Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lớp học phụ đạo chiều hôm ấy vắng hoe, chỉ lác đác vài học sinh rải rác ngồi ở các bàn đầu. Em với Sponge đến cùng lúc, nhưng khi vừa vào đến cửa, cả hai lại vô thức bước chậm lại, như thể... đang thỏa thuận bằng im lặng rằng sẽ không ai nhắc đến chuyện trong nhà kho nữa.

Nhưng làm sao mà quên được chứ?

Em chọn chỗ sát cửa sổ. Sponge ngồi cạnh, hơi quay mặt sang một bên để giấu đi gò má ửng hồng không lý do. Thầy giáo vẫn đang hí hoáy viết bài trên bảng, không để ý đến hai đứa đang im lặng đến bất thường.

Một lúc sau, Sponge khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng thì thào:

- Em hiểu cái này không? Cái chỗ đạo hàm này...

Em ngó vào vở cậu, chưa kịp nhìn kỹ đã cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai... quá gần. Gò má em nóng bừng lên khi phát hiện mặt mình chỉ cách mặt cậu đúng một gang tay.

- Ờ... cái đó... hình như phải áp dụng công thức đạo hàm cấp hai trước.
Mà anh học công thức này trước em một năm cơ mà?

Em cố giữ bình tĩnh trả lời, mắt dán chặt vào vở, nhưng khóe môi lại mím lại vì một điều rất nhỏ mùi hương từ áo đồng phục của cậu, là mùi nước xả vải rất nhẹ mà em vẫn luôn quen thuộc từ những ngày hai nhà còn phơi đồ chung sân sau.

Không khí giữa hai người lại im bặt. Em dường như không thể chú ý vào bài giảng, còn Sponge thì cứ chốc chốc lại nghịch tóc, ngẩng lên nhìn bảng rồi... liếc trộm em.

- Em này.

- Gì nữa?

- Chiều hôm nay về em tính làm gì?
Nếu rảnh thì có thể..đi chơi với anh một chút không?

Em quay sang, lần này không trốn tránh nữa. Tim em đập nhanh, và câu trả lời thốt ra trước cả khi kịp suy nghĩ:

- Rảnh..rảnh chứ.
Đi.

Sponge bật cười. Một tiếng cười nhẹ mà ngọt như gió đầu mùa, làm dịu đi tất cả những ngượng ngùng ban nãy.

Giờ phụ đạo cứ thế trôi đi giữa những ánh mắt lén nhìn, giữa khoảng cách gần mà như xa, giữa những lần bút chạm nhau và những câu hỏi lấp lửng. Không ai nhắc đến "nụ hôn" nữa vì cả hai đều biết, điều đó đã trở thành một bí mật không cần nói, chỉ cần giữ trong tim.

_______

Khi buổi học vừa kết thúc, cậu đang vui vẻ nghĩ rằng mình và Yn sắp có một buổi đi chơi hạnh phúc thì mọi thứ lại thay đổi chỉ vì..cái nhóm bạn đó.

- Yn ơi! – một giọng con trai khác vang lên phía sau bàn học. Là Seungmin, bạn cùng lớp phụ đạo, cũng là người mà gần đây cậu nghe đồn... thích cô. Yn quay lại, có chút bất ngờ.

- Gì vậy?

- Chiều nay tụi tớ đi uống trà sữa rồi ghé khu vui chơi mới khai trương đấy, đi cùng bọn tớ nha?
Có anh Hyukkyu, anh Changhyeon, anh Geonhee với anh Boseong nữa.
Đi đi nha!
Anh Hyukkyu bảo có cậu đi thì anh ấy sẽ trả tiền cho mọi người đó!

Youngju nghe mà tim như hụt một nhịp. Cậu quay sang, định nhắc nhẹ cô rằng họ đã có hẹn trước. Nhưng trước khi cậu kịp nói, Yn đã bối rối gãi đầu:

- Ơ... nhưng mình hẹn với Youngju trước rồi.

- Không sao đâu, đi đi. – Youngju cắt lời, cố cười, nhưng trong mắt lại thoáng chút hụt hẫng.

- Tụi cậu đi vui vẻ.

Yn quay sang cậu, có vẻ ngập ngừng. Nhưng ánh mắt cậu bình thản quá, giống như... cậu không quan tâm. Vì vậy cô chỉ mỉm cười nhẹ:

- Thế mai đi nhé?

- Ừ, mai.

Và thế là cô đi. Đứng cổng trường nhìn Yn ngồi sau xe Seungmin mà cậu cảm thấy như muốn chọc thủng cái lốp xe của cậu ta vậy. Mà cũng do cậu thôi, nếu không nhất quyết giữ Yn đi cùng mình thì giờ đâu có đứng đây...

Ghen?
Ghen sao?
Cậu có tư cách gì để ghen à.

