Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tôi đã hứa bảo vệ cô

"Tính ra tình yêu này cũng không tệ đúng không?"


○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Erik và Lucy cùng Aquarius dịch chuyển đến Tinh linh giới. Chỉ có cách đi qua thế giới thứ ba, họ mới có thể trở về Trái đất. Nếu lúc ấy cả hai còn muốn nán lại Edolas thì chắc chắn họ không thể trở về được vì lượng Ethernano ở đấy quá ít ỏi với một ma đạo sĩ.

Erik nhìn xung quanh Tinh linh giới lại có chút trầm trồ, hắn chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này. Tuy nhiên, cư dân ở đây lại không thân thiện lắm khi cứ liếc ngang liếc dọc hắn. Ít ra là cho đến khi Lucy nhìn về phía họ, họ mới tỏ ra thân thiện với hắn.

Lucy được những Tinh linh của mình nhào đến và ôm vào lòng họ khiến cơ thể em kẹt cứng. Chẳng vì vậy mà em lại thấy khó chịu trong lòng. Sao em có thể khó chịu với Tinh linh của mình được cơ chứ...

-Mọi người à... em xin lỗi...

Từng ngón tay của Lucy đan vào nhau, em không dám nhìn bọn họ sau những chuyện em đã làm với Tinh linh của mình.

Loke tiến lại gần và ôm lấy em. Cơ thể của anh đã gầy đi rất nhiều, gương mặt điển trai ngày nào cũng tiều tụy hẳn đi vì lo lắng cho người mình yêu.

-Biết lỗi rồi thì đừng làm thế nữa được không? Anh xin em đấy...

Nhận được cái ôm ấm áp từ vị thủ lĩnh Thập nhị hoàng đạo, da mặt Lucy tê rần và với dòng cảm xúc đã tích lại từ lâu, những giọt nước mắt của em cứ chảy dài trên gò má, lúc ấy, chẳng có tiếng nức nở được bật ra từng nàng Tinh linh ma đạo sĩ nhỏ bé.

Tham lam cái cảm giác tưởng như đã biến mất vĩnh viễn, Lucy cố vùi mình vào cái ôm mềm mại của Loke. Em sợ bản thân đã quên mất cảm giác được ôm và yêu thương là như thế nào.

-Em xin lỗi... xin lỗi...

Tiếng xin lỗi cứ phát ra như một lời nhạc buồn đưa tiễn thế giới, nó khắc khoải trong tâm trí của những Tinh linh ở đó và cả Erik. Hắn biết em yêu các Tinh linh của mình những hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện một chủ nhân sẽ đi xin lỗi các Tinh linh như em. Trong con mắt còn sử dụng được của Erik, Lucy Heartfilia thật khác biệt. Khác hẳn với những Tinh linh ma đạo sĩ khác và cả những người xung quanh hắn.

Loke vuốt ve cô chủ nhỏ của mình, chẳng nhớ rõ bản thân anh đã rời xa em trong bao lâu rồi nữa. Từ khi em mất tích, từng tích tắc đồng hồ trôi qua với Loke cứ như hàng năm dài đằng đẵng. Anh ép buộc Midnight phải đến Fairy tail để kêu họ tìm em. Cho dù Fairy tail có đang bị điều khiển, ít ra họ cũng sẽ gồng mình để tìm em, dù khi tìm được em, họ có đánh đuổi em đến mức nào đi nữa thì Loke vẫn có cách bảo vệ được chủ nhân của mình.

Uranus ngồi xuống cạnh Lucy đang chìm sâu vào giấc ngủ trên lòng ngực Loke. Anh vén mái tóc đang rũ xuống một cách nhẹ nhàng nhất như sợ công chúa nhỏ của mình sẽ tỉnh giấc. Một nụ cười nhỏ rộ trên khuôn miệng khi ánh mắt anh chẳng thấy vết thương nào trên cơ thể của Lucy.

