Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Thành phố vẫn ồn ào như thế, dù đã vài năm trôi qua.

Góc phố quen từng in dấu chân cô và Youngju thời còn đi học giờ đã có thêm một tiệm bánh nho nhỏ, tường sơn màu be nhạt, bảng hiệu ghi dòng chữ đơn giản: "Ngọt ngào như xưa."

Cô mở tiệm cách đây gần một năm. Lúc đó, cậu đang ở trong đội trẻ, còn Croco – người đi rừng gạo cội của DRX – vừa thông báo rời đi để tìm một ngôi nhà mới. Tin ấy như một cú hích, và chẳng bao lâu sau, cái tên Bae Youngju chính thức xuất hiện trong đội hình đánh chính.

Từ đó... lịch trình của cậu bắt đầu trở nên điên rồ.

Bootcamp, đấu tập, giải lớn, phỏng vấn, di chuyển... Cô gần như không còn thấy cậu về nhà như trước nữa, và những tin nhắn dần rút gọn thành những câu đơn giản:

'Anh đang ở gaming house. Em ngủ chưa?'

'Mai anh bay sang Busan. Tiệm bánh hôm nay đông không?'

'Anh nhớ em.'

Và cô cũng quen dần với những lần ngồi một mình trong tiệm, pha cà phê, nướng bánh, bán hàng cho học sinh cấp 3... và thỉnh thoảng, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ để thấy một cái bóng không còn ghé ngang thường xuyên như xưa.

______

Chiều hôm đó, khi cô đang lau quầy, có tiếng chuông gió vang lên.

- Tiệm còn mở không em?

Giọng nói ấy khiến tay cô khựng lại giữa không trung. Cô quay đầu và tim đập lỗi một nhịp.

Youngju.

Không còn là cậu học sinh áo sơ mi trắng năm nào. Giờ đây là một tuyển thủ thực thụ, áo khoác đội tuyển, túi chéo vắt vai, tóc đen cắt gọn gàng. Nhưng đôi mắt ấy vẫn y hệt như ngày nào ấm áp, sâu và nhìn cô như thể cả thế giới chỉ còn một người.

- Anh... về lúc nào đó?
  Không nhắn em.

Đi tới thơm cô một cái lên má rồi tiến tới chỗ ngồi lúc trước của mình.

- Mới sáng nay. Anh đi thẳng từ bến xe tới đây luôn. Nghe nói chủ tiệm bánh này nổi tiếng lắm, phải ghé thử xem.

Cô cười khẽ, trái tim rung lên một cách quen thuộc. Không cần hỏi cũng biết cậu bận đến mức nào. Vậy mà vẫn nhớ con phố nhỏ này. Vẫn nhớ lối về xưa.

Cô rót cho cậu một ly cacao nóng, đặt thêm một chiếc bánh mousse dâu lên bàn.

- Vẫn là món anh thích nhất.

Cô nói, rồi khẽ tựa tay vào quầy.

- Lâu rồi không ăn đồ ngọt ở đây nhỉ?

Youngju cầm muỗng, nhưng chưa vội ăn. Cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng một chút trầm tư:

- Anh ghét cảm giác xa em như thế này.

Cô im lặng.

- Mỗi lần về, mọi thứ lại thay đổi một chút.
  Em trưởng thành hơn, tiệm bánh đông hơn... nhưng anh thì cứ như vẫn chạy mãi trên một vòng xoay.

- Anh đang làm điều mình mơ ước.

- Còn em... chỉ đang ở lại giữ chỗ cho một điều gì đó không đổi.

Cậu nhìn cô rất lâu. Rồi bất ngờ đứng dậy, vòng qua quầy, ôm lấy cô thật chặt như thể bù lại những tháng ngày đã bỏ lỡ.

- Cảm ơn em... vì vẫn ở đây.

Tiếng chuông gió lại reo lên, ngoài trời nắng nhẹ. Trong căn tiệm nhỏ, một cặp đôi ôm nhau giữa mùi bơ và cacao — như chưa từng có những tháng năm xa cách.

________

Cho đến một ngày..

Buổi tối Busan mưa lạnh, gió thốc qua từng mái hiên như cào vào ngực. Yn đứng trước cửa khu căn hộ DRX thuê làm nơi tập huấn tạm thời, tay ôm hộp bánh tart trứng vẫn còn âm ấm, lòng ngổn ngang.

Cô không nhắn trước. Cô chỉ muốn tạo bất ngờ. Cũng như những lần trước, khi cậu mỉm cười đón lấy hộp bánh và bảo "Thơm quá, chắc là nhớ anh nhiều lắm mới tự tay làm."