_______

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Youngju ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn những giọt mưa lăn dài trên kính. Dù bài toán trên bàn vẫn đang dang dở, đầu óc cậu lại đầy ắp hình ảnh lúc cô vui vẻ khoác vai nhóm bạn kia rời khỏi lớp, đặc biệt là... cái cách Seungmin bước sát bên cô, tay kè kè chiếc ô xanh lá nhạt.

- Không phải anh không tin em đâu... nhưng nhìn cái kiểu hắn cười với em mà phát ngứa.

Youngju lẩm bẩm, ngón tay xoay tròn chiếc bút máy đầy bực bội.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Yn:

'Trời mưa rồi này. Anh có đang học không? '

Cậu nhìn dòng tin, không trả lời ngay. Rồi đặt bút xuống, gõ gọn lỏn:

'Ừ. Đang học.'

'Mai anh vẫn rảnh chứ? Mình đi ăn tokbokki bù nha 🍢😋'

Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng cái xiên và cái mặt cười, cảm giác như nó đang trêu ngươi. Youngju gõ lại:

'Em chắc không bị ai rủ bất ngờ nữa chứ?'

Một lúc sau, cô nhắn lại, hơi chậm:

'Anh giận à?'

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời. Một lúc sau, chuông cửa reo. Youngju bước ra mở cửa, đã thấy cô đứng đó áo khoác mỏng bị mưa làm ướt một mảng, tay cầm túi giấy nhỏ.

- Em tới làm gì? – Cậu hơi cau mày, nép sang bên cho cô vào.

- Đem cái này cho anh. – Cô giơ cái túi lên, lúng túng.

- Tokbokki còn nóng... em mua về vì thấy trời mưa, ngại mai phải hẹn lại.

Youngju nhận lấy, nhưng chẳng nói cảm ơn, chỉ nhìn cô chằm chằm.

- Tốt bụng ghê.

- Anh lạ quá.
  Có chuyện gì thì nói đi. Cứ im im vậy, khó chịu lắm.

Cậu im lặng vài giây, rồi bật ra một câu:

- Không có gì.
  Chỉ là thấy em đi với Seungmin vui vẻ quá nên thôi, khỏi phiền.

- Gì vậy trời? Em đã nói là đã hẹn với anh trước, nhưng anh lại bảo 'đi đi'.

- Cũng tại em không dứt khoát. – Cậu buông một câu chua chát, quay mặt đi.

- Em nghĩ anh không biết Seungmin thích em à?

Yn bỗng khựng lại. Một giây sau, cô bước sát lại, kéo tay áo cậu.

- Youngju.
  Anh nhìn em này.

Cậu quay sang, ánh mắt nửa ngờ vực, nửa giận dỗi. Cô nói chậm rãi:

- Người em nhắn tin mỗi ngày là anh.
  Mấy tin đồn với Seungmin em nghe chán tai rồi, nhưng em chưa từng để tâm... vì em không có thích người ta.

Tim cậu lỡ một nhịp. Nhưng vẫn chưa chịu thua.

- Thế... em thích ai?

Cô mỉm cười, chống tay lên ngực cậu, mắt nhìn thẳng:

- Thích cái người đang ghen tới độ ăn tokbokki cũng không thèm cám ơn đây này.

Youngju đỏ mặt ngay lập tức. Cậu vội quay đi, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.

- Em ăn nói ghê quá. Mưa thế này mà cũng chạy đi mua tokbokki nhữa.

- Vì sợ anh giận mãi chứ sao. – cô chun mũi, cười.

Youngju khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió mưa:

- Nhưng mình đã là gì đâu?

- ...hmmm
  Vậy tại sao anh lại ghen với Seungmin?

- Chỉ là thấy khó chịu khi bạn từ nhỏ của mình bỏ rơi mình thôi.

- Lý do hợp lý đấy, vậy thôi em đi về.

Cô quay đầu tính lấy lại túi tokbokki thì anh tiến tới giữ tay em lại.

- Thôi nào anh chưa được ăn nữa mà.

- Khỏi ăn đi, em đem về ăn một mình.

Mặc kệ cậu níu, cô vẫn dứt khoát đi làm cậu phải lôi biện pháp mạnh. Túm cổ áo lôi ngược lại ôm chặt lại.

- Anh..chắc là thích em mất rồi.

- Vậy sao?

- Ừm.

_______

Trời vẫn chưa dứt mưa.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng Yn hắt lên trần nhà. Cô đang nằm nghiêng, ôm gối, ánh mắt mơ màng nhìn cửa sổ khép hờ. Đêm mưa thế này khiến cô nhớ rõ cảm giác nhiều năm trước — khi Youngju vẫn còn nhỏ, hay giận dỗi chuyện gì đó, là lại lẻn qua nhà cô giữa đêm, trèo vào giường nằm im như mèo con rồi ngủ khì bên cạnh.

