Chap 41: Truyện cổ tích về vì tinh tú
Rất nhiều tháng sau khi nỗ lực vực dậy gia tộc Heartfilia, Lucy đã trở thành một thương nhân có tiếng, dù vậy thì ngoại trừ họ ra, không ai biết em là người đã vực dậy cái gia tộc đã suy tàn này. Người ta chỉ biết em với cái danh là "Tàn dư của Heartfilia" mà quên mất rằng người đứng đầu Thập Thánh Pháp Sư mang trong mình dòng máu Heartfilia cao quý.
Lucy cả người mệt mỏi ưỡn vai một cái, ở góc bàn làm việc của em là những xấp tài liệu cao như núi vừa mới được em hoàn thành. Nhìn xấp tài liệu đó, em thở dài một hơi rồi bỗng nhớ đến người cha quá cố của mình, em nở một nụ cười nhẹ, sống mũi em có chút gì đó cay cay.
-Vất vả rồi....
Lucy cũng chẳng biết lời nói đó của em là dành cho bản thân mình, hay là dành cho người cha mà em không thể gặp mặt lần cuối nữa. Em chậm chạp đứng dậy đi vòng quanh khuôn viên của dinh thự to lớn. Những ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, những nỗi buồn cùng niềm vui theo đó mà kéo đến. Nhưng thời gian dường như đã làm phai tàn những gam màu cũ kỹ của quá khứ. Em còn có hiện tại và tương lai. Những ký ức về ấu thơ vẫn còn đi theo em đến tận bây giờ, chỉ có cảm xúc là đã ở lại cùng năm tháng đã mất.
Nếu có thể, em cũng muốn bản thân quay ngược lại ngày bé và chìm trong những hạnh phúc ngắn ngủi bên người mẹ đã hi sinh, người cha đã không còn và đứa em gái đã lìa xa. Nhưng sức mạnh thời gian và không gian của em không đủ để em thực hiện điều đó. Tất cả chỉ là những viễn vông mà em hằng ngày tưởng tượng.
Em nhìn về phía bầu trời to lớn kia và nhớ lại những ký ức về Fairy tail - nơi em cho là gia đình thứ hai của mình, nơi đã giúp em trưởng thành, đã giúp em trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Em yêu Fairy tail rất nhiều và cũng rất yêu những ai bảo vệ Fairy tail. Mu bàn tay phải giơ lên che ánh nắng nhẹ chiếu vào mắt em. Huy hiệu Fairy tail đã quay về vị trí vốn có của nó. Lucy mỉm cười rồi buông tay xuống, em xoa xoa mu bàn tay mình. Em nhớ họ đã vui nhường nào khi biết em nhớ lại mọi chuyện, nhớ họ đã khóc như thế nào sau hai năm rời xa em.
Với Lucy Heartfilia, Fairy tail chính là gia đình, là ngôi nhà thứ hai của em. Với Fairy tail, Lucy Heartfilia là nắng, là niềm vui của họ. Dù thế nào đi nữa em vẫn mãi là thành viên trong đại gia đình Fairy tail ấy. Khoảng thời gian em hạnh phúc nhất chính là khoảng thời gian mà em ở Fairy tail. Dù có là gì đi nữa, Fairy tail cũng chưa từng bỏ em lại phía sau.
Lucy bước từng bước nhỏ vào thư viện cổ kính của dinh thự, tiếng giày cao gót vang vọng khắp thư viện to lớn. Nó đã bị tàn phá khá nhiều kể từ khi nhóm Natsu đến đây và hiện tại vẫn còn trong giai đoạn sửa chữa. Giữa những cuốn sách cũ kỹ đã bị cháy xém đi một nửa, vẫn còn một quyển sách nguyên vẹn khiến Lucy chú ý mà cầm lên.
-Truyện cổ tích về vì tinh tú? Em có đọc cổ tích sao?
Jupiter xuất hiện phía sau ôm lấy eo của Lucy, cằm anh tỳ nhẹ lên vai em mà thủ thỉ.
