Phần I - Chương 27 : Tìm Thấy Nhau
Đã ba năm kể từ khi trận chiến ấy xảy ra.
Ba năm.
Một quãng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để những con người ấy gượng dậy đằng sau những mất mát. Nhưng có thật sự là thời gian đã chữa lành những vết thương lòng? Hay lúc nào đấy vẫn còn âm ỉ nhói đau?
Những kí ức tốt đẹp về người con gái tóc vàng ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí họ, tựa như một vệt nắng chạy ngang bầu trời xanh, nhẹ nhàng, nhưng rất sâu sắc.
Fairy Tail đã trở lại là một hội pháp sư tuyệt vời như trước, linh hồn Mavis dù đã tan biến thành những đốm sáng, nhưng tin chắc ở đâu đó, cô vẫn luôn dõi theo những đứa con của mình.
Trải qua biến cố, Sabertooth và Fairy Tail đã trở nên thân thiết hơn.
Trong Fairy Tail và Sabertooth cũng đã có rất nhiều cặp đôi bắt đầu công khai tình cảm như Laxus và Mira, Levy và Gajeel, Elfman với Evergreen, Sting và Yukino.
Một số cặp đôi tuy vẫn còn mập mờ chưa công khai nhưng đã được những người khác âm thầm thừa nhận như Gray và Juvia, Natsu và Lisanna, hay một cặp đôi vô cùng thú vị khác là Wendy và Romeo.
Anna đã lui lại ẩn cư ở một ngôi làng nhỏ, làm một nhà giáo tận tâm dạy dỗ học trò. Quá khứ về đứa em gái nhỏ vẫn luôn được cô ghi nhớ. Nhưng ít ra bây giờ, cô biết Veronica đang hạnh phúc ở một nơi nào đó bình yên và vui vẻ, vậy là đủ.
Acnologia cũng đã về lại ngôi nhà của mình trong khu rừng tử thần. Hắn không hề để lại bất kì lời nhắn nào, cứ yên lặng rời đi.
Crime Sorciere lại tiếp tục con đường phiêu lưu khắp nơi để tiêu diệt các hắc hội. Có lẽ trong trái tim họ, chưa ai quên được thiếu nữ tóc vàng ấy.
Còn Zeref, hắn lại trở về là Hắc Pháp Sư tàn ác, coi rẻ sinh mạng.
Kể từ lúc gặp cô gái đó, hắn đã bắt đầu học cách kiểm soát sức mạnh của mình, hay nói cách khác, hắn quên đi giá trị của sự sống, nhưng cũng không hề đánh mất bản ngã của mình, tất cả đều là nhờ Lucy. Nhưng ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy Lucy biến mất trước mặt mình, Zeref gần như hóa điên, đến mất đánh mất bản thân mình.
Hắn lang thang khắp nơi với luồng khí chết chóc, điên cuồng tìm kiếm người con gái tóc nắng trong chấp niệm của bản thân. Mọi người đều nói Lucy chết rồi, nhưng hắn không tin, cũng không muốn tin. Lucy mà hắn biết mạnh mẽ như vậy, sao có thể chết dễ dàng thế chứ!?
Zeref tin chắc, ở một nơi nào đó, cô ấy đang chờ hắn tìm đến!
~~~♡♡♡~~~
Tại một ngôi làng nhỏ yên bình nằm ngoài địa phận Fiore, thiếu nữ tóc vàng vừa ngâm nga một giai điệu không tên vừa phơi những tấm lụa màu trắng lên dây phơi. Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng như nhuộm sắc nắng, đôi mắt màu chocolate tinh khiết như hai vì sao xa. Cô mặc trên người bộ váy thôn nữ đơn giản, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác khác.
Từng tấm lụa căng ra bay phất phơ trong gió, tựa như hòa mình vào giọng hát dịu dàng của cô gái trẻ.