Cô tưởng mình chỉ đang hoài niệm.

Cho đến khi nghe tiếng gõ nhẹ lên cửa kính.

"Cộc... cộc..."

Yn giật mình, tim đập mạnh. Cô lật chăn, bước ra mở cửa sổ — và đúng như cô linh cảm, là Youngju. Ướt một ít, tóc xõa nhẹ vì mưa, tay vẫn còn chống vào mép bệ cửa sổ phòng cô như thói quen cũ.

- Anh... điên à? Trời đang mưa đó. – cô thì thầm, nhưng giọng không hề giận dữ.

- Không ngủ được. – cậu đáp khẽ, ánh mắt vừa bối rối vừa chờ đợi.

Yn đứng lặng vài giây, rồi lùi ra một bên.

- Vào đi.

Cánh cửa sổ khép lại, cùng lúc Youngju trèo qua ngưỡng như hàng trăm lần trước. Nhưng lần này khác.

Phòng ngủ không còn là góc nhỏ của hai đứa trẻ tiểu học nữa. Họ đều đã lớn, giọng nói vỡ hơn, ánh mắt sâu hơn — và khoảng cách giữa hai người bây giờ... chỉ là một khoảng không ngắn trên giường đôi ấm áp.

- Anh mang theo áo khoác không?

Cô hỏi, đưa tay định tìm khăn lau tóc cho cậu.

- Không cần đâu. – Youngju thì thầm, tay cậu chợt giữ lấy cổ tay cô, khiến Yn đứng khựng lại.

- Anh sao vậy?

Cậu ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

- Anh không qua đây chỉ để ngủ như hồi xưa đâu.

Tim cô đập mạnh một cái như cách cô vừa giật mình. Gần như không còn tiếng mưa nữa, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực.

Yn không trả lời. Cô ngồi xuống cạnh cậu, vai hơi chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp. Không gian như căng lên bởi thứ cảm xúc không tên.

Một lúc sau, cô lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió:

- Vậy anh muốn gì?

Cậu cúi đầu sát hơn.

- Anh muốn ôm em ngủ.

- Chỉ ôm thôi á? – cô trêu nhẹ, môi khẽ cong.

- Ừm thì... nếu em không ngăn anh.  – cậu lí nhí, tay đã lần đến nắm nhẹ lấy eo cô dưới lớp áo ngủ mỏng.

Yn khẽ rùng mình, nhưng không tránh đi.

- Anh to gan thật đấy.

Youngju cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn:

- Vì anh thích em thật lòng mà.
   Không phải kiểu trẻ con nữa.
   Thật sự..rất muốn.

Không khí bỗng trở nên ấm nóng lạ thường. Cô cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay cậu trượt chậm dọc theo lưng mình, không hề vội vàng, nhưng đủ khiến tim loạn nhịp. Áo ngủ cô mỏng và rộng, và sự tiếp xúc ấy khiến cô gần như nín thở.

- Yn không đẩy anh ra... – Youngju thì thầm, môi gần như chạm vào xương quai xanh cô.

- Vậy anh tìm hiểu bên trong em nhé?
   Anh tò mò chúng thay đổi ra sao rồi.

Yn quay lại nhìn cậu, mắt long lanh ánh nước.

- Anhmà làm quá... là mai em không thèm nói chuyện nữa đâu.

Youngju cười khẽ, siết cô lại gần hơn trong vòng tay.

- Ừ, anh không làm quá đâu.
  Chỉ cần đêm nay... đừng quay lưng lại với anh.

Cô gật nhẹ. Trong màn mưa đêm, hai nhịp thở dính lấy nhau, hai cơ thể ép sát như tìm lại khoảng trời thân thuộc. Cậu mút nhẹ đầu ti đang cương lên vì mình, cậu không ngờ cái con bé lúc nhỏ như màn hình ti vi kia giờ đây lại nở to đến như này, còn hồng hào trắng trẻo nữa. Chân cô quặp vào hông cậu chặt hơn mỗi khi mà phần dưới của cả hai chà xát vào nhau. Cậu rất tò mò về cơ thể cô, chắc là vì lúc nhỏ cậu chưa bao giờ biết cô lớn lên lại gợi cảm đến như này.

- Anh Youngju..em..
  Muốn.

Cô nói nhỏ nhưng không có ý muốn để anh biết, mà tiếc là với khoảnh cách da chạm da như này thì không cần nói anh cũng hiểu.

- Em chắc chứ?
   Anh không nhẹ nhàng đâu.

- Em không biết.

Lần này, họ không còn là hai đứa trẻ chỉ biết nép vào nhau để ngủ yên.
Lần này, là những người đang yêu — và ham muốn của họ giấu bao lâu, nay đã được thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com