Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Gió và hoa

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Lucy tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, những tia nắng lấp lánh chiếu vào gương mặt em sau khi cơn mưa vừa qua. Cơ thể em cứ được nâng lên rồi hạ xuống... hình như em đang nằm trong vòng tay của ai đó thì phải.

-Em tỉnh rồi sao?

Lucy hé mở đôi mắt của mình, mái tóc tựa như ngọn lửa rực rỡ bay ngược chiều gió hiện ra đầu tiên. Em thấy gương mặt của Mars đang tinh nghịch nhìn em.

-Mars? Sao em lại ngủ thiếp đi thế?

Lucy thấy mình đang được Mars bế theo kiểu công chúa rời khỏi Fairy tail thì không khỏi thắc mắc, cho đến khi em nhìn thấy cái đầu xanh dương đang quay lưng về phía em để nói chuyện với hội trưởng của Fairy tail thì mới ngợ ra đôi chút. Em nở nụ cười nhẹ.

"Anh ấy đến đúng lúc thật... không biết có nhận ra mình không nhỉ? Cả Gray và chị Erza nữa... lần sau phải chào hai người ấy đàng hoàng mới được..."

-Không cần để ý gì nhiều đâu Lucy. Giờ thì đi tìm hai tên oắt con ồn ào kia đã nào.

Mars để em xuống để cả hai cùng đi bộ, dẫu vậy, tay của anh vẫn cứ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lucy. Cả hai cùng nhau bước trên con đường đầy những chiếc lá đã từng xanh. Mars bỗng chốc quay xuống nhìn Lucy một hồi lâu. Bàn tay của anh siết chặt tay Lucy thêm đôi phần như muốn truyền nhiệt sang đôi bàn tay lạnh lẽo của em. Mars không rõ là do tay mình ấm hay do tay em lạnh nữa. Dường như anh rất sợ sự lạnh lẽo từ cơ thể con người thì phải.

-Lucy có biết em lúc bé rất dễ thương không?

-Bộ trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

Lucy không nhớ rằng mình đã từng gặp Mars, nếu từng gặp thì ít ra em phải có chút ấn tượng chứ. Mars đẹp trai đến thế này cơ mà. Với lại Mars không thể nào gặp em ở kiếp trước được... hay Mars cũng là một ai đó ở thế giới kia vô tình lạc vào cuốn sách này nhỉ?

Mars không nói gì cả mà chỉ cười nhẹ khi thấy em đang đăm chiêu suy tư. Anh xoa đầu Lucy một cái khiến em chú ý đến anh. Lucy có thể thấy Mars đang rất buồn, em chẳng hiểu vì sao anh ấy lại buồn như thế nữa. Đến chỗ vắng người một tý, em siết chặt bàn tay đang nắm tay anh lại rồi giật giật vài cái.

-Mars xuống đây một tý để em nói cái này với.

Mars sững người một lát rồi nhanh chóng quỳ một chân xuống ngang với tầm mắt em. Gương mặt anh chỉ có sự lo lắng dành cho Lucy.

-Có chuyện gì sao? Em đau ở đâu à?

Lucy lắc đầu làm Mars khó hiểu. Nhìn vẻ mặt ấy của Mars khiến Lucy cười nhẹ, em vươn tay vỗ đầu anh vài cái, nụ cười cũng giảm đi vài phần.

-Em chỉ muốn bảo là anh đừng buồn nữa nhé. Em không biết trước đây anh đã trải qua những gì nhưng hiện tại anh có em mà. Có chuyện gì buồn thì cứ nói với em. Đừng trưng cái vẻ mặt rầu rĩ ấy ra nữa. Đẹp trai như anh Mars thì phải cười lên mới được chứ. Phải không nè?

Lucy nghiêng đầu, em nở một nụ cười làm lộ hàm răng nhỏ vừa mới thay. Cơn gió nhẹ lướt ngang qua khiến những sợi tơ vàng lả lướt trong nắng. Mars nhìn em rất lâu, hàng lông mi rũ xuống rồi lại vươn lên. Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng đang rối vì gió của em ra sau tai, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

-Phải rồi... hiện tại anh có em mà...

Giọng Mars như nghẹn lại. Lucy thấy đôi mắt anh có một tầng nước mờ làm đôi mắt rực rỡ ấy thêm phần lấp lánh, chúng đọng lại nơi khóe mắt rồi chảy dọc xuống khuôn mặt anh, khi đến cằm, chúng rơi xuống rồi vỡ ra tựa như những giọt sương đọng lại trên tán lá vào buổi sớm tinh mơ vậy.

