Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thanh mai trúc mã

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Đã sáu tháng sau khi Mystogan biến mất, Lucy cũng quên đi mất mình từng có người bạn này cho đến khi chiếc vòng cổ lạnh lẽo chạm vào da thịt em khi mùa đông đến. Khi cơn mưa mang theo gió đông dạo chơi khắp Gazania, Lucy thường sẽ ở trong nhà và tận hưởng sự ấm áp dưới lớp chăn bông của mình thay vì đến hội với lớp quần áo dày cộm. Thỉnh thoảng, em sẽ về lãnh địa Heartfilia để tận hưởng thời tiết ấm áp mà chỉ vùng đất ấy có khi đông đến. Nếu có việc gì phải đi ra ngoài thì cơn mưa sẽ một một thứ chết tiệt với em.

Nhìn qua những giọt mưa tí tách đọng lại sau lớp kính khiến Lucy vừa thức giấc lại lười biếng ngả lưng xuống ngủ thêm một chút nữa. Em cũng chẳng bận tâm lắm đến chuyện mình vừa ăn sáng đâu. Dẫu sao thì với cái tiết trời đông này thì một giấc ngủ luôn là điều tuyệt vời với bất kỳ ai cơ mà. 

Tiếng chuông bing bong vang lên khiến Lucy thoát khỏi giấc ngủ của mình, em nhìn sang chiếc đồng hồ mới biết mình đã ngủ thêm được mấy tiếng. Cơn mưa nhỏ dường như chẳng có dấu hiệu thay đổi so với lúc nãy. Lucy tự hỏi mình có nghe nhầm không khi tự dưng lại có ai đó đi đến nhà em với cái thời tiết như thế này. Nhưng khi nghe thấy giọng nói, Lucy cảm thấy cũng chẳng có gì để gọi là bất ngờ cho lắm.

-Chị Lucy! Chị có ở nhà không?

-Hai đứa đến đây làm gì?

Lucy lười biếng đi xuống mở cửa thì thấy hai cái đuôi của mình đứng ngoài với cơ thể ướt sũng. Em tặc lưỡi một cái rồi nhường đường cho hai đứa vào trong.

-Trời mưa thế này mà còn chạy nhảy lung tung nữa sao?

-Bọn em đến tìm chị mà.

-Tìm chị làm gì?

Lucy ném cho hai đứa hai cái khăn khô, Sting và Rogue bắt được thì liền lau tóc mình.

-Magnolia đang nắng đấy. Chị muốn đến đó chơi không?

Rogue mở lời hỏi. Ai chứ hai đứa này thì thừa biết cái tính ở lì trong nhà lúc trời mưa của bà chị mình rồi. Nó khiến hai đứa có muốn rủ Lucy đi đâu chơi cũng chịu. Đã vậy em còn không đến hội, muốn gặp được bà chị này thì chỉ có nước tự thân đến đây.

-Magnolia sao? Hừm... chị không đi.

Lucy suy nghĩ một lát rồi từ chối. Sting nắm lấy cổ tay em mè nheo.

-Đi đi mà chị. Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm đó. Với đang mùa lễ hội nữa.

Nhìn hai cặp mắt lấp lánh hướng về mình khiến Lucy mệt mỏi.

-Được rồi. Đi một lát rồi về đấy. Giờ thì lên lấy đồ thay dùm chị cái.

Lucy đá đít hai đứa nhóc ra khỏi ghế. Song long suốt ngày bám theo em đến độ em còn tưởng đây là nhà của hai đứa luôn ấy. Từ những vật dụng nhỏ như bàn chải đánh răng cho đến mấy bộ chăn gối đều được hai đứa nó đem sang đây. Lắm lúc Lucy đá hai đứa ra khỏi cửa thì chúng lại mặt dày đi đường cửa sổ vào nhà em. Riếc em cũng chẳng biết hai đứa nó là rồng hay báo nữa.

-Đi thôi chị!!

Rogue nhanh chóng chạy xuống cầu thang, theo sau là Sting vừa mặc áo khoác vừa chạy xuống.

