Chap 22: Em đã dính phải những thứ quái quỷ gì vậy?
"Tôi nào có biết mình yêu em đâu..."
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Một ngày mới bắt đầu, mặt trời lại tiếp tục mệt mỏi vươn mình đến thị trấn Magnolia xinh xắn như mong rằng bản thân sẽ mang đến thị trấn u ám này một chút sự tươi mới mà nó đã đánh mất vào nửa năm trước. Nhưng cuối cùng, nó thấy mình cũng chẳng làm được gì ngoài việc tỏa sáng một cách chói chang. Đến cả gió cũng đã rời khỏi những hiên nhà mộc mạc của nơi đây.
Từ ngày cô gái kia đi mất, thị trấn Magnolia dường như đã chìm trong sự im lặng không có hồi kết, người dân ở đây cứ lởn vởn bên ngoài đường phố tựa như những hồn ma có bóng. Chẳng còn những tiếng xì xầm vui vẻ, chẳng còn những nụ cười chào đón những du khách khiến cho ai đi ngang qua thị trấn này cũng có cảm giác rợn tóc gáy. Họ không biết thị trấn nổi tiếng với sự vui vẻ và ồn ào này tại sao lại u ám đến nhường này.
Khi đến thị trấn Magnolia, người ta thi thoảng có nghe dân cư ở đây nhắc đến một cô gái với mái tóc vàng hoe của Fairy tail. Chỉ là họ chẳng còn thấy cô nàng tóc vàng hoe hay đi trên bờ của dòng sông bắc qua thị trấn này dù có quan sát nó hằng ngày đi chăng nữa. Họ đoán có lẽ cô gái nhỏ ấy đã đi làm nhiệm vụ ở một nơi nào đấy xa xôi nên mới khiến những người ở đây lo lắng đến mức buồn rầu vì nhớ em. Rồi họ bật cười cho qua chuyện vì họ biết rằng khi nào làm nhiệm vụ xong, em cũng sẽ trở về đây thôi. Và lúc đó, Magnolia lại là một thị trấn nhộn nhịp như cái cách nó đã từng.
Em ấy chắc chắn sẽ về... vì em có một gia đình tên Fairy tail ở nơi đây cơ mà.
Họ đoán là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy...
-Đã đuổi con bé đó đi còn muốn tìm lại sao?
Midnight cười khẩy nhìn những người dân đang đi xung quanh hắn. Neptune cũng nhìn họ và nói với cái giọng chứa đầy sự chế giêu, nó khác xa với cái lúc anh ở với Lucy.
-Họ là bị điều khiến mới đối xử như thế với Lucy.
-Haha... Phải rồi, phải rồi. Bị điều khiển cơ đấy. Trùng hợp một cách quá đáng nhỉ?
Midnight cũng hùa theo Neptune.
Trong khoảng thời gian Lucy biến mất, tất cả Tinh linh của em đều cưỡng chế mở cổng của mình để đến Nhân giới tìm em, trong số đó, Neptune vô tình lại là người kề cạnh Midnight nhiều nhất và cũng là Tinh linh hợp tính hắn nhất. Cả hai đều tôn trọng những người bạn của mình, khinh miệt đối thủ hay những kẻ yếu hơn, nhưng họ lại rất lịch sự với những người xung quanh. Và họ đều không có thiện cảm với Fairy tail. Những điều này khiến hai người bọn họ có một tình bạn khắng khít mà trong mắt người ngoài, đó lại là một tình bạn độc hại. Cơ mà... họ nào có quan tâm đến chuyện đó đâu.
<Bọn họ đủ tầm để phán xét tôi ư?>
Chỉ cần nghe câu nói này của Neptune thôi là Midnight đã cảm thấy đây sẽ là một người bạn cực kỳ hợp với mình.
-Mà Lucy đã trở về rồi. Cậu cũng nên trả chìa khóa cho em ấy đi.
-Ồ... ra là về rồi sao... bảo sao hôm qua mấy tên kia lại u ám đến thế. Chắc là họ gặp mặt nhau rồi còn gì.
-Mấy tên kia? Fairy tail sao?
-Chứ còn ai vào đây nữa?
Midnight nhìn vẻ mặt đang tỏ ra ngạc nhiên của Neptune. Neptune cũng quay đầu sang nhìn hắn. Cả hai cứ thế một hồi rồi bật cười.
-Ủa mà khoan. Gặp nhau thì bọn họ kiểu gì cũng làm tổn thương em ấy...
