Chap 20: Chờ tôi nhé
"Ta yêu nhau bao lâu cho đủ em nhỉ?"
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Những tàn thuốc nằm vất vưởng khắp căn phòng nhỏ cùng những quyển sách dày cộm bị mở tung. Trên sàn gỗ của căn phòng còn dính những vết xám xịt mà khói thuốc bám lại. Zeref mở cửa bước vào với vẻ mặt vẻ mặt khó chịu, hắn phẩy tay liên tục nhằm làm cho mùi thuốc tản đi.
-Cái phòng này sắp bị ngươi biến thành phòng thờ rồi đấy.
Giọng nói của Hắc pháp sư không có vẻ gọi là muốn che dấu đi sự khó chịu nhưng cũng không thể nào làm cho con người trước mặt kia để ý đến. Hắn tiến đến cái bảng thông tin được treo ở bức tường bên trái của căn phòng. Có vẻ như việc nó không thay đổi gì so với lần trước hắn đến đây khiến hắn khó chịu mà nhíu mày. Những tờ giấy ố vàng cùng những dòng chữ chằng chịt được liên kết với nhau bằng những sợi dây rọi rối mù cả lên.
-Vẫn chưa tìm được tung tích của em ấy sao?
-Tìm được rồi.
Gray mệt mỏi ngửa người ra phía sau. Cậu nhớ lại hình ảnh Lucy chủ động hôn lấy Erik mà không khỏi phiền muộn. Điếu thuốc trong tay được cậu hút một hơi đến cạn. Làn khói mù mịt được phả ra che đi một khoảng trước mặt.
Zeref khó chịu nhìn vị khách không mời này đang vô tình làm ô nhiễm nơi hắn sống.
-Cái mồm như cái bát hương, muốn thờ ai thì về nhà ngươi mà thờ.
Gray ngẩn người một chút rồi cười nhạt, cậu vứt điếu thuốc trong tay xuống sàn nhà.
-Nếu tôi bảo hiện tại tôi đang ở phòng Lucy từng thuê thì sao?
Gray không có thói quen hút thuốc. Nói đúng ra là cậu chỉ hút thuốc mỗi lúc bị căng thẳng hoặc mệt mỏi mà thôi. Mà cậu cũng bỏ thuốc lá lâu rồi, từ hồi Lucy mới vào hội vài tuần thì phải. Lúc ấy, cậu chỉ vô tình hút thuốc trước mặt em mà đã bị em nói một câu y hệt Zeref khiến cậu thấy mình cũng không nên hút thuốc nữa. Nhưng giờ thì khác xưa rồi.
Những áp lực và phiền muộn cứ liên tục đổ dồn lên Gray khiến cậu càng ngày càng mệt mỏi. Cậu vừa thức trắng đêm tìm em, vừa đi hết khắp nơi để tìm tung tích về lời nguyền bám lên cậu. Cơ thể cậu ngày càng gục xuống vì màn tra tấn tinh thần và thể xác mà cậu tự mang đến cho mình. Rồi cậu nhìn thấy Laxus chìm trong rượu bia để vớt lấy bản thân anh ta khỏi sự mệt mỏi.
Gray cũng từng nghĩ đến việc mình có nên uống rượu như Laxus hay không. Nhưng bản thân cậu cần sự tỉnh táo để tìm kiếm Lucy, cậu không thể để sự mụ mị chiếm lấy mình được. Gray chọn cách hút thuốc... Dù biết nó sẽ tàn phá thể xác cậu một cách nhanh chóng, nhưng thế còn hơn để tinh thần dần chìm xuống vực thẳm.
Nói thế chứ không phải lúc nào Gray cũng sẽ hút thuốc. Cậu đặt ra cho mình một quy luật bất di bất dịch rằng sẽ không bao giờ hút thuốc ở những nơi gần với phòng trọ của Lucy. Cậu không thích mùi khói ám vào nơi em từng ở, vì nếu điều đó xảy ra thì em sẽ ghét lắm. Lucy ghét mùi thuốc mà.
Zeref như không hài lòng về câu hỏi mà Gray đưa ra. Hắn không nhìn cậu nhiều mà chỉ cúi xuống nhặt những quyển sách rồi đặt nó vào kệ như cũ.
-Thế thì tìm một cái gầm cầu nào đấy mà thực hiện việc thờ phụng của ngươi đi.
Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Zeref không cần nhìn cũng biết đó là ai, còn ai ngoài hắn quen thuộc với cái nơi này chứ. Gray thì không như vậy, cậu ngước mặt lên nhìn. Jellal đi vào với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt anh ta thâm hẳn đi so với lần trước gặp mặt, cơ thể gầy gò ốm yếu nhìn như gió có thể cuốn trôi đi bất cứ lúc nào, tóc của anh ta bù xù cứ như đống rơm vậy. Hẳn anh ta vừa ngủ dậy, dù sao hôm nay, Gray cũng đến đây từ lúc tối muộn mà.
-Chưa tìm được tung tích của em ấy sao?
-Tìm được rồi. Theo lời Loke kể thì Lucy ở Edolas, cạnh bản sao của anh - Mystogan và đồng đội của anh - Cobra. Mà giờ cậu ấy cũng đã trở về...
Jellal có chút khựng người khi nghe đến cái tên Mystogan. Hình như anh chưa từng gặp người này thì phải. Không biết rằng bản đối nghịch của anh sẽ như thế nào. Liệu cậu ta có yêu Lucy không?
Jellal nhíu mày, anh mệt mỏi đi đến những chồng sách còn chưa được đọc. Anh còn phải tìm hiểu về lời nguyền nữa, không có thời gian đi ghen tuông với một người không ở thế giới này. Yêu Lucy thì sao chứ? Dẫu gì hai người họ cũng không cùng một thế giới.
-Mystogan... cậu ta có tiếp xúc nhiều với Lucy không?
Ngón tay gầy gò chậm rãi lật từng trang sách cũ kỹ, Jellal như có như không nhìn vào từng dòng chữ trong sách.
Gray à lên một tiếng rồi nhìn bầu trời tối mờ qua khung cửa sổ. Theo cậu nhớ, Mystogan không tiếp xúc gì nhiều với các thành viên của Fairy tail, đương nhiên là Lucy cũng không phải ngoại lệ.
-Lúc trước thì không, hiện tại thì chưa biết.
Những đám mây che đi ánh trăng rực rỡ của bầu trời đêm, biến màu xám xịt của chúng thành một màu trắng mềm mại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, âm thanh hiện diễn rõ nhất là tiếng từng trang sách ma sát vào nhau khi người cầm nó đã nhận đủ thông tin.
-Nếu lời nguyền không được ghi chép lại thì sao?
Nhìn đống sách chất chồng lên nhau mà bản thân đã đọc cùng những mối liên kết mù mờ được dán lên bảng thông tin, Gray cảm thấy bản thân không thể tiếp tục được nữa. Cậu muốn giải thoát khỏi lời nguyền này theo cách khác. Cứ lao đầu vào đống giấy tờ vô tri chỉ khiến cậu càng thêm suy sụp.
-Ý ngươi là gì?
Zeref hỏi một câu cho có lệ, hắn cũng biết đống sách vở này không giúp ích được gì cho mình mà. Hắn sống lâu thế rồi thì còn điều gì hắn còn chưa biết chứ? Nếu lời nguyền này từng xuất hiện thì hắn đã biết rồi.
-Ngươi nghe vậy còn không hiểu sao? Chẳng phải ở đây ngươi là người sống lâu nhất à?
Gray cười khẩy, lời nói của cậu mang nhiều phần châm chọc khiến Hắc pháp sư không vui. Mà từ lúc Gray bước vào đây, Zeref đã cảm thấy buồn bực rồi. Hắn không thích cậu, cũng không thích Fairy tail.
Jellal thấy sóng gió sắp đổ để hai con người trước mặt thì có chút bực dọc.
-Mấy người chê ít chuyện xảy đến quá nên cứ thích gây gỗ với nhau à! Nếu muốn cãi nhau thật thì phiền hai người chọn một nơi nào hoang vắng dùm!
Giọng nói của cựu Thập thánh lớn hơn hẳn bình thường. Anh vốn dĩ đã chán ngấy những lần gây gỗ của Fairy tail và Zeref rồi. Thay vì ở đấy đôi co với nhau thì sao bọn họ không tìm cách đi?
Gray nghe Jellal nói vậy cũng không muốn đôi co với Zeref nữa. Cậu vẫn đặt vấn đề của Lucy lên hàng đầu hơn.
-Ý tôi là... nếu lời nguyền là một loại ma thuật gì đó cực kỳ cổ xưa thì sao? Xưa đến mức thời đó chưa có giấy bút để ghi chép lại và Lucy là người duy nhất mắc phải.
Cả Zeref lẫn Jellal đều trầm ngâm trong giả thuyết của Gray.
