Chap.17-Một chút Ngọt ngào
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, giờ đã chiều tà, còn có thể là ai đến thăm cậu đây? Nói thật Edgar lúc này chẳng muốn tiếp thêm ai, ngồi nói chuyện với Victor hơn ba tiếng đã vắt kiệt sức lực của cậu, nếu không đem theo mấy thứ đồ mà cậu đang cần lúc này thì có lẽ cậu sẽ cố đuổi khéo vị khách thăm bệnh này đi mặc dù bản thân sẽ cảm thấy khá áy náy.
"Edgar! Em tỉnh rồi à, chị ghé thăm em đây!"-Giọng nói quen thuộc vang lên khiến mạch suy nghĩ của Edgar xoay ngoắt 360 độ.
"Chị Alice!"-Cậu vui mừng ngồi dậy, đôi mắt sáng bừng lên như ánh đèn pha ban đêm, phải nói đã rất lâu rồi cậu chưa có dịp trò chuyện đàng quàng với Alice vì thế mà đâm ra nao nức.
"Nào nào, chú trọng sức khoẻ! Chị có đem vài thứ đến cho em, có lẽ nó sẽ là thứ rất quan trọng với em vào lúc này đấy."
Alice chậm rãi giơ lên một chiếc túi giấy, khi Edgar mở nó ra, thứ đồ bên trong lại càng khiến gương mặt cậu thêm phần rạng rỡ,
"Sổ phác và màu? Alice, chị tâm lý quá, phiền chị nhiều rồi."
"Đừng khách sáo như vậy chứ, chị sẽ cảm thấy bản thân bị đối xử xa lạ đấy, nhưng mà những thứ này là Luca nhờ chị mang đến, nó bảo có lẽ em sẽ cần."
Lại nữa rồi, tại sao sự quan tâm của anh dành cho cậu luôn hiện hữu mọi lúc mọi nơi vậy chứ, đúng là tên đáng ghét.
Tuy lòng thì chửi thầm nhưng phản ứng cơ thể lại thành thật hơn một chút, ngay sau khi biết đó là thứ Luca chuẩn bị cho mình thì cậu đã bất giác đỏ mặt mà cuối gầm xuống, dáng vẻ bây giờ của cậu hẳn đang trông rất khó coi.
Alice nhận thấy điều đó chỉ biết âm thầm nở nụ cười, có thể nói cô chưa từng thấy biểu cảm này trước đây từ Edgar.
"Có vẻ mối quan hệ giữa em và Luca không chỉ đơn giảng dừng lại ở mối quan hệ người hướng dẫn và người được hướng dẫn nhỉ?"
Edgar ngước lên nhìn cô đầy bất ngờ, gương mặt vốn mang một sắc hồng giờ lại chuyển đỏ hơn, ánh mắt cậu chực thể hiện như thể làm thế nào mà cô nhận ra điều đó.
"Nó....lộ liễu đến vậy sao ạ...?"
Alice không nói gì mà chỉ cười khúc khích, cô không tiện hỏi rõ hơn vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp, có lẽ cô sẽ chọn dịp khác để nghe rõ sự tình hơn là lúc này.
"Được rồi, trời cũng tối rồi, chị về nhé? Em nghỉ ngơi chút, sớm khoẻ lại để tuần sau còn dự họp bàn."
Một khoảng không vắng lặng được để lại sau khi cô ra về, Edgar lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra chiếc cửa sổ lớn đã được kéo một phần rèm, phải rồi nhỉ, đã gần đến giáng sinh rồi, bảo sao con phố lấp ló dưới những bông tuyết trắng và ánh đèn đường mờ ảo kia lại náo nhiệt như vậy.
Rồi từ lúc nào mà tay cậu đã bất giác hí hoáy những đường nét ký hoạ, cậu muốn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp thấp thoáng ngoài cửa sổ kia, hay đơn giảng chỉ là vẽ lại vì muốn cho anh thấy khung cảnh giản dị mà tuyệt đẹp trong mắt cậu?
