Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi hai gia đình chuyển đến cạnh nhau trong một khu dân cư mới mở vào năm Youngju lên bốn tuổi, cái hàng rào trắng ngăn giữa số 17 và 19 chỉ cao vừa bằng bụng người lớn. Nhưng với hai đứa trẻ mới biết chạy lon ton, nó là một thử thách và cũng là một cây cầu.

Yn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp Youngju, cậu bé đứng sau lưng mẹ, tay bấu vào váy, mặt mũi cau có như bị ép ăn rau. Còn cô thì đang cầm cây kem dâu chảy nhễu tay, miệng dính đầy màu hồng, tỉnh bơ hỏi:

- Cậu là ai? Có chơi nấu ăn không?

Youngju không trả lời. Nhưng chiều hôm đó, mẹ cô phải đến tận nhà bên xin lại cái nồi đồ chơi và con gấu bông bị trói bằng dây thừng nhựa vì "bắt làm tội phạm trong tiệm ăn."

Từ đó, hàng rào màu trắng không còn là rào chắn.

_______

Có một giai đoạn, Youngju sợ ngủ một mình. Không phải vì ma hay tiếng gió đập vào cửa sổ mà vì mỗi lần ngủ là lại mơ thấy mẹ bắt cậu uống thuốc bổ gan, uống thuốc là điều đáng sợ nhất cái cuộc đời này.

Thế là đêm nào cũng như một nghi thức, cậu lén mở cửa phòng, trèo qua lan can là tới rồi đập nhẹ vào cửa kính phòng Yn ba cái. Lúc đầu cô sợ hết hồn, tưởng trộm. Nhưng đến lần thứ ba thì quen luôn, còn chuẩn bị sẵn gối và một phần bánh quy giấu dưới gầm giường.

Có hôm mẹ Yn mở cửa bước vào, thấy hai đứa nằm co cụm trong chăn bông, còn Youngju thì đang ôm con mèo nhồi bông màu tím. Mẹ thở dài một tiếng, nói nhỏ:

- Lần cô này tha, lần sau phải báo mẹ biết chưa.

Youngju không nói gì, chỉ gật đầu rồi... đêm sau lại qua tiếp.

______

Họ lớn lên bên nhau, từng giai đoạn đều gắn liền với một "lần đầu tiên".

Lần đầu bị té trầy gối Youngju là người cõng Yn về nhà, dù cậu còn nhỏ xíu.
Lần đầu học bài không hiểu cô là người giảng lại, dù chính cô cũng đang bí toán lớp 9.
Lần đầu phát hiện trên người mình có gì đó "khác lạ"... là lúc bắt đầu thấy ngại ngùng.

Một chiều mùa hè, trời nóng đến phát điên. Yn đang thay áo trong phòng, thì Youngju vô tư mở cửa bước vào vì tưởng cô đang ngủ như mọi hôm. Ánh mắt cậu dừng lại trong tích tắc, khi thấy làn da trần trụi và sợi áo lót đầu tiên mà cô mới mua. Cả hai đứng sững.

Im lặng. Không biết làm gì.

Cô quay đi, mặt đỏ bừng. Cậu chỉ biết quay ra ngoài, gãi đầu.
Tối hôm đó, họ không nhắn gì cho nhau, dù cửa sổ hai phòng vẫn sáng đèn.

Đó là lần đầu tiên, cả hai nhận ra... người kia không còn chỉ là "cậu bé nhà bên" hay "con nhóc hàng xóm" nữa.

Mưa tạnh lúc trời đã nhá nhem tối.

Căn nhà kho cũ, nơi từng là chỗ trốn mưa, giờ lại yên ắng như giữ một bí mật không tên. Youngju đứng dậy trước, giũ nhẹ vạt áo, rồi quay sang nhìn cô – ánh mắt không còn giống ánh nhìn quen thuộc của "thằng bạn từ nhỏ".

Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt đó... sâu hơn. Lạ hơn.
Và khiến tim cô đập nhanh đến mức muốn chạy trốn.

- Về thôi.
  Mẹ em chắc đang lo rồi.

- Ừm.

