Chap 7: Bánh mì
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Lucy tặc lưỡi nhìn đống đất đá trước mặt mình. Vừa mới tỉnh dậy thì em đã bị một tên áo trắng kéo lê đến đây, hắn đem cho em một cái cuốc rồi bắt em nhìn mấy người xung quanh rồi bắt chước theo họ mà làm việc. Nhưng em là một đại tiểu thư ngậm thìa vàng từ kiếp trước đến kiếp này, có bao giờ em phải tự mình xắn tay áo lên để làm việc đâu chứ. Tự nhiên bây giờ lại cho em làm một công việc tay chân từ trên trời rơi xuống như thế này. Đừng nói đến làm, mỗi nhìn thôi em cũng không nhìn nổi.
Lucy lặng lẽ đảo một vòng mắt, em chán nản giơ cái cuốc nặng trịch lên rồi thả nó xuống. Sự va chạm mạnh mẽ của đầu cuốc cũng chỉ làm cho đống đá dưới chân em mẻ có một tý.
-Đùa đấy à...
Lucy nghiến răng nghiến lợi đá vào một hòn đá nhỏ gần đó.
-Đá gì mà cứng thế không biết!!
-Em làm thế vừa không khiến đá vỡ ra được, vừa khiến mình bị thương đấy.
Lucy nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ sau lưng mình thì quay đầu lại. Một màu đỏ rực rỡ ngỡ như một đóa hồng khoe mình dưới nắng. Cô gái tóc đỏ nhìn em với sự rụt rè, chị bấu chặt váy mình.
-Em nên đập vào mấy khe hở nhỏ ấy. Thế thì dễ hơn và không đau tay lắm.
"Erza..."
Lucy ngàn lần cũng không nghĩ được việc mình sẽ gặp Erza trong hoàn cảnh như thế này. Và cũng chẳng thể nghĩ được cô nàng mạnh mẽ được mệnh danh là Nữ hoàng tiên của Fairy tail lại có thể rụt rè và nhỏ bé đến vậy.
Nhìn dáng vẻ gầy gò của cô nàng, Lucy biết chị cũng không khác gì những đứa trẻ trong này.
-Cảm ơn chị. Chị tên gì?
-Erza. Còn em?
Erza nở nụ cười nhỏ với em rồi cầm cuốc lên đào đống đất đá cứng nhắc. Lucy cũng cầm lên rồi học theo. Em không muốn bị lũ kia thấy rồi bị hành hạ như Macbeth đâu. Em còn đại sự cần giải quyết nữa.
-Lucy.
Em không nói họ của mình ra vì Erza liên quan đến Fairy tail sau này, càng ít thông tin thì càng dễ quên nhau thôi.
-Em mới đến đây sao?
-Nhìn em giống vậy lắm hả?
Erza nhìn Lucy một chốc rồi lại ngượng ngùng. Chị gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
-Nhìn em khác hẳn tất cả mà.
Lucy chẳng nói gì mà chỉ cười nhẹ. Cái còng đá nơi tay đã đủ khiến cổ tay em đỏ ửng rồi, giờ em lại liên tục cầm cuốc khiến lòng bàn tay sưng rộp cả lên.
-Lucy... đến giờ nghỉ trưa rồi.
Erza kêu em trong lúc em mải miết suy nghĩ mà không chú ý đến mọi người xung quanh. Lucy nghe được tiếng Erza nói thì liền thả cây cuốc xuống khiến nó vang những tiếng choang choang nặng nề.
Lucy nhăn mặt nhìn tấm bánh mì cứng nhắc cùng cốc nước lạnh ngắt được đặt trước mặt mình. Nó có khi cũng một chín một mười với mấy tảng đá kia lắm.
-Chị luôn phải ăn những đồ ăn như vậy sao?
Lucy nhìn sang Erza thì thấy chị còn đang ngấu nghiến ăn tấm bánh mì cứng ngắc của mình. Erza gật đầu.