Cậu vẫn ngồi đó nguệch ngoạc những nét vẽ cho đến khi đôi mắt chập chờn đóng mở, cậu có chút buồn ngủ rồi.
Mặc cho những làng sương mờ cứ vồ lấy mà che khuất tầm nhìn của Edgar, cậu vẫn muốn hoàn thiện bức vẽ, chỉ một chút nữa thôi là xong rồi.
Rồi khi chợt ngoảnh lên nhìn chiếc đồng hồ trong phòng thì thì giờ đã quá muộn từ lúc nào.
23:20
"Đã trễ đến vậy rồi ư"
Thời gian điểm giờ như đặt dấu chấm hết cho sự cố gắng chóng lại cơn buồn ngủ của cậu, Edgar ngã xuống chiếc giường mềm mại mà chợp mắt, thú thật cậu cũng có chút mệt rồi, thôi thì đành để khi khác hoàn thiện bức tranh này vậy.....
*Lạch xạch*
Tiếng cửa kéo giữa đêm muộn vang lên sau khi cậu say giấc nồng được một lúc, dù có chút ồn ào giữa không giang vắng lặng này nhưng nó cũng không đủ để khiến Edgar chợt tỉnh giấc.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ chiếc đèn trên bàn đầu giường, một bóng người cao ráo dần hiện rõ, là Luca.
Anh vừa trở về từ quán bar của nhà Bourbon, nơi đàn chị đáng kính, Demi làm việc.Lần trước vì xảy ra chuyện đột xuất mà anh không đi uống với Demi được, vì thế mà sau khi chuyện êm xuống, anh đã đến uống cùng chị.
Hai người đơn giảng chỉ là mối quan hệ hậu bối-tiền bối và có khi là bạn nhậu.Demi và Luca đều có tửu lượng rất cao, chính điều đó cũng khiến buổi nhậu của hai người chỉ như buổi tâm sự chị em và cũng chưa từng có tiền lệ hai người say khi nhậu.
Dù uống rất nhiều rượu, Demi lại khá nể Luca vì mỗi lần uống rượu người anh đều không lưu lại mùi.
Tuy đã hỏi bí quyết nhiều lần nhưng mỗi lần Luca đều sẽ trả lời rằng người thương của anh không thích mùi rượu, điều đó khiến Demi không khỏi chán nản và cạn lời, không lẽ chỉ cần có người thương thì tự khắc bản thân sẽ không lưu lại mùi rượu à?
"Ôi trời, em bất cẩn thật đấy, Edgar.Đã vào đông rồi mà lại ngủ không đắp chăn, em đúng là không khỏi khiến người khác phải để tâm mà."
Luca vừa nói vừa ân cần kéo chăn đắp gọn lại trên người cậu, ánh mắt dịu dàng quan sát người thương say giấc trên giường mà tự khắc bản thân cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.
Anh muốn ở lại với cậu quá đi mất, nhưng anh biết cậu sẽ nổi giận nếu biết cả đêm anh không về nhà tắm rửa gì mà lại ngủ ở đây, thôi thì đành kìm lại nổi mong muốn lúc này vậy, dù gì cậu cũng sắp được xuất viện rồi.
Trước khi cất bước ra về, anh nhìn thấy một cuốn sổ vẽ vẫn còn được mở toang cùng một hộp màu dầu vẫn chưa đậy nấp lại và chiếc cọ còn vương vấn chút đỉnh màu nằm bừa bộn trên chiếc bàn giữa giường.
Có vẻ cậu đã thiếp đi trong lúc vẽ.
Dù bên dưới ánh đèn mờ nhạt, Luca vẫn có thể thấy rõ bức tranh, nó là bức tranh đầu tiên được vẽ màu của Edgar sau ngần ấy năm chỉ phác chì vì rơi vào tình trạng không mong muốn, lòng anh như nhẹ đi vì từ giờ Edgar sẽ không còn phải ủ rũ mà bận tâm mãi đến việc cầm cọ.