-Chuyện đó rất khó để xảy ra...
Zeref ngẫm nghĩ.
-Nếu lời nguyền đó thật sự đến từ thời xa xưa như ngươi nói, vậy làm sao nó lại xuất hiện vào bây giờ được? Và tại sao chỉ mỗi Lucy mắc phải?
-Có thể là xác suất...
Jellal vò tóc mình rồi nghĩ ngợi chuyện gì đó.
-Nếu Lucy không mắc phải lời nguyền này thì sẽ là người khác và họ cũng sẽ đặt ra nhưng câu hỏi giống ngươi thôi. Có thể hiểu lời nguyền này có thể nhắm đến bất kỳ ai, Lucy cũng chỉ là người nằm trong "bất kỳ ai" đó. Khó có thể xảy ra cũng không đồng nghĩa với việc không xảy ra.
Nghe Jellal phân tích, Zeref dường như thấy có gì đó sai sai. Không phải hắn không tin phán đoán của Jellal mà hắn thấy dường như anh đang đi chệch hướng.
-Không Jellal... tôi nghĩ anh nói việc Lucy vô tình mắc lời nguyền là sai rồi.
Gray lên tiếng. Cậu không tin việc Lucy lại có thể xui xẻo đến vậy. Cậu chắc rằng em đã làm một điều gì đó mới mắc lời nguyền.
-Mọi chuyện không thể nào tự nhiên diễn ra được. Hẳn Lucy đã phạm một sai lầm nào đó.
-Ta cũng nghĩ vậy. Việc Lucy không mắc lời nguyền này thì người khác có thể mắc có lẽ là đúng. Nhưng nếu em ấy không làm gì mà lại mắc phải lời nguyền thì chắc chắn là điều không thể. Mọi thứ đều có nguyên do của nó.
Jellal lạnh nhạt nhìn hai con người trước mặt. Chuyện của Lucy khiến anh vô tình nhớ lại vài chuyện trong quá khứ... Jellal từng bị điều khiển vì anh đã cố gắng giải cứu mọi người. Có lẽ Lucy cũng như vậy... Jellal đột nhiên thẳng lưng khi những suy đoán mới lướt qua.
-Em ấy đã từng gặp ai trước khi lời nguyền xảy ra? Ý là... em ấy có làm nhiệm vụ gì đó đặc biệt không?
-Nhiệm vụ thì tôi chắc chắn là không. Lúc nào bọn tôi cũng làm nhiệm vụ cùng cậu ấy. Còn gặp ai thì tôi không rõ. Tôi không thể nào chắc chắn việc Lucy không gặp ai đó kỳ lạ trước khi đến hội được.
-Vậy cậu đã hỏi người dân Magnolia chưa?
Gray ngẩn người một chút. Sao cậu không nhận ra nhỉ? Nếu Lucy không đi làm nhiệm vụ thì em sẽ ở Magnolia và nếu ai đó kỳ lạ gặp em, chắc chắn người dân Magnolia sẽ biết.
-Tôi sẽ hỏi khi trở về... nhưng nếu có thì họ sẽ biết mới phải...
Gray lầm bầm câu cuối.
-Cứ tìm hiểu đi, có còn hơn không mà.
Zeref dựa lưng vào bệ cửa sổ. Cơn gió đêm làm tâm tình hắn dịu đi hẳn. Nhìn cánh đồng hoa mà Lucy yêu thích vờn mình trong ánh sáng của mặt trăng khiến hắn càng thêm nhớ em. Hẳn chẳng nhớ căn nhà này đã vắng Lucy bao lâu rồi, hắn cũng chẳng nhớ mình đã đến Fairy tail bao lần vì em, càng không nhớ bao nhiêu người đã hại em vì lời nguyền này.
-Chờ tôi nhé Lucy...
Chờ tôi tìm cách hóa giải lời nguyền, rồi tôi sẽ chạy đến và xin lỗi em, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa như lời đã ước định và chờ tôi nói yêu em...
-Mấy người có nghĩ... nếu cả đời này, lời nguyền không biến mất thì mình sẽ làm gì không?
Jellal lặng thing trước lời Gray nói, lồng ngực sau lớp áo đen bó sát phập phồng nhanh hơn, đôi mắt anh nhìn vào khoảng hư không trước mặt.