-Ai ở đây cũng ăn thứ này cả.
Lucy rũ mắt nhìn Erza. Em mới ở đây có một ngày mà đã không chịu nổi rồi, Lucy tự hỏi những đứa trẻ ở đây đã sống kiểu gì. Nhưng có lẽ cái tính tiểu thư trong em quá lớn để có thể so sánh với những người ở đây. Tháp thiên đường đúng là cho em một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Về con người, cách sống, cách suy nghĩ và cả cách sinh hoạt. Nếu không đến đây có lẽ em vẫn còn nghĩ mặt tối nhất của thế giới là sự lừa lọc và chà đạp nhau để chạy lên đỉnh cao xã hội mất.
Bỗng có một đứa trẻ đi đến đẩy ngã em xuống đất. Lúc em nghĩ bản thân mình sắp tiếp giáp với nền đá lạnh lẽo thì một người đỡ lấy em. Hai tay người đó nâng lấy cánh tay Lucy, cả tấm lưng em ngã vào lồng ngực người ấy, khi ấy em mới cảm nhận được sự gầy gò của đám trẻ ở đây. Nếu không có sự ấm áp tỏa ra, có khi Lucy sẽ thật sự nghĩ rằng mình đang dựa vào một bộ xương.
Lucy ngước mặt lên nhìn người vừa giúp mình. Qua ánh sáng của tòa tháp, một gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn về phía trước, hình xăm đỏ xuất hiện dọc theo mắt phải của anh ta.
"Jellal Fernandes?"
Ánh mắt vừa mới trừng đứa trẻ đẩy em bây giờ lại nhìn xuống cô bé trong lồng mình.
-Em không sao chứ?
Giọng nói dịu dàng vang lên, đôi mắt của Jellal nhìn Lucy chứa một phần dịu dàng trong đấy, nó cũng như cái ánh mắt của anh dành cho những người ở trong này thôi chỉ là ánh mắt này còn chứa thêm chút quan tâm trong đó. Lucy đứng dậy phủi váy mình rồi cúi đầu cảm ơn.
-Cảm ơn anh. Em không sao.
Lucy quay đầu nhìn đứa nhóc vừa đẩy mình.
-Cậu! Sao lại đẩy tôi?
Em vừa nhẹ nhàng nói chuyện với Jellal thì khi nói chuyện với đứa nhóc kia, chất giọng của em lại cao lên khiến cô ta sợ hãi.
-Cậu!! Cậu cậy cái gì mà được đối xử đặc biệt hơn bọn tôi chứ?
Lucy khó hiểu nhìn đứa nhóc. Em nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình. Em thấy bản thân cũng chẳng khác mấy người ở đây là mấy, có khi còn thê thảm hơn vì chiếc váy em xé còn chưa được thay.
-Mắt nào của cậu thấy tôi được đối xử đặc biệt thế?
-Rõ ràng từ lúc vào cậu đã được đối xử khác với bọn tôi rồi!
Cái này thì Lucy công nhận thật, cơ mà đâu phải em bảo bọn chúng đối xử đặc biệt với em đâu. Có khi em mà bảo thế thì chúng thẳng tay đánh em luôn cũng nên
-Chưa kể cậu còn có hai phần bánh!
Lucy nhíu mày rồi nhìn xuống phần ăn của mình, em so sánh với những người chưa ăn thì thấy đúng là nhiều hơn một cái bánh thật. Nhưng mà hai cái bánh cũng đâu đủ để sống nổi qua cái công việc như muốn bốc lột sức lao động này đâu chứ. Em định nói gì đó thì Jellal đã chắn trước mặt em.
-Em ấy được đối xử như thế nào cũng không liên quan đến cậu.
