Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xui

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Ánh nắng của ngày mới chiếu qua khe hở nơi phía rèm cửa khiến Lucy thức giấc, khi em thấy cơ thể mình nặng trịch vì có hai đứa nhóc ôm chặt lấy mà mệt mỏi. Nhìn hai gương mặt búng ra sữa đang ngủ say khiến em nở nụ cười. Em nhẹ nhàng kéo tay chúng ra khỏi người mình để chúng không thức giấc. Sting mắt nhắm mắt mở nhìn em. Có vẻ các giác quan của cậu nhóc khá nhạy bén khi em đã hết sức cẩn thận nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

"Gà bông..."

Đôi mắt cậu nhắm lại lần nữa, cái đầu nhỏ màu vàng kem cọ cọ vào bụng Lucy. Trong sự mơ màng hiện tại của Sting, em cứ như một chú gà to lớn và mềm mại vậy. Lucy luồn tay vào tóc cậu rồi xoa nhẹ.

"Dễ thương thật."

Rogue mơ màng tỉnh dậy khi thấy động tĩnh từ em. Tia nắng nhỏ chiếu vào gương mặt Lucy khiến cậu nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của em khi xoa đầu Sting. Trong mắt Rogue lúc ấy, hai má em đỏ ửng lên cứ như một quả lựu chín. Cậu nhìn Sting đang say giấc trong lòng Lucy liền thấy có chút ghen tỵ.

"Mình... cũng muốn"

Vòng tay ôm lấy Lucy siết chặt lại, Lucy thở dài khi thấy công sức gỡ hai đứa nhóc ra khỏi người mình đổ sông đổ bể. Em xoa đầu Rogue rồi cười nhẹ.

-Ngủ thêm chút vậy.

Khi em ngả người xuống với đôi mắt dần nặng trĩu, cũng là lúc một đường cong mỏng xuất hiện trên khuôn miệng của cậu nhóc Ảnh long. Cậu lắc nhẹ người để ổn định lại một tư thế thoải mái rồi mới an tâm ngủ tiếp. Có lẽ bà chị hung dữ này của cậu cũng có vài mặt dễ thương.

Lucy nhìn bảng nhiệm vụ của hội, nhân lúc Sting và Rogue đang về nhà để lấy đồ thì em liền kiếm một cái nhiệm vụ nào đó rồi chuồn đi luôn, không thì hai đứa nhóc kia sẽ lẽo đẽo theo sau lưng em rồi đòi đi làm nhiệm vụ cùng em mất.

-Chị Minerva! Em lấy nhiệm vụ này ạ!

Lucy đưa tờ nhiệm vụ cho Minerva khiến chị chú ý đến em.

-Nhiệm vụ này có vẻ hơi khó đấy. Chị kêu hai đứa kia đi với em nhé?

Minerva ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không thấy hai đứa nhóc kia đâu khiến chị hơi thắc mắc. Bình thường vào giờ này, hai đứa kia đã đến hội rồi mới đúng.

-Dạ thôi ạ.

Lucy nói nhỏ rồi nhìn xung quanh, em nhón người lên để nói nhỏ với Minerva.

-Em cố tình tránh hai đứa nhóc đó đấy.

-Hai đứa đó mà biết thì buồn lắm đấy.

Minerva phì cười rồi xoa em. Lucy chỉ nhún vai một cái.

-Chị đừng nói là sẽ không sao đâu. Coi như đây là bí mật của chị em mình đi.

-Được rồi. Nhưng nhớ cẩn thận với nhiệm vụ này đấy.

Minerva lắc đầu ngán ngẩm với đứa em gái mình mới quen. Chắc hai tên hay quậy phá kia hay làm phiền Lucy lắm mới bị em ấy xua đuổi như thế này.

-Aye sir!!!

Lucy nhanh chóng đến nhà ga để đến nơi cần làm nhiệm vụ. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên mà em thật sự làm nên em có chút hào hứng và mong đợi.

