Chap 8: Trở về
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Lucy ở tòa tháp này cũng đã mấy ngày, cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại những công việc vừa tẻ nhạt vừa nặng nề. Cơ thể em yếu hẳn đi, da thịt thì tái nhợt, người em gầy hơn hẳn. Điều đó làm bốn người bạn của em lo lắng cho em hơn hẳn, họ chăm cho bé con của mình từng chút một. Trong mắt những đứa trẻ nhỏ bé ấy, Lucy Heartfilia rất bé nhỏ.
-Bé nhỏ à, cậu sốt rồi.
Macbeth thấy gương mặt đỏ bừng trên nước da tái nhợt của bạn mình thì không khỏi lo lắng. Erik bên cạnh thì không biết làm gì, cậu lo cho Lucy gần chết nhưng ở đây chẳng có thuốc men gì cả.
-Bé con mà sốt thì sẽ bị bỏ đói mất... hay tôi làm thay công việc của cậu nhé?
-Tôi nữa!
Lucy cười nhẹ xoa đầu hai đứa nhóc trước mặt mình. Em biết rõ những con người ở đây tàn ác đến mức nào, họ sẽ không vì em bị ốm mà cho em nghỉ ngơi đâu. Và làm gì có chuyện Macbeth và Erik có thể làm thay em chứ, việc của hai đứa nó còn lo chưa xong nữa là.
-Không sao... chắc bệnh vặt thôi.
Lucy trấn an hai đứa trẻ. Rõ ràng là em bị bệnh mà hai đứa trước mặt lại biểu cảm như chúng nó là người bị bệnh ấy.
-Nhưng mà người cậu nóng lắm!
Tiếng ken két của cửa sắt mở ra khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Lucy đứng dậy định đi làm việc thì Macbeth đã giữ tay em lại, ánh mắt cậu nhóc đầy vẻ nghiêm nghị, bên cạnh thì Erik đang cực kì lo lắng cho em.
-Cậu bị ốm bé nhỏ à.
-Tôi không sao đâu Macbeth. Cậu biết chuyện gì sẽ đến với tôi nếu tôi nghỉ ngơi mà.
Macbeth có chút chần chừ mà thả lỏng tay ra. Erik mím môi nhìn em.
-Nhưng... cậu đừng làm quá sức nhé?
"Dễ thương thật"
-Tôi biết rồi.
Lucy cười với tụi nó, Macbeth thì quyến luyến cánh tay em, dù đã thả lỏng nhưng vẫn nắm lại để em không thể đi được. Sức nóng lan sang lòng bàn tay cậu khiến cậu biết Lucy bị sốt không hề nhẹ. Chỉ đến khi đám lính canh chạy đến gào thét, bắt lũ trẻ đi làm việc thì Macbeth mới buông Lucy. Lucy cũng không nán lại mà đi đến chỗ em thường làm việc ngay. Việc đi đứng bình thường thôi cũng khiến đầu em đau như búa bổ rồi.
Những bước chân của người con gái ấy không ngừng loạng choạng, như thể em có thể ngã bất cứ lúc nào chỉ vì hai chân va vào nhau vậy. Cho đến khi cơ thể em va vào một bóng hình, đầu óc em mới tỉnh lại đôi chút.
-Lucy! Bé không sao chứ? Bé bị sốt rồi!
-Jellal?
Lucy ngớ người nhìn chàng trai trước mắt mình rồi nở nụ cười nhẹ. Bàn tay gầy gò phủi tay anh khỏi vai mình.
-Em cảm nhẹ thôi, không sao.
Jellal nhìn người trong lòng của mình mà không khỏi chua xót. Ở tình trạng này, anh không thể giúp gì cho cô gái nhỏ này.
-Không nhẹ đâu bé à.
Jellal cảm nhận được cánh tay của Lucy gầy hơn hẳn lúc đầu anh gặp mặt thì rất sợ hãi. Bé con của anh quá yếu đuối để ở nơi này. Bảo sao em luôn muốn rời khỏi đây, và mỗi lần có suy nghĩ đó, em lại muốn đưa anh và Erza theo cùng.