Lucy bây giờ mới nhận ra xung quanh thư viện được những dây leo bọc lại như một khung cảnh trong thần thoại xa xưa mà em từng xem qua, chỉ là hiện tại trước mắt chân thật và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Em xoa đầu chàng trai nhút nhát đang dụi mặt vào vai mình.
-Anh giờ mới biết sao?
-Ừm... anh nghĩ em chỉ thích tiểu thuyết...
Lucy cười nhẹ xoa lên bìa sách cứng.
-Đây là cuốn sách mà ngày bé mẹ đã đọc cho em nghe. Em cũng không còn nhớ nó có nội dung gì nữa.
-Em thử mở nó xem?
Jupiter đưa tay chạm vào quyển sách.
-Nó có khóa, mà em lại không biết chìa khóa ở đâu.
-À...
Jupiter chăm chú nhìn vào quyển sách, hình như nó có một nguồn ma lực nhỏ nào đấy thì phải. Lúc anh định dùng dây leo để mở thì Lucy đã đặt lại nó trên kệ.
-Nhưng em vẫn còn nhớ những lời mẹ nói khi mẹ kể xong cuốn sách này.
-Mẹ vợ anh đã nói gì thế?
Mặt Jupiter đỏ chín, anh siết chặt vòng tay của mình và không chịu ngẩng đầu lên. Lucy phì cười, em chẳng rõ chàng trai đang ôm mình đã dùng bao nhiêu phần can đảm để nói ra câu này nữa.
-Sao lại là mẹ vợ của anh chứ?
-Em trả lời anh đã...
Jupiter dụi đầu khi bàn tay Lucy chạm vào đỉnh đầu anh.
-Mẹ em bảo là sau này khi em lớn lên, em sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Người sẽ yêu em hết lòng, sẽ luôn bảo vệ em, vì em mà thay đổi. Và họ xem em là công chúa nhỏ của họ. Và em xứng đáng có được hạnh phúc.
Lucy cười nhẹ nhìn vào quyển sách, nó dường như đang phát sáng trong đôi mắt của em. Còn Jupiter chỉ lặng người, anh hơi buông lỏng cánh tay mình. Có lẽ anh đang nghĩ rằng bản thân anh không phải là chàng hoàng tử trong lời nói của Layla. Lúc đó anh đã không bảo vệ được người mình yêu, chỉ có thể ở Tinh linh giới chứng kiến em dần tan biến cùng hy vọng mong manh của anh lúc ấy. Anh cũng không có đủ can đảm để có thể sánh vai và đứng cạnh em. Jupiter nghĩ rằng bản thân mình quá nhút nhát và yếu đuối để đứng cạnh công chúa của đời mình. Anh còn chẳng xứng làm chàng kỵ sĩ trong bóng tối để bảo vệ nàng công chúa nhỏ này.
-Vậy em đã tìm thấy chàng hoàng tử của em chưa?
Giọng Jupiter trở nên buồn bã, anh muốn che giấu cảm xúc của mình nhưng có vẻ như nó quá khó đối với anh.
-Chẳng phải người đó đang ôm em sao?
Lucy xoay người lại ôm lấy Jupiter, em nhón chân lên định hôn Jupiter nhưng có vẻ khoảng cách chiều cao của cả hai không cho phép em làm điều đó. Em phụng phịu nắm lấy cổ áo Jupiter kéo xuống.
-Anh và các anh ấy đều là hoàng tử trong mắt em. Em có tham lam quá không?
Vành tai Jupiter đỏ ửng, cả người anh nóng hẳn lên. Anh mím môi lắc đầu liên tục.
-Không có...
Jupiter nhoẹt miệng cười, gương mặt anh tràn đầy vẻ hạnh phúc. Những bông hoa cũng nở rộ mừng cho chủ nhân của nó. Jupiter áp trán mình lên trán em.
-Anh... yêu em... yêu em rất nhiều.
Lời tỏ tình của Jupiter rất nhỏ, nhỏ đến nỗi trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có mình Lucy và anh nghe thấy. Lucy cọ mũi mình vào mũi Jupiter.