Nếu lời Gray nói là thật, anh sẽ làm gì nhỉ? Jellal làm gì có câu trả lời cho mình đâu... có lẽ anh sẽ gạt Lucy đi... có thế em mới hạnh phúc, Jellal chỉ cần đứng phía xa ngắm nhìn em là được rồi... Tựa như cách anh vẫn ngắm nhìn những ngôi sao... Nghĩ đến đây, trái tim Jellal thắt lại, Lucy không phải những ngôi sao... em là người Jellal trao cả trái tim mình...
-Tránh xa Lucy cả đời chăng?
Âm thanh đều đều cất lên, Jellal không nghĩ mình sẽ nói câu này... nhưng đây là cách duy nhất để Jellal bảo vệ em.
Zeref không trả lời liền, hắn lắng nghe lời Jellal nói. Nó cũng chẳng khác câu trả lời của hắn là bao. Từ cái ngày hắn vẫn còn là chàng thiếu niên tuổi 17 thì hắn đã phải né tránh mọi sinh vật sống rồi.
400 năm... là khoảng thời gian mà Hắc pháp sư phải sống trong sự cô độc.
Ankhseram... là tên của lời nguyền đẩy hắn xuống vực thẳm.
Zeref sống một mình từ rất lâu rồi, giờ lỡ có thêm mấy trăm năm nữa thì có làm sao đâu... Nhưng mà trước đây, hắn nào có yêu ai đâu.
Hắn và Natsu... là tình thân.
Hắn và Mavis... là tình bạn.
Hắn là Lucy... là đơn phương.
Lucy không thích hắn lại càng không yêu hắn. Chỉ có hắn cố níu kéo em nơi giấc mộng mà màn đêm đem cho hắn. Zeref bơ vơ trong chính tình yêu của mình. Hắn chưa từng chết chìm trong đó như Gray, chưa từng trôi dạt như Jellal... chưa từng... hắn giỏi chịu đựng sự cô hơn bất kỳ ai trên đời này.
Chỉ là Lucy cho nhiều nắng vào thế giới tăm tối của hắn quá. Đủ để hắn nhận ra mình đã chìm trong bóng tối lâu đến nhường nào. Sự chân thành em dành cho hắn cũng quá đỗi lớn lao, khiến hắn mãi không dứt được. Lòng tốt của em là thứ dồn hắn đến con đường của tình yêu. Có một Mavis đem lại cho hắn sự gần gũi thì có một Lucy đem đến cho hắn sự an tâm. Sự an tâm đó lớn đến nỗi khiến hắn muốn dựa dẫm vào em vì hắn biết, em sẽ không bỏ hắn đi... cho đến khi hắn đuổi em...
Zeref vốn dĩ không yêu Lucy, hắn chỉ cần em ở bên mình thôi. Hắn thích em, nhưng đó là tình cảm hắn dành cho một người bạn. Lucy chưa từng là tri kỷ của hắn. Zeref không hiểu em đang nghĩ gì, em cũng chẳng biết hắn muốn gì. Hắn cần một người ở bên để nỗi cô đơn vơi khỏi bình chứa cảm xúc. Em cần một nơi cho em trở về. Trùng hợp thay, hắn và em gặp nhau. Nhưng tâm hồn lại chẳng đồng điệu, cứ như tiếng đàn violin của một tay mơ mới vào nghề.
Khi Lucy còn ở bên hắn, hắn chỉ muốn độc chiếm người bạn này, hắn không muốn em quan tâm ai ngoài hắn, càng không muốn em lơ hắn đi.
Chỉ khi em đi, hắn mới nhận ra tình cảm của mình. Là tình yêu, không phải tình bạn... Hắn ích kỷ như vậy là vì hắn sống quá lâu, mỗi kiếp người trong dòng thời gian của hắn cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi. Lucy chỉ sống trong tích tắc so với thời gian dài đằng đẵng của hắn. Em rồi sẽ chết đi, hắn vẫn buộc phải sống. Zeref cho việc giữ em bên cạnh mình là vì hắn trân trọng em. Nhưng giữ em ở bên chỉ khiến em thêm đau khổ...
Hắc pháp sư vĩ đại mắc hai lời nguyền. Một lời nguyền khiến hắn chẳng thể chết. Một lời nguyền khiến hắn chẳng có em.
-Chẳng phải bây giờ vẫn vậy sao.
Zeref nhắm mắt cảm nhận làn gió chạm vào thân thể hắn. Hắn không muốn ai nhắc đến em nữa...