Em đi còn chưa được nửa tiếng thì hai con rồng con của Sabertooth đến hội. Sting ngó ngang ngó dọc chẳng thấy em đâu thì chống nạnh. Cậu quay sang nhìn Rogue với vẻ cáu kỉnh.

-Lạ thế? Rõ ràng mùi của chị ấy còn ở quanh đây mà. Rogue nhỉ?

Rogue đưa ánh mắt khinh miệt nhìn Sting. Cậu phẩy tay một cái.

-Cậu dùng mũi để làm mấy trò như biến thái đấy à? Chị ấy mà biết được thì cậu ăn đủ mấy cái cốc đầu luôn đấy.

Chẳng quan tâm Sting tức giận đến mức nào, Rogue đi lại phía Minerva. Thay vì đứng nói mấy câu vô nghĩa với Sting thì cậu thấy nói chuyện với tiểu thư vẫn là cách khả quan hơn. Dù sao Minerva cũng là người nắm rõ được những ai đã đi làm nhiệm vụ mà, không thể loại trừ chuyện Lucy bỏ hai cậu lại để đi làm nhiệm vụ một mình được.

-Tiểu thư có thấy Lucy đâu không?

-À... con bé đi làm nhiệm vụ rồi. Cũng vừa mới đây thôi.

Sting sốc đơ người. Rogue chẳng tỏ thái độ lắm vì cậu đã lường trước rồi. Ai chứ bà chị kia thì vô tâm thấy rõ luôn mà.

-Chị ấy không rủ bọn tôi đi hả?

-Giờ hai đứa mới đến thì rủ cái gì?

Minerva giật giật khóe mi, tự dưng chị thấy Lucy không muốn cho mấy đứa này đi cùng cũng đúng. Người gì đâu mà cứ ồn như cái chợ. Phải chị thì chị cũng đá đít mấy đứa này đi.

-Ít ra cũng nên chờ tụi này đến rồi mới đi chứ.

-Quen nhau có ba ngày mà làm như thân thiết lắm không bằng.

Sting bĩu môi nhìn Minerva khiến chị cốc vào đầu cậu một cái. Bạch long ôm đầu chảy nước mắt.

-Tụi này được thuê để bảo vệ chị ấy chứ bộ!!

-Không biết ai bảo vệ ai nữa.

Minerva đảo một vòng mắt khi nhớ lại mỗi lẫn Rogue và Sting được Lucy cho ăn đập. Chờ được ngày hai đứa này bảo vệ được Lucy thì chắc vẹt cũng biết bơi rồi quá. Với lại Lucy là một đứa trẻ thông minh, Minerva nghĩ nếu em gặp được nguy hiểm thì cũng sẽ tìm được cách thoát ra thôi... nói là vậy chứ Tinh linh ma đạo sĩ như Lucy dù thông minh đến đâu cũng sẽ gặp khó khăn nếu mất chìa khóa thôi.

"Mong rằng em ấy không xảy ra chuyện gì."

-Tiểu thư cho bọn tôi biết chị ấy làm nhiệm vụ ở đâu được không?

Rogue tiến đến hỏi, nhìn cục u trên đầu Sting khiến cậu rút ra một bài học là không nên láo nháo với mấy con người thích bạo lực này.

Minerva ngẫm nghĩ một hồi nhớ lại nhiệm vụ mà Lucy nhận, chị thở dài một tiếng.

-Nhiệm vụ đó cũng không quá nguy hiểm đâu. Hai đứa đừng lo. Nếu trong ba ngày em ấy không về thì tôi sẽ nói cho hai nhóc biết địa chỉ.

-Ba ngày có dài quá không? Lỡ chị ấy gặp chuyện gì-

-Im cái mồm thối của cậu lại!

Sting lấy tay bịt miệng Rogue lại khiến cậu nhóc ậm ự mấy từ chửi rủa trong miệng. Minerva lườm hai đứa nhóc một cái rồi bỏ đi.

-Ba ngày là ba ngày. Mấy cậu nói nhiều nữa là tôi khỏi nói gì luôn đấy.

-Aye!

