn tay ấy, hàng lông mày thanh tú nhíu lại.
-Đi theo em.
Lucy kéo Minerva đi nhưng chị lại đứng yên, đôi mắt chị rũ xuống cùng đôi môi mím chặt lại.
-Chị... không muốn đi đâu cả...
Lucy buông tay Minerva ra khiến chị hụt hẫng vì nghĩ Lucy sẽ bỏ rơi mình. Đôi mắt Minerva dao động khi chị ngẩng đầu lên.
-Lu-
Một chiếc khăn to lớn phủ lên người Minerva và che đi những vết thương xấu xí. Vẻ mặt rạng rỡ của Lucy hiện lên dưới tiết trời tươi mát.
-Giờ sẽ không ai thấy chị nữa nhé?
Lucy biết Minerva là một con người tốt, em không muốn người chị này của mình bị sức mạnh chi phối và đi trên con đường sai trái. Minerva bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì nên sống trong sự yêu thương mới phải.
-Lucy à...
Minerva ôm chầm lấy em, dòng nước ấm tràn ra khỏi khóe mắt và theo gò má cô chảy xuống chiếc váy mỏng của Lucy. Lucy vỗ về người chị của mình.
-Không sao nữa rồi... có em ở đây em sẽ bảo vệ chị...
Minerva vùi mặt vào vai của người mà cô xem như em gái, chiếc khăn to lớn phủ lên người hai đứa trẻ thơ và bọc những nỗi niềm của chúng lại.
Lucy dắt Minerva về nhà mình. Vì sợ chị mình đau nên Lucy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minerva trong khi đôi bàn tay đầy thương tích kia lại siết chặt lấy tay em. Sau lớp vải mỏng kia là một cô gái mang đầy hi vọng nhìn người em gái chẳng máu mủ gì của mình.
Tiếng then khóa vang lên khi Lucy về trước cửa nhà mình, em cẩn thận cài cửa lại rồi mới đưa Minerva vào bên trong phòng khách.
-Chị ngồi đây nhé?
Lucy đẩy Minerva ngồi xuống ghế rồi quay đầu đi vào phòng bếp. Một lúc sau, em bước ra với một hộp y tế.
-Có đau thì nói em nhé?
Lucy cẩn thận sát trùng vết thương của Minerva rồi băng chúng lại. Vì Minerva có khá nhiều vết thương nên em cũng tốn đôi chút thời gian.
-Sao em lại giúp chị?
Lucy khựng lại một chút rồi nở nụ cười nhẹ.
-Vì chị Minerva là chị của em mà.
Minerva mím môi để ngăn bản thân khóc tiếp. Chị vươn tay xoa đầu Lucy.
-Em cứ gọi chị là Min...
Lucy nghe thế thì khóe môi em càng cong hơn.
-Nhưng em không cho chị gọi em là Lu đâu đấy.
-Con bé này. Chị đâu có ý đó.
Minerva vò mái tóc của em cho nó rối lên. Lucy phì cười nhìn chị.
-Chị dạy Lucy ma pháp của chị nhé?
-Để làm gì?
Minerva thắc mắc. Theo chị biết thì hiện tại Lucy khá mạnh, các trang báo liên tục đưa tin về em nhưng toàn bộ đều bị nhà Heartfilia làm cho chìm xuống, chưa kể cha của chị còn rất xem trọng Lucy nữa.
-Để khi nào chị Min mà gặp nguy hiểm là Lucy có thể đến cứu chị á!
Lucy cuộn tay thành năm đấm rồi giơ nó ra.
-Khi đó em sẽ đánh ai ức hiếp chị!
Minerva bật cười với đứa em gái nhỏ.
-Em không bảo vệ chị... nhưng chị vẫn sẽ dạy ma thuật cho em.
-Yay!!
Lucy ôm chầm lấy Minerva. Đáp lại em cũng là một cái ôm dịu dàng. Minerva vuốt dọc sống lưng Lucy với vẻ yêu chiều.
"Cảm ơn em... Lucy"
Từ đó cho đến một năm về sau, Lucy ngày nào cũng tập luyện với Minerva khiến cho Jiemma không có cơ hội huấn luyện con gái mình. Tuy vậy ông ta cũng không bận tâm vì cả Minerva và Lucy càng ngày càng mạnh lên, đặc biệt là Lucy khi nguồn sức mạnh trong em ngày càng bộc phát. Tinh linh ma đạo sĩ nay đã có thể thao túng được cả không gian.
Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com