Mars ôm lấy em. Chẳng có tiếng nức nở nào cả nhưng Lucy biết rằng chàng trai ôm mình đang khóc rất nhiều. Nước mắt anh nhòe đi trên da thịt của đứa trẻ nhỏ, cả cơ thể to lớn ấy đang run lên... yếu ớt đến mức vô lực dựa vào một bóng hình nhỏ bé.

Lucy vòng tay ôm lấy cơ thể anh rồi vỗ về. Một tay vỗ bả vai vững chãi, một tay vuốt dọc theo cột sống. Em có thể ngửi thấy mùi của mùa hè ngào ngạt từ người Mars... quen thuộc thật.... có lẽ... trước đây em từng gặp người con trai này... chỉ là em không nhớ được mình đã từng gặp Mars ở đâu. Chỉ là... cơ thể Mars ấm thật... cứ ngỡ như có một mùa hè giữa tiết đông lạnh giá vậy.

-Lucy... nếu có thể... xin em hãy sống nhé?

Giọng Mars ngắt quãng ngăn cho tiếng nức yếu ớt phát ra. Cơ thể anh bất động ở đấy, cứ như một bức tượng ôm lấy tiểu thư của mình.

-Vâng ạ?

Lucy ngẩn người. Em không hiểu Mars muốn nói gì. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em đã nghĩ có phải Mars từng chứng kiến chủ nhân của mình chết đi hay không. Dẫu anh không ở thế giới này thì anh cũng là một Tinh linh mà.

Mars siết chặt vòng tay của mình hơn, anh gục đầu mình xuống bờ vai nhỏ nhắn của đứa trẻ anh cần bảo vệ. Chắc cả đời của Lucy cũng không biết lúc này, Mars đang rất buồn, đôi mắt đỏ hoe cùng đuôi tóc bết lại do dính phải dòng nước mặn chát chảy ra từ mắt.

-Hãy sống... một cuộc đời em mong muốn... vì có thế... anh mới an lòng được...

-Được rồi Mars.

Neptune bước ra cùng hơi mặn của biển cả và sự lạnh giá của mùa đông. Anh bế Lucy khỏi Mars đang gục gã. Lucy thấy Neptune cũng rất buồn, nhưng anh lại che giấu nỗi buồn qua nụ cười một cách thuần thục. Lucy nhìn anh rồi lại nhìn Mars. Tinh linh của em... lạ thật đấy...

-Cậu về Tinh linh giới trước đi.

Neptune tiến đến Mars rồi dùng mũi giày chạm vào người anh ấy vài cái. Mars gật đầu rồi hóa thành ngọn lửa và biến mất. Vì Mars cúi đầu nên em chẳng thể thấy vẻ mặt của anh lúc đó.

Lucy nhìn Neptune.

-Chủ nhân trước anh ấy từng mất trước mặt anh ấy ạ?

Neptune sững người khi nghe em nói vậy, Lucy thấy vai anh đang run lên. Rất nhanh sau đó, cơ thể của anh lại bình thường, anh nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu.

-Không có gì đâu Lucy... em hiện tại là chủ nhân của bọn anh nên không cần để ý chuyện trước đây. Em cứ việc sống vui vẻ là được rồi.

Lucy nghiêng đầu nhìn Neptune một cái rồi gật đầu. Có lẽ đến Neptune cũng không muốn nói cho em biết... cũng có lẽ chủ nhân trước đây của Mars cũng là chủ nhân trước đây của Neptune... em vẫn là không nên nhiều chuyện thì hơn.

-Trước đây em đã từng gặp anh với anh Mars rồi ạ?

Lucy sực nhớ ra gì đó, em ngẩng đầu nhìn Neptune thì lại thấy anh sững người lần nữa. Hình như em nhận ra bản thân không nên hỏi chuyện trước đây của Mars và Neptune thì phải... mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, hai anh ấy đều rất buồn...

-Em để ý chuyện đó làm gì... chỉ cần biết em hiện tại có hai Tinh linh rất là tuyệt vời là được.

Neptune cười rồi ngắt mũi em một cái. Lucy lại thấy Neptune chẳng có gì vui vẻ cả nhưng cũng cười đáp lại anh.