"Đẹp thật.........Hửm?"
Trong khi mải mê ngắm nhìn cảnh phố đêm lộng lẫy dưới nét cọ của cậu, anh tìm thấy một mẫu giấy note dán trên mặt bàn gần đó,
Vẽ cho tên đáng ghét ຽ( ⊗‸⊗)
Nhìn thấy nó, Luca không thể giấu nổi khoé môi đã công lên của mình, trái tim anh như tan chảy, người thương bé nhỏ lại vì anh mà thức đến đêm muộn để cố gắng hoàn thành một bức tranh mà đáng ra bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ làm.
"Thật muốn hôn em quá đi, Edgar~"
Anh nhanh chóng sắp xếp đồ đạt ngăn nắp trên mặt bàn rồi ra về.Mặc cho những đợt gió lạnh giá rét của mùa đông liên tục ập đến, niềm vui rộn rã liên tục toả ra trong lòng anh đã khiến cái lạnh mua đông như chợt biến mất, suốt trên đoạn đường về anh cứ cười mãi như một tên ngốc, cứ nghĩ đến việc làm đáng yêu mà Edgar dành cho anh hôm nay thôi cũng đủ khiến lòng anh nhảy rộn lên như tết đến.
"Thật sự không chịu nổi mà~"
4 Ngày tại bệnh viện
Trong 4 ngày này, mỗi ngày phòng bệnh của Edgar đều có rất nhiều khách đến thăm bệnh. Không chỉ người thân từ gia đình mà còn có cả những người thường xuyên giúp đỡ cậu hay những người được cậu giúp đỡ, từ những người bạn không quá thân thiết đến các thành viên vừa quen biết trong uỷ ban kỷ luật đều đến.
Điều này đã khiến Edgar thình lình nhận ra rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại Oletus, cậu đã quen biết được với rất nhiều người đáng trân quý.
8:30 sáng
Edgar lúc này vừa hoàn thành kiểm tra tổng quát trước khi làm thủ tục xuất viện, khoảng thời gian yên bình hiếm hoi ở bệnh viện khiến cậu luyến tiếc rất nhiều, ban đầu cậu còn định giả bệnh tiếp để được ở lại lâu hơn cơ, cứ nghĩ đến cái cảnh phải về lại ký túc ở với không một phút giây nào bình yên mà Edgar đột nhiên lại cảm thấy chán nản.
"Gì nữa đây?"
"Quần áo cho em đấy?"
"Vấn đề không phải ở đó, tại sao cái áo này lại cùng kiểu với cái anh đang mặc?"
"Vì nó là đồ đôi?"
Edgar cạn lời trước câu trả lời cụt lủn của Luca, trong túi đồ anh mang đến có một chiếc áo len màu đỏ sẫm có kiểu dáng y hệt chiếc áo len anh đang mặc và một chiếc khăn choàng cổ lớn màu trắng mềm mại.
"Tôi không mặc đâu nhá, sến súa."-Edgar nói với khuôn mặt rõ khó chịu phàn nàn anh.
"Thôi nàoooooooooooo, chỉ lần này thôi! Hôm nay em xuất viện, anh muốn dẫn em đi chơi giáng sinh!"-Luca phản ứng lại hệt như một đứa trẻ, sáp gần lại mà làm nũng với cậu, có lẽ anh thật sự muốn mặc đồ đôi với cậu.
Edgar im lặng một hồi lâu nhưng rồi cũng phải chịu thua trước sự ồn ào phiến toái của Luca, cậu bị anh làm cho tức chết rồi, phiền quá đi mất.
"Lần này....thôi đấy, chắc chắn không có lần sau đâu."
"Edddddd~Em đáng yêu quá đi."
Dễ gì mà không có lần hai.Đã được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, Edgar đã ngây thơ mà chấp nhận lời mời gọi của con quỷ thâm độc mang tên Luca Balsa mất rồi.Thật tội nghiệp.
