Chap 13: Bảo vệ
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Gray dắt Lucy vào bên trong hội khi cậu ổn định lại tinh thần của mình. Vì đang mùa lễ hội nên hội vắng hẳn so với những ngày bình thường, Lucy thắc mắc tại sao mỗi lần em đến hội nào đấy thì kiểu gì hôm ấy cũng sẽ trùng vào lễ và hội kiểu gì cũng sẽ vắng tanh.
-Hội trưởng! Cháu dẫn bạn cháu vào trú mưa được không ạ?
Gray nói chuyện với một ông lão nhỏ bé, xung quanh ông là mấy thùng rượu rỗng tuếch. Ông đưa đôi mắt say xỉn của mình lên nhìn Lucy rồi cười lớn.
-Được mà. Được mà. Mấy đứa cứ thoải mái đi.
Lucy lễ phép chào ông rồi yên vị ở một góc hội. Gray ngồi cạnh và ôm lấy cánh tay em.
-Nh- Lucy đói không? Tôi lấy bánh cho cậu ăn nhé? Mà ăn bánh thì nên uống nước nữa. Lucy uống gì? Mà Lucy thì thường uống sữa dâu nhỉ? Vậy tôi lấy bánh với sữa dâu cho cậu nhé?
Gray nói một tràng khiến Lucy đau hết cả đầu. Một tay em day mi tâm của mình, tay còn lại em bốp thẳng vào miệng Gray và giữ ở đó.
-Cậu nói nhiều quá Gray à.
-Tôi sợ Lucy đói thôi mà.
Mặt Gray xụ xuống. Lucy nhìn thấy cậu bạn của mình như thế thì cũng chỉ biết thở một hơi dài. Cái tính nhõng nhẽo này không biết được di truyền từ ai nữa, em nhớ bố mẹ cậu kiếp trước có thế này đâu?
-Một chút bánh cũng được.
Mắt Gray sáng quắc lên, cậu gật đầu vài cái rồi chạy đi lấy đồ ăn cho Lucy.
Gray vừa đi được một lúc thì một bàn tay to lớn đặt lên vai em. Lucy cảm nhận được sự quen thuộc thì ớn lạnh, da gà em bắt đầu nổi lên.
-Biết ngay là mùi của nhóc mà. Lulu nhỉ?
Lucy chậm rãi quay đầu lại. Tại sao em có thể quên được việc Fairy tail có một tên ác ma được cơ chứ? Và tên ác ma mà em nhắc đến hiện tại lại đứng sau lưng em với gương mặt đen như đít nồi. Đáng lý Lucy không nên theo Gray đến đây mới phải, dịch chuyển về Gazania luôn cho rồi. Nhưng em cần phải tìm hai đứa nhóc kia nữa!!
Trên gương mặt tái nhợt của em là một nụ cười méo mó. Cả người em run như cây sấy, giọng nói theo đó cũng lạc hẳn đi.
-Ah... anh trai... anh khỏe chứ?
Laxus nhìn đứa con gái đang sợ hãi dưới mắt mình thì cười nhạt. Nhìn em thế này chắc không ai tin em từng chôn anh ở nhà ga đâu.
-Khỏe. Nhưng sao khỏe như cái lúc nhóc chôn tôi được.
Laxus cúi người xuống thầm thì bên tai Lucy khiến người em ớn cả lên, da gà, da vịt theo nhau mà nổi lên hàng loạt.
-Em... em có chôn anh đâu... em... để đầu anh ở trên mà. Haha...
Lucy cố gắng cười gượng. Giờ thì em đang ở địa bàn của Laxus, có 10 cái Heartfilia cũng không cứu nổi em nữa. Chỉ mong sao cho ai đó đủ mạnh để đến đây cứu em. Không biết Mystogan đã gia nhập Fairy tail chưa nữa, mà lỡ có gia nhập rồi thì không biết anh ấy có đủ sức mạnh để cứu em khỏi Laxus không. Hay giờ em triệu hồi một Tinh linh nào đó ra để đào tẩu nhỉ? Nhưng lỡ mấy người trong hội tưởng em là kẻ thù rồi tập kích em thì sao?