-Cẩn thận kẻo ngã đấy hai cái đứa này.

Lucy chống nạnh nhìn hai đứa nhóc đang vui vẻ.

-Không ngã đâu mà. Chị mà cứ cằn nhằn nữa là tụi này ngã thật đó.

Sting vui vẻ nắm lấy tay em, tiếp đó là Rogue.

-Dịch chuyển thôi nào!!

Hai đứa vui vẻ reo lên như hai cái chuông. Lucy bất lực thi triển phép thuật. Chẳng mấy chốc họ đã đến Magnolia. Dòng người tấp nập qua lại mùa lễ hội cùng ánh nắng ấm áp khiến đầu óc Lucy cảm thấy thư thái.

Rogue và Sting kéo em đi chỗ này chỗ nọ khiến em chóng hết cả mặt.

-Chậm thôi hai đứa.

Lucy mệt mỏi chạy theo hai đứa trẻ. Cái thể chất của Tinh linh ma đạo sĩ này đúng là cần được cải thiện mà. Em chống tay lên đầu gối và thở dốc. Dòng người đông đúc đi qua khiến cơ thể em cứ thế chao đảo rồi tách khỏi hai đứa nhỏ từ lúc nào em cũng không biết.

-Sting? Rogue? Hai đứa đâu rồi?

Lucy ngẩng đầu lên thì chỉ thấy dòng người đi qua, hai đứa trẻ biến mất tăm. Em hốt hoảng đi tìm hai đứa, nhưng càng đi, em lại càng thấy khung cảnh xung quanh thật xa lạ.

-Sting! Rogue!

Lucy hét lên nhưng chẳng ai đáp lại tiếng kêu của em cả. Những bước chân tấp nập cũng chẳng chịu nhường nhịn gì khi che lấp giọng nói của em. Lucy sợ hãi chạy khắp nơi. Em mong rằng không có chuyện gì xảy ra với hai đứa trẻ. Lucy tự trách bản thân mình, đáng lẽ em không nên mềm lòng mà đưa hai đứa đến đây, hoặc chí ít em cũng không nên rời mắt khỏi chúng.

*Bốp*

Cả người em va vào một chàng trai trong lúc vội vã. Theo quán tính, Lucy ngả người ra đằng sau. Đôi mắt em nhắm tịt lại chờ đợi khoảnh khắc lưng mình tiếp giáp với mặt đất. Nhưng một vòng tay vững chắc lại giữ eo em lại. Cái cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với da thịt khiến Lucy có chút gì đó bồi hồi.

-Nhỏ nhắn? Là cậu thật sao?

Giọng nói quen thuộc chen lấn vào tâm trí của Lucy khiến em nhớ lại một người từ thời đã xa - thời mà em chưa phải là em của thế giới này. Đôi mắt em dần hé mở và ngạc nhiên khi thấy người con trai trước mắt mình.

-Gray?

-Đúng là cậu rồi...

Gray hạnh phúc ôm chầm lấy em, vòng tay cậu siết mạnh khiến Lucy có chút khó thở.

-Cậu cũng được xuyên đến đây sao?

-Phải...

"Tôi còn tưởng rất lâu nữa bản thân mới có thể gặp lại em..."

Gray và Lucy ở kiếp trước là thanh mai trúc mã. Vô tình làm sao khi cha mẹ hai người là bạn bè, họ cùng sinh ra trong một bệnh viện, chỉ khác là Gray sinh trước em mấy tháng. Họ sống cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp, nhưng lại chẳng cùng nhau làm việc.

Nói là cùng nhau nhưng thật chất là Gray bám theo bé thanh mai lạnh lùng nhà mình. Lucy làm gì, cậu cũng làm theo. Lucy muốn học trường nào, cậu cũng muốn học trường đó. Cậu bám theo Lucy đến mức khi biết cha em định cho em vào trường nữ sinh thì cậu đã khóc oà lên rồi chạy về mách mẹ mình.

