Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 17 : Đêm Không Yên Tĩnh

Tấm màn đen vô tận bất ngờ buông xuống. Mặt trăng to và tròn vành vạnh nổi bật giữa biển sao nhấp nháy. Từng cơn gió khé rít gào bằng thứ giọng nói đầy thê lương. Suối tóc vàng chuyển động theo từng nhịp thở, đôi mắt sáng như sao trên trời nhuốm một màu nâu chocolate, vạt áo choàng đen của người đó phất phơ trước gió, như hoà vào màn đêm vô tận. Bóng dáng đơn bạc của người đó trở nên thật nhỏ bé trước vầng trăng to lớn trên trời.

Đột nhiên, mặt trăng xuất hiện một vệt sáng đỏ như máu, dần dần lan rộng ra, cho đến khi che kín mặt trăng bằng một màu đỏ đầy chết chóc. Hàng mi cong chớp nhẹ, vùng sáng đỏ đó biến mất như chưa từng tồn tại. Một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khoé mắt, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn đọng lại tiếng nỉ non đầy thê lương...

"Veronica, chị xin lỗi...."

Lucy im lặng tựa người vào khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn vào mặt trăng to tròn trên bầu trời, cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng trên chạc cây phía xa, cũng đang ngắm trăng giống như cô. Trong lòng bất chợt dâng lên từng hồi bất an, ngày mai là đêm trăng máu, cô mơ hồ cảm thấy, sẽ có chuyện không hay diễn ra vào hôm đó.

Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây?

Đột nhiên, một chiếc áo choàng được phủ lên vai Lucy, cô hơi giật mình, vừa quay người đã chạm phải nụ cười ôn nhu của Zeref, mặt không tự chủ đỏ lên một chút. Nụ cười của hắn như có ma lực, vừa nhìn thấy nó, bao nhiêu bất an trong cô đều tan biến hết, trong lòng lại có cảm giác rất bình yên.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Zeref dịu dàng xoa đầu cô, hỏi. "Ở ngoài rất lạnh, mai em còn phải thi đấu."

Lucy khẽ lắc đầu, lại phóng ánh mắt về phía mặt trăng, thế nhưng bóng người lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Không tự chủ được, cô khẽ thì thầm. "Ngày mai là huyết nguyệt....."

"Có chuyện gì sao?" Zeref cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn, mày hơi nhíu rồi rất nhanh giãn ra.

"Không, chỉ là em cảm thấy có chút bất an thôi." Lucy nhẹ khép mắt. "Hy vọng không có chuyện gì xảy ra....."

Zeref lại nở một nụ cười, hắn vòng tay qua ôm lấy đôi vai gầy của cô, khẽ thì thầm.

"Không sao đâu, cho dù có chuyện gì, đã có anh ở đây...."

Anh ở đây......

Hôm nay, đã có hai người nói với cô câu này...

Một thiếu nữ tóc bạc đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn mặt trăng bằng một đôi huyết mâu đỏ rực. Bàn tay cô ta khẽ lắc lư chiếc ly thủy tinh chứa một thứ chất lỏng màu đỏ. Chợt, cô ta thè lưỡi liếm nhẹ môi rồi nở một nụ cười, làm rộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Acacia, cô đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Victor từ sau lưng truyền đến, Acacia thu lại nụ cười khát máu, quay lại nhìn hắn ta, không trả lời mà hỏi một câu hỏi khác. "Ngày mai là huyết nguyệt, đã chuẩn bị kĩ cho nghi lễ chưa?"

"Mọi chuyện đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một thứ mà thôi..."

Acacia lại cười, ngắt lời Victor. "Tôi biết. Ngày mai chúng ta sẽ có nó mà thôi, nhất định tôi sẽ không khiến hội trưởng phải thất vọng."

Căn mật thất ẩm lạnh vang lên tiếng bước chân đều đều, cái bóng cao lớn của một nam nhân in hằn trên bức tường đầy rêu phong. Tên hội trưởng bước từng bước về phía trước, nhưng bây giờ, nơi hắn muốn tới, không phải căn phòng của Veronica, mà là một nơi sâu hơn, lạnh lẽo hơn rất nhiều, nơi mà ánh sáng không thể rọi tới.....