Hàng lông mày của Neptune bất giác nhíu lại, chính anh và những Tinh linh khác cũng đau đầu với cái vấn đề này hằng ngày. Chỉ vì Fairy tail mà Lucy của anh cứ suốt ngày cứ buồn rầu và ủ dột và dẫn đến việc em ngày càng xa cách với Tinh linh của mình.
Dù bọn họ có muốn hay không thì bọn họ cũng đã trực tiếp đánh đuổi em đi. Đã vậy còn gắn cho em cái mác là kẻ giết người. Họ làm sao thấy được cái cảnh em hằng đêm cầm lấy những vật sắc nhọn rồi đâm vào cơ thể mình cơ chứ... cũng đâu thấy cảnh em khóc đến mức ướt đẫm cả gối rồi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trong một góc tường bẩn thủi. Họ làm sao thấy được... chỉ có Tinh linh của em mới thấy được điều đó thôi...
Đôi mắt trần tục thì làm sao mà thấy được những vết cắt tâm hồn...
Nếu không phải là vì có Aquarius... Lucy có lẽ đã không muốn trở về thế giới này cùng các Tinh linh của em rồi... Em lúc ấy sẽ nhẫn tâm bỏ những người quan tâm em để đến một nơi hoàn toàn xa lạ và sống một cuộc đời hoàn toàn mới... Không có ma thuật, không có Fairy tail và cũng không có họ. Rồi khi họ biết mình đã được giải thoát, cũng là lúc họ sẽ tuyệt vọng vì biết em sẽ mãi chẳng thể trở về bên họ được nữa... thân xác ấy sẽ nằm ở một nơi nào đấy cách biệt với thế giới này. Chỉ còn lại Tinh linh của em mãi đi tìm hình bóng em trong vô vọng mà thôi...
Nếu Neptune mà biết Midnight cũng từng nhắm đến Lucy cho mục đích xấu xa của hắn thì hẳn anh đã không làm bạn với cái tên này.
-Nếu không thì Fairy tail đã không âm u đến thế. Tôi còn nghe người ta bảo Lucy có người bảo vệ nên chúng mới không tấn công đến cô ta.
-Có người bảo vệ? Cái tên một mắt đi cùng em ấy ấy hả?
Midnight nghe câu sau của Neptune thì ngạc nhiên. Vẻ mặt hắn có chút gì đó vui mừng. Lưng hắn vừa mới dựa vào bức tường nay đã thẳng tắp.
-Tên một mắt mà cậu nói là Cobra sao?
Neptune nhún vai một cái. Anh không nhớ rõ cái tên bên cạnh Lucy đã giới thiệu tên chưa, mà nếu có thì anh cũng chẳng nhớ nổi. Lúc ấy anh còn bận lo cho Lucy có bị gì không chứ đâu còn hơi sức nào để lo lắng cho cái tên một mắt đi cùng em tên gì đâu.
-Không biết. Cậu mà gặp Lucy thì có khi gặp được tên đấy đấy.
Midnight day day hai bên thái dương. Hắn cố nhớ lại lúc hắn trao đổi với Lucy rồi nhìn nhận lại mọi việc một cách thận trọng. Hắn đoán chắc hẳn lúc em biến mất là đến chỗ của Erik. Hắn chỉ là thấy có chút kỳ lạ. Rốt cuộc là Erik ở đâu mà lại khiến cả Tinh linh của em cũng không có cách nào tìm thấy khi em đến chỗ hắn ta? Và biến mất gần nửa năm nữa cơ chứ...
-Cậu biết con bé tóc vàng đấy ở đâu không?
-Là Lucy!!
-Rồi rồi. Là Lucy.
Neptune và Midnight mặc dù rất hợp nhau nhưng họ lại có hiềm khích rất lớn trong mối quan hệ với Lucy. Cả hai đều không thể nào làm hài lòng nhau khi đối phương nhắc đến cái tên này.
Trong mắt Midnight, Lucy không đáng để hắn tôn trọng đến thế. Em không mạnh như hắn hay những người đồng đội cũ của em. Em nhút nhát và thật dễ dàng để khiến em tổn thương. Dù lần gần nhất cả hai gặp nhau đã khiến hắn có cái nhìn hơi khác về em nhưng nó không quá nhiều để thay đổi toàn bộ cái nhìn của hắn.
Em dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì vẫn quá yếu đuối khi đối mặt với những cảm xúc mà em tự mình tạo dựng.