-Anh biết là chúng ta không thể bỏ công việc được mà...
Lucy với gương mặt nóng bừng cố trấn an Jellal. Em chẳng hiểu sao em là người ốm nhưng lại phải đi dỗ mấy con người này nữa.
"Ấm áp thật đấy..."
Lucy cười nhẹ. Em không nghĩ ở nơi xa lạ này lại có thể có những người tốt với mình đến như vậy. Lucy cố khiễng chân lên để xoa đầu Jellal, nhưng vì anh cao hơn em một cách vượt trội và vì em ốm nữa nên em với không tới. Lucy bĩu môi.
-Jellal! Cúi đầu xuống cho em!
-Hết chịu nổi em luôn đấy bé à.
Jellal nhìn em một cách nuông chiều rồi cúi người xuống cho em xoa đầu mình. Lucy vui vẻ cười khúc khích. Bốn người bạn em quen ở đây, ai cũng đối xử tốt với em, ai cũng làm theo ý của em, họ chiều em đến mức chẳng nỡ nặng lời với em khiến em có một chút cảm giác như đang ở nhà vậy, họ cũng có chút giống cha mẹ em nữa.
Jellal đi theo sau Lucy đến chỗ làm việc đề phòng em lại ngã vào ai đó.
-Bé ơi!!
Erza vui vẻ chạy lại phía em nhưng chị lại khựng lại rồi lo lắng nhìn em. Erza áp trán mình vào trán Lucy khiến Jellal tức đỏ cả mắt.
-Bé ốm rồi...
-Nhìn cũng biết em ấy ốm rồi.
-Cậu thì hiểu gì chứ!?
Erza lè lưỡi trêu Jellal khiến anh đỏ mặt cả lên. Lucy can ngăn hai người như một thói quen ngắn ngày.
-Được rồi mà... hai anh chị.
Lucy là người bị ốm nhưng lại phải ngăn hai người còn lắm sức để chí chóe với nhau. Đầu em đau cả lên.
-Hay bé nghỉ đi?
Erza lo lắng nhìn em nhưng Lucy đã lắc đầu.
-Em mà nghỉ là mệt với mấy người kia luôn đấy.
Erza và Jellal đành nhìn Lucy làm việc trong tình trạng ốm đau kia. Việc nhìn Lucy làm việc dường như đã là công việc chính của hai người trong ngày hôm nay, họ phải chắc rằng em không làm quá nhiều và lỡ em có ngất xuống thì cũng sẽ ngã vào vòng tay của họ chứ không phải nền đất lạnh lẽo.
Trong lúc nhìn Lucy đang yếu ớt và có thể ngã bất cứ lúc nào thế kia, ánh mắt Erza bừng lên một ngọn lửa quyết liệt. Ngọn lửa ấy rực rỡ như màu tóc chị và cho dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng không thể bị dập tắt.
Lúc màn đêm hạ mình xuống ở thế giới ngoài kia cũng là lúc thứ ánh sáng từ Lacrima ở trong tòa tháp dần lịm đi để báo hiệu cho giờ nghỉ của đám nô lệ đã đến. Lucy mệt mỏi lê thân mình về cái lồng sắt, cứ thế này thì em sẽ chết trước khi kịp trở về mất. Macbeth và Erik trên đường về phòng giam thì thấy em đang dựa vào tường để đi. Cả hai người chạy lại đỡ lấy em.
-Bé nhỏ à... cậu sốt nặng hơn rồi.
Macbeth áp mu bàn tay mình vào trán em, nó không đủ lạnh để khiến đầu óc em thoải mái. Lucy cố giương mắt nhìn cậu.
-Ở đây mệt thật đấy...
Giọng nói của Lucy như sắp khóc đến nơi vậy, Erik hoảng loạn áp tay vào má em.
-Bé con đừng khóc... tôi lo lắm...
-Tôi không có khóc...
