Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 24 : Ánh Sáng Và Bóng Tối

Ánh mắt Cyril hằn lên những vệt máu đáng sợ, những đường nét trên khuôn mặt vì tức giận mà trở nên tàn bào hơn.

"Mạng của các ngươi thật lớn."

Cyril cười gằn một tiếng, hai bàn tay đỏ thẫm đưa lên không trung, làm vài động tác đơn giản, tức thì một vài người của Fairy Tail và Sabertooth hét lên đau đớn. Một cảm giác đau đớn lạnh lẽo truyền đến từ từng tế bào khiến họ lăn lộn trên mặt đất.

"Ta nghĩ trước khi tiễn các ngươi đi, ta nên chơi đùa với các ngươi một chút."

"Chết tiệt!"

Natsu lao như bay tới với nắm đấm bọc lửa đỏ, nhanh như chớp tấn công Cyril với toàn bộ sức mạnh của mình. Ngay khi Natsu gần chạm đến Cyril, hắn ta chỉ cưới lạnh một tiếng, đưa tay không ra đỡ lấy hoàn toàn đòn đánh của Natsu mà không chịu bất kì tổn thương nào. Natsu nghiến răng, tay còn lại dùng lực nện xuống lại tiếp tục bị bắt lại. Hai người cứ thế người đánh ta bắt một hồi, Natsu lại bị Cyril ném ra xa, còn hắn lại chẳng có bất kì vết thương nào, dù là rất nhỏ.

Lúc này, tất cả mọi người cũng đồng loạt lao ra tấn công Cyril. Mavis đã hy sinh để cứu lấy sự sống của bọn họ, họ không thể cứ thế để nó bị tước đoạt. Họ phải đứng lên, phải đấu tranh vì sự sống của chính bản thân mình.

Erza khoác lên bộ Thiên Luân Giáp, những thanh kiếm xoay tròn quanh người cô rồi theo quy luật bắn ra. Gray dùng băng thuật tạo ra một cây búa thật lớn, nện thẳng xuống. Laxus, Gajeel, Wendy, Song Long và Natsu vừa bị đánh bay cùng sử dụng Tiếng Gầm Của Rồng. Mira Take Over thành quỷ Sitri, tạo ra quả cầu năng lượng đen ngòm. Lucy và Yukino đan hai tay vào nhau, miệng niệm chú, ý đồ thực hiện phép thuật tối thượng của các vì sao. Jellal nén hai tay, hố đen ở giữa bị nén chặt lại, có thể vỡ ra nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào. Mọi người, kể cả Zeref đều cùng đồng tâm hiệp lực muốn đánh bại Cyril.

Đối mắt với bao nhiêu đòn đánh tựa vũ bão không ngừng lao về phía mình, Cyril chợt ngửa đầu lên trời cười điên dại. Luồng năng lượng đen ngòm từ hắn phóng ra, như sói đói điên cuồng cắn nuốt lấy tất cả các đòn tấn công trước những cặp mắt kinh hãi của mọi người.

"Sức mạnh của quỷ đúng là không thể khinh thường."

Bàn tay Cyril vung lên, những vụ nổ xuất hiện liên tục, khói bụi bay mù mịt, dáng vẻ của mọi người chật vật vô cùng.

Cyril tiếp tục vờn mọi người với dáng vẻ hưng phấn của kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình. Giống như họ là những con cừu trong lò mổ, chỉ có thể chờ đợi kẻ đồ tể chơi chán chường, cầm con dao thọc vào bụng mình.

Một lúc lâu sau, khi tất cả đã kiệt sức nằm bất động trên đất. Cyril nhếch môi, có vẻ đã chán trò chơi vô vị. Bàn tay hắn lại cử động, bóng đêm tụ lại ở giữa hai bàn tay hắn, hóa thành một quả cầu đậm đặc mang theo hơi thở tà ác. Năng lượng cuồng bạo bị đè ép, chỉ chực chờ lao ra để cắn xé tất cả.

Quả cầu đen kia nhỏ hơn quả trước rất nhiều, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong nó lại đáng sợ hơn. Nếu như bây giờ họ hứng lấy toàn bộ đòn đánh đó, kết cục duy nhất chính là hóa thành tro bụi.

Anna nắm chặt đất đá. Xem ra, cô bây giờ chẳng khác cô của lúc trước là bao, chỉ có thể bất động nhìn Cyril tước đoạt mạng sống của kẻ khác.

