Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Em buồn, tôi cũng chẳng vui

"Sự khác biệt này tệ nhỉ?"

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Lucy và Erik trở về căn biệt thự Heartfilia sau ngày dài tìm kiếm Midnight một cách mệt mỏi trong vô vọng. Cả đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng, Erik sẽ đánh mắt sang nhìn Lucy rồi lại lờ đi như không có việc gì, hắn vẫn còn ngại nụ hôn mà em vừa trao và hình như em cũng không khác hắn là bao. Nhìn cái gáy đang đỏ lên nổi bật trên làn da hồng hào của em mà xem. Đáng yêu thật.

Lucy nhìn quanh căn biệt thự tối tăm của mình. Việc em rời đi nửa năm đã khiến người hầu bỏ đi hết vì không có ai trả lương cho họ. Đồ đạc trong biệt thự vẫn được bảo toàn nhờ có ma thuật bảo vệ của Venus.

-Nhìn mới hơn xưa nhỉ?

Lucy nhìn sang Erik rồi cười khẩy, nhớ lúc trước nhờ có hắn và đồng đội nên dinh thự Heartfilia cũng hoang tàn không khác gì một lâu đài ma. Làm em mất công tu sửa cả năm trời mới được như hôm nay.

-Cũng nhờ anh một phần.

Erik không nói gì nữa, hắn thấy việc thích Lucy cũng không khác việc hắn lấy đá đập vào chân mình là bao. Có tên nào lại dại khờ thích kẻ thù cũ của mình như hắn không cơ chứ? Đã vậy hắn và đồng đội còn khiến em xém mất mạng nữa. May mà trước giờ hắn cũng chưa đối đầu trực tiếp với em lần nào. Không thì trông hắn cũng không khác gì mấy tên khờ tự đấm vào mặt mình cho lắm.

Erik nhìn quanh dinh thự. Ánh nến vàng sáng lên gợi lên một bầu không khí ấm áp bao quanh dinh thự, cũng làm cho nó thêm phần huyền bí với những góc khuất chẳng thể chiếu rọi đến, những bức tranh cổ kính được treo lên bức tường màu trắng một cách nghiêm trang. Erik ngắm nghía từng bức tranh một và hắn thấy một người phụ nữ giống hệt Lucy, chỉ là người ấy có nét gì đó trưởng thành và điềm tĩnh hơn hẳn.

-Mẹ tôi đấy.

Lucy quay đầu thấy Erik đang nhìn vào bức chân dung của mẹ mình thì cười nhạt, em đi về phía hắn rồi nhìn bức tranh đã được vẽ từ lâu. Từng đầu ngón tay chạm vào bức chân dung đã được đóng khung kính của mẹ mình, lớp bụi mịn phủ lên tấm kính dính vào tay em. Lucy khẽ xoa đầu ngón tay phủi lớp bụi đó đi mà không để ý Erik đang nhìn mình.

-Giống cô nhỉ?

Lucy im lặng một lát. Erik không biết mình có nhìn lầm hay không mà lại thấy ánh mắt của em trông thật buồn bã.

-Chỉ là ngoại hình giống nhau thôi. Những thứ khác đều không.

Không giống khí chất, không giống cách suy nghĩ. Lucy dù cố đến đâu cũng không thể giống như người mẹ tuyệt vời của mình.

Khí chất của Layla là thứ gì đó mà không một ai có thể bắt chước được kể cả con gái của bà. Cả Capricorn và Aquarius đều nói như vậy với em. Layla không hành xử như em. Bà luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, đến cả khi ra đi, bà vẫn luôn toát lên mình khí chất của một phu nhân quý tộc.

Layla cũng biết cách khiến người khác tôn trọng mình. Bằng chứng là những Tinh linh luôn biết đến sự hiện diện của bà và luôn dành cho bà một sự kính trọng từ tận đáy lòng. Đến cả những người hầu trước đây cũng mang một lòng thành kính và trung thành với bà ấy. Lucy thì lại không được như mẹ của mình, trong mắt họ, em chỉ mãi là một đứa trẻ hồn nhiên và khao khát tình thương mà thôi.

