Tiếng xích sắt va đập vào nhau nghe chan chát. Mặt đất dưới chân nứt ra theo hình mạng nhện, tựa như có một cái gì đang đâm lên từ dưới lòng đất. Từ trong vết nứt, một cột sáng đen ngòm đâm thẳng lên tận trời, cuốn bay hết đất đá. Tiếng gầm gừ giận dữ như vang vọng lên từ chốn địa ngục âm u.
"Cái gì vậy?"
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Mau nhìn kìa!"
Cột sáng tắt ngấm, từ lỗ hổng ấy, một sinh vật to lớn giống người nhưng không phải người từ từ trồi lên. Làn da đỏ rực kì dị. Đôi tròng mắt huyết sắc rực lên giữa con ngươi đen ngòm. Miệng đầy răng sắc nhọn đang há ta, từ trong đó phát ra âm thanh gầm rú ghê rợn. Trên đầu nó có hai cái sừng cong như sừng trâu. Trên lưng là đôi cánh tựa cánh dơi nhưng lại mang sắc đỏ kì lạ. Toàn thân sinh vật kia bị vây trong xích sắt, nhưng trước năng lượng bóng đêm cuồng bạo đang bạo phát kia, xích sắt từng sợi đứt lìa, va chạm vào nền đất phát ra âm thanh chói tai.
Trước sức mạnh khủng khiếp kia, mọi người bị sinh vật ấy đánh bật ra xa, toàn thân đau nhức như bị một chiếc xe cán qua.
"Trả mạng lại cho con ta!!!"
Tiếng gào thét thê lượng vọng lên từ trong cổ họng sinh vật ấy, âm vang run động cả một góc trời. Bầu trời vốn dĩ đang tối đen chợt rực lên sắc máu đáng sợ, khiến dân chúng Fiore không khỏi lo lắng nhìn lên, không ngừng bàn tán xôn xao, chỉ về phía ánh sáng đỏ hắt lên - khu rừng đen đặc với tiếng gió rít gào đầy giận dữ.
"Lucifer, con quỷ của địa ngục."
Mira nhìn con ác quỷ từng xuất hiện trong những cuốn sách ma pháp mình từng đọc, không khỏi sợ hãi thốt lên. Kẻ đó đã từng là một thiên thần xinh đẹp nhất với đôi cánh trắng muốt, cuối cùng lại đọa thành quỷ bởi sự tàn bạo của mình.
Sức mạnh bóng tối của Lucifer khủng khiếp đến mức cả cô - cô gái có khả năng chiếm hữu linh hồn của quỷ cũng phải chịu thua, không thể bì kịp.
"Theo như tình hình, có vẻ con của hắn chính là Cyril."
Erza rút thanh kiếm bóng đêm của mình ra, che chắn cho mọi người. Lucifer là gì tất nhiên cô biết, cô cũng biết nếu như nó tấn công, tất cả bọn họ nhất định phải tán mạng lại nơi đây.
Zeref kéo tay Lucy lùi lại, dùng thân chắn cho cô. Nhưng Lucy chỉ lắc đầu, níu lấy vạt áo của hắn, ra hiệu cho hắn không cần phải bảo vệ cô. Lucy cô từ lâu đã không còn là Tinh Linh pháp sư yếu đuối như trước đây, lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng đồng đội. Hôm nay cô đứng ở đây, là để bảo vệ gia đình mình, và cô sẽ không lùi bước vì bất kì điều gì hay kẻ nào.
Lucifer đưa đôi mắt đỏ rực như máu tươi nhìn chằm chằm bọn họ. Miệng nó há to ra, từ đó, bóng đêm dần tụ lại thành hình cầu, tựa như biến thành một hố đen đen ngòm, quỷ dị.
Lucy giật mình, vội vã hô lớn :
"Mọi người, mau vận phép thuật!!!"