-Hay quá nhỉ?
Laxus trừng mắt bóp chặt vai Lucy. Anh cảm nhận được ma thuật của con nhóc trước mắt mình đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Và còn rất quen thuộc... chỉ là cái quen thuộc mà Laxus cảm nhận được lại nắm trong vùng ký ức nào đấy mà anh mãi không nhớ được.
Lucy không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, em nắm lấy chùm chìa khóa của mình, bây giờ em chỉ cần triệu hồi một Tinh linh nào đấy để cầm chân Laxus rồi dịch chuyển khỏi Fairy tail là xong, lỡ họ nghĩ em là kẻ địch thì em giải thích sau cũng được, trong hội Fairy tail có nhiều người em quen mà. Còn Gray thì xem như không kịp nói câu tạm biệt vậy.
Chỉ tiếc rằng kế hoạch của Lucy còn chưa bắt đầu thì Laxus đã nắm thóp được và cầm chặt túi chìa khóa bên eo em.
-Muốn trốn như lúc trước nữa à?
Thấy Laxus cầm túi chìa khóa mà mình xem như tính mạng, Lucy lập tức tức giận. Gì chứ đụng đến chìa khóa của em thì có 10 Laxus em cũng chẳng sợ.
-Buông em ra cái tên điên này! Mars!!
Lucy hét lớn và cựa quậy. Một ngọn lửa lớn bao trùm xung quanh Lucy khiến Laxus bất ngờ. Anh bất giác buông Lucy ra.
Ngọn lửa hóa hình thành Mars với vẻ mặt tức giận. Anh đứng chắn trước mặt Lucy.
-Đừng đụng đến em ấy. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy.
Ánh mắt của Mars cứ như một ngọn lửa đang bùng nổ. Anh nắm chặt lấy bàn tay Lucy và nhìn xuống em để trấn an.
-Không sao đâu. Có anh ở đây bảo vệ em.
Laxus nhíu mày, những tia lửa điện cứ kêu bụp bụp xung quanh anh. Chẳng hiểu sao cứ nhìn tên trước mặt là anh lại ngứa mắt, cứ như lần đầu anh thấy cái thằng nhóc hay ở chuồng kia vậy.
-Sao tôi phải hối hận chứ?
Lucy vừa định thi triển pháp thuật dịch chuyển thì một bóng hình nhào tới ôm chầm lấy em. Em không dịch chuyển được, Laxus cũng tắt điện, Mars cũng ngẩn người ra đấy.
-Lucy à... chị nhớ bé quá đi mất.
-Chị Erza?
"Con nhóc này tên Lucy???"
Lucy và Laxus thoáng ngạc nhiên. Em tự hỏi não mình có phải hỏng hay không mà quên mất cái tên Laxus và Erza trong danh sách thành viên tham gia Fairy tail từ nhỏ. Còn Laxus thì lại thấy cái tên Lucy thật quen thuộc, hình như nó đã xuất hiện ở đâu đó và rất nhiều lần. Đầu anh trong phút chốc váng cả lên, những hình ảnh xa lạ lướt qua đại não rồi dập tắt.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích khiến em lo lắng cho cặp rồng của Sabertooth nhưng Erza vẫn nắm lấy tay em.
-Chị tưởng bản thân không thể gặp lại em nữa. Sao em lại biến mất cơ chứ?
Erza siết chặt vòng tay mình. Dòng nước ấm áp từ con mắt còn hoạt động được cứ thế chảy ra cùng nhưng giọt nước mưa nặng trĩu đọng lại trên tóc rơi vào áo khoác của Lucy. Lucy im lặng một hồi rồi vuốt nhẹ lưng Erza.
-Em chỉ là rời khỏi đó mà không thể mang chị hay anh Jellal theo thôi.
-Jellal... cậu ta thay đổi rồi.