Những Tinh linh của em... không tôn trọng em đến vậy... thỉnh thoảng họ sẽ bỏ mặc em vì những cuộc hẹn của riêng mình rồi khiến em chật vật trong mớ hỗn độn mà không phải em gây ra. Cũng có những lúc, họ rất tốt với em, họ sẵn sàng lao ra khi cái chết đang cận kề em, cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì em. Họ cũng rất yêu quý em. Mối quan hệ giữa em và họ là những người bạn nên Lucy cũng không quá để ý đến hành động của họ quá nhiều. Đôi lúc em còn thấy vui vì có họ làm bạn nữa. Nhưng mà buồn thì vẫn buồn mà.

Những người hầu mà em từng thuê, họ ở lại đây vì mức tiền lương cao ngất ngưỡng mà em đưa ra chứ chẳng vì một thứ tình cảm nào cả. Cũng đúng thôi, làm gì có ai lại muốn ở cùng một kẻ điên như em chứ? Có khi em còn chẳng muốn ở với bản thân mình lúc đó chứ đừng nói là họ.

Lucy nghĩ cả đời mình cũng chỉ có thể sống dưới cái mác của phu nhân quá cố nhà Heartfilia và cũng là mẹ em. Heartfilia - gia tộc mang trong mình sức mạnh của Tinh linh ma đạo sĩ hùng mạnh. Cụ tổ Anna có khả năng triệu hồi Tinh linh mà không cần chìa khóa. Mẹ của em, Layla có khả năng triệu hồi cùng lúc ba chìa khóa vàng. Còn Lucy, em luôn đem mình ra so sánh với họ. Yếu đuối vì vướng chân đồng đội, vì để Tinh linh của mình hy sinh.

Lucy nghĩ nếu mẹ em còn sống, liệu mẹ em có tự hào về em hay không? Hay chỉ nhẹ nhàng an ủi em để che dấu đi sự thất vọng hiện hữu rõ rệt về đứa con vô tích sự này.

-Giống gương mặt là đủ rồi còn gì nữa. Cô mà giống mẹ cô hoàn toàn thì cô đâu phải là cô đâu.

-An ủi đấy à?

-Chắc vậy.

Erik nhìn kỹ bức chân dung của Layla rồi cười nhẹ. Hắn chẳng hiểu Lucy nghĩ gì nhưng so với mẹ em, hắn thích em hơn. Layla là kiểu người sẽ khiến người ta giữ một khoảng cách nhất định nào đó, mọi tình cảm mà người khác dành cho mẹ em cũng chỉ là tôn trọng, không ai bước khỏi ranh giới đó được. Còn Lucy thì khác, em khiến người ta muốn gần gũi, muốn yêu thương, muốn đùm bọc. Và hắn cũng thế. Hắn thích cách em chân thật với mình hơn là sống trong một vỏ bọc của tầng lớp quý tộc.

-Chuyện lúc nãy... xin lỗi nhé.

Lucy nhỏ giọng, em bước đi mà không còn để ý đến những bức tranh nữa. Nếu không nhờ giác quan nhạy bén của mình, có lẽ Erik cũng không nghe được lời em nói. Hắn vui vẻ đi theo sau.

-Nụ hôn đầu của tôi đấy. Chịu trách nhiệm đi.

-...

Lucy không biết nói gì, giờ mà nói dối đó cũng là nụ hôn đầu của em thì có trơ trẽn quá không?

-Sao lại im thế?

Erik dồn Lucy vào góc tường khi em mở cửa một căn phòng ngủ. Thấy đôi tai đang dần đỏ lên của em khiến hắn phì cười.

-Anh... anh muốn gì?

-Làm bạn nhé?

-Hả?

Lucy nghệch mặt ra. Chắc em không nghe nhầm đâu nhỉ?

-Điếc à? Tôi bảo làm bạn nhé?

Erik thật ra không muốn làm bạn với Lucy lắm, nhưng hiện tại Lucy không thích hắn. Lỡ hắn mà đòi em làm người yêu hắn hay bắt em chịu trách nhiệm với hắn thì có khi lại đường đột quá, có khi em sẽ không thích và né tránh hắn mất. Thế thì con đường tình duyên của hắn bị đứt đoạn mất.

-Ừm...

Lucy ngại ngùng cúi đầu, em giấu mặt mình sau đôi bàn tay. Em còn tưởng Erik sẽ ghét em vì em đã tự ý hôn hắn nữa chứ. Không ngờ hắn lại ngỏ ý muốn làm bạn.

-Chẳng phải anh ghét tôi sao?

-Hồi nào?