Sau khi xuất viện, anh và cậu quyết định sẽ về dinh thự Valden cất gọn đồ đạc trước khi buổi đi chơi trước giáng sinh diễn ra, đồng thời cũng là dịp để cậu trò chuyện lại với gia đình sau khoảng thời gian dài dưỡng bệnh.
Sau một hồi lâu trò chuyện ở phòng chính, không biết Edgar và gia đình cậu đã tâm sự những chuyện gì mà khi vừa bước ra thì mặt mũi Edgar đã phủ đầy một sắc hồng, thú thật anh có cảm giác như đầu cậu đang bốc khói nữa cơ.
"Em với hai cô chú tâm sự gì vậy?"
"......Anh im đi....."
"Mặt em đỏ hết rồi kìa, nói cho anh nghe đi!"
"Không có gì để kể hết!"
"Eddddd"
"Anh phiền quá đấy!"-Cậu quay phắt lại cao giọng mà khó chịu chỉ trỏ anh.
Luca rất tò mò, điều gì mà lại có thể khiến Edgar khó tính dễ dàng đỏ mặt đến như vậy chỉ sau một cuộc tâm sự nhỏ? Có lẽ anh sẽ hỏi lại cậu sau, hoặc chí ít là hỏi cha mẹ cậu.
10:08 Trưa
Edgar và Luca lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng cậu, vẫn là căn phòng xa hoa và rộng rãi như lần trước anh đến đây nhưng chỉ khác là giờ đây anh và cậu đã là người yêu, đã ở cạnh nhau và không còn bức tường khoảng cách nào có thể ngăn cản anh làm những cử chỉ thân mật với cậu nữa.
"Ed này."
"Gì?"
"Em ăn kẹo không?"
"Không......."
"Nghe giọng là biết em đang phân vân rồi, nào, quay sang đây."
Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ anh kêu cậu quay sang để đưa cậu kẹo thôi, nhưng cái gì đến thì cũng đến, một nụ hôn ngọt ngào đã bất ngờ lao tới.
Luca nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu, luồng viên kẹo ngọt bản thân ngậm sẵn vào khoan miệng cậu, rồi khi dứt ra anh lại kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn yêu vào vành tai đỏ ửng của cậu.
Nụ hôn bất ngờ đánh tan hàng phòng bị mỏng manh của Edgar, cộng thêm viên kẹo như làm cho nụ hôn của anh càng thêm ngọt ngào, khoan miệng cậu như tan chảy, trước cả nụ hôn của anh lẫn viên kẹo ngọt, đầu óc trở nên trống rỗng để rồi khi anh thừa nước đục thả câu mà cắn nhẹ vào vành tai, cậu đã khẽ run lên và suýt để lộ tiếng rên ra khỏi cổ họng.
"Kẹo ngọt không?"-Anh cười đắc ý nhìn người thương bối rối, tay chân bủn rủn tựa vào thành giường mà cố gắng che đi khuôn mặt đã sắc hồng của mình.
"Tên đáng ghét nhà anh."
Anh tiến đến gần cậu một cách từ tốn, rồi đến khi cậu vừa kịp nhận ra thì anh đã ở rất gần với cậu rồi.
"Anh định làm gì-"
"Anh muốn ôm em."
Trước gương mặt dịu dàng và lời nói ngọt ngào, Edgar chỉ đành chịu thua mà ngồi trong lòng hắn, để hắn ôm cậu, để lại khoảng không im lặng trong căn phòng lớn, chỉ còn tiếng nhịp tim đập loạn lên của hắn là cậu có thể cảm nhận rõ ràng.
———————————————
Chuyện bên lề:Trên đường về dinh thự Balsa lúc nửa đêm
Quảng gia:Cậu chủ gặp chuyện vui à? Suốt từ lúc rời bệnh viện đến giờ cậu cứ cười mãi.
Luca:Ừm! Chuyện rất vui là đằng khác.
Quảng gia: Vậy thì tốt rồi, gần đây trông cậu chủ khá ủ rũ.
Luca:Vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com