Vậy mà lần này, người đứng trước mặt cô – lại không chỉ có một mình.

Qua lớp kính mờ hơi nước, cô thấy Youngju trong sảnh nhỏ, khoác áo hoodie, đang ôm một cô gái dáng người mảnh khảnh, tóc dài, gương mặt không rõ nét. Cái ôm ấy không vội vàng. Không hời hợt, người đó còn bất chợt hôn một cái lên má cậu. Và quan trọng nhất cậu không hề lùi lại.

Mọi thứ như vỡ ra trong khoảnh khắc ấy. Không cần hỏi. Không cần nghe giải thích. Yn đặt hộp bánh xuống bậc thềm rồi quay lưng đi, mưa lạnh ngắt rơi lên vai.

Tiệm bánh "Nhà Mèo" đóng cửa hai ngày sau đó. Không thông báo. Không để lại lời nhắn.

Điện thoại Yn báo ba cuộc gọi nhỡ từ Youngju, vài tin nhắn ngắn:

'Anh có chuyện muốn nói.'

'Em ổn không?'

'Ngủ ngon nhé.'

Nhưng cô không trả lời. Không phải vì giận mà vì không đủ dũng khí để nghe cậu phủ nhận cái ôm hôn mà cô đã thấy rõ.

Ba tuần sau.

Yn nhận lời mời đến một workshop làm bánh chuyên nghiệp tại Seoul – và từ đó bắt đầu hành trình khác. Không còn ở yên một chỗ chờ ai đó ghé qua, cô muốn thử bước đi, dù là với đôi chân còn run rẩy. Cô để lại tiệm bánh ở Busan cho mẹ cô, bà ấy rất vui vẻ khi được làm chủ ở nơi đó, còn chúc cô đi làm may mắn nữa.

Tại đây, cô quen Tran Bao Minh – một tuyển thủ trẻ thuộc đội tuyển DRX luôn, người có nụ cười ấm và ánh mắt ngây ngô. Cậu không nổi tiếng như Youngju, không nói rõ tiếng Hàn, nhưng luôn im lặng lắng nghe, luôn xuất hiện đúng lúc.

Có lần, Minh thấy cô đứng trước lò nướng, mắt đỏ hoe vì nhớ lại "mùi bánh tart quen thuộc", cậu không hỏi, chỉ đưa cho cô một khăn giấy và nói nhỏ:

- Nếu cần ai đó thay phiên đứng cạnh, thì... tớ rảnh cả chiều.

Yn bật cười. Cô nghĩ cậu nói đùa. Nhưng kể từ hôm ấy, mỗi buổi chiều Minh đều thật sự có mặt.

Một tháng sau, trên mạng bắt đầu lan tin đồn về chuyện Sponge và nữ caster DRX "thân thiết bất thường". Youngju giữ im lặng, không lên tiếng đính chính..vì cậu nghĩ chắc là bản thân có gì đó với chị ấy thật.

Yn đọc những dòng đó, lòng lạnh đi thêm một chút. Cô bắt đầu cho phép mình lùi lại. Bắt đầu nghĩ... có lẽ mình chỉ là người tạm thời xuất hiện trong thanh xuân của cậu.

Rồi khi Bao Minh hỏi:

- Nếu có một ngày, cậu mệt mỏi vì phải yêu đơn phương ai đó... thì cậu có thể thử yêu người đang nhìn cậu mãi không?

Yn không trả lời ngay. Nhưng lần đầu tiên, cô không từ chối.

_______

Cổng sau sân khấu nhỏ của sự kiện fanmeeting DRX tấp nập người ra vào. Youngju vô tình có lịch quay cùng một brand tài trợ chung, nên được mời tới xem. Mắt cậu mỏi vì lịch trình dày đặc, nhưng mọi sự chú ý bỗng như bị kéo lại... khi thấy dáng người quen thuộc bước ra từ hậu trường.

Yn.

Cô mặc váy dài màu kem, tóc buộc nửa, tay ôm hộp bánh trong suốt. Bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo, cười dịu dàng, đưa tay giữ lấy mép váy cho cô khi cô cúi xuống buộc dây giày.

Bao Minh, cái cậu thực tập sinh trong trụ sở anh đang làm việc.

Tim Youngju lỡ một nhịp.

Cậu không bước ra. Chỉ đứng đó, sau tấm bạt sân khấu, mắt dán vào từng cử chỉ của họ. Không thân mật đến mức yêu đương, nhưng đủ gần để khiến tim cậu quặn lại. Cô từng cười như thế với cậu. Cô từng làm bánh, từng rụt rè đưa tay ra chạm vào áo hoodie của cậu, từng dặn: "Nhớ ăn đúng giờ nha, dù bận mấy cũng không được bỏ bữa."

