Chap 24: Nhóc đúng là phiền phức mà...
"Tại sao lại thế vậy em?"
○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○
Dinh thự Heartfilia ngày nào còn u ám nay đã khoác lên mình màu áo của sự vui vẻ mà chủ nhân nhỏ của nó tỉ mỉ dệt nên. Từ ngày em hóa nhỏ, dinh thự sầu bi cuối cũng cũng đã tràn ngập những tiếng cười đùa khúc khích, những bông hoa vui đến nỗi vẫn vươn mình đón nắng mai mặc cho hơi xuân chẳng còn thương nhớ gì với vùng đất này, tiếng nhạc du dương được mở nhỏ khắp dinh thự để cho nơi đây thêm màu dịu êm. Chủ nhân nhỏ bé của dinh thự rộng lớn này ngày nào cũng vui vẻ với hai chàng kị sĩ ở cùng em. Dù đôi lúc một trong hai có mặt nặng mày nhẹ với em thì cũng phải thở dài cho qua chuyện.
-Anh Midnight ơi?
-Gì thế Heartfilia nhỏ?
Midnight gập quyển sách trên tay lại rồi nhìn cô bé đang lấp ló sau cánh cửa. Hắn phì cười với độ tinh nghịch của đứa trẻ này. Rõ ràng cửa mở lớn thế mà em cứ làm như nó khép hờ ấy.
-Anh có rảnh không ạ?
-Nhóc đoán xem?
Midnight nhướng mày nhìn em. Hẳn là em không thấy hắn đang đọc sách nên mới gọi hắn đi? Nhưng nếu đó là em lúc lớn thì hắn có thể tin. Còn với đứa trẻ này thì có cho hắn tiền cũng chẳng làm mắt hắn mờ nổi.
-Eheh... Lucy biết anh rảnh mà. Em làm cái này cho anh nè.
Lucy giơ một đĩa bánh ngọt ra trước mặt hắn. Trên bề mặt phết kem với màu chủ đạo là tím đen cùng hai chấm đỏ. Hẳn em đang cố vẽ mặt hắn lên bánh kem này nhỉ?
Hắn cầm lấy đĩa bánh kem em rồi tỏ ra như mình đang ngắm nghĩa nó một cách kỹ càng.
-Tôi nghĩ người ta nên làm một trường phái nghệ thuật riêng cho nhóc đấy. Xấu chết.
Lucy nghe được thì bĩu môi.
-Trả đây! Không cho anh nữa!
Lucy vươn người đến lấy thì Midnight đã giơ bánh lên cao, giờ thì nó vượt ngoài tầm với của Lucy nên em có nhảy cũng chẳng thể chạm đến đĩa bánh.
-Nhóc đưa cho tôi thì nó là của tôi rồi.
Midnight tì đầu em xuống. Gì chứ đồ ăn mà Lucy nấu thì hắn cứ phải công nhận là ngon hơn tất cả những món hắn từng ăn. Không rõ có phải vì bản thân ăn cơm tù với cơm bụi nhiều quá không mà hắn mê món em nấu nữa nhưng cả hắn lẫn Erik đều thích những món em làm. Chỉ là nhìn nó hơi ghê. Lần đầu tiên thấy em nấu ăn, hắn đã tưởng em định đầu độc hắn và Erik cho đến khi cả hai chịu để nó vào miệng. Nói đúng ra thì phải là Erik chịu làm chuột bạch trước.
-Xùy... anh Midnight thích đồ ăn Lucy nấu thì cứ nói đi. Bày đặt giả bộ chê nữa.
Thấy Lucy hất tóc tự hào, Midnight cứ tưởng mũi em chuẩn bị chạm đến trần nhà luôn rồi chứ. Hắn búng trán em một cái.
-Chê là chê thật đấy... nhưng thích đồ ăn nhóc nấu cũng không sai.
Midnight cười nhạt rồi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa để thưởng thức món bánh mà em tặng cho hắn. Nó có vị việt quất, không phải vị yêu thích của hắn nhưng không đến nỗi khiến hắn ghét bỏ.