Em ngu ngốc khi sẵn sàng dang tay ôm lấy những người đã từng là kẻ thù của em mà chẳng sợ họ sẽ lợi dụng lúc em yếu đuối nhất để đâm sau lưng em.
Ngu ngốc lẫn dại khờ.... Lucy cũng chỉ là một cô tiểu thư nông nổi trong suy nghĩ của Midnight.
Em ngây thơ cho rằng thế giới này sẽ luôn tốt đẹp thế nên em cũng cho người ta thêm nhiều cơ hội dẫu họ có phạm bao nhiêu lỗi lầm.
Nhân từ đến ngu ngốc. Khác hẳn cái tính tàn bạo ăn sâu trong máu Midnight.
Còn trong mắt Neptune, Lucy chính là Tinh linh ma đạo sĩ mạnh nhất và cũng là người đáng được tôn trọng hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Em yêu quý Tinh linh của mình mặc cho họ đôi khi hơi vô lễ với em vì em xem họ là bạn bè chứ chẳng phải nô lệ.
Là Tinh linh của em, Neptune hiểu rõ cảm xúc của em hơn bất kỳ người nào khác. Lucy của anh đã rất mạnh mẽ rồi.
Em nhìn thế giới này với tất cả sự nhẹ nhàng và dịu dàng mà em chăm bón được.
Em tốt bụng đến mức sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ ai dẫu người đó đã làm em tổn thương rất nhiều lần.
Khi người khác cần, Lucy sẽ vươn bàn tay mỏng manh ấy ra và kéo họ về phía ánh sáng. Tất cả đều đã được Neptune nhìn thấy khi em ở cạnh Zeref và chiến đấu với Pluto. Chỉ là... cuộc đời bất công với em quá... khi em vươn tay dẫn dắt người khác ra khỏi bóng đêm đen mù mịt thì sau lưng em đã có hố đen sâu thẳm rồi... và làm gì có ai kéo nổi em ra khỏi nơi đó nữa đâu. Em cứ vậy mà rơi xuống cùng nỗi tuyệt vọng mà người ta góp nhặt rồi đem cho em thôi.
-Cậu biết dinh thự Heartfilia ở đâu chứ?
Midnight hỏi khi thấy nét trầm tư xuất hiện trên gương mặt của bạn mình. Hắn đoán Neptune lại nghĩ nhiều về Lucy nữa rồi.
-Nhắm mắt lại đi...
Midnight nhắm mắt lại theo lời Neptune nói. Hắn bỗng thấy đầu mình xoay vòng vòng, cơ thể cứ lắc lư qua lại rồi lại bình thường một cách nhanh chóng. Cơn gió nhẹ lướt qua làn da khiến hắn biết hắn không còn ở Magnolia nữa. Ở Magnolia giờ này còn gì lắm hương hoa như vậy nữa đâu.
-Ơ... Neptune!!
-Midnight?
Midnight nghe thấy giọng nói thân thuộc với mình thì chậm rãi mở mắt ra. Hắn thấy một quả đầu vàng lướt qua người hắn nhanh đến mức chóng mặt rồi ôm lấy Neptune, theo sau là Erik đang chậm chạm lại gần hắn. Có vẻ hắn ta không vui cho lắm thì phải. Midnight nhớ bản thân hắn chưa làm gì để Erik phải cọc cằn đâu nhé!
-Em đang định đi tìm mấy anh đó! Ai ngờ tự dưng anh xuất hiện ở đây luôn!
-Vậy là chúng ta có thần giao cách cảm rồi nè!
Midnight giật giật khóe miệng khi thấy người bạn của mình bỗng nhiên lật mặt một cách nhanh chóng. Thử đó là một người đi đường bất kỳ xem, Neptune không vả cho rớt cả răng mới lạ ấy. Bộ gặp chủ nhân cái là Tinh linh nào cũng cư xử một cách không bình thường hả? Nhìn anh ta cứ như mấy thằng đần trong tình yêu ấy.
-Tôi định tìm cậu đấy Midnight. Cậu biết chỗ này sao?
-À... là Neptune đưa tôi tới.
Midnight chán nản. Hắn vừa nói vừa đưa ngón cái chỉ vào Neptune.
-Cậu ta muốn tôi nhanh chóng đưa chìa khóa của cậu ta cho chủ nhân ấy mà.
-Cậu quen tên đó à?