Các Tinh linh khác lo sợ Lucy sẽ bị người ta hãm hại thì Uranus lại sợ em tự làm tổn thương bản thân mình hơn tất cả. Chỉ cần em còn yêu thương bản thân mình thì có như bất kỳ ai đến làm hại em đi nữa, Uranus cũng có cách trừng trị họ. Còn nếu chính em làm tổn thương bản thân, Uranus cũng chỉ đành âm thầm chữa trị cho em thôi vì làm sao mà anh lại nỡ đánh công chúa nhỏ của mình cơ chứ?

-Ngươi, lại đây.

Pluto vắt chéo chân gọi Erik. Lưỡi hái của anh được đặt ngay bên cạnh như một lời đe dọa đến những kẻ làm anh khó chịu. Chưa biết Pluto có khó chịu hay chưa nhưng Erik thì có rồi đấy.

-Mắc gì ta phải nghe ngươi cơ chứ?

-Ngươi không biết muốn ra được Tinh linh giới thì phải có Tinh linh giúp đỡ sao? Với lại đừng lo, bọn ta chỉ hỏi chuyện thôi.

Saturn lạnh lùng nói. Hàm ý của anh mang tính đe dọa nhiều hơn là thỏa thuận khiến Erik cảm thấy khó chịu.

-Các ngươi thân thiện như chủ nhân của mình một chút thì bị gì à?

Buông xong lời bức xúc, Erik tiến lại gần và ngồi đối diện Pluto. Các Tinh linh khác cũng dần vây quanh anh ngoại trừ Loke và Uranus. Không phải vì họ không muốn nghe mà là vì họ muốn ở cạnh Lucy nhiều hơn.

-Nhớ nói nhỏ một chút.

Uranus nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi ánh mắt anh dính chặt vào Lucy. Anh chẳng bận tâm nhiều đến Erik lắm, anh lo cho Lucy đang ngủ say sẽ tỉnh giấc hơn tất cả, em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn thân xác gầy gò của  em cũng đủ để Uranus hiểu thời gian qua em đã khó khăn như thế nào rồi.

Lucy khẽ cựa mình trong lòng Loke, tiếng thở đều đều cho thấy em không có dấu hiệu gì của việc tỉnh dậy. Dù vậy Loke vẫn cố nghĩ cách để em thoải mái hơn trong vòng tay mình.

-Aries... em tạo một chiếc chăn bông được chứ?

Loke nói khẽ dù anh đã dùng bàn tay đang vuốt tóc Lucy che một bên tai em lại. Aries tiến lại và gật đầu.

-Vâng. Em hiểu rồi.

Một chiếc chăn bông mềm mại phủ lấy cả cơ thể của Lucy và một phần cánh tay của Loke. Uranus sợ em nóng nên dùng một chút ma thuật làm giảm nhiệt độ xung quanh xuống thấp hơn. Đủ để em không cảm thấy nóng và mọi người không cảm thấy lạnh.

Erik thầm cảm thán nhìn Uranus. Hắn cảm thấy làm một Tinh linh ma đạo sĩ cũng không tệ khi có một Tinh linh có khả năng điều khiển nhiệt độ như thế.

Đôi mắt Erik nhìn một vòng xung quanh mình. Các Tinh linh vây quanh hắn cứ như một cuộc tra khảo vậy.

-Có việc gì thì nói đi.

-Thời gian qua hai người đã ở đâu?

Bây giờ Erik mới để ý, giọng của cái tên có lưỡi hái trước mặt mình trầm đến nỗi hắn cảm tưởng đó là một âm vực vang ra từ địa ngục chứ chẳng phải từ một Tinh linh thuần khiết.

-Không biết. Cô ta bảo đó là nơi mà bản sao của bọn tôi sinh sống và không thể sử dụng ma thuật.

-Edolas...

Loke nói nhỏ khi nghe được thông tin mà Erik cung cấp. Hàng lông mày anh khẽ chau lại.

-Edolas sao?

Jupiter đặt tay lên trán như nhớ ra gì đó.

-À. Tôi từng tìm hiểu qua. Edolas là một hành tinh trái ngược Trái đất. Không hẳn là không có ma thuật mà chỉ là lượng Ethernano quá ít ỏi nên ma thuật mới khó được vận hành.