<Con muốn học cùng Lucy cơ!!>

Gray ăn vạ cả nhà Lucy theo cách đấy, cũng nhờ thế mà Lucy và Gray lại đồng hành với nhau thêm vài năm nữa và cũng nhờ thế mà Lucy thoát cảnh học trường nữ sinh mà mình không mong muốn. Cậu cứ bám lấy em cho đến khi em bắt đầu điều hành công ty.

Lúc trước, trong thời kỳ Lucy khủng hoảng nhất, chính Gray đã đưa bàn tay mình ra để cứu vớt em lên. Có Gray, Lucy mới thành công. Cậu giúp em từng chút từng chút một, dù là một chính trị gia chẳng dính líu gì đến kinh tế, Gray cũng giúp em rất nhiều. Chỉ là cậu cũng nhờ thế mà có thể ở cạnh em đến khi em có công ty riêng.

Nếu ở thế giới này Lucy có hai cái đuôi còn biết nghỉ ngơi thì thế giới trước em có hẳn một cái đuôi kè kè bên mình trừ lúc tắm và đi vệ sinh. Hiển nhiên là cái đuôi này chỉ có một mình Lucy là điều khiển được. Thử đứa nào đụng vào cậu hay Lucy đi, cậu không nhảy dựng lên mới lạ ấy.

Mãi cho đến lúc cả hai lớn lên và có sự nghiệp của riêng mình thì cậu bạn trúc mã của Lucy mới bớt bám lấy em một chút. Nhưng chỉ cần có dịp gặp mặt thì cậu sẽ bám theo em đến tận hang cùng ngõ hẻm.

Gray bám Lucy đến nỗi em phải bảo bảo vệ đuổi cậu ta đi. Nhưng bảo vệ của em cũng sợ cái tên trúc mã mặt dày và đầy quyền lực này nữa nên đối với sự bám dính của Gray, Lucy chỉ biết miêu tả bằng hai từ 'bất lực'. Dù gì cậu ta cũng giúp em rất nhiều, em chưa tồi đến mức phải mang cái danh vong ơn bội nghĩa đâu. Với lại Gray cũng không gây cho em cảm giác khó chịu, chỉ là cậu nói nhiều quá! Có khi bằng cả hai đứa kia gộp lại ấy.

-Nhớ nhỏ nhắn của tớ quá đi mất.

Gray ôm lấy bé thanh mai và cọ má mình vào má em. Ở kiếp nào thì Gray cũng cao hơn em rất nhiều, cái biệt danh nhỏ nhắn cũng từ ấy mà ra cả. Gray gọi em với cái biệt danh này cũng làm em nhớ đến kiếp trước cậu cứ nằng nặc đòi em đặt biệt danh cho cậu.

<Kêu cậu là Husky nhé?>

<Sao cậu lại kêu tôi là Husky? Hay cậu thích Husky hả?>

<Vì cậu tăng động.>

<...Lucy kêu Gray là Husky cũng không sao... dù sao đi nữa Gray cũng sẽ luôn trung thành với Lucy và là Husky duy nhất của Lucy thôi!>

Nếu lúc ấy Gray có một cái đuôi, Lucy tin chắc rằng nó sẽ vẫy tít lên cho mà xem. Mà cái biệt danh ấy, em cũng chẳng bao giờ gọi mà chỉ lưu trong danh bạ. Chỉ có cái đuôi ngờ nghệch của em luôn đi khoe với mọi người rằng bản thân là một chú Husky của nhỏ nhắn nhà mình. Lúc ấy, Lucy chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết ngại.

-Nhỏ nhắn có nhớ tôi không thế?

-Không.

Lucy lạnh nhạt đáp lời Gray. Em mà nhớ đến cậu thì cũng chỉ là những ký ức không đẹp đẽ gì mấy. Điển hình như mỗi sáng thức dậy em sẽ thấy trúc mã ngốc nghếch nhà mình khỏa thân ngủ cạnh em và bảo rằng em nhân lúc cậu ta ngủ mà sàm sỡ cậu ta. Hay là những lúc đi học cùng nhau thì kiểu gì Gray cũng sẽ oang oang lên chuyện em và cậu ta lớn lên sẽ cưới nhau dù cái đám cưới ấy là thứ vô lý nhất trên đời này em thấy.