-Anh Erik đâu rồi ạ?
-Cậu ta vào thị trấn mua ít đồ rồi.
Midnight vừa nhâm nhi miếng bánh ngọt vừa nói.
-Lucy cũng muốn vào thị trấn mua đồ!!
Midnight nhướng mày rồi nhéo má em một cái.
-Nhóc thì mua cái gì chứ? Váy công chúa à?
Midnight mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế rồi cười khẩy trước bộ dạng dỗi hờn của con bé trước mặt.
-Lucy muốn vào thị trấn để đi chơi mà!!
-Ở đây cũng chơi được lắm trò rồi còn gì?
Hắn ngáp một cái rồi ngửa đầu lên trần nhà. Từ ngày em hóa nhỏ, có lúc nào là em ở một mình đâu. Không có hắn thì có Erik, không có luôn Erik thì kiểu gì cũng có Tinh linh của em. Chỉ là quanh đi quẩn lại ở vùng đất rộng lớn này cũng đúng là chán cho em thật, cơ mà hắn thấy bình thường, hắn thích ở cái nơi yên tĩnh này hơn, khỏi cần gặp ai và chỉ nằm ì ạch cả ngày là được.
-Nhưng mà... Lucy muốn đi chơi mà...
Midnight thấy mắt con bé rũ xuống cùng cái má có chút phồng lên trông mà thương. Hắn thở dài. Heartfilia nhỏ lại bày trò mèo để hắn mủi lòng mà nghe theo em rồi. Hẳn lảng mắt đi hướng khác.
-Trò này của nhóc chỉ có tác dụng thực sự với mấy tên kia thôi nhé.
Mấy tên kia mà Midnight nói đến không ai khác là Erik và Tinh linh của em. Mà cũng chưa cần em bày ra bộ dạng này đâu, em chỉ cần lên tiếng là mấy cái tên kia sẽ lập tức vứt não mà đồng ý liền. Midnight còn nghĩ rằng lỡ em mà bảo muốn một ngôi sao nào đấy trên trời thì có khi Trái đất có một cái báo động đỏ về một mảnh thiên thạch đang bay xuống quá.
Midnight hiển nhiên là khác biết với mấy tên kia. Hắn ít khi chiều em... vì hắn lười mà em thì cứ thích đi nơi này nơi nọ. Nên là chẳng biết em học từ đâu mấy cái trò để cho hắn mềm lòng. Tính ra thì nó cũng có hiệu quả... nhưng thành công thì ít còn thất bại thì nhiều. Chỉ là mấy cái tên kia khi thấy em như vậy thì liền chiều theo ý em luôn, còn quay sang chỉ trích hắn nữa chứ (!!?) Hắn chẳng hiểu nổi trong đầu mấy tên kia có gì luôn? Mà vứt não đi rồi thì còn cái gì ở trong đấy nữa đâu!
Lucy giương đôi mắt lấp lánh của em nhìn hắn. Em thấy hắn đang nhìn chỗ khác thì cúi đầu. Cánh tay căng ra khi bàn tay bám víu lấy mảnh váy xanh.
-Cha mẹ thường dắt Lucy xuống thị trấn để đi chơi... nhưng giờ họ còn chưa về nên Lucy không thể tự ý đi được mà...
Nghe thấy giọng Lucy nghẹn lại, Midnight mới cúi đầu nhìn em. Bàn tay chai sạn cầm lấy cằm của con bé để làm gương mặt ấy ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe với lớp nước bao phủ... hình như em buồn thật...
-Mẹ bảo Lucy đi một mình sẽ bị người ta bắt cóc và không thể gặp lại cha mẹ nữa...
Nhìn đôi môi mím lại để ngăn dòng cảm xúc dào dạt tựa sóng biển, hắn tự hỏi mình có quá vô tâm với đứa trẻ như em hay không... Hơi thở hắn trở nên nặng nề như tâm trí hắn bây giờ.
