Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5. Không thể hòa giải?

Lucy vò đầu suy nghĩ đủ thứ cách để thoát khỏi đây. Nhưng chân tay đều bị còng xích khóa lại, muốn thoát thì cũng phải phá bỏ cái thứ phiền phức này thì mới rời đi được.

"Tchh!! Phiền phức chết đi được!"- Lucy

*Cốc cốc*

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hiện tại Lucy phải nói là....um...cô đang rất là bực bội. Nên cô quyết định để cho tên kia gõ cửa cho tới chán rồi bỏ đi thôi.

Nhưng tên kia vẫn cứ nhây nhây mà gõ cửa tiếp. Tiếng gõ càng ngày càng lớn, Lucy từ bình thản nằm ngay ngắn trên giường giờ thành lấy gối bịt đầu lại.

-"Mở cửa?"

-"Cút đi!!"

-"Lucy, là em phải không??"

Khi bình tĩnh lại, anh ta mới nghe thấy được giọng nói của đối phương có gì đó quen tai. Thế nên anh ta vẫn lì lợm mà gõ liên hồi.

-"Bình tĩnh đi Lucy, Laxus đã mất rồi...!!!"- Lucy

-"Lucy.....là anh đây, mở cửa cho anh...!!!"- Laxus

Lời nói rất quả quyết nhưng hành động lại trái lại lời nói. Vẫn là cái tật tò mò đấy, cô từ từ tiến ra mở cửa. Khuôn mặt điển trai quen thuộc đấy đập vào mắt cô. Khiến cô như muốn òa khóc mà nhào tới ôm người đó. Lý trí thắng hành động nha :). Đôi mắt có vết sẹo hình tia sét, quả đầu vàng siu trẻ trâu à nhầm mái tóc vàng hoe được chĩa nhọn lên như ⚡. Giọng nói quen thuộc khiến cho cô không tin cũng phải thành tin những điều đang xảy ra trước mắt mình.

-"Lucy? Tại sao em lại ở đây?"- Laxus tròn mắt ngạc nhiên

--------------tua tua tuaaaa-------

Sau một hồi kể lại tất cả mọi chuyện thì Laxus mới à ừ mà cho qua.

Nói về lý do tại sao cả hai lại tỏ vẻ thân thiết thì phải nói về quan hệ của gia đình họ trước cái nhỉ?

Dreyar và Heartfilia là hai gia tộc thân thiết không kém gì Lockser. Cùng chung một công việc nên hai gia tộc cũng trở thành đối tác với nhau, à...phải có cả Lockser nữa chứ!

Cũng do một phần là gia đình ba bên thường xuyên vắng mặt bàn việc nên ba đứa trẻ mới có nhiều thời gian gặp mặt và quen biết nhau được.

Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được quá lâu. Chiến tranh giữa loài quỷ và thợ săn quỷ nổ ra. Tất cả các gia tộc diệt quỷ đều phải giáng thân vào cuộc chiến ác liệt này. Gia tộc của Laxus Lucy và Juvia cũng không ngoại lệ.

-------------------------------------------

Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng bên thợ săn vẫn có lợi thế hơn bên còn lại. Trận chiến dài hơn ba tháng. Kéo theo đó là sự diệt vong của trăm gia tộc.

Nhưng đấy có thật sự là kết thúc?? Vài năm sau, cả ba nhà lại bị đồ sát, Lockser may ra không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ Dreyar và Heartfilia là hoàn toàn diệt vong. Nói Heartfilia diệt vong thì cũng không hẳn, bởi vì còn Lucy và một đứa em gái của cô bị bế đi mà?

End

Còn mà :(













































































































-"Nhưng.....tại sao anh vẫn còn sống Laxus....và tại sao lại làm việc ở đây...?"- Lucy trừng mắt nhìn Laxus, đối với cô và Juvia. Việc thợ săn quỷ làm bạn với quỷ là điều không thể xảy ra.

-"Đối với anh, ngài Zeref và bọn chúng chính là ân nhân của anh cả.....vì chính họ đã hồi sinh anh từ vụ thảm sát năm đó!!"- Laxus hớt hải giải thích với Lucy, chính anh cũng không muốn phá vỡ cái tình bạn này.

Tình bạn?? Là tình yêu anh dành cho cô mới đúng. Từ khi nào mà mái tóc vàng nắng đó của cô và nụ cười ngọt ngào đó lại in sâu vào tâm trí anh như vậy. Đã rất nhiều lần anh muốn thổ lộ hết tình cảm của anh dành cho cô rồi. Nhưng vì không muốn bị cô "xanh lá" nên anh chỉ đành tự mình ôm tình cảm này một mình. Một lý do nữa là tại cô quá ngốc, không hiểu chuyện tình cảm là gì nên anh mới đành nuốt cục tức này vào lòng.

-"Anh nên nhớ....những kẻ đã giết chết gia đình của anh vẫn là bọn quỷ đấy!!"- Lucy

-"Anh đã biết thợ săn và quỷ là hai sinh vật không đội trời chung, việc làm bạn với nhau cũng vì thế mà xa xỉ hơn bao giờ hết! Anh biết điều đó mà đúng không Laxus?!"- Lucy quay lưng lại, nhìn lên trần nhà và nói, nhưng không biết trên đó có cái quần qè gì mà cô nhìn lên nữa :)))))

-"Anh không muốn hại em, càng không muốn làm kẻ thù với em....nên Lucy! Hãy chấp nhận anh thêm một lần nữa!!"- Laxus

-"Không....và mãi mãi là không, trong điều khoản thứ 46 của nội quy thì con người và loài quỷ không được phép giao lưu với nhau! Giờ thì anh hiểu rồi chứ....đi đi....."- Lucy

-"Nhưng Lucy....anh-" -Laxus

-"Tôi không muốn nghe gì phát ra từ một "con quỷ", hơn nữa chúng lại còn là hung thủ đã giết hết tất cả người thân của em và anh...."- Lucy

-"Được rồi.....nhưng anh vẫn muốn bên cạnh em một lần nữa..."- Laxus buồn bã bước ra ngoài

Anh bước ra hành lang, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cho cô một không gian yên tĩnh để có thể bình tâm lại. Anh biết cô khó lòng nào có thể chấp nhận lại anh.

Vì anh đâu còn là người anh trai "con người" của cô nữa.... Tâm trí anh bây giờ như bị hàng ngàn tấn đá lớn đè lên vậy, nặng nề khó tả, xen lẫn đau khổ? Anh đã không phải trải qua loại cảm giác này từ lúc gia đình anh bị giết hết. Cớ sao lại đau lòng vì một cô gái, lại còn là kẻ thù của loài quỷ. Tự trách mình quá đa tình mà thôi.

Lucy bên này cảm xúc cũng không khá hơn Laxus là bao. Vẻ mặt tội lỗi khi lúc nãy vừa làm tổn thương tinh thần của anh trai mình. Anh chỉ muốn nhận lại cô, nhưng cô lại tuyệt tình mà từ chối, lại còn phát ngôn gây thù hận thêm nữa :)

Không phải do Laxus là loài quỷ không đâu. Do cô không muốn làm tổn thương thể xác của anh trai mình trong khi mất kiểm soát. Đâu hề biết được, đau đớn về mặt thể xác nhưng về tinh thần thì đau hơn gấp trăm ngàn lần chứ?!

End

Lần này mới hết nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com