-Em biết...
Lucy cười nhẹ nhớ lại lúc Jellal tàn nhẫn ném em khỏi Tháp Thiên đường. Còn gì tàn nhẫn hơn sự ruồng bỏ từ người mình yêu quý chứ?
Laxus nhíu mày nhìn hai đứa con gái đang ôm nhau trước mặt mình. Anh tính tách Lucy ra thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mars. Laxus tự dưng nhận ra bản thân không nên đụng vào còn nhóc trước mặt... và Mars đang nhắc nhở anh điều đấy.
-Sao chị lại ôm Lucy của tôi chứ!?
Gray tức tối chạy đến ôm Lucy về phía mình.
-Tôi vừa đi một tý mà cậu đã theo người ta rồi. Lucy định bỏ tôi đúng không? Tôi chẳng quen ai ngoài Lucy cả... cậu đừng bỏ tôi theo chị ta mà!
Vừa mới tức giận với Erza xong, Gray lại quay sang nhõng nhẽo với Lucy khiến ai ở đó cũng đen hết cả mặt. Lại là cái thói ăn vạ này.
Lucy không hiểu sao kiếp trước thằng quỷ này lại được mệnh danh là người đàn ông lịch lãm của năm nữa, nhìn cậu ta đần chết khiếp, đã vậy còn hay nhõng nhẽo, ăn vạ rồi khóc nhè nữa.
-Được rồi mà Gray.
Lucy xoa đầu trúc mã của mình. Gray cảm nhận được sự dịu dàng của em thì gầm gừ một tý trong hongh rồi cười tươi.
-Em quen Gray sao? Và cả Laxus nữa?
-Quen Gray thôi ạ. Anh ta là ai em không biết.
-Nhóc...!!
Laxus định nói gì đó nhưng nhận được ánh mắt chẳng mấy yêu thương từ hai người và một Tinh linh kia nên cũng im lặng.
-Đương nhiên Lucy quen em rồi. Còn rất rất rất là thân nữa đó.
Gray cười nửa miệng khoe mẽ việc quen Lucy như thể đó là một chiến tích lớn mà cậu làm được.
-Khoan. Sao cậu quen được Erza? Cậu đã đến đây bao giờ đâu?
Gray nhíu mày nhìn Lucy với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cậu biết rõ cốt truyện nên cậu chắc chắn sau khi rời khỏi tháp Thiên đường, Erza đã đến đây nên Lucy dường như chỉ có thể quen Lucy trước đó hoặc sau khi Erza khoảng thời gian đó. Nếu là quen trước đó thì Gray sẽ không và không thích một chút nào.
Lucy hiển nhiên cũng biết điều đó. Nếu Gray biết em bị bắt cóc vào tháp Thiên đường thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ tặng em một bài ca dài từ ngày này sang ngày khác và có nhiều hành động bạo lực mất kiểm soát mất.
Gray có thể luôn hành động như con nít với em, nhưng đó là với điều kiện em không khiến bản thân mình bị thương. Chỉ cần Lucy có chút thương tổn gì, Gray sẽ giống như xuất hiện thêm một nhân cách khác, cậu sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.
-Tôi quen Erza khi đi làm nhiệm vụ. Chị ấy đã giúp tôi rất nhiều. Chị Erza nhỉ?
Lucy hướng mắt về Erza. Em thừa biết mãi về sau - khi sự kiện tháp Thiên đường được nhắc đến, Erza mới tiết lộ toàn bộ quá khứ của mình trước khi tham gia Fairy tail cho mọi người nghe nên em không cần lo lắng chị sẽ nói rõ việc hai người quen nhau.
-Đúng vậy... lúc ấy em ấy đi làm nhiệm vụ.
Gray nghe vậy thì cảm thấy đầy nghi hoặc nhưng khi quay sang Lucy với đôi mắt long lanh đang nhìn về phía mình cùng với cái chạm nhẹ nơi lòng bàn tay, đầu óc cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.