"Bây giờ nhóc cũng có được gặp lại họ nữa đâu..."
Hắn không muốn cho em rời khỏi lãnh địa này... vì ngoài kia còn có Fairy tail đang bị điều khiển. Dù họ không biết hình dạng lúc nhỏ của em thì sao chứ? Kiểu gì mấy con rồng kia chẳng biết mùi của em... hắn chẳng có đủ tự tin để nói rằng hắn có thể đấu lại toàn bộ Fairy tail. Vài đứa thì hắn còn đấu được, chứ gặp mấy người như Erza với Laxus mà hợp lại để đánh hắn thì hắn nghĩ bản thân cũng nên chọn một mảnh đất tốt.
Hắn kéo Lucy vào lòng mình rồi vỗ vỗ lưng em.
-Nhóc mà xuống thị trấn một mình thì sẽ bị bắt cóc thật đấy... không thể trở về đâu...
Midnight vuốt mái tóc vàng óng của Lucy như một thói quen mới mà hắn chẳng nhận ra. Điều này khiến hắn thoải mái hơn trong vô thức. Khi hàng mi mắt dần hạ xuống để cảm nhận chút cảm xúc vụt quá, hắn lại nghe tiếng em khẽ lên.
-Vậy bao giờ cha mẹ mới về ạ? Lucy nhớ cha mẹ lắm...
Cơ thể vừa giãn ra nay lại căng cứng, từng thớ cơ căng như dây đàn, hơi thở hắn cũng nóng lên... Hắn nhìn đứa nhỏ buồn bã cũng chẳng lấy gì làm vui. Nếu Erik ở đây thì hắn ta sẽ làm gì nhỉ? Sẽ vui vẻ đáp ứng những điều kiện hồn nhiên của đứa nhỏ này hay suy xét giữa việc để em vui hoặc ấp em trong vòng tay an toàn của hắn ta?
-Được rồi... tôi đưa nhóc xuống thị trấn nhé?
Midnight mủi lòng rồi... hắn không thích em... nhưng hắn không thích em buồn... em còn nhỏ mà... em xứng được hạnh phúc hơn... hơn Heartfilia lớn mà hắn biết.
-Anh Midnight nói thật chứ?
-Tôi nói dối nhóc bao giờ?
Midnight nở nụ cười nhạt rồi vỗ lấy đầu em. Gương mặt Lucy rộ lên một nụ cười, đôi má phúng phính cũng từ ấy mà phiếm hồng. Em vui vẻ ôm lấy Midnight.
-Cảm ơn anh Midnight!!
-Rồi rồi... chuẩn bị đồ đi...
Midnight ưỡn người ra sau mặc cho em làm gì thì làm.
Lucy gật đầu rồi nhanh chóng chạy khỏi hắn. Em trả lại cho hắn bầu không gian yên tĩnh, chỉ là em quên lấy đi sự nặng nề trong lòng hắn mất rồi...
-Nhóc đúng là phiền phức mà.
Midnight nhắm mắt lại, hắn không biết hắn đang vô thức nở ra một nụ cười nhạt...
-Anh Midnight ơi! Lucy xong rồi này!
Lucy hào hứng chạy lại lay lay Midnight đang chợp mắt. Hắn chậm rãi mở mắt rồi nhìn em. Nhìn em trông có vẻ rất háo hức khi không thể ngừng cười. Hắn biết em rất mong chờ vào chuyến đi này... tiếc là hắn thì không...
-Được rồi... đi nào...
Midnight đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lucy.
-Tuyệt đối không được tách khỏi tôi đấy biết chưa?
-Lucy biết mà!!
Gazania ngày nắng đẹp với những rặng đá bao quanh như một cái bẫy gấu cho những kẻ muốn chạm vào nó.
Một cái bẫy đẹp đến mê hồn...
Nơi đây như hút hồn người đến mặc cho những rặng đá nhọn hoắt vì họ biết rằng Gazania chẳng như vẻ ngoài hung tợn của nó. Nơi đây hiền hòa mặc cho trời có chút gắt gỏng vì mùa hè đang bực tức khi nàng thu của hắn còn chưa tới.