Ánh mắt Erik có vẻ hiếu kỳ, hắn không nhớ là Midnight từng có quan hệ thân thiết với Tinh linh nào, kể cả trước đây Sorano có từng là một Tinh linh ma đạo sĩ đi nữa chứ đừng nói gì đến Tinh linh của Lucy.
-Ừ. Tôi quen cậu ta trong lúc cậu biến mất. Mà cậu mất mặt đi đâu thế? Làm tôi phải kêu con bé đó tìm.
-Chuyện kể ra cũng dài. Mà cô ấy có tên đàng hoàng là Lucy chứ không phải con bé nào cả.
Erik dù hay kêu Lucy là con bé này, con bé nọ thật nhưng hắn lại không thích ai kêu em như thế cả. Đó là cách hắn gọi để trêu chọc em, giờ Midnight mà cũng gọi em như cách hắn hay gọi thì còn gì gọi là vui nữa đâu...
Midnight lia một ánh nhìn khinh bỉ sang người bạn thân thiết của mình. Hắn mong ai đó sẽ bảo với hắn là hai thằng bạn thân này của hắn không hề rơi vào lưới tình của con bé tóc vàng đấy... không hề...
-Hôm qua không kịp kiểm tra kỹ em. Hình như em gầy đi rồi. Lucy lại không chịu ăn uống sao?
-Em có mà...
Lucy có chút ấp úng. Đúng là ở Edolas em có hơi ít ăn thật nhưng mà em cũng có ăn đủ bữa chứ có phải không ăn đâu.
-Em có nói thật không đấy?
Neptune dùng ánh mắt hoài nghi nhìn em. Anh thì ở đây lo cho Lucy đến mức xót cả ruột gan mà em lại không chịu chăm lo cho bản thân mình thì chắc anh phát điên lên với em mất. Từ ngày đầu gặp gỡ, ngôi sao nhỏ của anh đã vì chuyện của Fairy tail mà rất gầy luôn rồi, nếu em còn bỏ ăn bỏ uống thì sức đâu chịu cho nổi cơ chứ?
-Anh không tin em à?
Neptune nhéo má Lucy một cái rồi cười một cách bất lực. Anh phải công nhận rằng bản thân không thể nào thắng nổi ngôi sao nhỏ này của mình được.
-Anh tin em mà. Nhưng Lucy gầy quá khiến anh không thể không nghĩ ngợi lung tung được.
Midnight và Erik ớn lạnh đến mức sởn gai ốc với mấy câu nói của hai cái người đang tình cảm đằng kia. Mở mồm là cứ anh anh em em, nghe thấy mà buồn nôn luôn ấy chứ.
Riêng Erik lại còn cảm thấy thêm phần ghen tỵ khi tự hỏi tại sao Neptune lại có thể dễ dàng thân với em như vậy. Trong khi hắn có làm cách nào cũng chủ giống như anh em chí cốt của em. Hay do anh ta là Tinh linh của em còn hắn chỉ là người bình thường thôi à? Dù gì Tinh linh ma đạo sĩ và Tinh linh của họ cũng rất gắn bó với nhau cơ mà.
-Anh có thể về Tinh linh giới một chút được không? Em có chuyện cần phải làm ấy...
Lucy mỉm cười nhìn Neptune. Neptune nghe em nói vậy rồi nhìn Midnight, anh như ngợ ra điều gì đó rồi mỉm cười và gật đầu với em.
-Chờ tin tốt của em đấy ngôi sao nhỏ.
Neptune hôn lên trán em một cái rồi tan biến. Mùi vị của biển cả vấn vương nơi đầu chóp mũi Lucy khiến em vô thức mà cười nhẹ. Em nhìn đến Midnight.
-Tôi đưa Erik về rồi cho anh. Anh cũng nên giữ lời hứa của mình chứ nhỉ?
Midnight ngớ người trước câu nói của Lucy. Người hắn phỗng hẳn ra.
"Cô ta vừa gọi Cobra là Erik???"
Midnight nhìn sang Erik đang gãi đầu né tránh ánh mắt của mình rồi nhíu mày. Hắn tự hỏi mối quan hệ của Erik và Lucy đã thân đến mức nào mà hắn lại cho phép em gọi luôn tên thật của Erik? Nhìn cách Erik lảng tránh cái nhìn của mình, Midnight mong chẳng có chuyện hắn ta thích em. Thế thì kinh hoàng với hắn lắm. Hai đứa bạn thân thiết cùng thích cái đứa mà hắn ghét. Nghe ngang trái thật, như cua ấy!