Khi xuống khỏi tàu, dòng người đông đúc vây em một cách chặt kín khiến Lucy cảm thấy khó thở. Đã vậy túi chìa khóa của em còn mắc vào áo của một người nào đấy. Lucy kéo túi chìa khóa của mình một cách thật mạnh để thoát khỏi cái áo kia thì một tiếng rẹt rõ to thu hút sự chú ý của em khiến em rợn cả người.

"... chắc mình nghe nhầm"

Lúc Lucy định chen qua khe hở nhỏ nhằm rời đi thì cổ áo em bị kéo ngược về sau khiến em nằm hẳn trong lòng ngực của một chàng thanh niên tóc vàng đeo tai nghe. Gương mặt anh ta còn có thêm một vết sẹo hình sấm sét. Lucy bất chợt run lên. Em cảm nhận được một điềm xấu sắp xảy ra. Chắc là em không xui đến nỗi đi làm nhiệm vụ mà cũng gặp Laxus thời thiếu niên đi? Anh ta hiện tại còn chưa trưởng thành nên là cái não ấy chắc chắn còn lắm cái sự ngông cuồng lẫn kiêu ngạo của tuổi trẻ. Giờ em còn lỡ làm rách áo Laxus nữa chứ. Kiểu gì anh ta cũng trả thù cho mà xem.

"Mình không xui đến vậy đâu... chắc là người giống người thôi... mình cũng tóc vàng mà..."

Lucy chậm rãi ngẩng đầu xác định một lần nữa thì phản chiếu trong ánh mắt trong veo của em là gương mặt tức giận đến mức đen thui, đôi mắt sáng quắc lên như muốn đâm thủng đỉnh đầu em vậy. Anh ta giữ chặt vai Lucy khiến em không thể nào chạy được.

-Ừm... anh... muốn nói gì với tôi à?

-Tôi nghĩ là nhóc muốn nói gì với tôi mới phải.

Nghe cái tông giọng trầm đến 18 tầng địa ngục kia khiến Lucy rợn hết cả gáy. Em chỉ biết cầu nguyện rằng đây không phải Laxus... nếu không là em đi đời mất.

Hiện tại, anh ta còn là thành viên Fairy tail, trước thì có Lôi thần tộc, cạnh thì có ông nội là hội trưởng Fairy tail, sau thì có cha là hội trưởng hắc hội. Mà tính cách của anh ta cũng thuộc kiểu nổi loạn, thù dai như đỉa. Em mà chọc phải con rồng này thì chưa kể đến những mối quan hệ bên cạnh anh ta. Chỉ mỗi anh ta thôi cũng đủ để vật em lên bờ xuống ruộng rồi.

-Tôi không cố ý xé áo anh đâu.

Lucy nhắm tịt mắt không dám đối diện với chàng trai đang giữ mình lại.

-Không cố ý mà lại bỏ chạy à?

Lucy hé hé con mắt nhìn áo của chàng trai, xui cho em là chiếc túi mới nãy mắc vào gấu áo nên kéo một cái cũng đủ để khiến chỉ áo bung ra. Nhìn thấy cơ bụng lấp ló sau lớp áo rách khiến Lucy đỏ mặt.

-Nhóc còn dám nhìn?

Chàng trai trừng mắt nhìn Lucy khiến em sợ hãi co người lại.

-Tôi... tôi đưa anh tiền! Anh tha tôi đi...

Giả dụ đây không phải Laxus thì em đã cho anh ta ăn nguyên một cái rìu của Taurus rồi. Nhưng em không tin vào cái giả dụ của mình tí nào. Với lại cái tên này đáng sợ quá, nếu không phải Laxus thì cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn.

-Nhóc nghĩ có tiền là giải quyết được à?

Chàng trai nắm cổ áo kéo em lên khiến chân em rời khỏi mặt đất, cả người em lơ lửng trên không giống như bộ quần áo được móc lên giá vậy. Mà cái móc này có nguy cơ cao là Laxus lắm.

-Anh... anh làm gì vậy? Thế này là... là... là... hiếp người quá đáng đấy!!!

