Chap.16-Thăm Bệnh
5 ngày sau, 10:32 trưa
"Tuyết......rơi rồi?"
Luca bước dạo trong khuông viên bệnh viện, những bông tuyết trắng xoá đang rơi nhẹ nhàng giữa không trung, ánh ban mai tự lúc nào đã bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc trên bầu trời lạnh giá.
Đã chuẩn bị sang đông thật rồi.
Nhớ ngày nào Edgar vừa mới đến Oletus, lúc ấy trời chỉ vừa mới sang thu, những cơn gió se lạnh cuốn đi những tán lá đỏ đầy sặc sỡ lướt qua người nhưng nó không rét giá như bây giờ.
Luca vừa hoàn thành bài thi bị trì hoãn hơn một tuần của mình thì liền lao ngay đến bệnh viện, anh lại tiếp tục đến chăm sóc cậu, chăm sóc người anh thương.
Khuông viên bệnh viện lúc nào cũng yên bình, các bệnh nhân thường tụ tập ở đây để buông chuyện phím hoặc chỉ đơn giảng là ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Ngay cả Luca nếu nằm viện anh cũng sẽ chọn tận hưởng bầu không khí ở ngoài khuông viên.
Ra khỏi thang máy dẫn lên tầng, các phòng bệnh ở khu viện mới xây quả thật im ắng, gần như Edgar là bệnh nhân đầu tiên và duy nhất hiện tại được sử dụng phòng ở khu viện này.
Mà cũng tốt, cả anh và Edgar đều rất thích không giang tĩnh lặng tuy ngày thường chẳng người nào để người nào được tận hưởng nó thường xuyên.
Phòng bệnh của cậu nằm ở cuối hành lang, có một cửa sổ lớn hướng ra vườn sau của bệnh viện và cũng là nơi đón nắng mặt trời tốt nhất.
*Xạch xạch*
Luca cố gắng kéo cửa phòng ra nhẹ nhàng và khẽ khàng nhất có thể, anh không muốn người thương của mình bị phiền hà gì trong lúc nghỉ ngơi.
Căn phòng vẫn im ắng như vậy, tiếng các thiết bị vẫn vang lên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, chỉ khác là, người thương đã dậy rồi.
Cậu đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ, để lộ một gốc nghiêng tuyệt đẹp, đôi mắt chăm chú quan sát những hạt tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, gương mặt thư thả tựa như vừa mơ một giấc mơ đẹp.
Luca đứng khoanh tay tựa vào cửa ngắm nhìn cậu, khoé môi đã công lên tự lúc nào.
"Tuyết rơi đẹp thật nhỉ?"-Chất giọng trầm ấm của Luca vang lên đột ngột làm Edgar có chút giật mình.Cậu chậm rãi quay đầu lại với gương mặt khó chịu mà nhìn anh.
"Luca."-Cậu đáp lại anh, cổ họng có chút ngứa ngáy mà phát ra những thanh âm khàng khàng, khác hẳn cái chất giọng kiêu ngạo hằng ngày của cậu.
Luca tiến gần đến đầu giường, rót một cốc nước ấm rồi đưa nó cho cậu, tuy rất muốn buông lời mắng anh làm chuyện dư thừa nhưng bây giờ cậu lại quá đỗi mệt mỏi để có thể cất giọng.
Nhận được ly nước ấm từ anh, cậu chỉ khẽ "hừ" một cái rồi uống ngay, cổ họng cậu thật sự đang gào thét vì thiếu nước.
"Mơ đẹp chứ? Tâm trạng của em sau khi tỉnh lại trông có vẻ tốt."-Luca dịu dàng hỏi thâm cậu, chỉ mới một tuần hơn không trò chuyện với cậu mà anh cảm giác như đã lâu lắm rồi.
"Mơ thấy một tên đáng ghét đang làm mấy trò ngốc nghếch."
Luca im lặng trước câu trả lời của cậu rồi cuối người xuống gần hơn, theo bản năng, Edgar nhắm chặt mắt lại cố gắng né tránh vì nghĩ anh sẽ hôn cậu.
Đúng là anh hôn cậu, nhưng lần này anh chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên tráng cậu, đơn giảng mà sâu sắc, chỉ với cái hôn dịu dàng này cũng đủ để khiến Edgar tim đập loạn nhịp, suy nghĩ rối bời đến nỗi gò má ửng hồng.