Erik nghệch mặt ra, hắn nhớ hắn có bị mất trí nhớ đâu? Hắn chỉ là nói năng hơi thô lỗ, hành xử có chút mạnh bạo và hay lớn tiếng với người khác. Còn lại thì hắn thấy hắn cũng cư xử như người ta thôi.

-Anh... anh lúc nào cũng chê, cũng mắng tôi cả. Thái độ anh dành cho tôi là rõ ghét luôn rồi còn gì...

Erik nhăn mày một tý như nhớ lại vài chuyện. Hắn thấy trước đó hắn đối xử bình thường với em mà, tại lúc đó hắn đã thích em đâu. Hắn biết mình thích em cách đây có mấy tiếng chứ mấy.

-Tôi đối xử với ai chẳng thế? Mà vừa nãy tôi còn chủ động giúp cô còn gì? Thế mà cô vẫn còn dám bảo tôi ghét cô. Oan tôi lắm thế?

Erik cúi đầu xuống khiến gương mặt của hắn ngày càng gần đỉnh đầu em.

-Sao nào?

-Được rồi... L-làm làm bạn thì làm bạn.

Lucy ngẩng đầu khiến đầu em đụng vào trán hắn một cách đau điếng. Hai mắt em hoa cả lên. Erik cũng chẳng khá khẩm gì lắm.

-Đầu cô được làm bằng đá đấy à!? Ah... đau thật chứ!

Erik ôm lấy cằm mình than vãn. Lucy cũng không chịu thua mà lớn tiếng.

-Ai biểu anh dí sát mặt vào người tôi làm gì?

-Cái con bé này!!!

Erik vươn tay quàng lấy cổ em, tay còn lại không ngừng vò lấy mái tóc nắng khiến Lucy đấm bụp bụp vào người hắn.

-Ah!!! Cái tên Erik này! Anh đang ở nhà tôi đấy!!

-Tôi sợ cô chắc?

Erik chẳng kiêng dè gì mà nhéo lấy má em trong khi em đang gặm cánh tay hắn.

"Má! Yêu phải một đứa trẻ trâu là như thế này à?"

Cả Lucy và Erik kết thúc trận chiến nhỏ với đầy dấu tích trên người. Em thì đầu bù tóc rối, một bên má đỏ ửng và sưng lên như người vừa nhổ một chiếc răng khôn mọc lệch. Hắn thì đầy vết cào cấu và dấu răng của em nơi cánh tay. Dù vậy, Erik cảm thấy bản thân và em đã thân hơn một chút. Dẫu thế, nó vẫn chẳng hề đủ với một người như Erik. Hắn ngắt mũi em một cái nhẹ rồi dựa lưng vào bức tường phía sau.

-Sau này nhờ cô giúp nhiều rồi Lucy.

-Cũng mong anh giúp đỡ, Erik.

Lucy nở nụ cười làm lộ hàm răng thẳng tắp, hai má em phình lên khiến Erik nhéo má em một cái. Em không nói gì mà chỉ lườm với hắn dù cả hai mới sứt đầu, mẻ trán với nhau. Lucy hy vọng mình có thể tin tưởng ai đó thêm một lần nữa, với lại hắn cũng vừa bảo vệ em xong mà. Chỉ là... Em không nghĩ hắn sẽ chọn tin em hay vì bọn họ, vì trong số những người đã tàn nhẫn đẩy em ra khỏi cuộc đời họ, có cả kẻ mà Erik từng tôn sùng - Zeref Dragneel lẫn người cấp trên mà hắn đang tôn trọng - Jellal Fernandes. Lucy nhìn hắn một cái trước khi rời đi rồi lắc đầu.

"Tin tưởng Erik sao... Vẫn nên bỏ đi..."

-Tạm thời anh cứ ở phòng này đi.

Nói xong, em liền quay người bước đi mặc cho hắn ngơ ngác không hiểu hành động vừa rồi của em là có ý gì. Hắn nhìn vào cuối hành lang một lúc kể từ lúc bóng em biến mất sau những bức tường. 

Mặc cho cơ thể mình ngã xuống chiếc giường màu be, Erik dường như không quan tâm lắm đến độ êm ái và sang trọng của chiếc giường này. Từ lúc gặp Fairy tail ở khu rừng, hắn đã luôn nghĩ đến những hành động kỳ lạ của họ, chúng bài xích với tấm lòng được thể hiện rõ ràng trong suy nghĩ của những con người ở đó.