Các Tinh linh kim cương nghe được thông tin mới mẻ có vẻ không hài lòng lắm. Nếu thật sự không có Aquarius thì Lucy sẽ chẳng thể nào trở về nơi này được nữa và họ sẽ chia xa Lucy mãi mãi. Còn các Tinh linh vàng và bạc thì lại thở phào khi biết Lucy ở Edolas, ít ra ở đó em sẽ không bị bỏ rơi hay làm việc mà bản thân em không thích. Đó là còn chưa kể ở đó còn có một Fairy tail yêu quý em.

-Thời gian qua em ấy sống thế nào?

Khóe mắt của Erik giật lên, hắn làm sao biết em sống thế nào khi hắn vừa mới ra khỏi hầm ngục có vài tiếng là đã có thể trở về nhà cơ chứ? Erik chỉ nhún vai một cái với biểu cảm thờ ơ.

-Chẳng biết. Nhưng chắn chắn ở đó, cô ta sống tốt hơn tôi rất nhiều.

Tốt hơn vì sống trên cung điện xa hoa lấp lánh, còn hắn thì lại sống như thể bản thân là một con quái vật với tứ chi bị xiềng xích.

-Với lại tên Jellal giả mạo cũng thích cô ta ra mặt. Chắc cô ta chẳng có vấn đề gì đâu.

-Mystogan sao?

Loke nhíu mày nhớ lại người đồng đội cũ. Anh không có ký ức nào về việc Mystogan có quan hệ thân thiết gì đó với Lucy.

-À phải. Cô ta gọi hắn với cái tên đó. À đúng rồi. Từ lúc cô ta gặp tôi thì chân cô ta có vẻ không đi được. Hình như do mất xúc giác.

Lời nói của Erik như kích động đến các Tinh linh ở đó, cơ thể họ cứng đờ như những tuyệt tác của nhà điêu khắc vĩ đại nào đấy, nó có hồn, nhưng chẳng thể cử động. Virgo không tin lời Erik nói, cô tức giận bước đến và nắm lấy cổ áo hắn.

-Ngươi nói thật sao?

Virgo đè giọng mình lại để Lucy không thức giấc. Đôi bàn tay ngày càng siết chặt khiến Erik cảm thấy khó thở. Hắn nhăn mày nhìn Virgo.

-Tôi nói dối làm gì?

Từng giọt nước mắt rơi xuống dù chủ nhân của nó đã cố kìm nén. Virgo buông cổ áo của Erik ra, gương mặt cô tối sầm đi.

-Không thể như thế được... công chúa... không thể bị như thế được...

Hôm ấy, Tinh linh buồn hẳn đi, buồn đến mức mà cô nàng ngày nào cũng vô tri như Virgo phải bật khóc nức nở.

Họ cứ nghĩ chủ nhân của mình khổ đến thế là cùng, ai mà ngờ được em lại có thể mất đi khả năng di chuyển giống một người bình thường cơ chứ. Rồi một ngày nào đó, lỡ như căn bệnh quái ác kia tái phát một lần nữa thì em của họ sẽ không còn là em nữa mất.

Loke siết chặt vòng tay khi hàng nước mắt còn lăn dài trên gò má. Chúng thấm đẫm vào chiếc chăn lông cừu đang che phủ lấy em. Loke tự hỏi em còn có thể cười như bây giờ trong bao ngày nữa cơ chứ? Là một năm? Một tháng? Một tuần? Hay là chỉ còn một ngày cuối là hôm nay? Liệu căn bệnh đó có khiến thân xác này của em chẳng còn là một thân xác nữa hay không? Phải rồi, nó đã hành hạ em đến thế cơ mà... và nó cũng hành hạ lấy họ nữa, hạnh hạ lấy trái tim hướng về em.

Neptune không muốn nghe nữa mà tiến lại gần phía Lucy, anh ngồi xuống cạnh Uranus đang vuốt lấy gương mặt say giấc của em.