Ở hội quán của Sabertooth, Sting ngồi lẳng lặng ở một góc của hội. Minerva không hiểu vì lý do gì mà thằng bé hội trưởng thường ngày vẫn năng nổ mà từ khi trở về từ Fairy nửa năm trước, cậu lại trầm ngâm hơn hẳn.
-Lại thở dài. Có chuyện gì buồn sao?
-Không có gì đâu tiểu thư.
Yukino ngồi bên cạnh Sting không biết nói gì. Cô nghĩ tâm trạng ủ dột của vị hội trưởng trẻ con này chắc hẳn đến từ Fairy tail. Đã nửa năm nay, hai hội dường như không qua lại với nhau. Sting cũng khá khó chịu khi nhắc đến Fairy tail và đặc biệt là khi nhắc đến chị Lucy. Chẳng lẽ...
-Cậu bị chị Lucy đá à?
Yukino buột miệng hỏi, cô nhanh chóng che miệng mình lại rồi nhìn sang Sting đang trưng bày cái vẻ mặt khó hiểu.
-Cô nghĩ cái gì vậy?
-Đúng đấy Yukino. Người như Lucy sao chịu quen Sting được.
-Tiểu thư nói vậy là có ý gì chứ??
Sting quay đầu nhìn sang Minerva. Dù đúng là Lucy giỏi nhiều cái thật nhưng Sting cũng đâu đến nỗi, cậu đường đường chính chính là hội trưởng của Sabertooth đó! Có phải hạng xoàng đâu mà lại nói cậu như thế?
-Thế nói đi. Sao mà từ cái lúc trở về từ Fairy tail, cậu suốt ngày cứ ủ rũ?
Minerva nghiêm mặt chất vấn Sting, đã gần nửa năm chị không moi được chút thông tin gì rồi. Kể cả có hỏi Rogue thì cậu ta cũng không chịu hé một lời nào, nhưng Rogue thì chị hiểu vì cậu ta là một người trầm tính, nhưng Sting thì lại khác.
-Không vì gì cả.
Sting quay mặt đi, cậu không muốn chuyện Lucy bị Fairy tail bỏ rơi tiết lộ ra ngoài. Cậu hiện tại còn không biết mình có dính lời nguyền nào giống họ không nữa cơ mà. Lỡ cậu nói ra chuyện của Lucy rồi cả Sabertooth cũng dính phải thứ lời nguyền chết tiệt đó thì sao chứ? Lucy lúc ấy sẽ thảm lắm... Nếu đã mắc lời nguyền, chỉ cần cậu và Rogue là đủ, vì sức mạnh của Minerva có thể giúp em thoát khỏi sự hành hạ dã man mà lời nguyền đem lại.
-Sting Eucliffe!! Cậu nên biết quan hệ giữa cậu và Fairy tail sẽ liên quan đến cả Sabertooth! Cậu nghĩ cậu không nói ra mà được à?
Minerva thở dài trong bất lực. Sting nhíu mày nhìn cô.
-Lúc trước có vậy đâu. Dù gì sau khi diễn ra Đại hội ma pháp, chúng ta mới bắt đầu quan hệ với các hội quán khác còn gì.
-Được rồi tiểu thư Minerva.
Rogue từ từ bước đến và ngồi cạnh Sting.
-Chuyện này chẳng liên quan gì đến Sabertooth đâu.
-Rogue nói đúng đấy. Nếu liên quan đến Sabertooth thì tôi đã nói với mọi người rồi.
Giọng Sting cũng dịu đi vài phần, cậu lơ đễnh nhìn ngoài trời một chút rồi thở dài.
-Chỉ là vấn đề riêng thôi. Nhưng Fairy tail và Sabertooth cũng không thể như xưa được nữa đâu. Ít ra cũng không còn hiềm khích như lúc trước nên tiểu thư đừng lo.
Minerva không biết nói gì hơn nữa. Cô nhìn sang Yukino, đáp lại cô cũng chỉ là một cái lắc đầu buồn bã.
-Vậy chị Lucy... chúng ta không thể gặp chị ấy nữa sao?
Rogue cứng đờ khi nghe thấy cái tên Lucy. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy em. Không biết Lucy bây giờ đã hết buồn chưa nữa, cũng không biết căn bệnh kia có còn bám lấy em không.
-Có thể...
Sting chống cằm nhìn sang Yukino.
-Cô mà gặp bà chị ấy thì đối xử tốt vào. Và đừng nhắc đến Fairy tail trước mặt chị ấy.
