Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. END

Từ sau chuyến về Busan, cô và cậu không còn giận nhau, cũng không còn xa cách. Nhưng lại có một thứ gì đó... không còn giống trước.

Không còn những tin nhắn "đã ăn gì chưa?", "em ngủ chưa?", "mai anh rảnh không" – thay vào đó là:

'Anh đang họp.'
'Tối nay scrim hơi trễ, chắc không gọi được.'
'Xin lỗi, anh quên mất...'

Cô vẫn làm việc ở tiệm bánh mỗi ngày, vẫn gửi ảnh những mẻ bánh đầu tiên, vẫn nhẹ nhàng nhắn:

'Em để phần tart anh thích nhất, nếu anh rảnh thì ghé.'

Nhưng chiếc hộp bánh đặt ở góc kệ lạnh dần, rồi cuối cùng cũng không còn để nữa. Mọi thứ cứ như đang lặp lại quá khứ vậy..nhưng chắc lần này sẽ khác thôi nhỉ?

Một chiều muộn, cô mở máy xem trận đấu của DRX.

Cậu vẫn thi đấu ổn, nhưng không có nụ cười nào sau chiến thắng. Cũng chẳng có ánh mắt lấp lánh tìm cô giữa ống kính máy quay như trước. Sau trận, cậu bật livestream cảm ơn fan – thì những dòng bình luận lướt qua như dao cắt:

"Youngju dạo này thiếu tập trung ghê, còn gầy hơn trước nữa. Chẳng phải là có người yêu làm bánh ngọt sao? Cô ấy không chăm cậu à?"

"Người yêu đâu rồi mà không chăm cậu ấy? Gầy ốm nhom ốm nhắt ra thế này."

"Nói rồi, yêu vào là xuống phong độ liền. Xuống phong độ xuống cả nhan sắc. Phế!"

Cô tắt livestream. Không khóc. Chỉ ngồi thật lâu trong căn bếp vắng, nhìn chiếc bánh mousse dâu bị lún mặt do nướng vội.

Cô không trách fan.

Chỉ là... hơi mệt, cô cũng chẳng biết làm gì để vừa ý mọi người nữa. Người ủng hộ người lại không.

Tối đó, cậu nhắn tin:

'Anh xin lỗi. Mấy nay rối quá.
Anh không biết mình có đang làm đúng không nữa.
Anh sợ nếu tiếp tục thế này... sẽ kéo em vào những chuyện anh không thể kiểm soát.'

Cô trả lời sau 10 phút. Chỉ một dòng:

'Nếu anh thấy cần thời gian cho bản thân, em hiểu. Em đợi được. Nhưng đừng biến em thành một phần gánh nặng của anh.'

Không giận hờn, không oán trách. Nhưng cũng không níu. So với một người nổi tiếng như cậu và một người bán bánh ngọt như cô thì đương nhiên là cô sẽ rảnh nhiều hơn rồi, vì vậy không trách cậu được là đúng.

Cậu ngồi một mình ở phòng tập, nhìn tấm ảnh chụp chung hai đứa ở Busan – cô tựa vai cậu, cả hai đều cười ngốc nghếch, đằng sau là biển chiều xanh nhạt. Lòng cậu thắt lại.

Lần đầu tiên, cậu tự hỏi:

"Mình đã cố gắng vì điều gì, nếu đánh đổi nó bằng việc làm tổn thương người duy nhất luôn chờ đợi mình?"

___

Một tối thứ Hai, trời đổ mưa nhẹ. Tiệm bánh đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng le lói từ gian bếp sau cùng tiếng radio nhỏ xíu đang phát bản ballad cũ.

Cô đang lau bàn, thì có tiếng chuông cửa tiệm bánh vang lên. Cậu đứng ngoài, áo hoodie sẫm màu ướt mưa, tay cầm một túi giấy bọc kín – là chiếc hộp bánh mousse dâu mà cậu đã mua trên app tiệm cô.

Cô ra mở cửa. Cậu nhìn cô một lúc lâu.

- Anh biết em đóng cửa lúc 8 giờ.
Hôm nay cố chạy tới kịp.

- Tiệm hôm nay vắng, nên em đóng sớm. Nhưng...

- Anh biết em sẽ vẫn để đèn ở bếp sau.

Cậu cắt lời cô, giọng rất nhỏ, nhưng rất chắc. Cô im lặng. Mắt cô không giận, chỉ có một thứ cảm xúc nhẹ tênh, khiến tim cậu co lại. Cảm giác như cô có vẻ đã không còn để tâm đến cậu nữa.

Cậu bước vào, tay vẫn cầm hộp bánh.

- Anh nghĩ rất nhiều.
Về em, về tụi mình, về cách anh luôn nghĩ nếu bận là lý do đủ để bỏ lỡ.