Lucy tái cả mặt khi nhìn thấy màu mắt của chàng trai... tóc vàng, mắt xám, tai nghe và sẹo hình sấm sét. Và khi một làn gió nhẹ lướt qua làm chiếc áo bay phấp phới, Lucy còn thấy hội ấn Fairy tail màu đen trên sườn của anh ta. Ừ thì đây chắc chắn là Laxus rồi...

-Thế xé áo người khác rồi bỏ chạy là thì không quá đáng à?

Laxus nhìn con bé trước mặt, thử em là con trai xem, Laxus cho em đo cả cái nha nhà ga này cũng nên ấy chứ.

-Tôi sẽ đền mà... với lại tôi đâu có biết tôi xé áo anh đâu...

"Nếu biết thì tôi đã chạy thật nhanh rồi chứ chẳng ở đây cho anh bắt đâu..."

-Nhóc nghĩ tôi dễ bỏ qua thế sao?

Laxus nhíu mày nhìn con bé trước mặt. Anh mới vừa đi đến nơi làm nhiệm vụ thì đã gặp phải chuyện dở dở ương ương như thế này, đã vậy anh còn không đem theo đồ dự phòng nữa cơ chứ.

Lucy khóc không ra nước mắt với con người trước mặt. Em có biết làm gì khác nữa đâu. Chẳng lẽ đem váy của em cho anh ta mặc? Em tin em mà nói câu ấy ra thì em sẽ biến thành cột thu lôi cho cả Fiore này luôn ấy chứ chẳng đùa.

-Anh trai à... anh tha cho em được không?

-Anh trai?

Laxus nhướng mày nhìn Lucy. Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào khiến anh cảm thấy thật khó chịu. Họ cứ làm như anh bắt nạt con bé trước mặt ấy. Có vài người còn nhìn vào vết áo rách của anh rồi buông vài lời thì thầm và cười cợt nữa chứ. Laxus chẳng hiểu sao xách con bé bị treo lủng lẳng đi theo mình luôn.

-Chúng ta có mái tóc vàng nè. Nên anh là anh của em đó!

Lucy nở một nụ cười như có thể che lấp được cả mặt trời ngoài kia. Người ngoài thì đỏ mặt vì thấy em thật dễ thương, còn Laxus thể hiện cái mặt với cái đít nồi cũng chẳng khác nhau là mấy. Anh chẳng hiểu sao trên đời này lại có đứa mặt dày đến nhường này. Laxus búng lên trán Lucy một cái rõ đau khiến trán em đỏ ửng.

-Tôi không có đứa em nào xé đồ người ta rồi bỏ trốn cả.

-Đã bảo em không cố ý mà!! Anh trai tha cho em đi!!

Lucy ngọ nguậy hét lớn khiến Laxus điếc cả tai. Anh trừng mắt nhìn Lucy.

-Im lặng!

Lucy vừa hào hùng được vài giây thì giờ lại co ro như chuột nhắt. Em giờ đã hiểu cảm giác của Rogue và Sting mỗi lần bị em mắng rồi. Laxus nhìn em có chút buồn cười. Nhìn em cứ như mấy con vật nhỏ lắm lông vậy. Anh thả Lucy xuống nhưng vẫn nắm lấy cổ áo em đề phòng em khỏi chạy lần nữa.

-Anh muốn gì mới tha cho tôi?

Thấy Laxus có vẻ chẳng chịu buông tha, em cũng chẳng thèm lời ngon tiếng ngọt nữa. Laxus thấy giọng điệu mới mẻ của em thì nhướng một bên mày.

-Nhóc tên gì?

-Lu... Lu...

Lucy không biết nên nói tên thật của mình ra không nữa. Lỡ anh ta về hội rồi ra cái lệnh truy nã em thì sao? Thế thì đời này em khó sống rồi.

-Lulu? Tên giống chó thế?

"MẹLaxus... không phải anh mạnh hơn tôi thì tôi đã cho anh ra bã rồi"

Khóe miệng Lucy giật giật nhưng em vẫn ráng nở nụ cười công nghiệp với Laxus.