Đã rất lâu rồi kể từ khi cô tỉnh giấc tại đây. Cô nghe người trong làng kể lại rằng, lúc đó cô bị thương rất nặng, tưởng như không thể cứu sống được. Nhưng cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên hiện ra bảy luồng sáng bảy màu bao trọn lấy cơ thể cô, giúp cô chữa lành những vết thương. Chỉ tiếc là sau khi tỉnh dậy, cô không hề nhớ bất kì thứ gì về bản thân, chỉ biết cô tên là Lucy mà thôi.
Nhờ bảy luồng sáng ấy, người dân trong làng xem cô là phúc tinh, giữ Lucy ở lại trong làng. Trưởng làng thậm chí còn nhận cô làm con gái nuôi.
Trong suốt ba năm sinh sống tại làng, Lucy vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang vẫy gọi cô, nhưng cụ thể là gì, cô hoàn toàn không biết. Có một cái gì đó thôi thúc cô hãy đứng dậy và tìm kiếm nó.
Tấm lụa trắng trên dây phơi đột nhiên bị gió cuốn bay đi mất. Lucy hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tấm lụa mỏng bay trên không trung, cuối cùng bị một bàn tay bắt lấy.
Lucy chợt thất thần. Đó là một nam nhân mặc bộ quần áo La Mã cổ màu đen, quấn một tấm khăn trắng quanh người. Mái tóc đen của người đó vì gió mà hơi rối loạn, lòa xòa che trước trán. Người đó hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc. Quanh cơ thể hắn mang một bầu không khí u tối và tràn đầy hơi thở hắc ám.
Một cảm giác quen thuộc đột nhiên trỗi dậy nơi tiềm thức, khiến Lucy ngẩn ngơ đứng đó nhìn hắn.
Zeref cầm trên tay tấm lụa trắng, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa sợ hãi nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt. Vừa vui mừng khi cuối cùng cũng đã tìm được người con gái quan trọng nhất đời mình, vừa sợ hãi chẳng may đó chỉ là ảo giác thì hắn làm sao có đủ dũng khí tìm kiếm tiếp trong vô vọng?
Zeref nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng khẽ mấp máy môi nói ra một cái tên mà hắn ghi tạc trong lòng :
"Lucy..."
Nghe thấy thanh âm ấy khẽ gọi tên mình, tự nhiên nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Lucy. Tiếng gọi này, rõ ràng cô đã nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua, thế nhưng nam nhân trước mặt vừa gọi một tiếng, tim cô đột nhiên thắt lại, rồi nước mắt cứ thế trào ra.
Chân cô vô thức bước về phía trước, càng bước càng nhanh, cuối cùng thành cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Lucy không biết mình đang làm gì, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại vang lên một thôi thúc mãnh liệt rằng hãy chạy tới đi, nếu không cô nhất định sẽ phải hối hận.
Khóe mắt Zeref cũng đột nhiên đỏ hoe, hắn vươn hai bàn tay ra, vững vàng tiếp được cô gái đang lao vào ngực mình. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc một lần nữa lấp đầy lồng ngực, Zeref chợt mỉm cười.
Ổn rồi!
Cuối cùng thì, chúng ta cũng đã tìm thấy nhau!
‐----------------------------
Theo lời của các độc giả thân yêu, ta sẽ viết Phần II. Vậy chương này là kết thúc của Phần I : Tình Yêu Của Ác Ma. Vào một ngày không xa nào đó, tác giả sẽ trở lại với Phần II : Truy Tìm Ký Ức hường phấn hơn nhiều.
Và bây giờ, ta có một câu hỏi nho nhỏ cho tất cả các độc giả thân yêu đây!
Theo các nàng, Lucy sẽ tìm kiếm ký ức của bản thân như thế nào?
Gợi ý nho nhỏ là có liên quan đến bảy luồng ánh sáng cứu sống cô và thân phận pháp sư Tinh Linh truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc Heartfilia nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com