-Tinh linh như chúng ta có thể chữa được bách bệnh. Nhưng bệnh của em ấy thì chúng ta lại không chữa được. Bảo vệ được mọi thứ nhưng lại chẳng bảo vệ được chủ nhân. Chúng ta là Tinh linh của em ấy thật sao?

Câu hỏi của Neptune làm những Tinh linh ở đó trầm mặc, đặc biệt là những Tinh linh kim cương. Họ từng nghĩ bản thân là những Tinh linh mạnh nhất cho đến khi đứng trước Lucy. Sự vô dụng cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ vô dụng.

Những tiếng ai oán than thở cho chủ nhân của mình cứ bị kìm hãm khi người con gái ấy còn đang say giấc. Họ hy vọng khi em tỉnh dậy, em vẫn cảm nhận được những cái ôm nồng thắm từ họ và vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, mong rằng đó chẳng phải hoàng hôn dập tắt đi ánh sáng chói lòa.

Dẫu biết chẳng còn thần linh nào cứu rỗi được em, họ vẫn nguyện cầu cho thân xác héo tàn ấy trở về như lúc xưa - lúc em còn rạng rỡ đi bên cạnh họ, chứ chẳng phải lúc linh hồn mục rỗng trong cái vỏ rỗng mang tên thân xác.

"Ngủ ngon nhé Lucy"

Lucy tỉnh dậy khi những ngôi sao băng vụt qua Tinh linh giới tạo nên một khung cảnh tráng lệ mà đến Erik cũng phải suýt xoa trong lòng. Loke thấy em đã tỉnh thì xoa đầu em.

-Ngủ ngon chứ, công chúa?

-Em ngủ quên ạ?

Lucy dụi dụi mắt cho bản thân tỉnh táo lại trong khi hai mắt em vẫn còn lim dim. Erik nhìn thấy cảnh đó thì quay mặt đi.

"Dễ thương thật..."

-Ừm... anh không nghĩ em ngủ quên đâu.

Venus yêu chiều nhéo má em một cái rồi lại nói tiếp.

-Vì anh chưa thấy ai ngủ quên mà kêu đến không tỉnh luôn á.

-Anh trêu em!!

Lucy phụng phịu đứng dậy rồi đá một cái vào chân Venus. Venus giả vờ đau đớn rồi dựa vào người Lucy.

-Em đá anh đau quá à. Lỡ sau này chân anh không đi được thì sao? Lucy tính bế anh đi hả?

Tiếng răng rắc của xương khớp vang lên khiến Venus ớn cả người. Mars tiến lại choàng lấy vai Venus kéo mạnh về phía mình.

-Em ấy không đủ sức đâu Venus à. Hay tôi bế cậu nhé? Nếu cậu sợ thì cứ an tâm. Tôi.chưa.để.ai.thoát.khỏi.vòng.tay.mình.đâu.

Mars gằn giọng khi môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Lucy để ý thấy từng ngón tay của anh đang siết chặt lấy vai Venus. Em cười khẽ rồi vỗ vai Mars.

-Tha cho anh ấy đi Mars.

-Nếu em chịu cùng nhau pha chế một ly Straight Law tình yêu à.

Mars nháy mắt với Lucy khiến em ớn cả người. Mercury tiến lại gần đánh lên đầu anh một cái.

-Thích thì tự mà làm.

-Xùy...

Mars bĩu môi một cái rồi thả Venus ra.

Erik nhìn tình huống trước mặt thì thấy Tinh linh của em quả thật... không bình thường? Có lẽ đó là từ ngữ đẹp đẽ nhất mà hắn có thể nghĩ ra để không quá xúc phạm đến Tinh linh của con bé vừa đưa mình khỏi vùng đất xa lạ.

-Bao giờ mới có thể trở về?

Erik tiến lại gần Lucy, ánh mắt như muốn giết người của mấy tên Tinh linh khiến hắn rợn tóc gáy. Ít ra việc hắn đứng cạnh em cũng khiến mấy tên kia thu cái ánh mắt sắc lẹm kia lại.

-Công chúa có muốn về bây giờ chưa ạ?