Ánh mắt của Jellal trở nên lạnh lùng. Anh như một con hổ lớn bảo vệ một người yếu đuối dù bản thân còn đang trong cái tình trạng chẳng khỏe hơn ai vậy. Lucy nhìn anh và cười nhẹ. Thì ra đây là ánh mắt mà Jellal dùng để bảo vệ Erza khi chị gặp nạn. Dễ thương thật.
Lucy cũng nhìn sang Erza thì cũng thấy ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Jellal từ chị.
Đám lính canh thấy ồn ào thì chạy đến, cô bé kia sợ hãi khi nhìn thấy họ. Lucy thở dài, cũng chỉ là hành động ghen tỵ của một đứa nhỏ, em không thích làm quá lên. Dù sao Lucy cũng là người lớn mà.
-Chẳng có việc gì cả. Chỉ là làm quen tý thôi.
Đám lính canh nghe vậy thì cũng chỉ lườm cô bé kia rồi bỏ đi. Còn cô bé kia thì chẳng thèm cảm ơn em mà chạy mất hút luôn. Vô ơn đến thế là cùng.
Lucy lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống. Jellal cũng ngồi xuống cạnh em. Em, Jellal và Erza cứ thế tạo thành một tam giác chẳng đều.
-Em không sao chứ?
-Hửm? Em bình thường mà?
Jellal nhìn Lucy với ánh mắt dịu dàng và có chút bất ngờ. Anh không nghĩ ở đây mà cũng có thể có một con người lạc quan như Lucy. Lucy mà đọc được suy nghĩ của anh chắc kéo anh đi gặp Erik cho anh biết thế nào là lạc quan thật sự quá.
-Em đặc biệt thật đó! Chị chưa từng thấy ai đối đầu với mấy người kia mà không sợ hãi cả.
-Đúng vậy. Hình như họ cũng có kiêng dè em nữa. Trước đây anh thấy ai mà hành động như em thì cũng bị họ đánh mấy cái rồi mới bỏ đi.
Nói đến đây, cả hai đứa trẻ đều rũ mắt xuống. Lucy thấy thế thì thương cảm cho hai con người trước mặt. Em vươn tay xoa đầu cả hai.
-Em sẽ không sao đâu... hai người đừng lo.
Hai người ngẩng đầu nhìn Lucy và nở nụ cười tươi tắn với em. Ở tòa tháp như địa ngục này, hình ảnh ba đứa trẻ như tỏa ra một ánh sáng ấm áp vậy.
Jellal lẫn Erza đều nhìn vào phần ăn còn nguyên vẹn của em thì khó hiểu rằng em không đói hay sao? Lucy nhìn ánh mắt của hai người thì tưởng cả hai còn đói nên xé đôi một chiếc bánh mì rồi chia cho cả hai.
-Hai anh chị ăn đi.
-Còn em?
Erza dù rất muốn ăn nhưng chị không thể để Lucy chia phần ăn cho mình được. Người chị nhỏ nhưng người Lucy còn nhỏ hơn chị nữa. Hơn nữa Erza biết cái đói khủng khiếp nhường nào.
Jellal cũng đồng tình với Erza, anh không thể để một bé gái nhỏ hơn mình nhường lại phần ăn cho mình được. Lúc này ôm Lucy, Jellal đã cảm nhận được da thịt mềm mại cùng cơ thể nhỏ nhắn của em. Anh biết cô bé này không thể nào chịu nỗi cơn đói như anh đâu.
-Em còn một cái còn gì? Với lại cái này cứng lắm, em ăn không hết đâu.
Lucy vẫn tươi cười giơ hai nửa bánh mì lên. Nói là còn một cái chứ em cũng định về chia cho hai đám nhóc kia. Trước lúc đến đây, em đã ăn một bữa no nê rồi nên cũng không dễ đói đến thế.
Thấy hai người trước mặt còn chần chừ, Lucy tỏ vẻ người lớn dúi hai nửa tấm bánh vào tay hai người họ.
-Hai người không ăn là em không chơi với hai người đâu đấy!