Lucy cũng như họ... em cũng bị hút hồn vì vẻ đẹp của nơi này. Bầu trời xanh ngắt mặc cho nắng hè chói chang, hương hoa như được ai đó phủ lên từng lớp đá sắc bén, tiếng người tấp nập chứa chan bao cảm xúc. Đôi mắt nâu đưa thị giác của em đi từ nơi này đến nơi khác.
-Anh Midnight! Nơi này đẹp nhỉ?
Midnight đang bế em thở dài.
-Tôi biết... thế nên mới đưa nhóc đến đây.
-Hehe... em biết Midnight tốt mà.
Lucy ôm Midnight một cái rồi lại ngắm nhìn xung quanh.
Midnight chậm rãi đi dạo xung quanh, hắn ôm chặt lấy em như sợ em sẽ ngã vậy. Lỡ em ngã thật chắc hắn chết dưới tay mấy cái tên cuồng em quá.
-Anh thả em xuống đi. Em muốn đi bộ cơ. Midnight bế em thế thì mỏi tay lắm.
Midnight nghe được liền thả em xuống. Hắn búng trán em một cái.
-Sao không nói sớm? Nãy giờ mỏi tay gần chết.
Lucy nghe thế thì mở to mắt rồi giận dỗi đá Midnight một cái.
-Anh tồi!
Em quay đầu đi về phía trước mặc cho Midnight ở sau đang cười. Em thấy trò hắn ta thích nhất chính là chọc ghẹo em cho đến khi em tức lên.
Cả hai đi dạo rất nhiều nơi và mua được rất nhiều đồ... cơ mà chủ yếu là Lucy mua, còn Midnight thì chỉ biết thở dài xách đồ cho em.
Dòng người qua lại ngày càng nhiều, Midnight thấy không ổn liền kêu em đi sát mình nhưng khi hắn quay lại, Lucy đã bị dòng người kéo đi chỗ khác. Đôi mắt hắn có chút run rẩy... Em lại biến mất...
•
Lucy sợ hãi sau khi bị tách khỏi Midnight. Em nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hắn nhưng thứ em nhận được cũng chỉ là sự vô vọng.
-Anh Midnight! Anh Midnight!
Đứa nhỏ gào đến khô cả họng nhưng lại chẳng đủ lớn bằng tiếng bước chân của hàng chục người cộng lại. Lucy đứng im ở đó trong sợ hãi. Midnight và mẹ từng bảo nếu em đi một mình thì em sẽ bị bắt cóc và chẳng thể gặp lại họ nữa... em không muốn chuyện đó xảy ra đâu...
-Lucy?
Đôi mắt ngây ngô còn chưa kịp chảy ra dòng nước nào thì đã nghe một tiếng kêu lạ lẫm. Em ngẩng đầu nhìn người vừa gọi em. Hy vọng rằng người đó sẽ đưa em về nhà.
Gương mặt điển trai cùng mái tóc đen óng che đi một bên mắt. Trong anh ta có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy em. Anh ta tiến lại gần và quỳ một chân để ngang tầm mắt em.
-Em là Lucy sao?
Lucy trông thấy anh ta có vẻ ấp úng, gương mặt như khó tin người trước mặt là thật. Em gật đầu.
-V-vâng ạ...
Lucy rụt rè lùi lại vài bước.
-Lucy Heartfilia?
-Anh biết em sao?
Lucy ngẩn người một chút. Em không nhớ là từng gặp người này mà nhỉ?
-Phải... anh có biết em... anh tên Rogue Cheney.
Rogue nở nụ cười nhàn nhạt, cậu xoa lấy đầu em rồi nhanh chóng rụt tay lại khi thấy gương mặt sợ hãi của cậu.
-Đừng sợ... anh thật sự biết em mà...
Cậu hoảng loạn khi thấy em suýt khóc. Em mà khóc thì buồn cho Rogue lắm, cậu nào có biết dỗ dành ai đâu...