-Này! Anh có nghe không đấy!
Midnight giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhíu mày nhìn em đang vẫy tay trước mặt mình.
"Lại ồn ào như trước rồi..."
-Được rồi. Đừng có nói to như vậy, tôi không có thất hứa đâu mà lo.
-Hai người hứa hẹn gì vậy?
Erik tò mò lên tiếng. Hắn đoán là việc này liên quan đến chuyện Lucy gặp hắn ở Edolas. Dù gì thì từ lúc mới gặp mặt, em đã đề cập đến Midnight cơ mà. Hẳn hai người họ đã lập ra giao kèo gì đấy. Ai chứ người như Midnight thì có mơ cũng chẳng đi nhờ vả người khác. Đặc biệt là Lucy - cái người hắn ta chẳng thích nổi.
-Tôi bảo cô ta tìm cậu, đổi lại tôi giải thoát cô ta khỏi thần Ankhseram.
Lucy khó chịu nhìn hắn. Cứ nhất thiết là loại bỏ mấy từ như "giúp", "nhờ" ra khỏi cuộc giao dịch của em và hắn thì mới chịu à?
Erik nghe đến thần Ankhseram thôi là đã ngẩn cả người. Hắn quay sang nhìn Lucy như thể em là một sinh vật lạ. Sao bây giờ hắn mới để ý việc Lucy làm việc cho thần Ankhseram nhỉ? Thứ sức mạnh bóng tối ấy bám lấy em như một ký sinh trùng rồi ăn mòn em từ từ và từng chút một. Nó không ăn mòn sức mạnh của em, thứ nó ăn từng giây từng phút một là sức khỏe của em. Nếu không có Aquarius, xúc giác sẽ không phải là thứ duy nhất Lucy mất đi... Phải chăng việc ở Edolas quá lâu khiến hắn mất đi khả năng nhìn thấy sức mạnh của thần Ankhseram?
"Em... đã dính đến những thứ quỷ quái gì vậy?"
Mất xúc giác.
Những người đồng đội cũ bị điều khiển.
Mắc phải lời nguyền bệnh tật của thần Ankhseram.
Erik tự hỏi Lucy có còn đang chịu đựng những đau khổ nào mà hắn không biết hay không...
Hắn nhìn sang Midnight rồi lại thở dài một hơi.
-Thái độ gì đấy?
Midnight nhăn mày nhìn hắn. Hắn nhớ là hắn có làm gì để cái tên trước mặt này phải tỏ cái thái độ mệt mỏi và thất vọng này đâu?
-Không có gì đâu.
Erik nhún vai trả lời.
-Hai người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Đừng để ý tôi làm gì.
Midnight không thèm để mắt nhiều đến Erik nữa. Hắn nhìn sang Lucy rồi khoanh tay lại.
-Tôi không biết liệu nó có tác dụng phụ không đấy nhé.
Lucy nghe hắn nói thế thì gương mặt biểu thị rõ sự không hài lòng. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì lắm.
-Cô nên biết rằng bản thân là người đầu tiên được thần Ankhseram chọn mà không mắc lỗi lầm gì chứ.
-Sao cũng được...
Lucy mím môi. Tác dụng phụ cũng không sao, chỉ cần không giết người nữa là được. Liếc nhìn chiếc vòng tay của mình, em không nhớ có bao nhiêu người đã ngã xuống trước lưỡi hái của em nữa.
-Nhắm mắt lại đi Heartfilia nhỏ.
Midnight nhỏ giọng. Hắn thấy Erik có vẻ không vui lắm khi hắn tiến lại gần em. Có lẽ hắn ta có tình cảm với em thật. Điều này khiến Midnight không thích cho lắm, hết Neptune rồi bây giờ lại đến Erik.
Không biết em cho hai cái đứa này ăn loại bùa mê thuốc lú gì mà mạnh thế nhỉ?
Midnight lầm bầm gì đó khi Lucy nhắm mắt lại. Đôi bàn tay hắn nắm lấy hai lòng bàn tay lạnh ngắt của em.
"Cơ thể con người có thể lạnh lẽo đến mức này ư?"
Một tia sáng nhỏ vụt qua hai người rồi đột nhiên biến thành một quả cầu bao trùm cả hai.
Erik đứng ở ngoài trông chừng Lucy. Hắn biết rằng sau chuyện này, hắn có thể sẽ không còn cơ hội gặp em nữa nên hắn muốn nhìn em kỹ một chút.