Cô gật, nhưng không nhúc nhích. Tay vẫn giữ chặt cái khăn bông đã thấm nước. Cậu định quay đi. Nhưng lúc bước ngang, cô bất ngờ níu tay áo cậu lại.

- Chờ đã...

Cậu quay sang, nhíu mày khẽ.

- Gì?

Cô không biết mình đang làm gì. Thật sự không biết. Chỉ là... nếu để cậu đi ngay lúc này, không nói gì, thì điều gì đó sẽ mất đi mãi mãi.

- Cho em thử một chuyện.

Cô nói, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

- Chuyện gì?

- ...

Thay vì trả lời, cô nhón chân lên.
Và hôn cậu. Chạm nhẹ thôi. Như một cái chạm môi giữa hai đứa trẻ không biết phải làm sao, không biết đúng hay sai. Hơi thở họ hòa vào nhau, tim đập mạnh đến choáng váng.

Youngju chết sững. Không nhắm mắt. Cũng không đẩy ra. Cô cảm thấy đôi môi cậu mềm, nhưng lạnh. Có mùi bạc hà thoảng từ viên kẹo trong túi áo. Và khi cô lùi lại, cậu vẫn còn đứng đó, mắt tròn như mèo bị úp chậu.

- Em... em xin lỗi.

Cô vội nói, tay buông vội áo cậu, mắt nhìn xuống sàn, im lặng vài giây. Rồi cậu đưa tay lên chạm môi mình, nhẹ lắm.

- Em hôn anh..

- Biết rồi. Anh bị ngu đâu.

- ...Vậy anh giận hả?

- Không.

- Vậy sao anh im?

Youngju nhìn cô chằm chằm thêm chút nữa. Rồi đột ngột cúi xuống – lần này là cậu chủ động. Lần hôn thứ hai... không còn quá vụng.
Nhưng vẫn run rẩy, cậu mút nhẹ môi cô, cảm nhận sự mềm ấm ở trong khoang miệng, cô chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi. Nhưng anh không muốn thế, anh vẫn luôn tò mò không biết khi hôn em sẽ ra sao, mọi thứ anh làm rất khẽ. Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, tất cả sẽ vỡ tan như kỷ niệm tuổi thơ.

Sau đó, cậu rút lui trước, lùi một bước, nhìn cô bằng ánh mắt gần như ngơ ngẩn:

- Giờ em biết cảm giác tò mò là như nào chưa?

Cô bật cười khúc khích, hai má đỏ như cà chua. Tự liếm lại môi mình.

- Không tò mò nữa. Biết rồi.
  Biết là... hơi thích.

Youngju im lặng. Nhưng tai cậu đỏ ran. Chưa từng ai nhìn thấy cậu như vậy.

- Vậy... hôm nay không đi học phụ đạo à?

Cô đánh trống lảng, nhưng mắt vẫn không giấu được ý cười.

- Anh... đi chứ. Nhưng phải hứa không nói chuyện cái hồi nãy với Junseo nhé. Nó mà biết thì anh chết mất.

- Em giữ bí mật giỏi lắm.

Hai đứa cùng nhau rời khỏi nhà kho, mưa cũng đã tạnh hẳn, tia nắng chiều dịu dàng rọi lên hai bóng lưng song song. Dù chẳng ai nói gì thêm, nhưng bước chân lại vô thức đi gần nhau hơn. Thỉnh thoảng tay suýt chạm tay.

Sponge nghiêng đầu nhìn em một chút rồi khẽ hỏi, giọng vẫn còn mang theo chút bối rối:

- Yn này, cái hồi nãy... em thấy sao?

Cô quay sang nhìn cậu, mắt long lanh vì ánh nắng phản chiếu. Cô không trả lời ngay. Nhưng rồi sau một lúc ngập ngừng, cô nhẹ nhàng nói:

- Chắc là..
Em muốn nó lâu hơn một chút.

Cô nói lí nhí trong miệng, đủ cho anh nghe. Câu nói ấy khiến tim Sponge như bị đấm một cái thật nhẹ mà sâu. Và cậu biết, có lẽ từ giờ... mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com