Anh lại vậy rồi, lại dành cho cậu sự dịu dàng ấm áp làm tan biến đi cái lạnh lẽo từ thể xác đến tinh thần cậu, khiến cậu không giây phút nào có thể gạc bỏ nó ra khỏi tâm trí mình.
"Vậy hả? Vậy em ngủ ngon chứ?"
"Hừ....."
Vừa tỉnh dậy khung cảnh đã trắng xoá một màu, bông trắng thì đã rơi, khí trời thì lạnh lẽo nhưng chẳng mấy chốc mà người thương đã đến bên cậu, khiến cậu quên đi cái lạnh của mùa sang đông.
"Ed này, tuần sau là diễn ra buổi họp bàn rồi, em có thể đi chứ?"
Gì vậy chứ, rõ ràng đây đã là lần thứ hai anh hỏi cậu câu này rồi, chẳng phải lần trước chính anh đã ép buộc cậu phải đi sao? Điều này khiến Edgar nổi hứng trêu chọc anh một chút.
"Không được, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, làm sao có thể đi được đây hả, thưa quý ngài Balsa?"
Luca biết cậu đang trêu chọc anh nhưng anh nào để cậu lộng hành? Anh hùa theo trò đùa của cậu, giả vờ tủi thân.
"Vậy à.....tiếc thật đấy, năm nay anh thật sự muốn em đến dự..."
Chẳng công bằng chút nào, anh rõ biết cậu rất dễ chạnh lòng nên thừa thế xong lên, dù biết là anh chỉ đang diễn nhưng cậu thật sự cảm thấy chạnh lòng đấy.
"Anh....anh đúng là xảo quyệt!"
"Em biết rõ điều đó mà vẫn cố tình trêu tôi, nên gọi hành động này là gì đây~?"
Luca thích thú thu hẹp khoảng cách, đến sát gần hơn với Edgar, với khoảng cách này, cậu tưởng chừng như cả hai lại sắp hôn nhau đến nơi rồi, theo phản ứng tự nhiên mà lùi về phía sau.
"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, người bệnh thì phải nghỉ ngơi, nhanh chóng phục hồi để còn có sức chóng lại cái lạnh của mùa đông sắp tới."
Anh đắc ý quay về phía cửa trong sự xấu hổ đến tột độ của Edgar,
"Anh đi đâu?".
"Gì vậy? Không phải em muốn đuổi tôi đi sao?"
"Mặc anh đấy, đi đâu thì đi!"
"Đùa thôi, tôi đi lấy ít khăn ấm đến lau người cho em."
"GÌ CƠ?!"
Edgar mắt chữ A mồm chữ O lên tiếng.
"Thôi nào đừng bất ngờ đến vậy chứ, trong thời gian em ngủ tôi là người đã lau người cho em đấy? Thấy hết rồi."
Thôi rồi, vậy mà cậu lại bị hắn thấy hết rồi, thật sự là quá xấu hổ rồi đi! Cậu bây giờ chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu và thật tối để trốn vào thôi, mặt mũi biết cất vào đâu đây.
"T-Tên đáng ghét nhà anh! Tôi tự làm được!"-Edgar hét to vào mặt hắn đồng thời cũng thuận tay mà quẳng thẳng cái gối trên giường vào mặt anh.
"Ôi trời, khoẻ đến vậy rồi sao? Hay tôi ở lại "chơi" chút nữa nhé?"-Luca ung dung nói.
"Anh định hành hạ người bệnh?!"
"Rồi, rồi."
Hắn nhanh chóng kéo cửa rồi bước ra, vừa khuất bóng thì lại xuất hiện, "Ed này, nếu em muốn tôi hôn đến vậy thì lần sau thành thật hơn chút nhé!"
"LUCA BALSAAAAAaaa!"
Cậu thật sự muốn rời khỏi giường bệnh mà đuổi theo hắn, đá hắn vài cái cho bỏ ghét nhưng cậu vừa mới tỉnh lại, thể trạng có chút yếu ớt nên gần như chưa thể tự mình rời khỏi giường, ấy là cậu còn bị thương ở chân đấy.
Anh đi không quá lâu, chừng vài phút đã trở về cùng một thâu nước ấm và một chiếc khăn bông mềm mại trong tay.