Yukino không hiểu ý nghĩ của Sting nhưng vẫn gật đầu. Minerva thì lại thấy mọi chuyện không hề đơn giản như cách Sting nói. Nhưng nếu cậu đã không muốn nói, Minerva cũng không muốn ép buộc làm gì.
-Cậu nên nhớ không phải chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết.
-Tôi biết rồi.
Sting nói xong thì rời đi luôn. Rogue cũng đi theo cậu.
Cả hai cùng dạo quanh khắp Gazania trong tâm trạng ủ dột.
-Chuyện mà cả Fairy tail không giải quyết được, chúng ta càng không thể...
Rogue ngồi xuống một mỏm đá cạnh con sông vắt ngang thị trấn cậu ở. Sting đứng bên chống tay nhìn về phía bầu trời. Gazania luôn có tiết trời êm dịu khiến người ta thật muốn ở lại, giá mà Lucy cũng thế thì tốt biết bao. Chỉ là Sting không biết mình có bị dính lời nguyền hay không, cũng không biết liệu Lucy có thể xem Sabertooth như một ngôi nhà mới cho em hay không.
-Lời nguyền của Lucy... là gì nhỉ?
Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Rogue, nhưng cậu lại gạt phăng nó đi.
"Cái tên thần kia không thể là người gieo rắc lời nguyền được... lời nguyền xuất hiện trước khi hắn ta gặp Lucy..."
-Có tên Lo gì đó ở đây thì chắc sẽ ổn nhỉ? Dù sao hắn ta cũng là một vị thần cổ đại mà. Có khi hắn ta biết một chút cũng nên.
-Logi sao? Tôi cũng đoán vậy.
Sting lấy một viên sỏi rồi ném vào con sông tĩnh lặng khiến nó khẽ động đậy. Rogue ngồi bên nhìn hòn đá nhảy vài bước trên mặt trước rồi chìm nghỉm dưới lòng sông.
-Chuyện này bao giờ mới kết thúc nhỉ?
Sting bất giác hỏi, cậu đáng lý không nên quan tâm nhiều mới đúng. Nếu đây không phải Lucy mà là một ai khác thì chắc cậu đã chẳng bận tâm nhiều rồi.
-Không biết. Đoán xem?
-Không bao giờ chăng?
Sting cười nhạt rồi ngồi xuống sau khi chán chê với việc ném những hòn sỏi.
-Cậu nghĩ chị ấy còn sống được bao lâu?
Ánh trăng phủ vào gương mặt của Song long khiến sự mệt mỏi hiện lên một cách rõ ràng. Rogue siết chặt tay mình khi câu hỏi được đưa ra. Hơi thở nặng nề chất đầy không gian yên ả.
-Với căn bệnh đó thì không lâu đâu.
Sting đáp, cậu không rõ thứ giết dần bà chị của mình là căn bệnh quái ác đó hay tình cảm mà em dành cho Fairy tail nữa. Cũng có thể là cả hai.
-Đánh cược không?
Rogue trầm giọng, mắt cậu ánh lên một tia sáng.
-Chúng ta đến gặp chị ấy và cược xem bản thân có mắc lời nguyền này hay không.
-Nếu có thì sao?
-Có thì còn có thể làm sao được nữa chứ? Chẳng phải đến bây giờ chúng ta vẫn trốn tránh chị ấy sao? Tôi thà để bản thân xác nhận mình có dính lời nguyền không còn hơn lẩn tránh chị ấy trong ngờ vực.
Sting nghe vậy cũng không muốn nghĩ gì nhiều. Chính cậu cũng đồng tình với Rogue, cậu muốn đối mặt với Lucy một lần. Đây là một vụ cá cược... nếu thắng, cậu có thể ở cạnh Lucy, nếu thua, cậu sẽ mất đi tình đầu của mình.
-Nếu thắng vụ cược này, cậu có nói cho chị ấy sự thật về Fairy tail không?
Rogue trầm ngâm, cậu không nhìn sang Sting mà ngước đầu nhìn bầu trời phủ đầy mây.
-Không... đến Tinh linh của chị ấy cũng không thể nói cho chị ấy biết thì chúng ta không đủ quyền hạn. Đôi khi nên biết điểm dừng của mình là ở đâu.
Sting cười nhạt, cậu không nghĩ người bạn này của mình tàn nhẫn đến như vậy.
-Được thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm kiếm bà chị phiền phức đó. Heartfilia nhỉ?
Rogue gật đầu rồi đứng dậy, bóng dáng cậu và Sting khuất dần khỏi dòng sông.
-Chờ tôi nhé...
Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com