-Nhưng... nhưng em có biết anh đâu...
Lucy rụt rè lùi lại, em chẳng hề có tý ấn tượng gì với người trước mặt cả. Chẳng biết anh ta từ đâu ra mà lại đến nói chuyện với em như thể quen em vậy.
-Lucy à... anh... thật sự quen em mà...
Rogue buồn bã. Cậu nhớ dòng họ Heartfilia còn ai ngoài em nữa đâu... dù có hơi bất ngờ thật. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mà em thường gói ghém bên mình, Rogue đã không ngần ngại bất cứ điều gì để tìm kiếm em. Trao cho sự kỳ vọng của cậu lại là một em trông thật đáng yêu và nhỏ nhắn. Cậu làm sao có thể không biết đó là em cơ chứ? Dẫu em có ở hình hài nhỏ bé ấy thì đôi mắt trong veo cùng mùi hương ấy sao có thể là giả được... với lại Lucy thì đâu thể nào có đứa con nào lớn đến nhường này được... em chỉ có thể là bị hóa nhỏ thôi.
Cậu chẳng ngờ em lại chẳng nhớ gì về cậu, đã không chút ấn tượng nay lại còn tỏ ra thái độ xa lạ... em sợ cậu đến vậy sao? Rogue nào có nỡ làm hại em đâu... cậu thương em còn chẳng hết cơ mà...
-Anh quen em từ rất lâu về trước rồi...
Phải.
Từ rất lâu về phía trước rồi...
Chỉ là cậu quen hình bóng khác của em...
-Vậy anh biết cha mẹ Lucy sao?
Ánh mắt Lucy dành cho Rogue có chút mong chờ. Em chậm rãi tiến lại gần cậu rồi đưa đôi mắt nâu lên.
-Anh... không...
Rogue nói nhỏ. Cha mẹ Lucy mất lâu rồi mà, từ cái thời mà cậu còn chưa gặp em, từ cái thời mà cậu vẫn còn giữ suy nghĩ rằng cô gái tóc vàng kia của hội Fairy tail thật yếu đuối và từ cái thời cậu chưa biết yêu là gì.
-Vậy sao anh quen Lucy được chứ?
Lucy mím môi rồi lùi lại. Thấy em định chạy khỏi mình, Rogue đã nắm chặt cánh tay em.
-Anh có biết mẹ em! Em giống hệt như mẹ em vậy...
Rogue nói lớn, cậu nhớ Yukino từng kể về mẹ của Lucy - Layla Heartfilia - Tinh linh ma đạo sĩ tài giỏi nhất của thế hệ trước. Qua lời kể của Yukino, Rogue biết rằng Lucy có gương mặt giống hệt mẹ em, tất cả tình yêu thương Tinh linh mà em có đều được mẹ em trao lại. Đó là một người mẹ rất yêu thương đứa trẻ mà bà sinh ra.
-Thật sao ạ?
Lucy lại đưa đôi mắt kỳ vọng về phía Rogue lần nữa. Cổ họng cậu như có hòn đá chặn lại.
-Ừ... anh biết mẹ của em là Layla Heartfilia... là một Tinh linh ma đạo sĩ. Đúng chứ?
-Đúng rồi ạ!!
Lucy vui vẻ reo lên tựa âm vang trong veo của chiếc chuông gió. Rogue thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy anh biết mẹ em đi đâu không ạ? Lucy chờ mãi mà chẳng thấy mẹ về. Anh Erik bảo mẹ đã cùng cha đi xa rồi, họ đang chuẩn bị một món quà lớn cho em nên chưa về được. Nhưng Lucy nhớ cha mẹ quá... em chỉ muốn họ trở về thôi... không cần quà nữa cũng được ạ...