Nhưng Edgar chắc chắn sẽ không chịu để anh lau người, vì thế mà khi quay lại phòng bệnh thì thứ anh thấy đầu tiên là cậu đang ẩn mình dưới tấm chăn lớn mà trốn tránh.
Luca đống cửa phòng lại rồi chốt khoá, anh đặt thâu nước ấm trên bàn cạnh đầu giường rồi bước đến cửa sổ kéo rèm lại, sau đó cố gắng thuyết phục Edgar.
"Ed~Đừng cứng đầu nữa, em không muốn người mình có mùi đâu phải không?"
"Cho dù là lau mình thì cũng để tôi tự làm!"
"Em xấu hổ à?"
"Ai thèm-?!"-Edgar hất tung một bên chăn ra để lộ sơ hở cho anh thẳng tay giựt tung nó ra khỏi người cậu.
Anh biết tay chân Edgar không hiền lành đến mức sau khi anh giật tung chăn cậu ra mà vẫn để yên cho anh, chắc chắn khả năng cao cậu sẽ thuận chân mà đá anh hoặc thuận tay mà cướp lại chăn.
Quả nhiên Edgar đã để lộ thế vung tay, nhân thời cơ cậu lao người tới để với lại chăn, Luca nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, bị kéo đột ngột đã khiến Edgar mất thăng bằn mà ngã vào lòng hắn.
"Đừng quấy nữa, Ed, em không tưởng tượng nổi sẽ còn việc nào đáng xấu hổ hơn xảy ra nếu em còn tiếp tục cứng đầu như vậy đâu."-Luca nói với nụ cười đầy xảo quyệt, ánh mắt như thể đang toan tính những chuyện xấu xa.
Edgar bị doạ đến mặt mũi ửng đỏ hồng, vành tai cũng theo đó mà để lộ sắc đỏ, chỉ đành cam chịu ngồi yên cho hắn lau người.Lau người thôi mà! Chả có gì đáng xấu hổ cả!
Hắn vương tay đến cởi từng chiếc cúc trên áo cậu, đôi lúc bất cẩn mà chạm đầu ngón tay vào da thịt trắng hồng khiến cậu khẽ run lên vì lạnh.
Hắn vắt nhẹ chiếc khăn bông đã ngậm đầy nước ấm rồi xếp nó lại một cách gọn gàng, nhẹ nhàng lau qua lau lại trên làn da có chút nhớp nháp của cậu.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, lau người thì chắc chắn phải lau cả ngực, tự nhìn bản thân bất lực trước mọi hành động và lời nói của anh mà Edgar cảm thấy xấu hổ, ấy là thật lòng là cậu còn cảm thấy có chút thích chúng.
"Rồi, xong rồi đấy-"
Luca chưa kịp dứt lời, Edgar nhanh tay vớ lấy cái áo được xếp đặt gọn cuối đuôi giường mặc vào rồi không một động tác thừa cướp lại chăn mà quấn lại, một cước đá anh ra khỏi giường.
Anh có chút bất ngờ khi bị đá, mà thôi, anh sẽ để cậu yên lúc này vậy, để người khác lau người cho mình, mọi thứ gần như phơi bày ra trước mặt người đó, cho dù cậu không xấu hổ tột cùng thì có lẽ nó vẫn là thứ gì đó quá khó nói với cậu.
Anh đứng dậy cuối người xuống gần cậu, nhẹ nhàng nâng một lọn tóc của cậu lên hôn nhẹ rồi ghé sát lại bên tai cậu, thì thầm: "Em mệt rồi nhỉ? Vậy chúc em sẽ có giấc mơ đẹp, Edgar."
Luca đơn thuần chỉ chúc cậu ngủ ngon nhưng lời chúc lại như thứ gì đó rất đặc biệt, thật ấm áp và chất chứa sự quan tâm, nó không hẳn là thứ cậu cần lúc này vì cậu chỉ muốn né mặt anh.
Nhưng lời này của anh đã cho cậu biết rằng anh quan tâm cậu đến nhường nào đông thời như mang hàm ý rằng cậu không cần phải xấu hổ vì anh không để ý đến vậy.
Cậu cứ như tên ngốc ấy nhỉ.
"Anh đúng là tên đáng ghét, Luca........."
13:42 Chiều
*Lạch xạch lạch xạch*-Tiếng cửa kéo vang lên, là Victor.