Virgo cúi người hỏi làm Erik ngạc nhiên, mới vừa nãy cô ta còn thiếu nước đào một cái hố để lấp xác anh mà giờ lại lễ phép với chủ nhân của mình như thế.

-Về chứ. Tôi còn phải lấy lại chìa khóa của mình mà.

-Công chúa... tôi nghĩ cô nên giữ cái này. Xin lỗi vì đã giữ đồ của công chúa. Mong người hãy trừng phạt tôi.

Lucy nhìn thấy roi Ngân hà của mình thì không nhịn được mà nhoẹt miệng cười.

-Cảm ơn cô Virgo... còn việc trừng phạt thì để lúc khác đi. Chào mọi người nhé. Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Lucy vui vẻ tạm biệt mọi người. Erik nhìn lại nơi này một chút rồi mới nhìn sang em.

-Công nhận nơi này cũng đẹp thật. Mà chắc ở đây một năm cũng chỉ bằng một ngày ở Trái đất thôi đúng không?

Lucy ngơ người nhìn hắn, mặt em nghệch ra như đặt một dấu chấm hỏi to đùng cho hắn vậy. Hắn nhìn em như vậy cũng ngớ người.

-Sai gì sao?

-Một ngày ở đây bằng ba tháng ở Trái đất lận...

-CÁI GÌ CƠ???

Erik hét lên rồi cả hai đột ngột dịch chuyển khỏi Tinh linh giới.

-Tên đó ồn ào quá.

Saturn ngoáy ngoáy tai mình. Loke nhìn vào chỗ hai người vừa biến mất thì thở dài.

-Hy vọng Fairy tail không tìm đến em ấy.

-Khoan! Bọn mình đã nói chuyện em ấy đã trở lại với Fairy tail đâu?

Loke như bừng tỉnh trước lời nói của Neptune. Anh nhanh chóng biến mất khỏi Tinh linh giới cùng Pluto.

Erik và Lucy đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cả hai bất ngờ với cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, nhưng nếu họ không làm gì thì cơ thể của cả hai sẽ nhanh chóng in hằn dưới nền đất mất.

-Tinh linh của cô có biết dùng phép dịch chuyển không thế???

Erik lớn tiếng, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy Lucy trong vô thức. Hắn dùng cả cơ thể bao bọc lấy em. Chiếc áo choàng của hắn bay trong không khí tạo thành những tiếng phập phập khiến Lucy chẳng nghe rõ câu hắn nói là gì.

-Tiếng gầm của Độc long!

Một chất độc tím được phun ra để giảm tốc độ rơi xuống. Lucy thấy mặt đất lở loét thì ôm hắn như một con gấu Koala ôm lấy cái cây của mình. Em tái mặt hét lớn.

-Anh muốn giết tôi hả????

-Im mồm nếu không muốn điều đó thành sự thật đi! Và thả lỏng tay chân cô ra giùm tôi cái!!

Erik quát lên khi thấy Lucy ôm chặt lấy hắn khiến hắn không thể thở được. Lucy sực nhớ ra gì đó thì nhìn hắn.

-Ôm chặt lấy tôi!

Nghe mệnh lệnh từ Lucy, Erik đỏ hết cả mặt.

-Cô... cô nói gì thế?

Hắn dù nói vậy nhưng vẫn ôm lấy em. Erik tin em. Hắn chắc rằng con bé Tinh linh ma đạo sĩ này sẽ không làm hại gì đến hắn vì em là người nhân từ nhất mà hắn biết.

Nhân từ.

Phải rồi.

Sao hắn lại quên mất đây là bản chất của em nhỉ? Em sẵn sàng tha thứ cho những người từng làm hại em. Thế mà hắn đã nghĩ em ghét hắn cơ đấy. Chỉ là ánh mắt của giây phút ấy nó khác xa với ấn tượng đầu của hắn về em quá.

Khi Erik xao nhãng cũng là lúc cả hai sắp tiếp giáp với mặt đất. Hắn vẫn ôm chặt lấy em, vẫn luôn là như vậy. Bầu trời trong vắt nơi con mắt hắn bỗng xuất hiện một sợi dây quen thuộc. Lucy từng dùng nó rồi và hiển nhiên là hắn có thấy. Hắn nhìn theo sợi dây thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang cố bấu víu vào chiếc roi đang quấn lấy cành cây kia. Erik thấy tay em sắp tuột khỏi cán roi thì dùng tay mình phủ lên tay em. Hắn dùng lực siết lại.