Mọi thứ – giờ chỉ còn là "từng".

Chỉ vì cậu đã phạm một sai lầm..mà có lẽ Yn đã biết điều đó.

Tối hôm đó, Youngju tìm đến tiệm bánh. Đèn vẫn sáng. Bên trong, Yn đang lau bàn, tay chậm rãi như đang xoa dịu chính mình. Cậu gõ cửa.

Cô ngẩng lên.

Không bất ngờ. Không giật mình. Cũng không né tránh. Cô chỉ... mỉm cười nhẹ như mưa cuối xuân.

- Anh đến rồi à.

Giọng cô không đổi, nhưng ánh mắt thì có không còn lấp lánh như chiều thứ Sáu năm ấy.

- Anh.. tình cờ thấy em ở sự kiện."
Em vẫn ổn chứ?

- Ừ. Ổn. Có hơi bận chút. Nhưng vui.

- Người đi cùng là bạn mới à?

Cậu hỏi, cố giữ giọng nhẹ như không. Yn đặt khăn xuống, quay lưng lấy hai ly trà nóng.

- Ừ. Cậu ấy... tử tế.
Anh biết mà, Minh trong đội hai đấy.

Cô không nhìn cậu khi nói câu đó, nhưng Youngju lại thấy đau hơn bất cứ lần im lặng nào trước đây. Cậu cắn môi, không giấu được nữa:

- Còn anh thì sao?

Cô hơi khựng lại.

- Anh là một phần rất đẹp của tuổi trẻ tớ.
Nhưng không phải cái gì đẹp... cũng có thể giữ hoài được, đúng không?
Hơn nữa..tụi mình đã chia tay và chính anh biết lý do tại sao mà.

Im lặng. Chỉ có tiếng trà rót vào ly, nóng hổi đối lập hoàn toàn với khoảng cách đang lớn dần giữa họ.

- Anh xin lỗi.

Youngju cuối cùng lên tiếng. Yn khẽ thở ra. Cô ngồi xuống đối diện cậu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn lưu giữ một lần cuối:

- Em tin anh không cố ý. Nhưng đôi khi... không cố ý cũng đủ làm người khác tổn thương. Chúng ta đều bận rộn, đều có thế giới riêng. Và trong lúc em chờ anh, thì hóa ra... em lại tự biến mình thành một người đợi không đúng lúc.

Youngju siết chặt tay dưới bàn. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

- Em không giận cũng không ghét anh. Nhưng em cũng không thể quay lại như trước.

Cô cười dịu dàng, ánh mắt không buồn, nhưng cũng chẳng còn hy vọng.

- Có lẽ em cần thời gian. Và anh cũng vậy.
Chúc anh hạnh phúc với cô caster đó.

Nói xong, em đứng dậy quay về quầy bánh dọn dẹp nốt phần còn lại, tắt đèn và rồi nắm tay cậu kéo cậu đi ra ngoài cửa tiệm. Tay vẫn nắm chặt..thật sự cô không muốn buông, cái cách cô nhìn Youngju khóc không biết vì hối hận hay vì bị phát hiện..nó đau lắm. Cái tâm của người bị phản bội nhưng còn yêu sâu đậm nó đau, rất đau. Cô chẳng biết sao mà lại đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho cậu.

- Nếu anh cảm thấy bản thân sai bây giờ..
Thì muộn rồi.
Đừng khóc nữa, anh khiến em thấy như bản thân đã làm chuyện quá đáng với anh vậy.

Cô nhón chân hôn một cái cuối lên môi cậu rồi đẩy cậu ra khiến cậu va nhẹ vào cột đèn đường. Đóng sầm cửa lại, kéo rèm xuống rồi một mình đi lên tầng hai của tiệm bánh. Bên trong có căn phòng nhỏ mà cô đang tạm ở khi xa nhà, cô ngồi thụp xuống giường vé nhỏ tấm rèm nhìn xuống dưới.

Cậu vẫn chưa đi, còn ngồi ở ghế dài trước cửa tiệm cô, tay đang nhắn tin với ai đó rồi chặn người đó ngay sau khi cậu gửi tin cuối cùng. Cậu ngồi thẫn thờ, trời bắt đầu mưa..càng lúc càng to. Youngju vẫn ngồi im đó, cô đành mặc kệ rồi đi tắm.

.

.

1 tiếng sau..

Sau khi sấy tóc mặc đồ các thứ, cô lại tiến tới cửa sổ ngó xem anh còn đó không. Còn. 1 tiếng mưa to nặng hạt nhưng anh vẫn ngồi đó, tính đi lấy khăn rồi bảo cậu vào đây cho đỡ lạnh thì cô khựng lại. Chẳng phải cậu mới là người phản bội cô sao?