Một Fairy tail yêu thương đứa trẻ của họ lại nhẫn tâm buông lời cay độc, một Lucy luôn hướng đến Fairy tail nhưng lại trốn tránh khi họ đến. Erik giờ đây đã biết vì sao Lucy rời Fairy tail, nhưng hắn không hiểu nổi vì sao Fairy tail lại hành động như thế, trong khi... họ vẫn còn quan tâm em...

-Mình có nên nói cho Lucy biết không?

Erik phân vân khi hai dòng suy nghĩ đang đấu tranh để được ưu tiên trong đầu hắn. Có gì đó thôi thúc kẻ vừa biết yêu này không nên nói cho em biết suy nghĩ của những người đồng đội cũ, nếu không hắn sẽ mất em. Nhưng cũng có gì đó đang khiến ruột gan hắn cồn cào khi thấy em mệt lòng với những người yêu thương em thật lòng.

Hắn biết mức độ quan trọng của Fairy tail trong lòng em chứ, càng biết rõ hơn mức độ quan trọng của Lucy trong lòng họ. Nếu thương nhau là lời nguyền khiến mọi thứ xa cách nhau thì dường như chính em và Fairy tail đang mắc lời nguyền đó.

Nhưng hắn cũng sợ... ánh mắt của Gray lúc đó nhìn hắn chứa đầy sự đố kị... Qua khả năng đọc suy nghĩ của mình, hắn biết Gray cũng yêu Lucy như hắn. Không. Gray yêu Lucy hơn hắn rất nhiều, cậu ta ở bên em lâu hơn, tình cảm mới chớm nở của hắn mãi mãi không đuổi kịp tình cảm mà Gray dành cho Lucy. Nếu Gray không quay lưng lại với Lucy, liệu hai người họ có thành đôi không?

Trái tim Erik chợt nhói lên, sao hắn lại yêu con bé tóc vàng ngờ nghệch ấy nhỉ? Vì con bé đó đẹp à? Không hẳn... hắn từng thấy nhiều người đẹp rồi mà, sao hắn có thể dễ dàng xa vào cái đẹp đến thế được? Hắn càng không thể nào yêu cái tính tình ương ngạnh cùng sự trẻ con của em được.

-Con bé đó thì có điểm gì tốt chứ?

Em chẳng mạnh bằng hắn.

Em hay cáu gắt và khó chiều.

Em khó hiểu như hàng vạn đứa con gái khác.

Em hay khóc nhè với những chuyện tình cảm vụn vặt.

Em dễ bị tổn thương bởi những thứ nhỏ bé.

Nhưng...

Hắn không cần em phải mạnh hơn hắn để hắn có thể đường đường chính chính bảo vệ em.

Hắn chỉ muốn hiểu rõ mỗi mình em chứ không phải là đứa con gái nào ở trong vạn đứa con gái ngoài kia.

Hắn dù không thích em khóc nhưng lại thích cách em làm áo hắn ướt đẫm nỗi buồn khi em ẩn mình trong vòng tay của hắn.

Hắn muốn nhìn thấy em núp sau lưng hắn thay cho câu em tin tưởng hắn.

Em bé nhỏ, trùng hợp thay, hắn vừa vặn to lớn để che chở em.

-Lucy Heartfilia... cũng chẳng quá tệ nếu tôi thích em đúng không?

Erik ngẩn ngơ một lát rồi lại bật cười. Nếu Lucy ở đây, hẳn em đã bảo hắn bị điên rồi nhỉ? Chỉ là hắn nghĩ đến lý do hắn yêu em. Đó là không vì lý do gì cả. Hắn chỉ là từ hứng thú, đến thích rồi đến yêu thôi. Cơ mà mọi việc diễn ra nhanh qua, khiến hắn nghĩ đây là tình yêu sét đánh. Và cũng vì mọi việc diễn ra nhanh quá, khiến em mãi chẳng biết có một tên hay chọc em lại có tình cảm với em. Em khờ mà.

Erik cười nhẹ. Ánh đèn chạy lon ton ra ngoài hóa thành những ngôi sao lấp lánh. Hắn nhẹ nhàng hòa vào màu sắc của giấc mộng đẹp.

*Cạch*

-Anh chưa ngủ sao?