-Cái gì vậy chứ?
Midnight bất ngờ bị bật ra khỏi quả cầu trước sự ngỡ ngàng của Erik. Ánh sáng trắng vẫn cứ bao trùm lấy Lucy khiến cả Erik lẫn Midnight đều không thể thấy gì ở bên trong.
Xung quanh bỗng nhiên tối dần khiến cả hai đều không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác. Từ sau lưng hai người, một thân hình to lớn hiện ra. Midnight bất chợt lạnh sống lưng, hắn quay ra đằng sau với vẻ mặt kinh hãi. Erik thấy hắn như thế thì cũng quay ra sau. Bất chợt, chân cả hai người lui lại vài bước vì hoảng sợ.
-Sao... tôi lại không ngửi được mùi của ông ta?
-Là... thần Ankhseram sao?
Thần Ankhseram lạnh lùng nhìn quả cầu phát sáng rồi lại nhìn Erik và Midnight. Ông không trả lời câu hỏi kia, vì họ vốn đã biết câu trả lời rồi. Những kẻ từng tôn sùng Zeref lại không biết đến thần Sinh Tử Ankhseram ư? Nghe nực cười làm sao ấy.
-Là hai ngươi đã giải thoát cho cô ta?
-Không. Chỉ có một mình tôi thôi.
Midnight run sợ trước uy áp to lớn mà thần Ankhseram mang lại, dẫu vậy, hắn vẫn đứng ra phía trước che chở cho bạn mình. Đây là lời hứa giữa hắn và em, hắn không thể để ai khác liên luỵ được.
Ankhseram trầm ngâm nhìn Midnight một lúc rồi cầm lấy quả cầu đang chứa Lucy.
Erik hoảng sợ. Hắn bất giác vươn người tới muốn lấy em về. Midnight giật mình kéo hắn lại.
-Lucy...
Erik mím môi. Hắn mặc cho uy áp từ thần Ankhseram mà tiến đến chỉ vì hắn muốn lấy em về... hắn sợ vị thần Sinh Tử quyền năng kia sẽ cướp em đi mất...
-Đứa trẻ này... nhờ hai ngươi chăm sóc vậy...
Giọng nói của Ankhseram vang vọng khắp nơi khiến Erik và Midnight phải bịt chặt tai mình lại.
-Vất vả cho ngươi rồi Heartfilia nhỏ. Đây là món quà mà ta đền bù cho ngươi.
Ankhseram nhìn quả cầu một lúc nữa rồi mới đem nó cho Midnight. Không gian u tối cũng dần tan biến thành làn sương mờ. Quả cầu vỡ ra cùng bóng tối.
Erik nhíu mày nhìn cô gái trước mắt.
-Lucy?
-Sao cô ta nhỏ vậy?
Thiếu nữ tuổi hai mươi bỗng chốc trở thành đứa nhóc tầm bốn, năm tuổi. Lucy giương đôi mắt về phía hai người họ.
-Hai anh là người hầu mới sao?
Midnight đen cả mặt trước câu nói của Lucy. Hắn nắm cổ áo rộng như váy của em mà nhấc bổng.
-Cô nói cái gì cơ?
Lucy mím nhẹ môi rồi lấy tay chặn miệng hắn lại.
-Anh không được hung dữ với Lucy! Nếu không cha sẽ đuổi anh đi đó!
Trước khi Midnight có ý định ném em đi vì điên tiết lên thì Erik đã bế lấy em.
-Lucy... ừm... nhóc bao nhiêu tuổi vậy?
-Em ấy ạ? Hừm... tính đến nay là em gần bảy tuổi đó nha!
Lucy giơ những ngón tay của mình ra để đếm rồi tươi cười nhìn Erik.
-Sắp đến sinh nhật Lucy rồi đó! Hai anh sẽ đến chứ? Ai làm việc cho nhà em đều được mời cả.
Erik như khó thở. Hắn không nghĩ thần Ankhseram lại cho em quay về năm em bảy tuổi... theo hắn nhớ thì lúc Lucy lên bảy, mẹ em đã hi sinh mình để em được sống... nếu đây là món quà mà thần Sinh Tử đem lại, hẳn nó đã đưa em về khoảng thời gian em hạnh phúc nhất - lúc mẹ em vẫn còn sống...
Nhưng mà... mẹ em có còn trên đời này nữa đâu... gia đình em cũng vậy cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com