Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II - Chương 6 : Nơi Tôi Đã Lớn Lên

Lucy và Zeref ở lại Fairy Tail một tháng, nhưng hoàn toàn không nhận thấy dấu hiệu gì của bảy vì sao kia. Chiếc vòng tay trên tay cô vẫn nằm im bất động. Hết cách, Zeref nghĩ mình phải từ biệt Fairy Tail để đến một nơi nào khác để tìm kiếm.

Nhưng hắn vẫn ở lại Fairy Tail, rối rít không biết nên làm gì, vì Lucy rất vui khi ở đây!

"Chúng ta thật sự phải đi sao?"

Lucy có chút buồn rầu hỏi nam nhân trước mặt. Cô không biết trước đây bản thân thất vọng bao nhiêu về nơi này, nhưng ở đây, cô thật sự đã rất hạnh phúc. Những con người đó đã đón chào cô bằng tình yêu thương và sự trân trọng từ tận đáy lòng. Ở đây thật ấm áp, tựa như ở ngôi làng nhỏ Lucy đã sống trong suốt ba năm qua.

"Em vẫn muốn nhớ lại mà!" Zeref thoáng thở dài, rồi cười nhẹ xoa đầu cô. Một tháng qua, Lucy dường như đã quen với những cử chỉ thân mật của hắn. "Chúng ta rồi sẽ trở lại thôi!"

Lucy khẽ gật đầu.

Và hôm sau, hai người từ biệt Fairy Tail để lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

"Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị bệnh." Mira cầm tay cô, vành mắt đỏ ửng cẩn thận dặn dò, lưu luyến đến không muốn rời xa. Nói đoạn, cô nàng lại nhẹ giọng thủ thỉ. "Nếu như mệt quá thì đừng tìm nữa, về đây với mọi người! Chị biết có lẽ khi em nhớ lại, sẽ cảm thấy chị không xứng nói những lời này, nhưng chị luôn hy vọng em sẽ hiểu, Fairy Tail vẫn luôn là nhà của em! Nơi đây sẽ vĩnh viễn là hậu phương vững chắc của em. Nếu thế giới ngoài kia làm em đau, xin hãy trở về với mọi người!"

Mira vừa dứt lời, các thành viên của Fairy Tail đứng phía sau cũng gật nhẹ đầu nhìn cô.

Lucy cảm động đến rơi nước mắt, cô lau đi khóe mắt, trở tay nắm chặt tay Mira.

"Có lẽ mọi người thật sự đã làm chuyện gì đó có lỗi với em. Nhưng thời gian qua đủ cho em hiểu mọi người thương yêu em từ tận đáy lòng. Trước đây, có lẽ mọi người có nỗi khổ gì đó không thể nói được. Em sẽ trở về, em hứa đấy!!"

Nói đoạn, cô buông tay ra, chậm rãi lùi về sau hai bước, sau đó hướng về phía mọi người cúi đầu một cái thật mạnh. Xong xuôi, cô quyết đoán quay người lại, đi tới bên cạnh Zeref, hai người sóng đôi cùng tiến về phía trước.

"Lucy!!!"

Natsu đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng khiến Lucy giật mình.

Lúc cô quay đầu lại, bị khung cảnh phía sau làm cho ngỡ ngàng.

Phía trước hội ấn đuôi tiên uy nghiêm giương cao, từng cánh tay giơ cao, bàn tay làm thành một kí hiệu vô cùng quen thuộc. Hai ngón tay hướng lên trời, đại biểu rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn dõi theo bạn!

Khuôn mặt Lucy đầm đìa nước mắt, cô bưng kín miệng, sau đó quay đầu chạy nhanh về phía trước. Zeref thoáng nhìn bọn họ một cái, cuối cùng cũng chạy theo.

"Hội trưởng à..."

Erza nhìn Makarov đang ngồi trên xe lăn, ngập ngừng.

Makarov lắc đầu, chỉ nhìn lên bầu trời, sâu kín thở dài.

~~~♡♡♡~~~

Zeref dường như đã xác định được điểm đến tiếp theo mà bọn họ sẽ tới. Hai người tiếp tục ngồi xe một khoảng thời gian dài. Tất nhiên dùng tàu hỏa có thể di chuyển dễ và nhanh hơn, nhưng Zeref không thích tiếp xúc với quá nhiều người, nên hai người phải mất khá nhiều thời gian để tới đây.

Trước mặt Lucy là một tòa dinh thự to lớn và nguy nga như cung điện. Cô hơi ngẩng người một chút, sau đó theo chân Zeref bước vào bên trong.

Chỉ thấy hắn ta bước vào cổng dinh thự, sau đó đứng lại, nhường đường cho Lucy bước về phía trước.

Trước mặt Lucy là một người đàn bà khoảng năm, sáu mươi tuổi, mặc bộ quần áo giúp việc, đang một mình cầm chổi quét khu sân vườn rộng lớn của dinh thự này. Mái tóc tím điểm bạc cùng khuôn mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng.

Lucy hơi thất thần, rồi chậm rãi bước về phía trước.

Người phụ nữ kia nghe tiếng bước chân, vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lucy đứng ở phía trước, người phụ nữ kia thoáng sững lại, sau đó ánh mắt dần dâng đầy hơi nước, sau đó ngưng tụ thành giọt rơi xuống.

"Cô Lucy!!"

Người phụ nữ ném chổi, lao về phía cô, thân thể nhỏ bé nhảy lên ôm lấy cô. Sau đó, bà ấy nhảy xuống, xoay Lucy vòng vòng kiểm tra xem cô có khỏe không, sau đó mới bắt đầu xúc động nói :

"Bao nhiêu năm rồi cô chủ mới trở về nơi đây! Năm đó tập đoàn Heartfilia phá sản, dinh thự này bị bán đi, tất cả mọi người đều rời đi. Dinh thự này đã đổi chủ, chỉ có mộ phần của phu nhân vẫn ở đó. Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ còn mình tôi ở lại chăm sóc mộ phần của phu nhân. Bao nhiêu lâu nay, tôi còn tưởng sẽ không được gặp cô chủ nữa!"

Người phụ nữ kia luyên thuyên không dứt, bộ dạng xúc động vô cùng, xem chừng quan hệ của bà ấy với Lucy cũng vô cùng thân thiết.

Nhưng Lucy hoàn toàn không thể nhớ ra điều gì!

Cô nhìn qua Zeref, thấy hắn cũng chỉ nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết gì hết!

"Ừm... Bà... là ai vậy?"

Người phụ nữ kia vì câu hỏi kia của Lucy mà sững lại, quay đầu nhìn cô thật kĩ, sau đó mắt lại dâng lên một tầng hơi nước, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Cô Lucy? Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Spetto vú nuôi của cô, đồng thời cũng là người giúp việc của nhà Heartfilia. Sau khi phu nhân tạ thế, tôi là người một tay nuôi lớn cô mà, cô không nhận ra sao?"

Nghe người đàn bà đó nói, Lucy hơi thất thần ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự nguy nga đằng sau.

Nơi đây, là nơi cô lớn lên sao???

Theo như Zeref nói, ở nơi đây, cô cũng từng nhận được rất nhiều hành phúc, nhưng cũng phải thất vọng thật sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com