Erik ngẩng đầu nhìn Lucy, hắn không nghĩ khuya rồi mà em còn thức. Hắn đoán em không phải nửa đêm lại dậy như hắn nên mới ra ban công để hóng mát đâu.

Lucy quay người lại khiến những sợi tóc phấp phới trước mặt em.

-Tôi khó ngủ thôi.

Erik tiến lại gần Lucy. Hình như hôm nay là một ngày đặc biệt gì đó nên mới khiến cơn gió kia chịu đựng cõng thêm hơi lạnh của mùa đông thì phải. Nó lạnh đến nỗi Erik cũng phải than thở trong lòng. Hắn chợt nhìn sang Lucy. Hắn nhớ rằng em vừa lấy lại xúc giác mà nhỉ? Nếu thế thì hẳn em đang nhạy cảm lắm, tựa như một đứa trẻ đang chìm đắm trong bóng tối rồi có một ngày, ánh sáng vội vàng bước đến mà chẳng quan tâm đến việc đứa trẻ đó có kịp thích nghi hay không. Đằng này lại là da thịt của một con người.

Đã bao lâu em không cảm nhận được làn gió mát lạnh của thế giới nhỉ? Và đã bao lâu em không biết cảm giác khi chạm vào những món đồ là gì nhỉ? Erik không rõ chuyện này lắm, hắn kẹt ở Edolas thì làm sao mà biết được. Hắn cũng chẳng buồn hỏi em chuyện đấy làm gì. Chắc nó cũng sẽ liên quan gì đấy đến Fairy tail mà thôi.

-Không lạnh sao?

Lucy nhìn sang hắn rồi nghiêng đầu cười.

-Lạnh chứ.

-Sao không khoác áo vào đi. Cô mà cứ thế thì khi mấy Tinh linh của cô sẽ xử tôi mất.

-Haha... tôi không biết anh sợ họ đấy.

-Chỉ là tôi không muốn đánh lại mấy Tinh linh của cô thôi.

"Vì đánh họ, em sẽ buồn. Mà em buồn, tôi cũng chẳng thể vui"

-Ừm hứm.

Lucy nhìn hắn một cái nữa rồi quay đầu đi ngắm sao. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn cùng em, hắn không rõ những hạt bụi nhỏ trên bầu trời kia có gì đẹp đẽ mà em lại si mê đến thế. Hay là do hắn không đủ lãng mạn để đưa cái đẹp xa vời của em vào con mắt mình?

-Sao cô còn chưa ngủ?

-Ừm... có chút không quen thôi...

Lucy ngân dài một cái rồi trả lời hắn.

-Tôi tưởng đây là nhà cô.

...nên cô sẽ quen thuộc với nó...

Erik không nói câu sau, hắn ngắt lửng giữa chừng vì nhớ từ khi em gia nhập hội Fairy tail, em đã không còn ở trong cái dinh thự to lớn này. Từ khi em ở Edolas, em cũng chẳng thể ở đây.

-Tôi không khó ngủ đến thế đâu. Chỉ là cảm giác quen thuộc lại quay về khiến mọi thứ trở nên xa lạ thôi.

Không còn những đêm điên dại đập phá mọi thứ, không còn cảm xúc tuyệt vọng đến mức ngủ thiếp đi, không biết cảm giác xa lạ với những thứ mình chạm hằng ngày...

Erik nhíu mày. Hắn không hiểu ý Lucy lắm. Hắn tựa như một tảng đá khô khan bên dòng nước mềm mại như Lucy. Nên chẳng biết được cảm giác mềm mại từ câu từ em thốt lên.

-Khó hiểu.

Cả hai im lặng một hồi lâu, đến nỗi gió cũng thấy nhạt nhẽo mà kêu vù vù vài tiếng. Erik nhìn sang em, hắn khoác chiếc áo khoác hắn hay mặc lên vai em.

-Đừng để bị cảm.

-Cảm ơn...

-Cô cứ thế này bảo sao lúc nào tên Jellal giả mạo kia lúc nào cũng sốt sắng hết cả lên.

Lucy nghe đến Mystogan bỗng trở nên buồn bã đôi chút. Không biết lúc ấy anh ấy muốn nói gì với em nhỉ? Đôi mắt ấy như thành khẩn bảo rằng em đừng đi vậy. Nhưng Lucy lại lắc đầu. Em không nghĩ Mystogan thích em đâu, lúc cả hai còn ở hội đâu có tiếp xúc gì nhiều với nhau đâu, đến khi em đến Edolas, lại để tính cách lạnh nhạt và cáu bẳn bên mình mà mang theo thì làm sao Mystogan thích em được.