-Gray không tin Lucy sao?
-Ah không! Tôi tin cậu mà. Tin cậu nhất trên đời luôn!
Gray giơ bàn tay lên như tuyên thệ một lời hứa.
Khi những cơn mưa nhỏ dần, Lucy bỗng thấy mắt mình ríu lại, không chỉ mỗi em mà ai đang ở trong hội cũng thế, ngoại từ Makarov và Mars. Cơ thể mọi người ngã xuống nhưng chỉ có mỗi em là được đỡ lấy trong vòng tay của Mars.
Mystogan hối hả chạy vào bên trong hội, chiếc vòng cổ của anh nhấp nháy liên tục biểu hiện cho việc Lucy đang ở rất gần anh. Khi nhìn thấy Lucy an toàn trong vòng tay của Mars, anh mới thở phào một hơi.
"May mà em ấy không sao..."
Việc Laxus dọa Lucy khiến em sợ hãi đã báo động liên tục đến chiếc vòng cổ được kết nối của Mystogan, cũng vì thế mà anh lại tưởng em gặp nguy hiểm và chạy thẳng đến chỗ được báo động. Nhưng khi thấy điểm dừng là hội quán mình mới gia nhập vài tháng gần đây, tim Mystogan như đứng lại. Anh sợ Fairy tail và Lucy bị ai đó làm hại.
Mystogan nhìn sang hội trưởng đang cười với anh.
-Có việc gì mà nhóc gấp thế?
-Ai đó làm hại đến em ấy sao?
Mystogan nhìn về phía Lucy. Mars bế em theo kiểu công chúa và tiến lại gần, anh nhìn Mystogan từ trên xuống dưới như đang đánh giá nhưng lại chẳng nói câu nào.
-Con bé bị Laxus dọa tý thôi mà.
Makarov nhìn đứa trẻ vừa bị cháu mình dọa đến mức thi triển pháp thuật ngay trong hội quán thì ông mới biết đây là đứa trẻ mà Laxus đã từng kể. Chỉ là thấy mấy đứa trẻ nói chuyện có chút thú vị nên ông cũng không ngăn cản làm gì. Chuyện trong hội ngày nào cũng có đánh nhau khiến ông cũng quen rồi.
-Thế là được rồi.
Mystogan thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nhìn Laxus ngủ say ở trên sàn như muốn đúc kỹ gương mặt anh ta vào trí nhớ của mình.
"Laxus Dreyar... cháu của hội trưởng sao?"
-Nhóc thấy con bé thế nào? Ta thì chấm con bé làm cháu dâu ta rồi đấy.
Makarov cười lớn. Lần đầu tiên ông nghe cháu của mình kể về một đứa con gái thì ông đã rất bất ngờ. Ông tự hỏi đứa trẻ nào lại có thể khiến Fairy tail đưa ra một khoản bồi thường lớn cho nhà ga và khiến cho Laxus tức tối cả ngày cơ chứ rồi đem lòng 'thầm thương trộm nhớ' mà nhắc đến từ năm này đến tháng nọ có chứ? Cho đến khi gặp Lucy thì ông lại thấy con bé thực sự phù hợp làm cháu dâu của ông. Cơ mà con bé ấy lại không ưng cháu ông lắm thì phải, ánh mắt em nhìn Laxus cũng đủ hiểu em sợ anh ta đến khiếp cả hồn rồi.
Cơ mà nhìn cái cách mà con bé biết làm cho một đứa nghịch ngợm như Gray trở nên ngoan ngoãn và một đứa trầm tính như Erza trở nên vui vẻ cũng đủ hiểu tương lai con bé có thể khắc chế cứng cái nết ngông cuồng của cháu ông rồi. Chỉ tiếc là Lucy đã có hội nên ông muốn chiêu mộ em cũng chẳng được.
-Cháu dâu gì chứ?
Mystogan và Mars đều thở hắt ra một hơi đầy khó chịu. Mars đá nhẹ cái tên tóc vàng đang ngủ say.