Thở dài vứt tấm khăn xuống sàn, cô nằm lên giường đắp chăn lạ rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.

_________

Về phía cậu.

Cửa tiệm đóng lại sau lưng Youngju, mà lòng cậu như bị ai xé từng mảnh. Đêm nay, cậu không về gaming house, cũng không livestream. Cậu đi bộ cả quãng đường dài, đầu chỉ vang vọng câu nói của Yn:

"Nhưng không phải cái gì đẹp... cũng có thể giữ hoài được, đúng không?"

Lỗi không nằm ở cô. Cũng không ở Bao Minh – người xuất hiện sau khi cậu biến mất. Lỗi là ở chính cậu người từng hứa sẽ ghé mỗi chiều thứ Sáu, từng hứa "sẽ không để cậu một mình", rồi để cô lặng lẽ đóng cửa tiệm bánh suốt hai ngày không ai hay.

Cậu đã để sự bận rộn trở thành cái cớ, để những lần "đợi tớ về nha" biến thành thói quen đến khi không còn ai chờ nữa.

Youngju hối hận rồi, cậu nhắn tin dừng lại với chị caster ấy rồi block hẳn. Cậu nhận ra những cái ôm hôn mà cậu dành cho chị ấy thật sự là không dành cho chị ấy. Cậu ôm để nhớ lại cảm giác ôm Yn, hôn để nhớ lại cảm giác được gần bên cô khi bản thân quá nhiều việc để về Busan thăm em. Cậu sai quá sai rồi.

Ba ngày sau.

Sáng thứ Sáu, tiệm bánh mở cửa sớm. Trên túi đưng thư là một giỏ hoa nhỏ lavender khô, gói trong giấy báo cũ, cùng mảnh giấy viết tay:

"Anh xin lỗi, từ giờ em có đánh hay tử chối anh thế nào. Anh cũng sẽ yêu em. Xin em, hãy để anh sửa chữa lỗi lằm và bù đắp cho những ngày tháng cô đơn cửa em."

Chữ viết nguệch ngoạc, có vết bút nhòe như vừa sửa gấp. Yn đọc xong, không cảm xúc. Nhưng tay cô khẽ siết nhẹ mảnh giấy, rồi cất vào hộc tủ. Lại đóng cửa tiệm tạm một hôm để chuẩn bị bánh vậy..cũng như là né tránh Youngju.

Chiều hôm đó.

Trời mưa nhẹ. Cây bàng trước tiệm rụng vài chiếc lá đầu mùa. Youngju đứng dưới mái hiên, không áo mưa, tay cầm dù gập lại, ướt sũng. Cậu đến từ ba giờ chiều, dù tiệm thường không mở đến bốn giờ.

Đến năm giờ, cửa vẫn chưa bật đèn. Cậu định quay đi.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa bật mở. Yn đứng đó, khoác áo khoác mỏng, nhìn cậu không nói. Mắt cô không đỏ, nhưng buồn.

Cậu cười, tay đưa ra hộp nhựa đựng... bánh tart.

- Anh thử làm đấy. Vị chắc không bằng em, nhưng... đáng để em nếm thử chứ?

Yn đón lấy hộp bánh, không cười, cũng không từ chối. Cô quay vào trong, để cửa khép hờ.

Cậu không biết nghĩa là gì. Nhưng vài giây sau, từ bên trong vọng ra:

- Đứng ngoài đó thì ướt mất. Vào đi.

Tối hôm ấy, cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn cô rót trà. Không như ngày trước chẳng có bánh mới, cũng không có câu hỏi: "Hôm nay cậu ăn gì chưa?" Nhưng sự im lặng giữa họ không còn quá đáng sợ.

Cậu hít sâu, rồi nói chậm:

- Anh xin lỗi. Vì đã để em cô đơn quá lâu. Vì đã quên mất rằng yêu một người không chỉ là nói... mà là làm. Là giữ. Là xuất hiện.

Yn ngước lên. Cậu vẫn đang nhìn cô, không trốn tránh.

- Anh không mong em tha thứ ngay.
  Nhưng cho anh được ở đây.
  Mỗi chiều thứ Sáu. Dù em có mở cửa hay không.

Lúc Sponge rời đi, trên quầy bánh có thêm một dòng ghi tay nhỏ:

"Hôm nay không có bánh tart. Nhưng trà bạc hà sẽ luôn sẵn, nếu ai đó muốn ngồi lại."

Cậu đọc, cười. Không chắc đó viết cho mình. Nhưng cứ coi như là vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com