Lucy day day tà váy của mình, gương mặt em dưới ánh nắng vàng như thêm phần lấp lánh, nỗi buồn cũng nhờ nắng mà hiện rõ mồn một. Rogue chẳng biết nói gì cả. Nói gì bây giờ khi những người em mong mỏi sẽ quay về với em nay chẳng còn trên thế gian? Bảo em đừng chờ nữa ư? Thế thì tàn nhẫn với em quá. Là tàn nhẫn với sự ngây thơ mà một đứa trẻ có thể có, cũng tàn nhẫn với những vết cắt mà người thiếu nữ ôm mang.
-Lucy là đứa trẻ ngoan... anh biết em sẽ chờ được mà...
"Tôi nên nói gì bây giờ chị nhỉ? Nói cách nào để chị chẳng buồn và cũng chẳng đau?"
Lucy ngước mặt nhìn Rogue rồi lại cúi đầu. Giọng đứa trẻ bắt đầu nhỏ lại.
-Lucy biết rồi...
Rogue biết em buồn, buồn hơn cả anh nữa... trẻ con dễ thể hiện cảm xúc của mình thật đấy... chỉ có điều là em không khóc. Có khi nào em đã quá quen với sự chờ mong nên chẳng bận tâm nếu phải chờ thêm không? Hay là em chẳng thể khóc vì nỗi buồn này em đã từng trải qua rồi? Dù thế nào đi nữa thì cũng thật đau lòng cho em.
-Lucy đi cùng anh nhé? Ở đây không an toàn đâu.
-Nhưng em còn phải tìm anh của em.
-Anh của em?
Rogue hoài nghi. Lucy làm gì có người anh nào? Hay đó là người tên Erik mà em đã nhắc lúc mới nãy?
-Vâng... anh ấy dắt em đến đây mà em lại đi lạc mất.
Lucy rầu rĩ trả lời. Sau lần này chắc Midnight cấm không cho em đi đâu nữa mất...
-Vậy chúng ta cùng tìm anh của em nhé?
Rogue đưa bàn tay to lớn của mình trước mặt Lucy. Em nghiêng đầu nhìn cậu một tý rồi tiến lại nói nhỏ.
-Anh Rogue sẽ không bắt cóc Lucy chứ?
Rogue ngẩn người trước sự đáng yêu của em. Chưa gì cậu đã nghĩ được hình dáng đứa trẻ mà Lucy sẽ sinh ra rồi. Nghĩ đến đây, gương mặt Rogue đỏ bừng.
-Nếu anh nói anh bắt cóc em thì em sẽ chạy à?
Rogue phì cười, cậu bẹo má em một cái rồi tiện tay bế em lên.
Lucy ngẩng đầu nhìn người con trai đang nở nụ cười vui vẻ với mình rồi lại bám vào áo anh.
-Nếu anh làm thế thì Loke sẽ đánh anh đó...
-Lỡ anh mạnh hơn Loke thì sao?
-Thì mấy anh ấy cũng sẽ đánh anh.
Lucy bĩu môi quay mặt sang hướng khác. Rogue đoán người trong lời em nói là Tinh linh của em nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
-Rogue! Cậu chạy đi đâu thế?
Lucy nghe thấy tiếng ai đó gọi Rogue thì hướng mắt đến người đó. Một anh trai với mái tóc vàng kem trông có vẻ cáu giận nhưng rồi lại thẩn người khi trông thấy em. Lucy đoán đó chắc là bạn của Rogue.
-Bạn anh ạ?
-Đúng rồi...
-Lucy?
Anh trai tóc vàng tiến lại gần chỗ em với ánh mắt không thể tin được.
-Là chị sao?
-Em không nhớ mình có họ hàng xa...
Lucy nhìn người con trai trước mặt rồi nói nhỏ. Lớn thế này mà lại kêu em là chị...
Rogue khẽ cười, cậu xoa đầu em một cái rồi quay sang nhìn bạn mình.
-Lucy không nhớ chúng ta là ai cả. Lucy nhỉ?
Rogue mong cái tên hội trưởng ngốc nghếch này sẽ hiểu tình hình hiện tại và không hét toáng lên một điều gì đó ngu ngốc.
-Em chưa từng gặp mấy anh mà!
