Chap 17 - Mất tích
- " Jel đi xem bắn pháo bông không? Ở chợ tối nay có " Lucy đưa ra ý kiến
- " Cũng được đó, mình đi thôi " Jel
- " Mô phật, đói quá, Lucy đói vì chết có tính là anh hùng không "
- " Cô bị điên rồi " Jel phụt cười
Để xem nào nãy giờ chơi cũng được kha khá, cũng vui
- " Jel chúng ta chơi cái đó đi dù sao cũng nửa tiếng nữa mới có pháo bông "
Cô nàng chỉ vào cái bảng trò chơi
Um... Lucy cô ấy định chơi cái đó thiệt á
- " Được, được, dù sao cô cũng là người phụ nữ đầu tiên rủ tôi chơi bắt súng 3D đó "
Ok, ổn thôi
- " Sợ gì chứ "
Sau đó cả hai cùng bước vào một quán game, về cơ bản nhìn khá là giống một quán karaoke được chia ra nhiều phòng nhỏ
Trên bảng trò chơi có rất nhiều loại trò khác như ném vòng, thi đua nhảy múa... Lucy cô ấy chọn bắt súng 3D
Rồi cả hai đi vào một căn phòng ở cuối có một cái màn hình siêu to kế bên là một đầu tủ đựng 2 chiếc nón to tướng dành cho trò này và cả 2 khẩu súng...
Hai người đó chơi cái này thiệt đó hả...
- " Jel tôi chọn bên đó, anh bên kia đi "
Lucy mạnh dạng đưa tay chỉ vào nón kèm súng màu vàng nhạt
- " Cô không thấy màu nó quá là sến hả Lucy "
- " Kệ người ta "
Trò chơi sẽ bắt đầu trong giây lát
1
2
3
Bắt đầu!!!!
- " Ảo ghê ta ơi, nhìn như tôi đang ở chiến trường thật kìa "
Luật chơi rất đơn giản, Lucy phải bảo vệ lá cờ màu đỏ và bắn thủng tâm của lá cờ màu xanh bên quân địch
Jel phải bảo vệ lá cờ màu xanh và bắn thủng tâm của lá cờ màu đỏ
Đương nhiên trong quá trình chơi ai bị bắn vào những điểm yếu của cơ thể cũng sẽ nốc ao
Trò chơi bắt đầu!
~•~
- " Tối rồi, tôi nghe bảo hôm nay phía bên chợ có pháo hoa, Erza chị đi không? "
Natsu nằm dài ở bàn hỏi, thật ra về nhà cũng chẳng có gì chơi nên cậu ta thường sẽ ở lại hội đến khi khá tối
- " Nhạt nhẽo chết đi được, cậu không đi làm gì đó có ít hả Natsu "
- " Cái bà này hôm nay ai làm gì mà giận " Natsu nhăn mặt
- " Natsu à, bánh kem dâu của cửa tiệm cô ấy yêu thích vừa hết hàng, đừng có chọc cô ấy chứ "
Mira lau ly nói, cũng khoảng 6h tối rồi nhỉ hội cũng khá vắng
- " Được thôi, thế tôi với Happy đi nhé, tạm biệt... HAPPY "
- " Happy đi mua cá rồi đầu lửa, la hét ồn ào chết mất "
Gray nằm vắt chân lên bàn nói
- " Thế à, vậy tôi đi "
Natsu thở dài bước chân ra khỏi hội đi đến chợ
- " Đông vui quá ta ơi, à đúng rồi phải rủ Lucy nữa "
Natsu dường như nhớ đến gì đó rồi bỗng nhiên xụ mặt lại
Đúng rồi nhỉ nhà Lucy đèn không có sáng chắc cậu ấy ra ngoài rồi
- " Mùi gì vậy? "
Natsu nhíu mày, hiện giờ tuy có rất nhiều người qua lại nhưng bỗng nhiên Natsu lại ngửi thấy một mùi gì đó lạ
Lạ ở đây là nó khác với những người khác, chính là kiểu ngửi một lần là không thể quên được... Thậm chí, còn hơi kì lạ... Giống như là mang một sức mạnh kinh khủng khiếp nào đó vậy
- " Mùi này... Kì lạ quá "
Natsu tò mò tiếp tục hướng theo mùi hương đó, cậu ấy muốn tìm xem người mang cảm giác có nguồn ma lực lớn như vậy, có thể là ai
~•~
- " Jel... Anh không thể nhường tôi một chút hả? tôi bị anh bắn bể đầu nãy giờ là lần thứ 5 rồi. Anh cố tình ư? "
Cái tên này, rõ ràng luật chơi là bắn vào tâm của lá cờ mà Lucy bảo vệ, thế mà cái tên này, nãy đến giờ chỉ đè đầu cô bắn bùng bùng thôi...