Những người còn lại cũng vô cùng phối hợp đưa tay, dùng phép thuật hợp lại thành một màn chắn lớn, vừa lúc này, năng lượng bóng đêm cuồng bạo điên cuồng xông tới. Đụng phải màn chắn, quả cầu rít lên ghê rợn, tựa như muốn phá nát màn chắn. Họ vội vàng nâng tay, ma lực cuồng cuộn tràn vào tu bổ màn chắn. Nhưng năng lượng bóng đêm kia quá mức mạnh mẽ, dù là họ - những pháp sư mạnh nhất Fiore cũng dần cảm thấy không chịu đựng được.
Cuối cùng, quả cầu bóng tối chọc thủng màn chắn, nổ tung, phát tán năng lượng khủng khiếp. Bóng đêm như được nhuộm thêm hắc sắc, khói bụi mù mịt bay lên che đi tất cả.
Khi khói bụi tan hết, Fairy Tail và Sabertooth đều đã ngã lăn ra đất, từ khóe miệng tràn ra máu tươi.
"Chết tiệt!"
Natsu tức giận mắng một câu, tay chống xuống đất muốn đứng lên, nhưng toàn thân lại đau nhức tựa như xương cốt đã gãy nát hết, một cử động nhỏ cũng đau đến sống không bằng chết. Cậu cắn chặt răng, đấm mạnh tay xuống đất, muốn vận ma thuật lại phát hiện bản thân đã dùng hết cho màn chắn kia.
Lucy nằm dưới đất, vẻ mặt u tối.
Màn chắn lúc nãy đã cản đi một phần ma thuật của quả cầu, nhưng...
Không được rồi... Bọn họ đều cạn ma thuật rồi, nếu bây giờ Lucifer ra một đòn nữa, bọn là nhất định là chết chắc.
Phải làm gì đây? Làm gì đây?
Lucy chợt đưa tay chạm vào ấn kí màu đen trên cổ, cảm nhận năng lực hắc ám đang rục rịch muốn thoát ra, cô nhắm mắt hạ quyết định.
Trước khi Lucifer ra đòn quyết định, cô nhất định phải thi triển nó.
Vì Fairy Tail, vì Sabertooth, vì những người đã yêu thương cô!
Nhận thấy con quỷ trước mặt chuẩn bị bạo phát, Lucy mặc kệ thân thể đau nhức đứng lên.
Zeref nhìn Lucy đứng dậy, trong lòng hiểu ra cô muốn làm gì. Hắn muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng cơ thể không thể di chuyển. Vốn dĩ mang trong mình lời nguyền của Thần linh, lại sở hữu Hắc ma pháp, hơn ai hết hắn là người bị đòn đánh kia ảnh hưởng nhiều nhất.
"Lucy, không được!"
"Zeref, đừng ngăn cản em. Vì mọi người, em nhất định phải làm điều này."
Lucy nhích từng bước nặng nhọc về phía trước. Cô đã từng núp sau lưng bạn bè, cô đã từng sợ hãi trước sức mạnh của kẻ khác. Nhưng đó đều chỉ là "đã từng". Cô bây giờ đã khác trước rất nhiều.
Dù cô yếu đuối, dù cô bạo lực, dù cô không dịu dàng, cũng không nữ tính, họ vẫn chịu đựng và bao dung cô, họ vẫn mỉm cười với cô.
Cô rất biết ơn vì điều đó!
Lucy biết, trước đây họ ruồng bỏ cô là vì sự thao túng của kẻ khác, cô không trách họ.
Họ đã vì cô mà hy sinh rất nhiều.
Từ vụ Phantom Lord trở đi, cô đã biết đây chính là mái nhà mà cô phải bảo vệ.
Bây giờ, đây là lúc cô bảo vệ gia đình mình!
"Khởi động cấm thuật."
Lucy hô lớn. Ấn kí màu đen trên cổ bổng nhiên phát ra ánh sáng đỏ, lan rộng ra khắp cơ thể tựa như những con rắn màu đen ma mị. Một bên mắt của cô biến thành màu máu đỏ, bên còn lại nhắm lại, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống.