Tiếng xích sắt quệt trên nền đất nặng nề vang lên làm bước chân hắn dừng lại. Giữa không gian tối tăm bỗng nổi bật lên một đôi mắt đỏ rực vô cùng quỷ dị, tiếng thở phì phò đều đều. Dường như nhận thấy được sự xuất hiện của hắn, huyết mâu khẽ chuyển, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh đang đứng chôn chân trước cửa. Giọng nói khàn khàn tràn đầy ma tính lại mang theo một tia vui mừng.

"Cyril, con đến sao?"

Cyril im lặng, bước thêm vài bước đứng trước "thứ" sở hữu đôi mắt đỏ. Hắn đứng như thế hồi lâu, rồi bất giác bật cười.

"Cha, tôi đến để cho ông biết, Veronica, sắp trở lại với tôi rồi....."

Ánh mắt màu đỏ kia chợt co rút mãnh liệt, giọng nói kia chợt trở nên run rẩy. "Con.... con thật sự muốn thực hiện nghi lễ đó sao? Con có biết để thực hiện nó phải trả cái giá đắt như thế nào không?"

"Tôi không cần biết, chỉ cần Veronica tỉnh dậy, cho dù phải đánh đổi tất cả, đều không có vấn đề gì." Hắn khẽ nhếch môi.

"Cyril, con dừng lại đi, Veronica chết rồi, vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa, con đừng ngu ngốc như vậy, mạng đổi mạng, liệu có đáng?" Tiếng xích loảng xoảng vang lên, tựa như chủ nhân của đôi huyết mâu kia đang muốn lao đến chỗ của Cyril vậy.

"Ông im đi!!! Veronica chưa chết, cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi, chỉ đang ngủ thôi." Cyril gần như gào lên một cách điên cuồng. "Chẳng ai trên thế gian này có thể so sánh được với Veronica cả, đứa con gái đó phải chết thì sao? Chỉ cần Veronica sống là được."

Hắn trừng đôi huyết mâu của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trong bóng đêm, khẽ cười lạnh. "Tôi không như ông, đến cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được." Nói xong, liền quay lưng bỏ đi.

Ánh mắt đỏ rực trong bóng tối thoáng cái trở nên ảm đảm, trong không khí vang lên một tiếng thở dài.

"Cyril, chấp niệm của con quá nặng, thật giống với ta năm đó....."

Cyril ra khỏi căn mật thất lạnh lẽo, trở về với căn phòng cô độc của mình. Hắn chợt nhìn vào một góc tối mà nếu để ý kĩ, sẽ cảm nhận được nhịp thở đều đặn. "Andrea, cô đã triệu tập đầy đủ Tứ Đại Ma Thần chưa?"

Từ trong bóng đêm, Andrea xuất hiện, lạnh lùng cúi người, cung kính. "Thưa hội trưởng, ba người còn lại đã trở về."

"Tốt, cô nói với đám người của Victor, nói với hắn rằng, ngày mai nếu thất bại thì mang đầu đến gặp ta." Hắn lạnh lùng miết nhẹ bàn tay trên một bức tranh khổ lớn. Trong tranh là một người phụ nữ xinh đẹp và một đứa bé.

"Tôi đã hiểu!" Andrea hơi đảo mắt, liền cúi đầu phục mệnh.

"Mẹ, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy...." Cyril chạm nhẹ vào đôi mắt cùng nụ cười vô hồn của người phụ nữ trong tranh, nở một nụ cười đầy hồi tưởng, hồi tưởng về cái lúc hắn còn rất nhỏ.....

Đứa bé mười tuổi sà vào vòng tay của một thiếu phụ, đôi huyết mâu của nó ngước lên nhìn bà. "Mẹ, nếu ác quỷ yêu một người con gái thì sao ạ?"

Chỉ thấy thiếu phụ vươn bàn tay bị xích sắt trói buộc vuốt ve mái tóc đứa bé, nở một nụ cười u buồn. "Thì đó là lúc, người con gái đó rơi vào địa ngục vĩnh hằng. Cyril, con phải nhớ kĩ bộ dạng thê thảm của mẹ hôm nay. Bởi vì nếu con yêu một cô gái loài người, cô ấy sẽ giống như mẹ bây giờ."

"Con sẽ chứng minh cho người thấy, người sai rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com