Nếu Mystogan mà biết được suy nghĩ của em... chắc anh buồn lắm...

-Sau này anh có dự định gì không?

-Hả?

Erik hơi lúng túng khi Lucy tự dưng đổi chủ để nói chuyện. Anh gãi đầu mình rồi lén lút nhìn gương mặt đang hướng đến màn đêm.

-Tôi không có. Sống tự do quen rồi mà, đến đâu hay đến đấy thôi.

"Nhưng tôi có dự định ở cạnh em..."

Còn em? Em có muốn ở cạnh hắn không nhỉ?

-Cô thì sao?

-Vẫn như trước thôi, vẫn sẽ tiếp quản công việc của gia tộc.

Erik không buồn nhìn em nữa. Hắn thấy thế giới của hắn và em khác nhau thật.

Một kẻ chẳng biết ngày mai làm gì.
Một người biết trước mình phải làm gì.

Một kẻ có tuổi thơ như con chuột cống.
Một người lớn lên từ nhung lụa.

Con đường hắn đi chỉ có gai và đá.
Đường em bước lại có hoa lẫn nắng.

Hẳn Erik không biết gì về em nhỉ? Thứ hắn thấy cũng như thứ người ta thấy.

Trái táo đỏ mọng bị đục khoét từ bên trong... vẫn là trái táo đỏ...

-Nhàm chán nhỉ?

Lucy không nhìn bầu trời nữa, em nhìn hắn với gương mặt có chút gì đó buồn bã. Erik cũng nhìn em, với gương mặt lạnh tanh.

-Không nhằm chán đến vậy.

Thứ mang tên là nghĩa vụ ấy không nhằm chán đến vậy. Nó vui vì khi làm nó, em sẽ nghĩ bản thân đã khiến cha mẹ tự hào. Vì khi làm nó, em sẽ nghĩ mình đã giúp được gia tộc của mình.

Chẳng còn là cô tiểu thư ương bướng bỏ nhà theo đuổi tự do mà em khát khao. Mọi thứ đã khác cái hồi mà em còn non nớt rồi. Sẽ chẳng còn một người cha nào chống cự để gìn giữ gia tộc. Sẽ chẳng còn những người yêu thương cùng em chiến đấu. Lucy dù muốn hay không cũng sẽ bị bỏ lại. Không phải vì cái chết thì cũng là vì lòng người.

Em bị bỏ rơi nhiều quá, nhiều đến nỗi hằng đêm, em co ro trong giấc mơ của mình. Chẳng cần sự tự do phù phiếm nữa, em bây giờ chỉ cần một cuộc sống bình yên bên cạnh những Tinh linh của mình.

"Để chẳng còn chiếc chìa khóa nào bị gãy vì sự vô dụng mà chủ nhân nó mang lại..."

Nhìn chiếc vòng cổ lạnh lẽo, Lucy biết muốn yên bình, em cần thoát khỏi Ankhseram.

-Ngủ ngon nhé Erik. Cảm ơn vì chiếc áo, mai tôi sẽ trả nó lại cho anh nhé?

-Ngủ ngon... lúc nào trả cũng được.

Erik mím môi mình khi Lucy rời đi.

Nếu đây là thời đại chủ nô, hắn sẽ là nô lệ, còn em là địa chủ.

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, hắn sẽ là kẻ hầu, còn em là công chúa.

Cả hắn và em, không chỉ khác nhau về địa vị mà còn khác nhau về cả tính cách. Nó còn chẳng phải nam châm trái dấu để hút nhau. Erik chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này. Cả hắn và em cách xa nhau quá, xa đến nỗi câu văn cũng chẳng hề đặt hắn và em trong chữ chúng ta.

-Chẳng lẽ mình phải từ bỏ sao?

Erik không muốn nhưng hắn cũng không biết nên làm gì. Hắn muốn theo đuổi em, nhưng hắn lấy gì để thực hiện hóa mong ước đó? Hắn chẳng thể đem lại cho em một cuộc đời tốt đẹp được.

Người ta sống được là nhờ vật chất chứ có ai vắt tình cảm ra để uống qua ngày đâu?

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com