Lucy phì cười nhìn Erik rồi từng bước bước về lồng giam trong sự giúp đỡ của hai đứa trẻ. Khi Lucy nằm xuống nền đất lạnh lẽo, em chẳng biết có phải do tai em đã ù hay không mà lại có thể nghe tiếng sóng biển gầm gừ trút giận vào tòa tháp vững chãi này. Đầu óc của em mất tỉnh táo hắn. Một giấc ngủ của em kéo dài hẳn mấy ngày mà chẳng một ai đánh thức. Trong giấc mộng đẹp của mình, Lucy bé nhỏ nghe thấy những tiếng chuông ầm ĩ cùng một bầu trời đỏ rực rỡ cứ nhấp nháy.
•
•
•
-Lucy! Lucy!! Cậu dậy đi!!
Tiếng Erik vang vảng bên tai em, em mở đôi mắt còn mờ của mình thì chỉ thấy cậu vừa vui vẻ vừa lo lắng. Tiếng chuông báo động ầm ĩ reo lên cũng những tiếng gào thét kinh hoàng, từng bước chân giẫm xuống như đàn voi sợ hãi chạy khỏi khu rừng cháy.
-Erik? Sao cậu lại ở đây?
Erik đỡ Lucy dậy giúp em nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, những người nô lệ dám đứng dậy chống lại kẻ đã đàn áp họ một cách dã man. Thì ra là cuộc nổi dậy đã bắt đầu... mà em hiện tại không thể giúp gì họ được... Lucy rũ mắt xuống.
"Mình đúng là vô dụng..."
-Chúng ta được tự do rồi Lucy.
Erik vừa nói vừa hào hứng cởi còng đá cho Lucy. Khi tiếng đá vang lên mạnh mẽ cũng là lúc Lucy thật sự có được tự do, những nô lệ ở đây cũng vậy.
Lúc Erik định nắm tay em đi qua dòng người thì em đã cản cậu lại.
-Erik... đi trước đi...
-Nhưng bé con à... còn cậu?
-Tôi sẽ theo sau.
-Nhưng...
-Nghe tôi đi Erik à...
Lucy cười nhẹ, em không thể nào để Tinh linh của mình ở lại đây được. Họ sẽ trách em mất.
Erik định bất chấp kéo tay em đi thì Lucy đã dùng cơ thể nhỏ bé của mình len lách qua dòng người đông đúc rồi mất hút đi. Erik mở to mắt nhìn bàn tay đang vươn ra của mình.
"Cảm giác như tôi vừa đánh mất cậu vậy..."
Macbeth chạy đến kéo Erik đi mà không nhận ra sự khác thường. Cậu nhìn thấy còng đá trong phòng giam của Lucy thì cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, cậu đoán bé nhỏ của cậu đã chạy trước rồi.
Lucy từng bước lê lên tầng cao nhất của tòa tháp, cơn sốt đang hành hạ cả cảm xúc lẫn trí óc của em. Đầu óc của em mù mịt hơn hẳn.
-Jellal? Anh ở đây sao?
Lucy nở nụ cười khi thấy Jellal ở đây, em ngó nghiêng xung quanh mà không để ý sự khác thường trong đôi mắt của anh.
-Em ở đây làm gì?
Từng âm tiết mà Jellal phát ra cứ như nói với người xa lạ vậy. Lucy quay đầu nhìn anh.
-Em... tìm đồ của bản thân...
Lucy cố hít thở, không khí ở trên này quá loãng với một đứa ốm nặng như em, đôi chân em mỏi nhừ khi leo lên hàng trăm bậc cầu thang. Lucy nếu còn tỉnh táo thì hẳn đã tự hỏi phép màu nào giúp bản thân làm được điều này. Và hiển nhiên phép màu đó đến từ tình yêu dành cho các Tinh linh của em rồi.
-Em thì có đồ gì ở trên này?
Jellal bước từng bước nặng trịch tiến đến con người chẳng bao giờ phát giác được sự nguy hiểm kia. Dù ở nơi tối tăm, thối nát này, Jellal vẫn thấy nắng qua màu tóc em. Lucy của anh như tỏa sáng vậy. Kẻ thôi miên anh thì chưa từng nghĩ thế, người đó thôi thúc anh hãy đẩy Lucy ra khỏi nơi này, đó là cách tốt nhất để anh giúp cô gái nhỏ ấy.