Jupiter là một chàng trai nhút nhát và rất hiền lành. Dường như trong tất cả các Tinh linh, Jupiter là Tinh linh thuần khiết nhất. Với Lucy, Jupiter là chàng trai tốt nhất trên đời. Jupiter chưa từng cáu gắt với em dù em có làm chuyện gì sai. Anh cũng không nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện em làm, cũng không nuông chiều em một cách thái quá như những Tinh linh khác. Jupiter biết cách dạy dỗ em lúc em mất trí nhớ, anh tận tâm chỉ dạy em từ cái nhỏ nhặt nhất. Anh nhẹ nhàng với em và dùng tình yêu không thể nói để chăm sóc em. Jupiter không giỏi dùng lời nói, anh chỉ biết tỉ mỉ dùng hành động của mình để cho mọi người biết suy nghĩ của anh.
-Anh sợ bản thân không thể nào thể hiện đủ tình yêu mà anh dành cho em... anh cũng sợ Lucy không biết... anh yêu em dường nào...
Jupiter cúi gầm mặt che đi cả gương mặt đang đỏ ửng và như muốn khóc đến nơi của mình. Lucy cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong trái tim mình. Em nở nụ cười nhẹ.
-Em... cũng yêu Jupiter... chỉ là em nghĩ bản thân em không đủ tốt để được các anh yêu như vậy.
-Không!!! Anh... anh thấy em rất tốt... ừm... với anh... em là tốt nhất trên đời... anh còn sợ vì bản thân em quá ưu tú mà không để ý đến anh...
Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Lyon nghe thấy, anh nhìn bàn tay mình và siết chặt lại. Jupiter nói đúng, trong mắt của Lyon, Lucy quá xuất sắc. Lyon tự hỏi nếu không có ngày hôm ấy, liệu Lucy có yêu một người chẳng gặp mặt được mấy lần như anh không? Dù sao thế giới của họ vốn đã khác nhau.
-Liệu em có thật sự thích anh không?
-Không phải đâu... với em, các anh mới là người tốt nhất. Em còn cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì sự tham lam của mình... các anh đã hy sinh rất nhiều vì em... em thật sự rất yêu các anh... ừm... em cũng không biết nói sao nữa... nhưng em... em...
Lucy hít một hơi thật sâu, hai tay em siết chặt cổ áo Jupiter.
-Em yêu các anh là thật đấy!! Chẳng biết vì sao nữa... nhưng không phải vì các anh yêu em nên em mới yêu lại đâu...
Lucy bối rối cúi đầu mình xuống, những ngón tay của em bấu víu lấy chiếc áo trắng của Jupiter làm nó nhăn nhúm. Lyon đứng phía sau kệ sách nghe Lucy nói vậy thì thả lỏng người, anh thở một hơi dài như muốn trút hết nỗi buồn vừa mới đến ra khỏi tâm trí mình. Lyon nở một nụ cười nhẹ rồi rời đi đi trong im lặng như cách anh đến. Có lẽ câu nói của Lucy là câu trả lời tốt nhất cho mọi câu hỏi của anh. Làm sao biết được tại sao lại yêu nhau chứ? Lyon còn chẳng biết lý do gì khiến anh yêu người con gái ấy như bây giờ cơ mà.
Jupiter rụt rè đưa tay lên xoa đầu Lucy.
-Cảm ơn em... vì đã xem anh là hoàng tử của đời mình...
Lucy gật đầu nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Em nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Jupiter dắt tay em đi vào dinh thự - đến chỗ họ đang đứng chờ em. Theo những bước chân em và Jupiter, những bông hoa nở rộ và tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Không gian của dinh thự Heartfilia bây giờ tựa như một lễ đường, chỉ là lễ đường này không có một cô dâu nào mặc váy trắng, không có một chú rể nào mặc vest, không có một vị khách nào đến dự, không có chiếc nhẫn nào trao hôn. Nhưng những sợi dây tơ hồng tung bay trong gió dưới những đôi mắt của các Tinh linh đã là minh chứng cho tình yêu không hồi kết này.