-Vậy hai anh cũng nên biết hiện tại hai anh có một người bạn rất tuyệt vời là em đó nha! Nên hai anh không cần phải buồn làm gì hết á!!

Tiếng lá xào xạc trên đường phố Magnolia cũng không thể che đi giọng nói lảnh lót của của em, Neptune bỗng ngẩng đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn em.

-Anh biết em là một chủ nhân rất tuyệt vời mà.

-Không không! Là bạn mới đúng.

-Rồi rồi.

Neptune nhéo mũi em rồi nói tiếp.

-Là bạn...

Hương hoa ngạt ngào xông vào cánh mũi em. Lần đầu Lucy thấy có mùi hương thơm đến mức mũi em cũng phải hít một hơi thật trọn để cảm nhận. Nó còn hơn cả những dòng nước hoa cao cấp mà em từng sử dụng trước đây. Em quay nghiêng quay ngả để kiếm xem mùi hương ấy tỏa ra từ loài hoa nào.

-Chị Lucy!!!

Giọng nói từ hai đứa nhóc hay quậy phá kia vang lên khiến Lucy chẳng còn bận tâm đến mùi hương nữa. Em quay lại theo hướng giọng nói phát ra thì thấy có một anh chàng đang dắt tay hai đứa nhỏ đến chỗ em. Lucy cùng Neptune cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hai đứa trẻ. Trong những đứa trẻ ở đây, không có đứa giấu được sự vui vẻ trên gương mặt của mình.

-Sting! Rogue! Hai đứa chạy đi đâu thế hả? Làm chị đi tìm suốt luôn đấy! Hai đứa có biết chị lo lắm không? Lỡ hai đứa bị gì thì chị biết ăn nói thế nào với hội đây hả?

Lucy chống nạnh nhìn hai đứa nhỏ đang ủ rũ nghe mình mắng. Chúng nó tỏ ra như mình oan ức lắm vậy. Mỗi đứa nắm lấy một bàn tay em mà lay đi lay lại.

-Tụi em xin lỗi... tụi em cũng tìm chị dữ lắm nhưng trời mưa nên tụi em không đi theo mùi của chị được... chị đừng giận tụi em mà...

Sting nói nhỏ. Lucy thấy đầu của hai đứa nhỏ ướt sũng thì thở dài. Em cũng không nỡ mắng hai đứa này nữa.

-Sau này là khỏi đi đâu nữa nhé!

-Ơ kìa chị!!

Rogue định phản bác thì thấy ánh mắt như súng đạn của Lucy, cậu nín bặt rồi miễn cưỡng gật đầu.

-Là anh dẫn hai đứa nhóc này đến đây sao ạ?

Lucy giờ mới để ý chàng trai lạ trước mặt, anh ta thơm thật... Mùi hương ấy cứ như được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất trên đời rồi hòa quyện lại với nhau vậy. Có hương hoa phảng phất trong gió... ra là của người trước mặt...

-Đúng vậy. Anh thấy hai đứa trẻ này ngồi ở một góc nên anh đoán hai đứa đi lạc.

Lucy ngẩn ngơ đôi chút, giọng anh ta hay thật... chúng mềm mại như những bản nhạc mà em thường nghe ở kiếp trước, cũng thật buồn như lời thơ của kẻ thất tình.

-Jupiter... rất vui vì được gặp lại cậu.

Neptune lên tiếng khi thấy Lucy và Jupiter ngắm nhìn nhau một hồi rất lâu. Trong lòng anh có chút ghen tỵ. Anh vươn tay xoa đầu Lucy một cái.

-Tôi cũng vui khi được gặp cậu.

"Và em ấy..."

Jupiter nở nụ cười nhẹ với Neptune, mắt của anh giờ mới dời đi chỗ khác. Anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Neptune.

-Cậu và Mars chắc khỏe lắm nhỉ?

Nụ cười của Neptune cứng lại, anh gãi đầu cười gượng.

-À... cũng khỏe... haha...

Jupiter không nói gì mà chỉ cười đến híp cả mắt. Nhìn anh như che dấu sự tức giận của mình vậy.

-À... cảm ơn anh vì đã trông hai đứa em của em nhé. Hai đứa này không làm phiền anh chứ?

Lucy thấy sự gượng gạo của Neptune thì lên tiếng khiến Jupiter chú ý đến em. Rogue lay tay em một cái rồi nói nhỏ.

-Chị làm như tụi em hay phá phách lắm ấy.