-Cậu ta chẳng dễ gì mà kéo được Lucy của tôi về đâu.
Mystogan nhìn sang Mars rồi hướng đến Lucy đang ngủ say do bị ma thuật của mình tác động đến.
"Thật tốt khi lại được nhìn thấy em... xin lỗi khi không để lại được câu tạm biệt nào..."
Lúc Mystogan quyết định rời đi, anh chẳng dám chào Lucy một câu nào. Anh sợ mình sẽ không nỡ chia tay Lucy mất. Nhưng Mystogan đến đây là vì thần dân của mình. So với lý tưởng giải phóng đất nước, tình yêu thời thiếu niên của anh chẳng là gì cả. Và anh biết, chỉ khi đi theo lý tưởng mà mình hướng đến, anh mới bảo vệ được Lucy, bảo vệ được những thứ em yêu quý và bảo vệ tình yêu đầu đời của mình. Mystogan hứa với lòng rằng sẽ tạm quên đi ánh sáng nhỏ của mình, chờ đến khi hoàng tử nhỏ thực hiện được lý tưởng, anh sẽ xuất hiện và nói lời yêu em. Và vì thế Mystogan phải sống, phải bảo vệ em cho đến lúc đó. Dù cho anh và Lucy có bị ngăn cách bởi không gian, Mystogan cũng muốn bảo vệ Lucy đến cùng, ít nhất là cho đến khi anh còn ở nơi này.
[Mẩu chuyện nhỏ theo chủ đề: Biệt danh]
Gray có thể tự hào khi khoe rằng mình là người duy nhất được Lucy đặt biệt danh và là người gọi Lucy với nhiều biệt danh nhất.
-Nếu cậu ấy không thích tôi gọi là nhỏ nhắn, tôi có thể gọi cậu ấy là bé thanh mai, bạn nhỏ yêu dấu, gà con, chip bông, vợ tương lai,...
•••
Laxus cười khẩy.
-Tôi không cần đặt biệt danh cho em ấy vì em ấy muốn tôi gọi là Lulu.
Spoil: Sau này khi quen nhau, chắc chắn Lucy sẽ vặt tóc anh nếu anh dám gọi em ấy là Lulu đấy Laxus. Còn bây giờ thì Lucy không dám vì em không muốn làm cột thu lôi...
•••
Sting và Rogue chẳng biết nói gì vì bất cứ biệt danh nào hai cậu đặt thì đều sẽ được chủ nhân của nó cho ăn một Lucy Kick hoặc nhẹ hơn là hai cái cốc, một cho não trái, một cho não phải...
Có thể bạn đã biết: Có mấy lần cả hai đã gọi Lucy là bà chằn và kết quả thì như cái biệt danh của nó thôi...
•••
Mystogan đang suy xét việc có nên để Lucy gọi mình là Mystogan không vì anh thích gọi nghe Lucy gọi anh là Jellal hơn...
Spoil: Khi Mystogan biết Lucy quen Jellal Trái đất thì anh chẳng ngần ngại bảo Lucy gọi mình là Mys. Lý do không phải vì anh sợ Lucy gọi nhầm anh với người nào đó mà là vì...
•••
Corba thích những con vật nhỏ nên khi gọi Lucy, cậu sẽ thường đi kèm với một từ 'bé'.
Spoil: Corba sau này thường xuyên gọi Lucy là bé bỏng vì...
•••
-Bé nhỏ là đủ rồi.
Midnight - con người nói ít ngủ nhiều...
•••
Jellal không rõ có yêu động vật nhỏ hay không nhưng chắc chắn anh yêu Lucy. Anh muốn gọi Lucy là cục bông vì Lucy... mềm (?)
Chắc chắn bạn chưa biết: Vì Jellal hay ngại khi làm những hành động thân thiết với người mình yêu nên khi Erza gọi em là bé, anh cũng gọi theo vì anh muốn gọi Lucy theo một cách thân mật hơn... nhưng không dám gọi là cục bông...
Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com