Lucy làm vẻ mặt giận dữ nhìn hai người họ. Đổi lại em nhận được ánh mắt cảm kích từ Erza và sự bối rối từ Jellal. Em vỗ bụng mình.
-Trước khi đến đây em còn no lắm, hai người đừng lo.
Erza cảm động nhìn em rồi xé một mẩu nhỏ bỏ vào miệng. Lucy nở nụ cười hài lòng rồi xoa đầu Erza.
-Chị ngoan lắm.
Erza đỏ mặt nở một nụ cười với Lucy. Jellal phì cười với hai con người trước mặt.
-Ăn một chút đi.
Mặc dù Lucy đã nói mình không đói nhưng Jellal vẫn không tin, anh nhúng một mẩu nhỏ bánh mì vào cốc nước để làm bánh mì mềm đi rồi đẩy vào miệng Lucy. Khi đầu ngón tay thô ráp chạm vào đôi môi nhỏ, Jellal nhanh chóng thụt tay lại, hai vành tai anh ửng đỏ.
-Ưm... cảm ơn anh...
Lucy cảm nhận vị bánh mì đã mềm trong miệng. Đúng là khó ăn thật. Tự dưng trong em bùng lên quyết tâm phải sớm thoát khỏi đây để những đứa trẻ này được tự do. Có thế chúng mới biết được đồ ăn ngon là gì. Chứ cứ sống mãi ở đây thì chúng không chết vì bị bóc lột cũng chết vì thứ thức ăn chẳng bổ béo gì như mấy ổ bánh mì không này mất.
-Lucy này... thế giới ngoài kia đẹp chứ?
Lucy ngẩng đầu nhìn Erza khi mà cả chị và Jellal đều lần lượt đút cho em ăn.
-Đẹp hơn ở đây rất nhiều đấy ạ.
-Vậy ra tên em là Lucy sao?
-Vâng ạ. Còn anh tên gì?
Lucy chán cái cảnh đã biết tên họ đầy đủ của mọi người nhưng vẫn phải mở miệng hỏi và tỏ ra cái kiểu chằng biết gì về họ rồi. Và cả cái việc lớn hơn họ mấy chục tuổi mà phải xưng em với họ nữa. Cảm giác như mình đang cưa sừng làm nghé vậy.
-Jellal... Jellal Fernandes.
-Ồ...
Lucy nở một nụ cười với Jellal. Jellal trả lại nụ cười của Lucy bằng cách xoa đầu em trong sự rụt rè non nớt. Anh bỗng thấy hình xăm nơi tay Lucy thì nhíu mày lại. Anh không nhanh không chậm cầm lấy tay em và hỏi han.
-Họ đánh dấu em ư?
-Không có... Đây là hội ấn của em. Lucy là một ma đạo sĩ đó nha.
-Thế sao em lại bị bắt?
Lucy giật giật khóe miệng, câu hỏi này cũng khiến lòng tự trọng của em tổn thương quá trời.
-Do em xui thôi... với lại có khi em được cử đến đây để cứu hai anh chị đó.
Lucy chu miệng ra nói. Erza và Jellal nghe em nói vậy thì khựng lại một chút, cả hai nhìn nhau một cái rồi đầy ủ rũ.
-Thoát khỏi đây sao...? Không được đâu...
Lucy nhìn hai con người trước mặt với sự khó hiểu. Họ là những người mở đầu cho cuộc đấu tranh của nô lệ mà giờ lại sợ hãi khi nhắc đến vấn đề này. Jellal nắm lấy bàn tay em và nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Anh hy vọng đứa trẻ này sẽ không làm điều gì đó dại dột. Em chẳng chịu nổi sự hành hạ mà mấy tên kia sẽ giáng lên người em nếu em làm trái ý chúng đâu.
-Nguy hiểm lắm.
-Anh chưa làm sao biết nó nguy hiểm được?
Thấy ánh mắt kiên định của Lucy, Jellal không nói gì thêm. Anh cúi đầu mình xuống rồi lắc đầu.