- " Chơi 6 trận, cô bị tôi bắn 5 trận, 1 trận hòa. Muốn chơi tiếp không ? "
Jel nghênh mặt thách thức, thật ra là có nhường, nếu không nhường có khi còn chẳng có trận hòa nào ở đây cả
- " Chơi thì chơi, ai sợ anh???? "
- " Kh-khoan... Mùi gì vậy "
Jel nhíu mày tháo nón ra nhìn căn phòng từ khi nào đã không còn rõ nữa, tràn ngập khói
- " Lucy, che mũi lại khói gây mê! " Jel hét lớn, đưa tay lên che mũi của mình quay sang lại không thấy bóng dáng của Lucy ở đâu cả
Thuốc mê này có lẽ đã được phát ra từ lúc bọn họ chơi trận thứ 4 rồi, nếu không cũng không mạnh vậy được đã ngấm sâu.
Jel định phá cửa xông ra thế mà cơ thể yếu ớt đứng không vững, chưa đầy 1 phút cũng ngã xuống
- " Lucy... "
Dần dần mất đi ý thức đã thực sự ngất rồi
Không đúng, là ai có khả năng tạo ra một loại khí gây mê khiến cho Jel và Lucy đều không cảm nhận được, cho đến lúc sắp ngất Jel mới thật sự cảm thấy trong không khí có gì đó không ổn
Muộn rồi
~•~
- " Có bị sao không? "
- " Báo cáo, an toàn tuyệt đối, chỉ đang ngất vì dùng khí gây mê mà thôi "
- " Được, lui đi "
Căn phòng xa lạ với tông màu chủ đạo xám đen, lại tạo nên một cảm giác bức người đến đáng sợ
Nam nhân ngồi chéo chân ngắm nhìn cô gái mái tóc vàng nắng đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường gỗ
- " Tóm được rồi ~ "
Nam nhân đó nở nụ cười nhìn chằm chằm vào cô gái đang say giấc
Có lúc đôi lông mày sẽ giãn ra có lúc sẽ nhíu lại như đang nhớ đến một chuyện gì đó
~•~
Jel tỉnh dậy sau cơn mê liền phát hiện, lúc họ đi là 6 giờ tối, bây giờ là 11 giờ...
Nhìn xung quanh đây là căn phòng riêng của anh lúc ở hội đồng khi không có thời gian về nhà
- " Qua đây " Jel bấm chiếc chuông tròn được đặt kế bên cạnh giường
Công dụng của nó là sẽ truyền tín hiệu đến cho người dưới trướng của anh, nếu như có chuyện gì thì cũng nhanh gọn hơn
- " Vào đi "
Xoa xoa thái dương, cho phép người đang gõ cửa bên ngoài vào trong
- " Tại sao tôi lại ở đây? "
- " Sao cơ ạ ? "
- " Tôi hỏi, tôi về đây bằng cách nào "
- " Lúc nãy, có một người mới đi ngang qua thấy anh định chào hỏi, liền thấy anh đi với cô gái kia nên không tiện, sau đó đã qua rất lâu liền không thấy anh ra... Nên mới đi vào phòng kiểm tra, vậy mà lại thấy anh bất tỉnh dưới sàn "
- " Có thấy cô gái đi bên cạnh tôi không? "
- " Không có ạ "
- " Được rồi, 01 xuống dưới, cử khoảng vài người đi dò la tung tích của Lucy Heartfilia trong hội Fairy Tail, làm cẩn thận không được để bị chú ý, gửi một bức thư nặc danh nói rằng thành viên hội của bọn họ mất tích rồi "
Thường thì những người đi bên cạnh sẽ được gọi theo biệt danh đã được đặt sẵn, để không lộ thông tin khác đối với kẻ địch, phòng khi có người theo dõi
Người thân cận của Jel trong hội đồng, gọi là 01
- " Nhận lệnh! "
Jel không thể ra mặt cứu Lucy. Nếu để người bên ngoài biết 2 người họ có liên quan đến nhau, không tốt cho cả 2
~•~
- " Natsu, sao cậu không ngủ, cậu lăn qua lăn lại, nãy giờ nhiều vòng lắm rồi đó " Happy ngáy ngủ nói
- " Chỉ là có chút chuyện, tôi nghĩ không thông suốt "
Kì lạ, lúc nãy Natsu lần theo mùi hương quái dị đó đi đến một bìa rừng, rồi bỗng nhiên mùi hương ấy biến mất, không sót lại chút dấu vết nào cả
Chỉ có thể bất lực mà đi về
Cảm thấy lo lắng, bồn chồn như thế nào ấy...
- " Kì lạ "
Con tiep ----
khong vote la khong co chap moi ôk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com