-Haha... vậy làm gì anh mới chịu tha cho tôi?

Laxus hiển nhiên không có ý định buông tha cho Lucy. Anh vừa tìm được một thú tiêu khiển mới đúng lúc đang chán thì làm sao bỏ qua cho được. Chưa kể là đứa con gái trước mặt anh khi bị bắt nạt thì có nhiều biểu cảm thú vị hơn mấy đứa con gái khác nhiều.

-Làm thú cưng của tôi thì sao?

Laxus nở một nụ cười đểu rồi nựng cằm Lucy một cái khiến em đen cả mặt. Em siết chặt lòng bàn tay mình lại rồi tặng anh ta một ánh mắt sắc bén. Mặc kệ Laxus có mạnh hơn em hay là có bao người chống đỡ đi nữa. Em nắm chặt chìa khóa của Virgo. Ánh sáng vàng lóe lên, Virgo hiện ra rồi dùng dây xích của mình kéo Laxus xuống lòng đất khiến anh trở tay không kịp. Lucy nhân cơ hội chạy luôn.

Sau lưng Laxus có nhiều ma pháp sư chống đỡ thì sau lưng em có cả gia tộc Heartfilia chống lưng, chưa kể gia tộc em còn thân thiết với hoàng gia nữa. Anh ta mạnh thì em cũng được xem là Tinh linh ma đạo sĩ mạnh nhất trong thế hệ này. Lucy nghĩ chẳng việc gì mình phải hạ mình vì cái tên mắt sẹo kia cả. So về cấp bậc xã hội, Lucy cao quý hơn Laxus nhiều. Nếu anh ta có làm gì em thì em cũng không ngại vung tiền để anh ta lăn vài vòng trước mặt em.

-Làm thú cưng của anh? Chưa biết ai vẫy đuôi trước ai đâu Laxus Dreyar!!!

Lucy nghiến răng ken két, những bước đi của em cũng có lực hơn khiến tiếng giày búp bê va chạm với mặt đất trở nên rõ ràng. Hôm nay chẳng hiểu em bước chân nào ra cửa trước nữa. Xui đến thế là cùng.

Laxus với nửa thân thể trồi trên mặt đất nhìn theo bóng hình khuất dần của Lucy sau dòng người mà đen cả mặt.

-Chết tiệt. Tốt nhất đừng để anh đây gặp lại nhóc, Lulu!

Laxus đấm một phát mạnh xuống đất. Xung quanh tỏa ra một lượng điện lớn nhưng đều bị đất hấp thụ.

Lucy rời xa khỏi Laxus một đoạn thì nghe thấy tiếng sấm rõ to, lúc em quay đầu lại cũng là lúc trên trời có một cột sấm vàng óng lần nữa đánh xuống.

-Đồ thần kinh! Tôi chóng mắt lên xem thử Fairy tail đền bù thiệt hại như thế nào!

[Mẩu truyện nhỏ theo chủ đề: ấn tượng đầu về Lucy]

Laxus sau này kiểu:

-Trong lần đầu gặp mặt em ấy đã thèm muốn cơ thể tôi. (UwU)

-Còn muốn làm quen bằng cách xé rách áo tôi nữa chứ.

Rogue ngẫm nghĩ một chút:

-Chị ấy đòi bắt tôi về nhà... chỉ là tôi quá nghị lực nên chị ấy theo tôi về hội luôn.

-Chị ấy còn muốn gần gũi tôi nữa... chỉ là cách thức có hơi bạo lực. (._.)

Sting đảo một vòng mắt:

-Chị ấy tin tưởng tôi ngay lần đầu gặp mặt cũng đủ để hiểu chị ấy thích tôi đến nhường nào.

-Chưa kể còn chịu dẫn tôi về nhà ra mắt cha mẹ chị ấy nữa chứ. (  ̄▽ ̄)

"Sát long nhân ấy mà... làm gì có đứa nào bình thường..."

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com