-Nắm chắc vào.

Khi chiếc roi có dấu hiệu vuông góc với mặt đất cũng là lúc bàn chân hắn cách đất liền vài millimeters.

Erik ngẩng đầu nhìn chiếc roi rồi cúi đầu nhìn em. Hắn vẫn chưa nhảy xuống đất mà chỉ đứng yên ôm em.

Lucy nở nụ rạng rỡ nhìn hắn.

-Thoát chết rồi!

-Tôi không để cô chết dễ vậy đâu.

"Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô mà"

Cành cây có dấu hiệu yếu đi. Tiếng răng rắc của sự vỡ vụn khiến cả hai chú ý đến. Khi nó lìa khỏi cái cây mà nó ở bên bao nhiêu năm tháng, nó đã rơi thẳng vào đầu Lucy. Cả hai lúc bấy giờ mới tiếp đất một cách êm đềm.

Erik nhìn cục u trên đầu Lucy thì trầm mặc. Hắn xoa nhẹ lên đó.

-Không đau chứ?

-Phải anh thì anh có đau không?

Nếu hắn là hắn có đau không? Hiển nhiên là không rồi, hẳn trải qua nhiều cuộc tra tấn tàn bạo hơn cành cây nhỏ này nhiều. Nhưng nhìn cái cách mà em nhắn nhó ôm đầu mình thì hắn nghĩ hắn không nên nói thế.

-Chắc sẽ đau.

Lucy ngước đầu nhìn anh rồi xùy một cái quay đầu đi.

-Anh nói dối.

Erik phì cười trong phút chốc. Hắn nhìn vào cành cây dưới chân mình, nó vừa rơi trúng đầu Lucy và giờ thì bị hắn dẫm thành những mảnh nhỏ.

-Tôi dẫm nát nó rồi này.

Lucy khó hiểu nhìn hắn. Em nghĩ Erik bị khùng. Chỉ mỗi việc dẫm nát cành cây kia thôi mà cũng kể lại với em.

-Vì sao?

-Vì nó làm cô đau.

Mặt Lucy đỏ bừng, em khoanh tay lại xoay đi chỗ khác.

-Đồ ngốc. Nó ở dưới đất rồi thì làm tôi đau kiểu gì chứ?

Erik nhìn đôi tai đỏ ửng lên của Lucy một lúc rồi nắm lấy tay em.

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Tìm Midnight. Không muốn lấy lại chìa khóa à?

Erik nhướng mày nhìn Lucy. Em nghe đến chìa khóa của mình thì tươi tỉnh hắn. Đôi chân dần bước nhanh hơn theo nhịp của hắn.

-Đi thôi nào!!

-Fairy tail... cô rời hội rồi à?

Lucy nghe đến Fairy tail thì cúi đầu nhìn những bước chân của mình. Em thở dài rồi nở nụ cười nhẹ.

-Ừ... cũng lâu rồi.

-Tôi tưởng họ rất gắn bó với cô?

-Nền móng để xây dựng nên sự gắn bó là niềm tin và tình cảm Erik à. Nếu mất đi một trong hai thứ đó thì sự gắn bó sẽ bị sụp đổ mất.

-Họ đánh mất thứ đó hay là cô?

Erik nắm bàn tay Lucy chặt hơn khi thấy đôi mắt long lanh của em nhìn hắn. Trước khi trả lời hắn, nụ cười của em tắt ngấm đi.

-Không còn quan trọng nữa rồi.

Erik dùng đầu ngón tay của mình xoa lên mu bàn tay Lucy trong vô thức. Từng dấu vết in hằn trên đất rồi lại bị xóa đi bởi gió và thời gian. Erik thấy Lucy cũng thế, khi ai đó làm hại em, dù có bằng cách tàn nhẫn như thế nào, em cũng sẽ chấp nhận tha thứ cho họ, em sẽ chẳng để chuyện đau buồn của quá khứ ảnh hưởng đến sau này... tựa như dấu chân và gió...