"Edddddddddddd, em sao rồiiiiiiiiiiiiiiiiii?"-Victor cao giọng đầy lo lắng nhào đến giường cậu, nhìn anh như muốn khóc đến nơi rồi.
Theo ngay sau Victor là Andrew đang xách một đống túi quà với đủ thứ, nào là cả một rổ đầy trái cây, nào là gấu bông,.......Sao lại có cảm giác như cậu bị xem như đứa em gái vậy.
"Anh Victor, anh Kreiss? Hai người đến làm gì vậy ạ?"-Edgar nhỏ giọng hỏi, nói thật cậu chẳng muốn nói chuyện vào lúc này chút nào vì giọng cậu bây giờ đang khá khó nghe.
"Tất nhiên là đến thăm em rồi! Thật tình! Bọn anh chỉ mới bị xoay vòng vòng vì đống công việc khổng lồ mà nhà trường giao vài ngày mà em đã xảy ra chuyện rồi, là tên đáng ghét nào đã khiến em đến nông nổi này vậy chứ?!"-Victor bức xúc lên tiếng trách móc hung thủ.
"Phiền anh phải lo lắng rồi."
"Sao lại phiền được chứ? Tụi anh là bạn của em, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường chẳng có gì phiền phức hết!"
Victor quả nhiên vẫn tốt bụng như cái ấn tượng đầu tiên của cậu về anh, còn về phần Andrew, quả nhiên anh vẫn là kiểu nói ít làm nhiều nhỉ.
"Vậy ạ? Cơ mà nếu phải khiến hai người tốn tiền mua mấy thứ như quà thăm bệnh thì chẳng phải phiền quá rồi sao ạ?"
"Quà không phải chỉ có tụi anh mua đâu, còn có những người khác quan tâm đến em tặng nữa đấy."-Andrew lên tiếng đính chính.
"Những người khác quan tâm đến em.....là những ai ạ?"
"Ừm, có quà của Emily này, Tracy nữa, con bé bảo muốn tạ lỗi với em vì hôm nọ đánh ngất em, còn có quà của giáo sư Ada và anh Emil, em khá thân với họ đấy nhỉ? Còn lại là quà của cả ủy ban kỷ luật và hiệu trưởng."
"Em đã có những mối quan hệ đáng trân trọng đấy nhỉ?"
Nghe lời này của Andrew mà Edgar cảm thấy có chút lâng lâng, cậu đang cảm thấy vui đấy nhỉ, rồi chợt khóe môi tự nhiên công lên mà cậu không hề nhận ra.
Nhìn thấy gương mặt này của Edgar mà chính cả Victor và Andrew đều phải trầm trồ và vui cùng.
"Eddie....Em cười lên trông đẹp quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"-Victor mắt lấp lánh ôm lấy cậu.
"Vic, buông em ấy ra đi, thằng nhóc sắp ngộp thở đến nơi rồi kìa."
"Mà thằng Luca đâu? Nó không đến à?"
Nghe đến tên anh, Edgar chỉ biết cuối gầm mặt xuống để lộ vành tai đỏ ửng của mình.Không cần cậu trả lời hai người kia cũng ngầm đoán được đã có gì đó xảy ra rồi.
Sau đó Edgar đã ngồi nói chuyện với Victor và Andrew rất lâu, cậu đã bày tỏ rất nhiều thứ, xin tư vấn rồi kể cho các đàn anh đáng quý nghe sự tình.
Thoáng chóc đã hoàng hôn, cả hai người đã về, để lại cậu nằm trầm tư trên giường bệnh, khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ không khỏi khiến cậu muốn cầm cọ vẽ lại nó.
"Giá mà có ai đó đem giá đỡ vã màu vẽ đến cho mình...."
————————————————
Chuyện bên lề-Danh sách quà tặng:
Victor:Một phong thư kẹp hoa đã sấy khô
Andrew:Lọ đom đóm
Ada & Emil:Rổ trái cây
Emily:Một bức tượng thiên thần
Emma:Một bó hoa cúc Tana
Tracy:Một chú búp bê
Ithaqua & Naib:Một hộp sữa
Qi Shiyi:Sách tranh nghệ thuật Trung Hoa
Patricia:Kem trị sẹo
Hiệu trưởng: Bút lông vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com