Lucy nhìn quả cầu đen trước mặt, ánh mắt tối lại, bàn tay đưa lên chạm vào ấn kí màu đen trên cổ. Cấm thuật này, nếu như bây giờ cô không sử dụng, tất cả sẽ chết. Cô muốn bảo vệ gia đình mình, dù có phải đánh đổi mạng sống. Cô không muốn bản thân tiếp tục yếu đuối dựa vào đồng đội, chờ đợi họ đến bảo vệ mình. Cô đã không còn là cô tiểu thư chân yếu tay mềm chẳng bao giờ tự giải quyết được chuyện gì như lúc trước nữa.

Lucy cắn răng hạ xuống quyết định của mình. Nhìn quả cầu đen ngòm mang theo khả năng hủy thiên diệt địa trước mặt, cô vận hết ma lực trong cơ thể, ý đồ đưa vào ấn kí.

Nhưng lúc này, có một thứ nhanh hơn cô.

Một tia sáng đâm xuống từ trời cao, chắn ngang trước mặt mọi người, triệt tiêu thứ năng lượng tà ác khủng bố ấy. Hào quang rực rỡ mang sức mạnh thánh khiết vô ngần, tựa như muốn gột rửa hết tất cả nhơ nhuốc, vẩn đục của thế giới này.

"Kẻ nào?"

Hai lần bị cản trở, kiên nhẫn của Cyril đã hoàn toàn bị mài mòn không còn một chút. Hắn điên cuồng gầm lên nhưng ngay lập tức lại bị hình ảnh trước mặt làm cho ngơ ngẩn.

Mọi người cũng ngơ ngẩn.

Từ bên trong hào quang rực rỡ, một thiếu nữ xinh đẹp với đôi cánh trắng hiện ra, mang theo một cảm giác thần thánh và cao quý không gì bì kịp. Mái tóc vàng óng ả lượn sóng trên đôi vai thanh mảnh, tựa vạt nắng đổ dài trên lưng. Đôi mắt tinh khiết màu lam nhạt, tựa như màu của bầu trời, lại giống như màu của đại dương. Hàng mi cong vút tựa cánh bướm múa lượn giữa trời xanh. Cánh mũi tinh tế cao cao bên trên đôi môi không son mà đỏ.

Đó là một vẻ đẹp hoàn mĩ vô cùng. Một vẻ đẹp mà không thể dùng bất cứ mĩ từ nào để miêu tả, bởi nó đã vượt xa khỏi nhận thức của nhân loại. Và dù cho cơ thể của thiếu nữ ấy trong suốt như pha lê, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ánh dương quang ấm áp, gột rửa hết tất thảy xấu xa, bẩn thỉu của trần gian.

Đôi cánh của thiếu nữ vẽ lên không trung một đường cong lấp lánh bụi thần tiên, ánh hào quang từ thiên đường đi theo từng bước chân của nàng.

Cyril có cảm giác tất cả mọi thứ vừa diễn ra là mơ, nhưng nếu thật là mơ, hắn nguyện đắm chìm trong cơn mơ này mãi mãi. Người con gái hắn yêu điên cuồng, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến tróc thịt trầy da, yêu đến mức muốn moi hết tim gan ra trao cho nàng giờ đang ở trước mặt hắn.

"Ve... Veronica..."

Veronica vì tiếng gọi run rẩy, yếu ớt của hắn mà dừng lại, vì khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ấy mà nở một nụ cười nhẹ nhàng mang theo ôn nhu và yêu thương vô hạn.

Hắn cũng cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi, có thứ gì đó trong hắn như sống lại.

Thật may, nàng vẫn ở đây!

Hình dạng quỷ dữ của hắn dần biến mất, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông. Hắn muốn đối diện với nàng, vào lúc bản thân hắn hoàn hảo nhất, dù rằng...

Thiếu nữ rực rỡ ấy đứng trong ánh hào quang vạn trượng, còn hắn lại đứng trong bóng tối sâu thẳm và tuyệt vọng, tựa như một đường chỉ chia cắt hai thế giới.

Khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối thật ra rất gần, gần trong gang tấc, nhưng cũng rất xa, xa tận chân trời.

Đây chính là hiện thực tàn nhẫn của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com