-Còn tôi thì nhớ cậu lắm... không có nhỏ nhắn ở cạnh là tôi ăn không ngon, ngủ không yên luôn ấy. Đã vậy tôi còn cảm thấy như mình lùn hơn so với lúc trước vì cái đầu này của tôi luôn nghĩ đến cậu. Cậu đừng đi như vậy nữa được không. Lúc ấy tôi đã rất sợ...

Lucy giờ mới nhớ ra, người cuối cùng em nói chuyện trước khi chết là cậu bạn trúc mã này. Chỉ là cuộc trò chuyện ấy còn chưa kết thúc mà đời em thì có kết luôn rồi.

Gray dụi đầu vào vai em. Lucy làm sao biết được lúc ấy, Gray đã lo lắng đến nhường nào. Cậu dù có lo cho em thì cũng không thể nào để chuyện quốc gia sau lưng mình được... cậu lúc ấy chỉ muốn làm thật nhanh để trở về. Nhưng cuộc gặp mặt giữa các lãnh đạo cứ kéo dài khiến mãi một tuần sau đó, Gray mới có thể về nước. Khi cậu đến nơi, thứ cậu thấy lại là thân xác lạnh ngắt của em. Lucy không còn họ hàng thân thích nào cả, người thân duy nhất của em chính là Gray, vậy nên bệnh viện mới chờ Gray về để nhìn mặt em lần cuối.

Theo di chúc mà Lucy đã hoàn thành trước đó, tài sản mà em để lại toàn bộ sẽ thuộc về Gray. Gray nghĩ rằng có khi nào em đã biết mình sẽ chết nên mới để lại cho cậu không. Chẳng lẽ nhỏ nhắn của cậu lại chẳng màng gì đến một gia đình hạnh phúc hay sao mà lại để hết những thứ đó cho cậu?

Luật sư của Lucy đã bảo rằng là vì em nợ cậu một ân tình nên mới trả lại tất cả những gì mà cuộc đời em tích góp được. Lucy biết Gray không cần thứ tài sản đó nhưng vẫn đưa cho cậu. Lucy không biết Gray chỉ cần em nên đã đi xa.

Lúc Lucy gặp khủng hoảng, Gray đã kéo em lên. Lúc Gray gặp khủng hoảng, Lucy lại chính là người đẩy cậu xuống. Nửa đời còn lại của cậu chìm trong bóng tối, lắm lúc Gray chỉ muốn mình chết đi, cậu muốn đi theo em, theo nhỏ nhắn của cậu. Nhưng cậu sợ cậu chết rồi thì chẳng còn ai nhớ em nữa. Lúc ấy nhỏ nhắn của cậu sẽ bị cả thế giới này lãng quên mất. Vậy là Gray vẫn sống, sống cùng nỗi nhớ em và chết đi với trái tim còn vương chút hơi tàn của nắng.

-Tôi cũng không nghĩ mình đi sớm thế... mà cậu sống lâu chứ?

Gray nhìn em rồi gật đầu.

-Lâu... tôi đã sống rất lâu. Hình như là mấy tỷ năm thì phải.

Lucy phì cười với độ trẻ con của bạn mình. Em nghĩ cậu nói đùa. Nhưng nó là sự thật mà, mỗi ngày không có em, cứ như vạn năm trôi qua vậy.

-Vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao?

-Không... chúng ta vẫn bằng tuổi đấy. Mấy ngày trước tôi vô tình đọc được bài báo mấy năm trước của cậu. Tính theo thời gian ở thế giới này, chúng ta bằng tuổi.

Lucy nghi hoặc nhìn Gray. Đáng lẽ Gray phải nhỏ tuổi hơn em mới phải. Em chết trước cậu mà... chẳng lẽ đến khi Gray mất ở thế giới đó, thì em với cậu mới đến được thế giới này sao? Vậy trong khoảng thời gian trắng ấy, linh hồn em đã đến đâu?