"Hãy để nó đi và đưa nó trở lại khi tòa tháp đã hoàn thành"
Câu nói đó cứ vang vảng bên tai Jellal. Giờ thì anh biết tại sao Lucy lại được ưu ái hơn đám nô lệ như bọn anh rồi. Còn lý do nào hợp lý hơn việc em là lễ vật hoàn hảo được dâng hiến để hồi sinh Zeref cơ chứ?
-Túi chìa... khóa... anh thấy chứ...?
Lucy còn chẳng đủ hơi để nói cho tròn câu chữ, em chẳng nhìn Jellal nữa mà chú tâm tìm chìa khóa của mình.
-Cái này sao?
Jellal giơ chiếc túi rách nát lên. Lucy thấy màu vàng từ chìa khóa lộ ra thì vui vẻ, gương mặt đỏ ửng của em sáng bừng hẳn lên. Em đi từng bước gấp rút đến chỗ Jellal, cánh tay em giơ ra.
-Đưa em...
Jellal giơ túi lên cao khiến Lucy ngã vào lòng mình, hơi thở nóng rực phả lên lồng ngực của chàng thiếu niên đang dần đánh mất lý trí.
-Rời khỏi đây đi Lucy.
-Jellal đi... v-với em...
Lucy yếu ớt nắm lấy bàn tay Jellal nhưng lại bị anh thô bạo hất ra.
-Jellal...
Đầu óc em choáng váng khi va vào thành bàn làm bằng đá, máu theo đó chảy dọc xuống chiếc áo trắng của em. Một vài dòng máu lại theo tóc mà chảy tý tách trên sàn nhà. Đôi mắt em dần lịm lại dù cơn đau đang xâm lấn tâm trí. Lucy nhéo vào cánh tay mình, em phải tỉnh táo để lấy lại chìa khóa. Họ quan trọng hơn tính mạng nhỏ bé này. Em bám vào chân bàn mà đứng dậy.
-Lì lợm thật... chẳng phải em bảo em muốn thoát khỏi đây sao? Giờ thì thoát khỏi đây như mong muốn đi.
-Anh bị gì vậy? Trả chìa khóa cho em!
Lucy nhào tới Jellal mà không quan tâm cơ thể đang chao đảo của mình. Qua khung cửa sổ, những cơn sóng đánh vào khiến những giọt nước biển mặn chát đọng lại trong căn phòng. Biển cả có lẽ dữ dội lắm mới có thể khiến sóng đánh được lên đến tận đây.
Jellal lạnh lùng ném chìa khóa cho đứa trẻ nằm dưới chân mình.
-Đi đi Lucy.
-Anh đi với em... em đã bảo... sẽ đưa Jellal ra khỏi đây...
Một tay Lucy nắm chặt túi chìa khóa, một tay nắm lấy cổ chân Jellal, em hiện tại còn chẳng thể ngốc đầu lên nổi, vậy mà lại dùng sức để giữ chân Jellal.
"Ném nó xuống biển đi. Có thế nó mới rời khỏi đây"
Jellal nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ chân mình, anh có thể dẫm nát bàn tay ấy nhưng lại có gì đó ngăn cản anh lại.
-Đừng lì nữa Lucy. Anh không chiều em đâu.
Jellal xách Lucy lên, cả người em không còn sức nên cứ để mặc Jellal làm gì thì làm.
Anh ta kéo lê xác em đến gần cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, biển cả như một con thú giữ có thể nuốt chửng bất cứ con mồi nào đến gần nó vậy. Jellal có chút chần chừ... tay anh siết chặt cánh tay Lucy lại.
"Thả nó xuống!!"
Jellal nghe lời giọng nói trong đầu mình mà kéo cơ thể Lucy lên trên bệ cửa sổ rồi lạnh lùng đẩy em xuống. Anh đứng đó nhìn cơ thể Lucy rơi từ tầng cao nhất của tòa tháp xuống dưới. Tự hỏi em có chết hay không.