-Biệt danh Song long của Sabertooth cũng không phải không có lý do nhé? Hai đứa phá nhiều nhất hội đấy!

Rogue nín bặt trước lời nói của Lucy. Cậu lảng mặt đi chỗ khác. Sting cũng không dám nói lời nào vì sợ bị em gõ đầu.

-Hai em ấy không làm phiền gì anh cả. Anh là Jupiter... còn em?

Ở một góc Lucy không nhìn thấy, Neptune lại đang ném cho Jupiter một cái nhìn khinh bỉ, cho đến khi thấy những sợi dây leo cuốn lấy chân mình, anh mới hòa nhã trở lại.

-Em là Lucy ạ...

-À Lucy... anh về Tinh linh giới trước nhé?

Neptune đập tay như nhớ ra chuyện gì đó, chỉ đợi Lucy gật đầu là anh bốc hơi luôn. Lucy không nghĩ gì nhiều mà quay lại tiếp chuyện với Jupiter, em không để ý rằng những dây leo dưới đất đang rút dần đi.

-Em là chủ nhân của Mars và Neptune sao?

-Anh quen với anh Mars luôn ạ?

Đôi mắt Lucy sáng lên.

"Hẳn anh ấy là một Tinh linh nhỉ? Nghe tên của anh ấy cũng giống sao Mộc mà."

-Phải... quen rất thân nữa là đằng khác...

*Hắt xì!*

Lucy định nói gì đó nhưng khi nghe tiếng hắt xì của Rogue, em quay lại nhìn hai đứa nhóc.

-Hai đứa dầm mưa đấy à?

-Là... bọn em muốn tìm chị- *hắt xì*

Sting nhỏ giọng, hai mũi chân cậu cọ vào nhau khiến Lucy chỉ biết thở một hơi bất lực.

-Vậy tạm biệt anh nhé. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ.

-Chào em nhé...

Lucy gật đầu rồi biến mất cùng hai đứa trẻ. Jupiter đứng nhìn chỗ em vừa biến mất một lúc rồi tắt dần nụ cười. Anh nhìn ngắm xung quanh cho đến khi thấy lá cờ của Fairy tail.

-Fairy tail sao?

Hàng lông mi của anh rũ xuống, anh hít một hơi thật sâu rồi hóa thành những cánh hoa và biến mất, nơi anh vừa biến mất, gió khẽ thoáng qua khiến những cánh hoa phiêu du khắp vùng Magnolia.

-Hai đứa nhớ nghỉ ngơi đấy! Khi nào khỏe mới được đến hội nghe chưa?

-Dạ!!

Sting và Rogue đồng thanh trả lời khi hai mắt ríu lại. Lucy chờ hai đứa ngủ một lúc rồi mới rời đi. Khi bước ra khỏi cửa, em giật mình khi thấy Jupiter đứng đó.

-Ah... chào anh Jupiter.

-Lại gặp nhau rồi nhỉ?

-À vâng...

Lucy không biết nói gì. Em khẽ gãi đầu. Giờ đi cũng không được, mà đứng lại thì cũng không xong.

Thấy sự bối rối từ đứa nhỏ tóc vàng, Jupiter chỉ cười nhạt.

-Em đi dạo với anh một lát được chứ?

-À... vâng...

Lucy không hiểu vì sao mình lại đồng ý nữa... chắc em khùng rồi... rõ ràng là vừa biết người ta vào mấy mươi phút trước mà lại đồng ý đi cùng người ta. Lỡ em bị bắt cóc thì sao!!

-Lucy có biết gì về chủ nhân trước đây của Mars và Neptune không?

Lucy nghe đến chủ nhân trước đây thì có chút bối rối. Em khẽ lắc đầu.

-Anh Jupiter biết sao ạ?

-Không những biết... mà là biết rất rõ.

Jupiter đút hai tay vào túi quần, anh nhìn những đám mây đang trôi dạt như hoài niệm về thời xưa cũ.

-Em muốn biết chứ?

-Nếu anh muốn nói.

Jupiter nhìn xuống em một lát rồi cười nhạt.

-Đúng là anh muốn nói thật... nhưng anh chỉ nói một phần thôi nhé?

-...

-Ừm... nói sao nhỉ, chủ nhân trước đây của bọn anh là một người tuyệt nhất thế giới. Em ấy xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh... chỉ là cuộc đời em ấy bất hạnh quá...