Lucy phụng phịu đấm vào ngực Rogue một cái. Sting như hiểu ra gì đó rồi kéo kéo tay Rogue.
-Cậu ra đây tôi hỏi một chút.
-Nhưng Lucy...
Rogue ái ngại nhìn Lucy, cậu chẳng muốn bỏ em để theo cái tên ngốc này đâu. Ai biết lỡ em bị gì thì sao.
-Anh Rogue cứ đi đi, Lucy sẽ đứng đây chờ mà.
Nghe Lucy nói vậy, Rogue đành thở dài thành tiếng. Cậu đặt Lucy xuống một cách chậm rì.
-Nhớ không được đi đâu đâu đấy. Lỡ ai bắt cóc em là em sẽ bị bán đi đấy.
Rogue cẩn thận dặn dò Lucy.
-Em biết mà. Anh đi nhanh còn về dẫn em tìm anh em nữa.
Lucy vỗ vào tay Rogue mấy cái. Sting đứng cạnh cúi xuống ngang tầm em.
-Lucy nhỏ. Anh là Sting Eucliffe.
Sting xoa đầu em một cái rồi đứng dậy.
-Bọn anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Lucy thẩn người nhìn hai người quay đi, hai người đó cách Lucy một đoạn không xa lắm, đủ để đưa em vào tầm mắt và quá xa để em có thể nghe họ đang nói gì.
-Lucy... em?
Lucy thở dài, ngày gì mà lắm người kêu tên em lắm thế? Em nhớ mình quen biết cũng có nhiều lắm đâu? Quay đầu lại, em thấy một chàng trai tóc vàng giống hệt em, người anh ta to lớn cứ như một chú gấu khổng lồ vậy, mắt anh ta còn có một vết sẹo hình sấm sét nữa. Nhìn rõ sợ.
-Anh... anh là ai vậy ạ?
Lucy có chút đề phòng mà lùi lại. Người này khiến em có cảm giác sợ hãi... anh ta to lớn quá, gương mặt cũng đáng sợ nữa.
-Em không nhớ anh sao?
Người đàn ông cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, anh ta run rẩy muốn vươn tay chạm đến Lucy nhưng em đã lùi lại khiến bàn tay to lớn lửng lơ trên không trung.
-Anh là Laxus Dreyar. Em thật sự không nhớ anh sao?
Lucy lắc đầu, em lén nhìn Laxus rồi lại cúi đầu xuống.
-Em sợ anh sao?
Laxus nói với tông giọng buồn bã, đôi mắt anh trùng hẳn xuống, con người tối mù chất chứa thứ ánh sáng duy nhất là hình bóng của cô gái nhỏ.
Nhìn thấy em sợ hãi như vậy, lòng anh bỗng như có ai gặm thành từng mảng.
-Đừng sợ... anh sẽ không làm hại em. Nói anh biết em có phải là Lucy Heartfilia không.
Laxus nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ. Anh không biết đây có phải là người anh hằng thương nhớ không. Em của anh nào có nhỏ bé đến nhường này đâu, nhưng mùi hương của em giống tình yêu của anh quá, cả giọng nói dù có non nớt nhưng chẳng thể ắt nổi những thanh âm dịu dàng, mái tóc màu nắng cùng đôi mắt nâu ngọt ngào... đứa bé này rất giống em... giống đến mức ngay từ cái nhìn đầu tiên, lòng Laxus đã quặn thắt khi tưởng em đã có một đứa nhỏ...
-Vâng ạ...
Lòng Laxus bỗng nhẹ như mây, anh hít một hơi thật sâu như muốn căng lòng ngực mình ra hết cỡ... anh thoát khỏi lời nguyền rồi sao? Vậy anh vẫn còn cơ hội để với đến tình yêu của mình mà đúng không? Nếu là thế thật... anh sẽ chờ... chờ em trở về làm em... nếu em không thể quay về cũng không sao, Laxus sẽ đợi, dù cho cơ thể này có héo mòn như cách nó đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com