Giữa biển cả, một ánh sáng xanh lóe lên, một chàng trai với thân xác như hòa mình với biển cả đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em. Ánh mắt anh ta hướng đến người ở trên đỉnh tòa tháp. Jellal rợn gáy khi bắt gặp ánh mắt đó. Nhưng anh vẫn cứ đứng đó theo dõi bóng hình Lucy.
Anh ta cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Lucy, luồng ánh sáng chàm bọc lấy cơ thể em, Lucy dần mở mắt ra, đầu óc em đã có chút tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn nặng nề. Tay em dù thế nào đi nữa vẫn giữ chặt túi chìa khóa rách nát của mình. Nhìn lên cao, em chỉ thấy một màu xanh lam lộ ra nơi đỉnh tòa tháp, chẳng thể rõ gương mặt của Jellal lúc này.
Một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển, cặp Song long ói lên ói xuống nhưng khi thấy Lucy vẫn vươn tay chào em.
-Chị... ọe... Lucy!!
Sting hăng hái vẫy tay chào em mà vẫn không quên tuôn hết thức ăn đã vào dạ dày của mình xuống biển cả. Chàng trai kia nhăn mặt đánh vào chiếc thuyền một cái rồi đưa Lucy cho hai con rồng bệnh.
-Cảm ơn anh...
Chàng trai không nói gì mà chỉ xoa đầu Lucy rồi lặn đi mất.
Rogue và Sting nhào vào ôm em dù gương mặt đang tái mét.
-Đừng... đi làm nhiệm vụ một mình nữa...
Rogue cố nén cơn buồn nôn của mình mà ôm Lucy thật chặt như sợ sẽ mất Lucy vậy.
-Tôi lo cho chị lắm...
Sting dụi đầu mình vào vai Lucy. Cậu thấy Lucy trong thể trạng gầy guộc với bộ váy rách nát mà không khỏi lo lặng, đã vậy bà chị này của cậu lại bị sốt cao nữa. Sting chẳng quản liệu mình có bị lây bệnh hay không, cậu chỉ muốn ôm Lucy thật chặt để chắc rằng em đã thật sự trở về.
Lucy nhận được sự ấm áp từ hai người thì ôm lấy họ, từng giọt nước mắt cứ vương đọng trên gò má rồi nhẹ nhàng thấm đẫm vào áo của Song long.
-Hức... tôi nhớ hai cậu lắm... tôi không muốn ở đó nữa... hức... tôi muốn về nhà...
Rogue bất giác thấy trái tim quặn thắt khi nghe giọng nói nức nở của Lucy, cậu ói một cái rồi cởi áo mình ra và choàng lên người em. Chàng Ảnh long nhỏ ôm người chị Tinh linh ma đạo sĩ của mình vào lòng ra sức vỗ về.
-Không sao nữa rồi... b-bọn tôi... ọe... đưa chị về... hức... ọe
Sting lau từng giọt nước mắt của em khi tay chân mình còn đang bủn rủn. Sau cùng, cậu chỉ khiến gương mặt của Lucy thêm lấm lem.
-Nín nào... không còn lần sau nữa đâu đấy? Và không đi làm nhiệm vụ một mình nữa. Được không?
Lucy gật đầu hít hít vài hơi rồi ngủ trên vai của cậu bé Ảnh long. Cả hai người thấy Lucy như thế này thì tức giận nhìn chăm chăm vào tòa tháp.
Lucy mãi chẳng biết rằng có một ánh mắt luôn nhìn em từ lúc em rời khỏi tòa tháp cho đến lúc con thuyền của em khuất dần sau ranh giới của biển cả và bầu trời.
Đôi bàn tay Jellal siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng như chẳng có chút cảm xúc gì động lại. Anh quay người bước xuống tòa tháp và chuẩn bị cho cuộc tẩy não nô lệ của mình. Dù sao biển cả cũng to lớn như vậy, anh không tin là có người có thể thoát khỏi đây một cách nguyên vẹn ngoài Lucy.
Từ bây giờ, Jellal Fernandes là chủ nhân của tháp thiên đường.
Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com