-Chủ nhân của Mars và Neptune trước đây cũng là chủ nhân của anh sao?

Lucy có chút lặng người, em cố tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái theo lời kể của Jupiter.

-Phải... em ấy là chủ nhân đầu tiên của bọn anh... em rất giống với em ấy đấy.

Jupiter mỉm cười nhìn Lucy. Lucy lại thấy anh như đang không nhìn mình, hình như, Jupiter chỉ đang nhìn bóng hình của chủ nhân trước đây thông qua em.

-Giống lắm sao?

-Hm... em ấy rất yêu thương Tinh linh của mình, giống hệt Lucy. Nhưng em ấy ít khi vui vẻ lắm, vì lúc gặp bọn anh, em ấy đã gặp rất nhiều bất hạnh rồi...

-Hẳn các anh yêu quý chị ấy lắm nhỉ?

Lucy mỉm cười, em có thế thấy được người mà Jupiter nhắc đến có tầm ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy và cả hai Tinh linh kia của em. Một Tinh linh ma đạo sĩ khiến Tinh linh của mình yêu quý đến mức khóc vì nhớ mình thì không thể là Tinh linh ma đạo sĩ tầm thường được.

Jupiter nghe câu hỏi của em thì im lặng một hồi, mãi cho đến khi Lucy ngừng lại thì anh mới chú ý đến em một chút.

-Em về đến nhà rồi... ừm... anh có muốn vào uống chút nước không?

Lucy ái ngại nhìn Jupiter, em không thể nào bất lịch sự đến mức để anh ấy đứng ngoài này một mình được. Nhưng mà... đưa một người con trai mới gặp vào nhà thì có hơi kỳ với em. Dẫu rằng em có cảm giác thân thuộc lẫn vui vẻ khi ở bên Jupiter thì nó cũng thật sự rất kì.

Jupiter như nhìn được vẻ bối rối của em thì khẽ cười. Anh lắc đầu.

-Lucy có thể làm chủ nhân của anh được không?

-Em ấy ạ?

-Phải.

Như muốn xác thực câu nói của mình, Jupiter đưa cho em một chiếc chìa khóa lấp lánh với những hoa văn chạm khắc hình dây leo quấn quanh một cách tỉ mỉ, trên chìa khóa chó gắn một viên kim cương nhỏ màu xanh lá cây đang tỏa sáng. Lucy ngắm nghía nó một hồi rồi mới nhìn Jupiter.

-Anh chắc chứ?

-Tại sao không nhỉ?

-Em không nghĩ mình sẽ tuyệt vời như chủ nhân trước đây của anh đâu ạ...

Lucy gãi đầu né tránh cái nhìn của Jupiter. Em không biết rằng nụ cười của chàng trai ấy đã cứng lại đôi chút.

-Cả em và em ấy... đều rất tuyệt vời. Vậy nên anh mới chọn em là chủ nhân tiếp theo của anh.

Lucy nghe thế thì nở nụ cười nhẹ, em nhìn chùm chìa khóa đang phát sáng nơi eo mình rồi nhìn bàn tay đang chìa ra của Jupiter. Hương hoa dịu nhẹ nương theo làn gió vấn vương trong không khí khiến em trầm mê.

-Vậy sau này nhờ anh giúp đỡ rồi Jupiter.

Em vươn tay nhẹ lấy đi chiếc chìa khóa quý báu. Khi da thịt nơi lòng bàn tay chạm nhau, cũng là lúc hương hoa càng khiến người ta đắm say hơn.

-Cảm ơn em Lucy... cả đời này của anh, chỉ có mỗi mình em là chủ nhân...a

Jupiter nói nhỏ tựa như hơi thở của gió.

Một vòng tròn ma thuật xanh lá xuất hiện dưới chân của cả hai người, những sợi dây leo bám chặt trên nền đá rồi nở ra những bông hoa trắng như sứ. Jupiter mỉm cười khi ánh sáng màu lục biến mất.

-Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn có mặt. Nên hãy sử dụng anh một cách tùy thích nhé.

-Anh đừng nói thế chứ! Lúc nào cần em sẽ gọi mà.

Jupiter gật đầu rồi biến mất, hương hoa theo đấy tàn lụi, Lucy ngẩn ngơ nhìn xung quanh rồi nhìn vào bàn tay đang nắm chìa khóa của Mộc tinh.

-Mình... vừa ký khế ước à?

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com