- ...

- Anh không nên cố chia đôi thời gian giữa em và thi đấu.
Vì em không phải lịch hẹn, cũng không phải điều cần xếp hàng chờ.
Em là một phần trong cuộc sống của anh không thể tách ra được nữa.

Cô ngẩng lên, mắt rưng rưng. Cậu cầm tay cô sau nhiều tuần, lòng bàn tay vẫn ấm như lần chạm nhau ở Busan.

- Em chưa từng giận anh.
Em biết anh bận mà.

Cô đáp, giọng dịu đến mức tim cậu nhói lên.

- Nhưng anh thật sự cảm thấy có lỗi khi cầu xin em sự tha thứ rồi lại lặp lại điều đó.
Từ giờ mặc kệ những người muốn ngăn cản chúng ta, sau mỗi lần em kết thúc ca làm anh sẽ đưa em lên phòng nghỉ ở chỗ tập anh.
Trong lúc nghỉ giải lao giữa stream thì anh có thể ôm hôn em mọi lúc.

Cô nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu, ý tưởng không tồi. Cô sẽ tắm sạch sẽ rồi nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng của cậu, được đó chứ. Phòng nghỉ riêng thì chắc không phiền đến ai đâu nhỉ?

Vài tháng sau, DRX thắng trận. Youngju được phỏng vấn. Một MC hỏi:

- Cậu có điều gì muốn nói với người hâm mộ không?

Youngju cười, mắt hướng về phía khán đài nơi có một cô gái đeo khẩu trang, áo hoodie màu be, đang đứng cạnh chiếc banner nhỏ ghi: "Chậm cũng được – chỉ cần bên nhau."

Cậu trả lời:

- Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quý mến tôi.
Và luôn bên cạnh tôi trong những buổi stream khi tôi bị áp lực sau những trận đấu giải.
Thật sự cảm ơn mọi người.

Tuy lời nói là chung chung, nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn một mình cô. Vừa gửi gắm lời cảm ơn tới cô cũng như là người hâm mộ, không có người hâm mộ thì cậu không có ngày hôm nay nhưng không có cô thì chắc chắn nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình chạm được tới ước mơ của mình.

Tối về cậu lại livestream nhưng lần này có vài lúc cô sẽ đi tới đút cho cậu vài miếng bánh và sữa để như là phản bác lại những câu nói rằng cô không biết chăm người yêu. Không phải là không biết mà là cậu quá bận để cô chạy theo thôi.

"Hai cái người này tình tứ ghê! Biết bao giờ mới kiếm được một mống như vậy đây.."

- Tôi cảm ơn vì đã donate nhé, đừng lo nhé rồi tình yêu sẽ đến thôi.
Nhưng nó không dễ dàng gì nếu bạn không biết suy nghĩ và kiếm chế bản thân đấy.

"Youngju à hãy ngưng cười và tập trung đánh đi cậu đang xuống phong độ thậm tệ luôn đó."

- Này này tôi mới được Pentakills đó nhé cái người ế chổng ế chơ kia!
Ăn ban đó!
Khen người yêu tôi giỏi đi rồi tôi gặt penta với pom về cho mấy người giật capcut.

Cậu đanh đá cầm lá thẻ vàng chỉ vào cam liên tục nhắc nhở người kia đừng có quá lời, tiện thể kéo thêm lời khen dành cho cô, cậu chỉ là không muốn cô nghĩ rằng bản thân vô dụng không làm được gì thôi.

.

.

.

Đến tận sáng 3-4 giờ cậu mới tắt stream, mệt mỏi đi vào phòng nghỉ. Thấy Yn nằm ngủ ở đó thôi cũng khiến cậu được nạp thêm kha khá năng lượng rồi.

- Anh yêu em..

Cậu nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô thật chặt, sau bao nhiêu sóng gió do chính bản thân tạo ra thì cuối cùng cậu cũng được ngủ với cô một cách yên bình, hết thơm má rồi đến vai, môi, tóc. Hôn cô bao nhiêu cũng không đủ, thương lắm.

- Ưm..

Cô nhăn mặt khó chịu đẩy mặt cậu ra.

- Cho anh hôn nốt một cái rồi mình ngủ nhá.

- Khong.

Cô chui vào trong chăn che kín mặt, được nửa phút lại ngáy khò khò mất tiêu. Cậu cười nhẹ hôn lên má cô cái cuối rồi cùng tiến vào giấc ngủ sâu.

___________________________________

Sau 3 ngày nghỉ ngơi thì, tui lại sắp chết với môn dân ca rùi các tình iu oi huhu, ai đó manifest tui bốc trúng bài Lý kéo chài điii 😇 sợ sắp mún ỉa ra quần rồi...💛🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com