-Không buồn sao?

Đôi mắt của Lucy khẽ lay chuyển, em ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi trút ra một hơi thở, đôi môi mím lại rồi cong lên một đường tuyệt đẹp.

-Buồn chứ. Tôi từng buồn, từng hy vọng cũng từng thất vọng, tôi cũng từng tức giận nữa. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng không thể để nó ảnh hưởng đến tôi của bây giờ được. Tất cả là nhờ có anh đấy.

Lucy nhìn thẳng vào Erik. Hai gò má hắn hiện một lớp sương hồng. Hắn quay mặt đi chỗ khác.

-Tôi làm gì chứ?

-Lúc tôi định buông bỏ tất cả, anh lại xuất hiện, đem đến xúc giác cho tôi. Nhờ có anh, tôi mới được gặp lại Aquarius. Nhờ có anh, chúng ta mới có thể về nhà.

Nhà...

Khái niệm này thật lạ lẫm với Erik. Hắn không biết nhà là gì nữa. Đó là nơi để ở à? Vậy hắn cũng có nhiều nhà mà. Từ tháp Thiên đường cho tới hầm ngục Edolas, nhưng có vẻ con nhóc bên cạnh hắn sẽ không nghĩ đó là nhà đâu.

Vậy nhà là gì?

Erik cũng không biết nữa. Hắn không có nhà. Không có mái ấm. Hắn muốn về Trái đất vì hắn quen thuộc với nơi này, ít ra khi ở nơi này, hắn sẽ thấy có gì đó níu kéo hắn, hắn sẽ thấy ở đây thật ấm áp.

Còn Edolas?

Nơi đó thật xa lạ.

Xa lạ đến mức hắn nhận ra ngay sự xa lạ ấy. Dù mùi hương có giống đến đâu, dù ngoại hình có giống đến đâu thì những kẻ xa lạ cũng chỉ là những kẻ xa lạ.

-Cô không có ý định trả thù sao?

Hắn nhìn xuống em. Vùng khứu giác đang cố cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng đang hòa nhịp cùng đám cỏ dại. Thật là một cảm giác thân thuộc. Trái đất mới là nơi hắn thuộc về. Hẳn đây là nhà của hắn?

Lucy nhún vai một cái nhẹ khi nghe được câu hỏi.

-Trả thù gì chứ? Họ từng rất tốt với tôi mà. Việc trả thù chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. Dù gì việc trả thù cũng không thể khiến mọi thứ trở lại như lúc đầu được. Làm thế chỉ khiến họ đau khổ hơn mà thôi. Nếu có thể thì việc tôi muốn làm là cho họ thấy họ sai vì đã nghi ngờ tôi mà thôi. Còn trả thù... nó không đáng.

-Cô nhân hậu một cách ngu ngốc đấy. Không biết tự bảo vệ bản thân mình à?

-Có lẽ thế thật.

Lucy cười nhạt.

Erik nhìn em thì không buồn hỏi gì thêm. Hắn nghĩ em là một kiểu người dễ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Mọi biểu cảm của em đều được em thể hiện một cách đặc sắc như một tuyệt tác nghệ thuật. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và cửa sổ của em lại mở rộng ra để mọi người thấy được tâm hồn đẹp đẽ của em. Nhưng thi thoảng nó lại khép lại rồi khóa từ phía trong khiến chẳng ai biết được em đang nghĩ gì, cũng chẳng biết em đang vui hay buồn. Mà hắn thì cũng như họ mà thôi.

-Fairy tail thật may mắn vì từng có cô. Và thật ngu ngốc khi tự tay mình đánh mất cô.

-Tôi sẽ xem đó là một lời khen.

-Nó vốn thế.

Erik nhún vai, mắt hắn hướng xuống đỉnh đầu em rồi nở nụ cười nhạt.

"Chắc không phải tình yêu sét đánh đâu nhỉ?"

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com