Lucy thở dài nhìn cả hai. Nhìn phải ứng của Jellal và Erza, em lại nghĩ đến Erik và Macbeth, em tự hỏi có phải bản thân có quá đáng quá với những con người này không? Họ sống trong bóng tối quá lâu nên khi một người xuất hiện và nói giúp họ tự do thì làm sao họ tin cho được. Chưa kể người nói lời ấy lại là một người nhỉ nhắn như em - vị tiểu thư luôn sống trong nhung lụa. Chắc họ nghĩ em huyễn hoặc về một tương lai tươi sáng.
Theo cốt truyện, họ gặp phải biến cố nên mới đứng dậy để đấu tranh, bây giờ thì vẫn chưa có biến cố ấy nên cũng dễ hiểu. Nhưng Erza chính là người có ham muốn tự do nhất... bây giờ chị ấy lại như một con thỏ sợ hãi với thế giới này.
-Hai người không muốn ngắm thế giới ngoài kia sao? Hai người không muốn chạm vào mặt biển xanh và cảm nhận những tia nắng ấm áp à? Tin em đi, thế giới ngoài kia đẹp hơn nơi này rất nhiều...
Lucy rũ mắt xuống rồi cười nhẹ. Tự dưng em lại nhớ đến cha mẹ và hai đứa nhóc kia. Chẳng biết họ đã hay tin em bị bắt cóc chưa nữa. Em đúng là không thể tồn tại ở cái nơi này được mà...
Lucy mặc kệ hai người họ rồi đứng dậy làm tiếp công việc của mình. Em cần sống và em cũng có lý do để sống. Em cần thoát khỏi nơi này để gặp lại cha mẹ và để ngắm nhìn thế giới giả tưởng này thêm lần nữa. Lucy để tấm bánh mì vào một chỗ khuất rồi cầm cuốc lên. Khi nàng Tinh linh ma đạo sĩ ấy quay lưng đi, nàng đâu nào biết có hai đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình.
Mãi cho đến khi trời chập chờn tối, hệ thống vang lên một hồi chuông, đám nô lệ trở về phòng giam của mình như đã quá quen thuộc. Lucy nhìn sang hai đứa trẻ đang thu mình một góc ở bên kia song sắt đã trở về từ lúc nào.
-Ăn không?
Lucy đem tấm bánh mì còn lại của mình cho hai đứa trẻ. Erik với đôi mắt lấp lánh nhìn em.
-Còn... còn cậu?
-Tôi ăn rồi. Và không đói.
Lucy nhìn cả hai với ánh mắt đượm buồn, mới một ngày mà em đã nhớ thế giới ngoài kia rồi. Macbeth thấy em như thế thì cũng hiểu em đang nhớ nhung thế giới ngoài kia. Cậu nhóc vươn tay qua song sắt lấy ổ bánh mì rồi chia cho Erik một nửa. Erik nhìn tấm bánh mì trên tay có chút không nỡ ăn. Cậu nhìn sang Macbeth thì thấy cậu ta xé một mẩu nhỏ rồi đẩy vào miệng Lucy.
-Ăn đi.
-Tôi ăn rồi mà.
Lucy nói thế nhưng vẫn ăn miếng bánh mà Macbeth đưa cho... em chẳng biết mình đang ăn bánh mì hay đá nữa. Cảm giác như tiếng rộp rộp cứ xâm lấn cái vòm họng nhỏ bé của em vậy.
-Lucy cũng ăn đi này.
Erik thấy Lucy nuốt miếng bánh xuống thì lại đút vào miệng em một miếng khác. Lucy phì cười với hai đứa trẻ. Giống Jellal và Erza ghê.
-Không có nước khó ăn thật đấy...
-Ừ...
Macbeth nhai miếng bánh mình Lucy đưa, hắn tự dưng thấy bánh mì hôm nay cứng thật.
Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com