Cái chết không thể xen chân vào tình yêu vĩnh hằng của em và họ.
Và rất nhiều năm sau đó, chẳng ai có thể thấy hình bóng của những vị pháp sư vĩ đại đó. Không còn Đệ Nhất Thập Thánh, không còn Hắc Pháp Sư, không còn Long Vương trong truyền thuyết. Gia tộc Heartfilia càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và càng phát triển hơn trước nhờ có em và họ. Theo những năm tháng ấy, Fairy tail và Sabertooth vẫn giữ được vị trí của mình khắp Fiore. Dù có qua bao đời hội trưởng, mọi người vẫn nhớ đến những con người bất tử đã góp phần giữ gìn lục địa này. Những con người bất tử đó đến những vùng đất mới, sống những cuộc đời mới. Thế gian chẳng ai quên đi họ, nhưng chẳng biết họ là ai.
Trong lễ hội hằng năm của Fairy tail, một người trùm áo choàng lướt qua, em nhìn những con người ở đó rồi mỉm cười.
-Fairy tail vẫn rất tốt...
Giọng nói mạnh mẽ vang lên sau lưng em khiến em quay đầu lại. Nhìn thấy người con gái ấy, em vui vẻ ôm lấy chị.
-Chị Erza!!
Dấu vết của năm tháng dần in hằn trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ tóc đỏ nhưng vẫn không thể che lấp đi sự mạnh mẽ và kiên cường trong đôi mắt ấy. Erza gật đầu cười với cô em gái nhỏ của mình.
-Em lại không tham gia vào lễ hội sao?
-Chị biết mà...
Erza thở dài rồi nhìn lên bầu trời. Những người bất tử như em dường như không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Lucy bảo muốn sống một cuộc đời vui vẻ và yên ổn, họ liền nghe theo em mà lui về phía sau nhường đường cho thế hệ mới của những ma pháp sư.
-Em phải đi rồi.
Nói xong, Lucy liền chạy đi. Erza nhìn theo hướng em chạy thì thấy những bóng người ở xa đang chờ em. Chị nở nụ cười mừng cho cô em gái nhỏ của chị. Lucy bỗng ngừng lại, đôi vai em run lên từng hồi, cánh tay phải giơ lên bầu trời, ở nơi xa xôi ấy, biểu tượng của Fairy tail xuất hiện. Erza mím môi kìm nước mắt mình, cánh tay của chị cũng giơ lên trời cao. Mãi cho đến khi hình bóng em khuất dần, Erza mới hạ cánh tay mình xuống, nhưng chị vẫn đứng đó nhìn vào nơi xa xăm.
Chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại em nữa. Sự bất tử của thần Ankhseram khiến những người yêu em hạnh phúc... nhưng liệu nó có khiến em hạnh phúc khi nhìn thấy những người em quý dần lìa xa em? Món quà của họ nhưng cũng là sự trừng phạt cho em - kẻ phá bỏ lời nguyền.
Thế gian này nghĩ em là vì tinh tú giữa ánh sáng và bóng tối của những người yêu em, vì giữa ánh sáng và bóng tối luôn là những vì sao... ánh sáng chiếu vào những vì tinh tú và bóng tối sẽ giúp nó tỏa sáng theo cách rực rỡ nhất. Nhưng mấy ai rõ Lucy là ánh sáng và cũng là bóng tối? Cô gái nhỏ ấy đã chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của họ và giúp họ tỏa sáng trước thế gian rộng lớn này. Để nhìn thấy Lucy, bóng tối cũng phải quay đầu và ánh sáng cũng phải nhún nhường. Họ là những vì tinh tú của em và em là vì tinh tú của họ, vì tinh tú rực rỡ nhất trong màn đêm là họ... và cũng là em.
Dù sao thì... sinh mệnh vĩnh hằng của em cũng có họ đồng hành.
Dù sao thì... ánh sáng và bóng tối cũng luôn bên cạnh những vì tinh tú.
Dù sao thì... em và họ cũng đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com