Gray vừa cọ vào người em vừa mè nheo. Khi cậu thấy hội ấn nơi mu tay phải, gương mặt cậu tối sầm lại.

-Gì đây? Cậu gia nhập Sabertooth?

Giọng nói của Gray âm trầm chứng tỏ cậu đang rất tức giận. Mà Gray tức giận thì không tốt chút nào cả. Lucy nhíu mày.

-Cậu tức giận cái gì?

-Đáng lẽ cậu phải vào Fairy tail chứ?

Gray nhẹ giọng lại khi thấy Lucy khó chịu nhìn mình. Lúc tức giận cậu đáng sợ thật, nhưng sự đáng sợ của cậu không dành cho Lucy. Với Gray, thứ ngọt ngào nên nhận được điều ngọt ngào, bé thanh mai nhà cậu cũng thế.

Chẳng ai biết được Gray đã mong chờ cái ngày Lucy gia nhập Fairy tail bao lâu đâu. Thế mà giờ em lại gia nhập Sabertooth. Gray có tức giận cũng không tức với Lucy. 

-Tôi không thích.

Lucy chán nản đảo một vòng mắt. Em thấy thật tốt khi bản thân quyết định vào Sabertooth. Nếu vào Fairy tail thì em chắc chắn sẽ đối mặt với cái tên trúc mã chuyên bám người ta này cả ngày mất.

-Cậu... cậu không thích tôi nên mới vào Sabertooth sao?

-Tôi còn chẳng biết cậu đến được thế giới này đấy.

Gray mím môi miết lấy bàn tay Lucy như muốn lau đi hội ấn chẳng thể phai của em.

-Lâu rồi mới nhìn lại dáng vẻ này của cậu đấy.

Gray nói nhỏ. Lucy cũng chỉ biết cười một cái.

-Chúng ta vốn đã lớn mà.

Gray gục đầu trên vai Lucy rồi cọ vài cái nữa. Lucy xoa đầu cậu.

-Cậu vẫn hay nhõng nhẽo nhỉ?

-Tôi chỉ làm thế với cậu mà.

Bầu trời bỗng dưng tối sầm, những giọt nước từ trên cao rơi xuống da thịt hai người. Gray nhìn lên bầu trời rồi nhìn Lucy.

-Sắp mưa rồi. Đi với tôi.

-Đi đâu cơ chứ?

-Đến Fairy tail, hội ở gần đây thôi.

Gray kéo Lucy chạy đi khi những giọt mưa có dấu hiệu dày đặc hơn. Lucy ngó nhìn xung quanh mong rằng có thể thấy một trong hai đứa trẻ. Nhưng trao cho em cũng chỉ có sự thất vọng.

Cả hai đứa trước cửa hội Fairy tail cũng là lúc cơn mưa trút xuống. Gray nhìn sang Lucy rồi thở phào.

-May cậu không ướt.

-Lo cho cậu đi kìa.

Lucy nhìn cái đầu ướt sũng của Gray, vì cậu tự nguyện hy sinh cái áo mỏng dính của mình để che mưa cho em nên trên người cậu chỉ mang đúng mỗi cái quần đùi.

-Nhỏ nhắn không sao thì tôi cũng không sao.

-Đừng gọi tôi với cái biệt danh đấy nữa.

-Sao chứ? Tôi thấy hay mà.

Lucy ngán ngẩm nhìn Gray. Người gì lớn già đầu rồi mà lúc nào cũng như con nít. Thế mà tên con nít này kiếp trước lại là một chính trị gia cơ đấy. Quyền lực của cậu ta lúc ấy còn thừa khả năng để đè bẹp em nữa chứ.

-Tôi không thích. Nếu cậu còn gọi tôi như thế thì sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Gray nghe thế thì nhíu mày nắm lấy cổ tay Lucy.

-Không muốn gọi thì tôi không gọi nữa. Nhưng sau này cấm cậu bảo không xuất hiện trước mặt tôi.

Lucy nhìn sang Gray rồi nhíu mày. Em tự hỏi cái tên này từ bao giờ lại trở nên nghiêm túc với mấy câu nói này thế.

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com