"Lucy!"
"Lucy, dừng lại đi!"
"Lucy, đừng làm vậy!"
Fairy Tail tuy không biết cô đang muốn thi triển cái gì, nhưng từ hai chữ "cấm thuật" và bộ dạng hiện tại của cô, đủ để hiểu thứ ma thuật ấy đáng sợ đến cỡ nào. Có khi, cấm thuật này phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Lucy quay đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người, những người đã yêu thương và bao bọc cô, cô nhất định sẽ không bao giờ quên họ.
Một giọt nước chảy xuống từ con mắt đỏ rực, tạo nên sự đối lập với huyết lệ bên cạnh.
"Cảm ơn mọi người, vì tất cả..."
"Không! Lucy!!"
"Lu-chan!"
"Chị Lucy!!"
"Lucy..."
Bên cạnh Lucy hiện lên từng đạo ánh sáng, tất cả các Tinh Linh hiện ra với vẻ mặt lo lắng và buồn bã.
"Lucy, em đừng hành động tùy tiện như vậy!" Leo
"Công chúa, nếu Virgo có làm gì sai, xin ngài trừng phạt tôi, đừng như thế!" Virgo
"Chủ nhân, tôi xin lỗi, nhưng người hãy suy nghĩ lại..." Aries
"Lucy, cô có nghe tôi nói gì không hả? Mau dừng lại!" Aquarius
"Lucy..."
Lucy nhắm mắt lại, môi kiên định thốt ra mấy chữ :
"Cưỡng chế đóng cổng!"
"Lucy!!!"
"Cấm thuật : Tu La Thất Sát, khai triển."
Bóng đêm xung quanh tụ lại quanh người Lucy, kết thành bảy hình người. Không, phải gọi là bảy con ác ma.
Tu La Thất Sát.
"Thứ nhất : La Sát."
"Thứ hai : Tà Sát."
"Thứ ba : Sinh Sát."
"Thứ tư : Mị Sát."
"Thứ năm : Thích Sát."
"Thứ sáu : Tàn Sát."
"Thứ bảy : Đồ Sát."
"Tu La Thất Sát, bạo!"
Theo mỗi một cái tên Lucy thốt ra, từng bóng ma lao tới hóa thành sợi xích đen cuốn chặt lấy cơ thể to lớn của Lucifer. Nó gào thét muốn vùng vẫy, nhưng xích sắt kia như hư như ảo, không thể phá vỡ. Cuối cùng, từ "bạo" vừa rơi xuống từ trong khuôn miệng xinh đẹp. Bảy sợi xích đồng loạt phát nổ. Dư chấn do năng lượng bóng đêm tạo ra phá hủy cả một vùng rộng lớn, nhưng tuyệt nhiên không làm bị thương bất kì một ai cả.
Khói bụi cuốn lên mù mịt, bóng đêm đặc quánh như muốn nhấn chìm tất cả.
Từ trên trời, bình minh bắt đầu ló dạng, tia sáng đầu tiên chiếu xuống, xua tan bóng tối u ám, nhưng trong ánh ban mai rạng rỡ, không còn nhìn thấy cô gái với mái tóc rực màu nắng nữa.
Giữa bãi đất trống, chùm chìa khóa Tinh Linh rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai. Từ xa nhìn lại, ban mai phủ lên chúng khiến chúng ánh lên trong nắng.
Trông như một giọt lệ.
------------------------------
Nghĩ mấy cái tên của Tu La Thất Sát mà gần bại não -_-
Bắt đầu bỏ phiếu đi các tình yêu 😘😘😘
Ai thích SE giơ tay, ai thích HE cũng giơ tay nốt
Nếu SE nhiều hơn thì ta kết tại đây, còn ngược lại thì ta viết tiếp.
Mà ví dụ là HE thì tui nghĩ sẽ có quyển 2 đó nha, có ai thích có quyển 2 nếu HE không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com